Đối với Lãnh Hàn Quyên va Lăng Lãnh Ngạo, cả mưa bom bão đạn hai người cũng chẳng để tâm! Vì vậy mà ánh mắt mang hận ý đó hai người xem như đồ bỏ, tâm trạng vui vẻ chẳng bị ảnh hưởng.
– Em không được uống nhiều rượu đâu đó! Biết không?
Từ lúc bắt đầu vào đãi khách, hầu như khi khách mời rượu Lãnh Hàn Quyên đều phải nhấp môi. Đấy cũng là do đạo lí đãi khách,Lãnh Hàn Quyên không thể không uống… Nên Lăng Lãnh Ngạo mới chịu để cho cô nhấp môi nếu không, nếu không thì đời nào trong thời guan này anh cho cô đụng tới rượu chứ?
– Biết rồi, em biết phân biệt tốt xấu mà!
Hiếm khi Lăng Lãnh Hàn không dùng ánh mắt” yêu thương” nhìn Lăng Lãnh Ngạo khi anh nhắc đến vấn đề này. Mà cô chỉ diệu dàng cười lại rồi đáp lại.
Lăng Lãnh Ngạo cưng chìu sờ sờ tóc cô, rồi mới đi tiếp khách.
Lãnh Hàn Quyên cười nhìn theo bóng lưng anh, song cũng đi chào hỏi một số đối tác lớn của cô.
– Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?
Lãnh Hàn Quyên sau khi chào hỏi, nói chuyện với một vài người, vừa liếc ngang liền thấy cô bạn thân ngồi thơ thẫn một góc, cô liền đi tới, ngồi đối diện Lưu Diễm Trinh và hỏi.
Lưu Diễm Trinh bị sự xuất hiện của Lãnh Hàn Quyên dọa một phen. Phải mất mấy giây để định thần lại.
– Có gì đâu, tại buồn quá đó mà! Cậu sao không đi tiếp khách đi?
Lưu Diễm Trinh cố tình né tránh ánh mắt của Lãnh Hàn Quyên, vội vàng nói sang sang chủ đề khác.
Lãnh Hàn Quyên kéo khóe môi, ánh mắt bối rối đó làm sao qua được mắt cô!
– Không vội, còn tận hai nay nữa! Còn cậu với Brian thì…
– A… Hàn Quyên nhìn xem! Đó chẳng phải bà ngoại cậu sao? Mau đi gặp bà đi, mình cũng muốn chào bà một chút!
Lưu Diễm Trinh vừa nghe tới từ Brian, lập tức căng thẳng, vừa hay nhìn thấy bà Dương, liền có cớ ngắt lời Lãnh Hàn Quyên.
Lãnh Hàn Quyên chuyển tầm mắt theo Lưu Diễm Trinh, quả thật thấy ba đang đi lên tầng hai… Hơn nữa, đằng trước bà còn có một bóng dáng khác.
Thôi thì, rõ ràng một lần luôn vậy!
– Đi thôi!
Lãnh Hàn Quyên đứng dậy, nói với Lưu Diễm Trinh hai từ, rồi cô đi thẳng hướng lên tầng hai.
Lưu Diễm Trinh nhìn theo bước chân Lãnh Hàn Quyên, mà trong lòng âm thầm thở phào vài cái.
Thật là, bây giờ ở gần cô ấy thật nguy hiểm, có tâm tư gì cũng gần như bị nhìn thấu cả!
Khi Lãnh Hàn Quyên và Lưu Diễm Trinh đi lên trên, không hề hay biết rằng… Phía sau hai người có một ánh mắt vô cùng cay độc hướng theo. Nhưng có lẽ do lần trước suýt bị Lăng Lãnh Ngạo va Lãnh Hàn Quyên phát hiện, lần này nó được che giấu kỉ hơn. Kẻ đỏ nhìn lên tầng trên, bạc môi nhẹ nhàng hé ra một nụ cười chết chóc thầm kín!
Hôn lễ của Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên có thời gian diễn ra ba ngày ba đêm. Trong đó, sau thời gian diễn ra nghi thức hôn lễ, thì hơn hai ngày còn lại, khách mời có thể tự do đi lại trên du thuyền…trừ một số khu vực đặc biệt ra!
