Sắc mặt Lăng Lãnh Ngạo âm trầm đáng sợ, khí lạnh không ngừng vây quanh… Hầu như những nơi anh đi qua đều làm cho áp suất nơi đó thấp xuống. Nhìn thấy anh như vậy, những người làm, thuộc hạ canh gác đều biết khôn tự giác tránh xa anh ra nhất có thể…chẳng có người nào dám tới gần chào hỏi anh!
Nhưng không hẳn là không có người!
– Lão đại!
Thế Phong hiện tại cũng có dáng vẻ gấp gáp vô cùng, đi ngược hướng với Lăng Lãnh Ngạo, anh đi ra…còn cậu ta thì đi vào. Vừa nhìn thấy Lăng Lãnh Ngạo đi ra, Thế Phong dừng lại, gọi anh một cái.
Nhưng Lăng Lãnh Ngạo cũng không bởi vì Thế Phong mà dừng bước, tiếp tục đi ra. Thế Phong không chậm trễ, lập tức đổi hướng đi nganh theo Lăng Lãnh Ngạo, trong lòng cậu ta thầm kêu lộp bộp vài tiếng.
Lần này lão đại thật sự tức giận rồi đây, nhất là cái vẻ mặt khủng bố đó… Ngay cả cậu ta xem như là người hay nhìn thấy cũng có chút không chịu nổi…thật là…
Hai ba tiếng trước cậu ta ra ngoài làm việc theo lệnh của lão đại, đến lúc nãy vừa mới trở về liền nghe được mấy người gác cổng nói Lăng Túc Doanh đến đây. Lập tức cậu liền ý thức được không ổn, nhanh chóng chạy vào… Nhưng…bây giờ lão đại đã vội vã đi ra cùng với biểu hiện này. Thì xem ra…muộn mất rồi còn đâu?!
– Thế Phong, chuẩn bị phi cơ, mười giờ đêm nay về New York!
Dứt khoát, lạnh lùng, Lăng Lãnh Ngạo không báo trước ra lệnh cho Thế Phong.
Thế Phong vô cùng ngạc nhiên với lời của Lăng Lãnh Ngạo, cậu nhíu mày:
– Lão đại, nếu tối nay bay thì những việc ở đây sẽ như thế nào?
Theo lịch trình thì lão đại cậu sẽ ở lại đây cho đến khi xong hết mọi việc, mà theo như dự tính, muốn xong hết thì sớm nhất là vào tối ngày mai… Này…lão đại của cậu cũng không phải là người vì cảm giác riêng mà bỏ rơi công việc!
Rất nhanh, Thế Phong đã có được câu trả lời từ Lăng Lãnh Ngạo.
– Tôi sẽ xử lí xong mọi việc trước mười giờ tối! Còn cậu cứ nghe theo lệnh của tôi là được!
Lăng Lãnh Ngạo âm trầm nói, mắt đảo qua Thế Phong một cái làm cậu ta không rét mà run. Thế Phong âm thầm nuốt nước bọt, biết bản thân đã vì quá hấp tấp mà đụng phải nghịch lân của lão đại. Cậu ta làm thuộc hạ, đều cần làm là phục tụng tuyệt đối mệnh lệnh của lão đại, tuyệt đối không được thất mấc, ý kiến!
– Thuộc hạ đã hiểu!
Bây giờ đã gần mười giờ sáng, tức là còn hơn mười hai tiếng nữa!
Dù bây giờ ra sao thì Thế Phong cũng tự nhủ không nên nói gì khác. Lúc lão đại vui thì còn có thể, còn như bây giờ, im lặng chính là giữ mạng!
Còn Lăng Lãnh Ngạo, không thể phát tiết tức giận anh thật sự vô cùng khó chịu. Giây phút này, anh chỉ mong có thể có Lãnh Hàn Quyên ở bên cạnh, có cô, anh sẽ tốt hơn. Nhưng lại không thể, anh đã tốn công trở về đây, không thể bỏ việc giữa chừng. Đã thế, chi bằng rút ngắn thời gian lại?
***
Tại Lãnh gia…
Khi không có Lăng Lãnh Ngạo ở bên cạnh sự cảnh giác của Lãnh Hàn Quyên rất cao, lại được nghỉ ngơi đầy đủ vì vậy tinh thần tốt vô cùng.
