Thấy Lăng Lãnh Ngạo, ông Collins liền chào hỏi:
– Không ngờ Lăng tổng cũng đến, thật là vinh hạnh cho tôi.
Lăng Lãnh Ngạo nói một vài lời chào hỏi với ông Collins rồi để ông ta đi tiếp khách khứa. Còn bản thân anh thì nhìn quanh để tìm một người mình muốn thấy.
Khi nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang đứng chò chuyện cùng các đối tác làm ăn, anh cũng không lại gần mà đứng nhìn cô.
Thấy những ánh mắt như sói đói nhìn cô của những người đàn ông khác, anh hận không thể lập tức móc hết mắt của họ ra.
Thấy từ lúc bước vào tới giờ, lão đại nhà mình chỉ nhìn một chỗ. Thế Phong đứng sau lưng anh thầm nghĩ:” Xem ra sấp có chủ mẫu rồi đây!”
Cảm nhận được có một ánh mắt không giống những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, Lãnh Hàn Quyên quay lại thì thấy Lăng Lãnh Ngạo liền gật đầu chào. Lăng Lãnh Ngạo cũng gật đầu lại như chào cô.
Cứ thế bữa tiệc diễn ra khi có người đã hạ quyết tâm phải có được người đó mới thôi.( ai z ta??)
***
Hôm nay là ngày Lãnh Hàn Quyên kiểm tra chi nhanh của Lãnh thị ở Washington.
Đang nghe thư kí Elena báo cáo lại tình hình của chi nhánh thì điện thoại của cô reo lên, thấy tên người gọi đến, cô nhíu mày rồi nghe máy.
Sau khi nghe xong thì cô nói với Elena:
– Chị gọi cho phi công chuẩn bị phi cơ, 1h sau về New York.
– Vâng, thưa chủ tịch!- Rồi Elena lui ra. Không có thắc mắc, không hỏi nhiều là tác phong mà thư kí của Lãnh Hàn Quyên phải có.
Ngồi trên xe ra sân bay, Lãnh Hàn Quyên nhớ đến cuộc gọi lúc nãy. Người gọi cho cô là Phi Linh- người đứng đầu nhóm sát thủ do chính cô đào tạo, cũng là những sát thủ được Brian gọi là những cô em ” quyến rũ”.
Nhóm này có 5 người, lúc bình thường thì họ sẽ nhận nhiệm vụ từ tổ chức sát thủ M của ba nuôi cô. Nhưng họ đều nhận cô là lão đại của mình, khi cô có nhiệm vụ cho họ thì họ đều dốc hết sự để hoàn thành.
Một năm trước khi Lãnh thị đã đứng vững vàng trên vị trí hàng đầu thì cô đã giao cho họ một nhiệm vụ. Đó là đi điều tra về vụ việc của hơn 20 năm về trước, về kẻ đã bắt cóc cô rồi sát hại cha mẹ cô. Cũng như là về xuất thân và thân phận của mẹ cô, điều này cả ông nội cô cũng không rõ, người biết rõ chỉ có cha nhưng người đã không còn.
Điều tra cả năm rồi, nhóm của Phi Linh đã lần tìm từ Mĩ sang tận châu Á sang Trung Quốc vì mẹ cô là người Trung.
Mới đây Phi Linh nói đã tìm hiểu ra nhiều điều quan trọng và đang ở New York chờ cô về để báo cáo.
Về tới New York, Lãnh Hàn Quyên liền về thẳng biệt thự Lãnh gia. Đây là căn biệt thư mà ông nội cũng như cha mẹ cô từng sống ở đây.
Bước vào nhà, một người đàn ông trung niên tiến lên nói với Lãnh Hàn Quyên:
– Cô chủ mới về, cô Phi Linh hiện đang ở trong phòng dành cho khách.
Cô gật đầu, rồi nói:- Bác Tần, bác gọi Phi Linh lên phòng làm việc giùp con!- Đối với ông Tần đã làm quản gia ở Tần gia mấy mươi năm từ lúc ông nội cô thì cô rất kính trọng.
– Ừ, bác biết rồi.
Lãnh Hàn Quyên đang nhâm nhi một ly rượu trong phòng làm việc thì có tiếng rõ cửa vang lên.
Cốc… Cốc… Cốc…
– Vào đi! – Cô lên tiếng.