– Bà ngoại!
Lãnh Hàn Quyên đi đến bên bang công tầng hai của tàu, đứng kế bên bà Dương, khẽ gọi.
Bà đang tập chung ngắm cảnh biển xa xa, nghe âm thanh quay sang nhìn, khuôn mặt bà không giấu nỗi vui mừng.
– Ừ, cháu ngoan của bà!
Bà Dương có lẽ vui quá mà tay hơi run, nắm lấy bàn bàn tay của Lãnh Hàn Quyên, bà cười hiền hậu.
– Bà ngoại, bà còn nhớ con không?
Lưu Diễm Trinh bỏ qua phiền muộn của cô, học theo Lãnh Hàn Quyên gọi một tiếng bà ngoại.
– Nhớ, nhớ chứ…bà đâu có quên được đứa cháu ngoại thứ hai của bà!
Nhìn thấy Lưu Diễm Trinh, bà Dương càng thêm vui vẻ.
Cuội đời bất hạnh không kém cháu gái bà bao nhiêu, làm bà thật sự thương sót cô gái ấy! Lại thêm quý tình bạn trong sáng, cao cả của hai đứa cháu.
Bà không ngại có thêm một cháu, càng đông càng vui!
Lưu Diễm Trinh vui vẻ cười tới híp mắt, không ngừng hỏi thăm bà Dương… Những lời Lãnh Hàn Quyên vốn dĩ muốn hỏi bà Dương cũng không có cơ hỏi nói ra…bởi cô bạn tốt đã thay cô hỏi hết.
Lắc lắc đầu, khéo miệng Lãnh Hàn Quyên kéo lên một nụ cười hồi tượng… Lại nhìn Lưu Diễm Trinh.
Xem ra, cô bạn hồn nhiên, trong sáng khi xưa của cô đã trở lại rồi…chỉ mong sao cô ấy sau này sẽ mãi như thế! Hình hảnh một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn…quả thực không hợp với cô ấy chút nào!
Từ lúc cô lên đứng trò chuyện với ba Dương, Lãnh Hàn Quyên luôn cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cô! Một ánh mắt mang theo hối hận, dằn vặt….và một chút tìm tòi, tìm kiếm!
Chẳng qua…cô làm như không biết gì mà thôi!
Cô thật sự muốn biết, ” người đó” sẽ là gì tiếp theo? Một là tiếp tục đứng im và nhìn cô như thế… Hoặc hai là chạy vội tới kể lể, biện giải?
Hay là một cách nào khác?
Nhưng dù là cái gì, cô cũng rất mong đợi a~
– Nào nào, cả hai đứa mau ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế!
Trả lời vài câu hỏi Lưu Diễm Trinh một chút, bà Dương nhớ ra một điều. Bèn kéo Lãnh Hàn Quyên và Lưu Diễm Trinh cùng ngồi xuống chiếc bàn gần đó.
Cháu của bà đang mai thai, không thể để đứng lâu được a!
Khuôn mặt bà Dương đang cười vui vẻ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người khác đứng gần đó… Nét mặt bà hiện lên nét khó xử, nhìn Lãnh Hàn Quyên ấp úng cả buổi vẫn chưa chịu lên tiếng.
Trên mặt Lãnh Hàn Quyên vẫn mang nét cười nhàng nhạt, nhìn bà ngoại cô, nhẹ giọng:
– Có gì bà cứ nói, không cần ngại!
Ngoài miệng thì cô nói thế… Những Lãnh Hàn Quyên cô là ai? Chỉ có một chút biểu không hề che giấu mà cô cũng không đoán ra được đối phương nghĩ gì?! Vậy thì không phải quá uổng phí kinh ngiệm lăn lộn trên đỉnh cao của thương trường bao nhiêu năm nay sao?
– Thật ra…bà đã nói hết mọi chuyện cho ông ngoại con nghe rồi! Con sẽ không giận bà chứ?
Bà Dương ngập ngừng nói, cẩn thận quan sát sắc mặc Lãnh Hàn Quyên… Nhưng đáng tiếc, bà không thể nhìn ra bất cứ điều gì!