Đêm nay, khi cô đã ngủ say, nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ liền thức giấc. Nhưng cô không vội ngồi dậy mà vẫn nằm im giả vờ ngủ say. Mỗi khi đi ngủ cô đều khóa cửa phòng cẩn thận, và phòng của cô, ngoài cô giữ chìa khóa ra, còn có bác Tần quản gia…bây giờ thì có thêm Lăng Lãnh Ngạo… Lại có thể mở cửa phòng của cô giờ này, không lẽ…
Không để Lãnh Hàn Quyên suy nghĩ thêm, cô đã nghe thấy tiếng sột soạt như cởi áo…rồi lại cảm thấy một bên giường lún xuống. Ngay lập tức cô liền rơi vào một vòng ôm ấp áp quen thuộc. Lãnh Hàn Quyên mỉm cười nhẹ, cô đoán không sai mà, quả nhiên là anh, dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn dễ dàng cảm nhận ra.
Lăng Lãnh Ngạo ôm Lãnh Hàn Quyên vào lòng, cảm thấy cõi lòng trở nên yên tĩnh vô cùng, đúng là chỉ có cô, mới có thể cho anh cảm giác như thế!
Biết là anh, Lãnh Hàn Quyên vô cùng an tâm, buông lỏng tinh thần, lại xoay người tìm tư thế thoải mái trong lòng anh.
– Anh làm em tỉnh giấc?
Biết cô đã thức, Lăng Lãnh Ngạo càng chặt vòng ôm, hôn lên trán cô, nhỏ giọng dịu dàng nói.
Lãnh Hàn Quyên mở mắt, chớp chớp nhìn anh, trong ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ chỉ thấy trong đôi mắt cô chỉ là tỉnh táo, không hề có dấu hiệu mở màng vừa thức giấc…
– Ừ, sao anh lại về giờ này?
Không phải sáng nay còn gọi điện cho cô nói là mai mới về đây sao? Sao bây giờ đã trở lại, còn là trễ như thế chứ?
Con người anh như thế nào, cô còn không rõ sao, anh không phải là con người tùy tiện.
Lăng Lãnh Ngạo cười nhẹ, lưu luyến hôn lên mặt cô…
– Nhớ em nên về sớm thôi!
– Em không tin là đơn giản như thế?
Cô rõ ràng cảm nhận được anh có cái gì đó bất thường, chỉ là nhất thời chưa thể nhận ra! Còn nói vì nhớ cô mà về sớm, cô không thể tin được.
Nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, anh biết là không thể lừa được, bèn để mặt cô úp vào ngực anh, tay thì anh vỗ nhẹ tấm lưng cô. Diệu giọng:
– Được rồi, được rồi, ngủ đi…có chuyện gì để mai anh nói cho em nghe được không?
– Anh nói rồi đấy!
– Anh hứa!
Lãnh Hàn Quyên cũng không hỏi nữa, ngoan ngoan như chú mèo nhỏ yên giấc trong lòng anh.
Tay Lăng Lãnh Ngạo vẫn không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng của Lãnh Hàn Quyên. Mắt anh cũng từ từ khép lại.
Anh đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt mười hai tiếng, sau đó liền ngồi máy bay từ Canada về đây, nói không có chút mệt mỏi nào là nói dối… Trong lúc ngồi máy bay thật ra anh có thể chợp mắt được đôi chút, nhưng lại không thể…mỗi khi anh nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại hiện về.
Đến lúc này đây, khi được ôm cô vào lòng, được cảm nhận mùi hương quen thuộc từ cô, anh mới thấy nhẹ lòng, muốn ngủ một giấc, để sau khi tỉnh lại sẽ quên đi những điều không đáng nhớ đó!