Bước vào là một cô gái có dáng người vô cùng nóng bỏng trên người là bộ đồ da bó sát màu đen. Cô mang nét đẹp của người con lai với mái tóc nâu được buộc cao sau lưng.
Trên tay cô gái là một sấp hồ sơ. Đi tới trước mặt Lãnh Hàn Quyên cô cung kính cúi đầu gọi:
– Lão đại.
– Ừ, Phi Linh, điều tra được gì rồi? – Lãnh Hàn Quyên lạnh nhạt lên tiếng.
Phi Linh ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Hàn Quyên nói:
– Lão đại, chúng tôi tìm hiểu ra được vụ việc hơn 20 năm trước có liên quan trực tiếp đến lai lịch của mẹ cô- bà Dương Thanh Nguyệt.
Ngừng một chút, Phi Linh nói tiếp:
– Mẹ cô xuất thân từ Dương gia ở Đài Loan, đây là gia tộc lớn nhất Đài Loan, Dương thị là tập đoàn bất động sản lớn nhất Đài Loan và có vài chi nhánh ở vài quốc gia xung quanh. Không chỉ thế, toàn bộ Hắc đạo ở Đài Loan đều do họ quản lí. Mẹ của cô là con gái lớn của ông Dương Thanh Hạo-người đứng đầu Dương gia. Lúc đó do không chịu chấp nhận mối hôn nhân mà cha mình sấp xếp nên bà đã bỏ trốn sang Mỹ và gặp cha cô. Còn chuyện của hơn 20 năm về trước là do Trần Minh Hải- chủ tịch tập đoàn Trần thị đứng thứ 3 thế giới và toàn bộ Hắc đạo ở Châu Á. Hắn là đối tượng mà mẹ cô bị ép gả vì lợi ích gia tộc, hắn cũng muốn cưới mẹ cô nhưng bà lại không chịu còn bỏ chốn, khi điều tra ra được bà sống ở Mỹ, hơn nữa đã có chồng và con thì hắn đã lên kế hoặc trả thù. Rồi mọi chuyện xảy ra sau đó cô đã biết rồi. Lãnh thị từ lúc đó cũng luôn bị hắn chèn ép cho tới 6 năm trước thì xém phá sản.
Cảm nhận khí lạnh tỏa ra càng lúc càng nhiều từ Lãnh Hàn Quyên. Phi Linh hít sâu một hơi rồi đưa sấp hồ sơ đang cầm cho Lãnh Hàn Quyên, nói:
– Lão đại, đây là chi tiết về Dương gia, về sản nghiệp cũng như các thành viên trong gia tộc, các mối quan hệ tốt xấu.
Lãnh Hàn Quyên nhận tập hồ sơ từ Phi Linh rồi xem sơ qua một lượt, càng xem khí lạnh trên người cô càng tỏa ra nhiều hơn, cuối cùng, cô nhếch môi nở một nụ cười làm cho Phi Linh phải rùng mình. Rồi nói với Phi Linh:
– Vất vả cho mọi người rồi, cô nghỉ ngơi vài ngày rồi đều tra chi tiết Lâm gia ở Đài Bắc Đài Loan giúp tôi. Nhớ là càng chi tiết càng tốt.
– Vâng ạ!- Rồi cô lui ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Lãnh Hàn Quyên xem lại tập hồ sơ, rồi nhếch môi cười nguy hiểm:” Dương gia, Trần Minh Hải, Lâm gia, không ngờ lại có quan hệ với nhau, thật là thú vị. Những ngày tháng bình yên của các người sắp kết thúc rồi!”
Cô là do Trần Minh Hải giao cho Lâm gia nuôi dưỡng, không biết là hắn có ý đồ gì đối với cô mà lại không giết cô vào lúc đó. Nhưng đáng tiếc, âm mưu của hắn đã thất bại từ lúc cô bị Lâm Thiên Nhi xô xuống biển.
Rất rõ ràng, những người họ Dương kia vì muốn dựa hơi Trần Minh Hải mà muốn ép gả mẹ cô, lại sợ phiền phức từ Trần Minh Hải mà tuyên bố với bên ngoài là cắt đứt quan hệ với mẹ.
Cũng tốt, không có quan hệ càng tốt. Thật không ngờ cô ở Đài Loan gần 10 năm mà lại không biết mình có “người thân” ” ruột thịt” gần như vậy.