…
Từng tia nắng buổi sáng tinh, không ngại xen qua cửa sổ kính trong gọi vào trong phòng, chiếu sáng đôi nam nữ còn ôm nhau say giấc nồng…
Một lát sau thì người phụ nữ khẽ chớp mắt, rồi từ từ mở hẳn ra, đôi mắt còn mờ ảo sau giấc ngủ chỉ nhắm mở vài cái liền sáng hẳn lên…
Lãnh Hàn Quyên theo thối quen đồng hồ sinh học của cô mà tỉnh ngủ. Ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Lãnh Ngạo vẫn nhắm mắt ngủ say, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Bình thường khuôn mặt này đều nghiêm nghị, lạnh lùng, chỉ khi đối diện với cô mới xuất hiện những nét mềm mại ôn nhu… Nhưng phải nói, dù là khi nghiêm nghị, lạnh lùng, hay ôn nhu mềm mại, nét anh tuấn trên mặt anh vẫn không hề ít đi, mà mỗi khi khác nhau, lại có nét đẹp riêng làm phái nữ mê muội…
Còn bây giờ, khuôn mặt ấy khi đang chìm trong giấc ngủ say lại trầm tỉnh, chính chắn đến vậy!
Lãnh Hàn Quyên gối đầu lên một cánh tay của Lăng Lãnh Ngạo, say đắm ngắm nhìn khuôn mặt anh đến không chớp mắt…
Đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Hàn Quyên thức dậy mà có Lăng Lãnh Ngạo ở bên cạnh… Chỉ có lần này là khác, vì mọi khi anh đều thức dậy trước cô, thì làm gì cô có cơ hội ngắm nhìn anh như bây giờ?
Lãnh Hàn Quyên cười nhẹ, đưa tay định chạm vào mặt anh thì bỗng dừng lại, biểu cảm trên mặt cô chợt thay đổi!
Đúng, mọi khi anh đều thức dậy trước cô, vậy tại sao hôm nay lại chưa thức? Còn điều bất thường mà cô cảm nhận được lúc tối nữa…rốt cuộc đã có chuyện gì?
– Sao mới sáng sớm đã câu có rồi?
Ngay lúc Lãnh Hàn Quyên còn mải mê theo đuổi suy nghĩ của cô thì Lăng Lãnh Ngạo cũng đã tỉnh lại, thấy sắc mặt cô không tốt liền lên tiếng.
Sau đó anh lười biết thay đổi tư thế nằm một chút… Đại khái là nằm ngửa ra, một tay kê sau đầu, một tay thì nắm lấy tay của Lãnh Hàn Quyên, đặt lên môi hôn.
Lãnh Hàn Quyên hơi nheo mắt quan sát sắc mặt Lăng Lãnh Ngạo, thấy ngoài vẻ tà mị, lười biếng ra thì không có gì khác. Nhưng những gì mà anh nói hôm qua cô vẫn còn nhớ rất rõ.
– Bây giờ anh có thể nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra ở Canada được rồi chứ?
Cô chắc rằng hôm qua anh ở Canada đã xảy ra chuyện gì đó, chắc rằng là ngày hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với cô…bởi vì buổi sáng anh vẫn còn rất bình thường!
Lăng Lãnh Ngạo thở dài, đúng là chẳng có gì có thể qua mặt cô được!
Anh kê gối nằm cao lên một chút, vươn tay ôm lấy Lãnh Hàn Quyên để đầu cô nằm lên ngực anh, một tay của anh để trên lưng cô, một tay lại nắm lấy tay cô.
– Hôm qua ở Lăng gia anh đã gặp lại “ông ta”!
Lãnh Hàn Quyên ngoan ngoãn nằm im trên ngực Lăng Lãnh Ngạo im lặng chờ đợi anh nói tiếp! Chuyện của gia đình anh cô biết được đôi chút, vì vậy, cô cũng đại khái đoán được ” ông ta” trong lời anh là chỉ ai rồi!
Và… Lãnh Hàn Quyên đã đoán đúng!
– ” Ông ta” không phải ai khác chính là Lăng Túc Doanh…người đàn ông từng là chồng của mẹ anh!
Cõi lòng Lãnh Hàn Quyên sau khi nghe anh nói vậy thì hơi dậy sóng… Phải hận và chán ghét đến cỡ nào, mà khi chỉ nhắc đến ba ruột của mình, anh cũng chẳng nhắc đến tiếng” ba”, mà lại nói là” chồng của mẹ anh”?
Lăng Lãnh Ngạo hít sâu một hơi. Quả thật sau một đêm nghỉ ngơi bên cạnh Hàn Quyên đã làm anh tỉnh táo, vơi đi không ít phiền muộn, bây giờ nhớ đến những hình ảnh kia cũng không đến nỗi xúc động…
– Để anh nói cho em biết chuyện cũ của gia đình anh như thế nào, dù gì em cũng sắp chính thức thành vợ anh, cũng nên biết những chuyện này…
Ngừng một chút, thấy Lãnh Hàn Quyên cũng không có phản ứng gì, anh nói tiếp:
– Lăng Túc Doanh là người thế nào chắc em cũng đã biết rõ? Anh chơi, rượu chè, gái gú…đó là những thứ ông ta giỏi nhất! Sau này khi đã có vợ là mẹ anh, cùng với hai người con trai ông ta vẫn không bỏ những thói xấu đó…
Ông ta làm gì, anh không quan tâm, nhưng cái anh quan tâm chính là mẹ anh, người phụ nữ hiền lành diệu dàng…bà đã làm gì nên tội đâu? Thế mà mỗi ngày đều phải dùng nước mắt rửa mặt…trơ mắt nhìn người đàn ông mang danh là chồng bà ngang nhiên dẫn hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác về nhà tình tứ trước mặt bà!
Mẹ anh cũng là phụ nữ, bà cũng là con người…thì làm sao có thể nhẫn nhịn được mãi? Vào năm anh tám tuổi, vào một ngày đó, hôm đó trời mưa rất lớn… Như thường ngày, sau một buổi ăn chơi không biết ngừng nghỉ ở bên ngoài, Lăng Túc Doanh lại dẫn một người phụ nữ khác về, hai người ngang nhiên không để mẹ anh vào mắt, dẫn nhau về phòng, vốn từng là phòng tân hôn của mẹ! Hôm đó mẹ anh đã quyết tâm, nên không ngồi im khóc lóc nữa, mà bà lại nhanh tay túm tóc người phụ nữ kia, vừa tát vào mặt cô ta xối xả, vừa mắng chửi. Do Lăng Túc Doanh và người phụ nữ kia không thể ngờ mẹ anh đột nhiên làm vậy nên không kịp phản ứng…đến khi Lăng Túc Doanh hoàn hồn thì lại không lưu tình kéo mẹ anh ra, tát bà một cái thật mạnh đến nỗi rách cả khóe miệng, còn xô mạnh bà…nào ngờ, cú đẩy đó đã làm cho bà té ngã, đầu còn bị đập mạnh vào thành cầu thang…
Lãnh Hàn Quyên cảm nhận rất rõ ràng cơ thể Lăng Lãnh Ngạo run lên nhè nhẹ khi nói đến đây.
– Vậy mà Lăng Túc Doanh lại vô tình, không màng sống chết của mẹ anh… Còn ra vẻ tức giận ôm người phụ nữ kia rời đi! Mẹ anh sau đó cũng được đưa vào bệnh viện…nhưng mất máu quá nhiều, cộng thêm chấn thương sọ não…
Lăng Lãnh Ngạo không nói rõ ra, nhưng Lãnh Hàn Quyên cũng hiểu ra được kết quả như thế nào! Cô không nói một lời, chỉ là hai tay dùng sức ôm thật chật anh, ôm người đàn ông cao ngạo của cô lúc này lại có vẻ đau thương đến thế?
– Anh không sao!
Lăng Lãnh Ngạo cũng không quá xúc động, bởi có Lãnh Hàn Quyên bên cạnh thế này, cảm nhận được cô lo lắng cho anh, anh không có cảm giác cô đơn, nên không quá buồn.
Anh nở nụ cười nhẹ:
– Em biết không? Từ nhỏ anh đã không biết đến tình thương của cha, chỉ cảm nhận được tình cảm của mẹ, nên anh vô cùng yêu mẹ! Anh còn nhớ… Trước khi mất mẹ đã nói thế này với anh và Lãnh Nam:” Hai đứa phải nhớ, là đàn ông, không ai cấm các con đào hoa, phong lưu… Nhưng đó là còn độc thân, khi đã có vợ thì không được như thế nữa, phải biết nghĩ cho cảm xúc của người phụ nữ đầu ấp tay gối!