Trong lúc bà Dương chờ đợi xem phản ứng của Lãnh Hàn Quyên, lại đúng lúc có một nam bồi bàn đi tới… Khách mời có thể tự do đi lại trên tàu, thì tất nhiên chỗ nào có khách mời, chỗ đó sẽ có bồi bàn, nhân viên đi tới!
Vì vậy, sự xuất hiện của nam bồi bàn này ở tầng hai, chẳng có gì không đúng!
Theo như thường lệ, người bồi bàn để đồ uống lên bàn, làm tư thế mời tiêu chuẩn, rồi liền quay lưng định đi. Từ đầu tới cuối, chẳng có bất cứ điều gì khác thường.
– Hàn Quyên, con xem…
Bà Dương nhìn người bồi bàn quay chuẩn bị bước đi, liền lo lắng nhìn Lãnh Hàn Quyên… Vừa vặn thấy cô nâng ly rượu lên, mà mãi chẳng có thái độ gì!
Hay là cháu bà thật sự giận bà vì chưa được sự đồng ý của cô đã nói hết chuyện kia ra.
Không đợi bà Dương nói hết, Lãnh Hàn Quyên đã giơ tay ra hiệu cho bà im lặng, cô đưa ly rượu lên mủi ngửi ngửi… Rồi sau đó cô cầm theo ly rượu đứng dậy, ánh mắt thăm thẳm nhìn người bồi bàn đáng lý ra sau việc nên rời đi, nhưng có vẻ lại không như thế!
– Rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon trưởng thành có mùi của mảnh gọt bút chì, vị của quả ớt chuông… Đặc biệt đây là rượu được sản xuất ở California, ủ trong thùng gỗ sồi sẽ có thêm hương vani dễ nhận biết!
Lãnh Hàn Quyên cười như không cười, đưa ly rượu lên ngắm ngắm thêm một chút…
– Còn ly rượu này, có đầy đủ các mùi hương mà tôi vừa nêu… Tuy nhiên, lại có thêm mùi hạnh nhân nhàn nhạt…thật kì lạ! Vậy bây giờ cậu bồi bàn này có thể cho tôi biết vì sao lại như thế? Hay đây không phải Cabernet Sauvignon…mà là một loại rượu khác?
Cô vốn yêu thích rượu, còn có cả vài hầm rượu vang quý sưu tầm! Thì đối với hương vị của rượu, dùng cô không thông thạo bằng các Sommelier*,thì cũng vô cùng quen thuộc một số loại vang đặc trưng!
Vậy thì mùi hạnh nhân trong rượu này làm sao mà cô không ngửi ra được, dù rằng hầu như nó đã bị mùi của rượu lấn ác.
Lưu Diễm Trinh vốn định nếm thử ly rượu, nhưng nghe Lãnh Hàn Quyên nói xong… Cô nhíu mày nghi hoặc, rượu của cô cùng của Lãnh Hàn Quyên là cùng một một chai rót ra! Cẩn thận ngửi lại…chỉ sau vài giây, khuôn mặt cô liền biến sắc… Đúng là có mùi hạnh nhân, mà mùi hạnh nhân này rất có thể là…
Không hề do dự, Lưu Diễm Trinh liền đứng lên, đi tới bên cạnh Lãnh Hàn Quyên.
Người bồi bàn nghe Lãnh Hàn Quyên phân tích, cơ thể trong khoảng khắc trở nên cứng ngắc… Nhưng rất nhanh, anh ta quay đầu lại, đặt chiếc khay trên tay xuống, trấn tĩnh nở nụ cười:
– Chắc là cô lầm thôi! Đây quả thật là Cabernet Sauvignon…với lại làm gì có mùi hạnh nhân trong này chứ?!
– Vậy sao, nếu anh đã ngửi không ra, vậy thì uống thử sẽ cảm nhận được chứ gì?
Lưu Diễm Trinh đưa tay lấy ly rượu trên tay Lãnh Hàn Quyên, từng bước tới gần tên bồi bàn. Cô nở nụ cười mê hoặc, đưa ly rượu tới trước mặt tên bồi bàn.
Bà Dương không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, căng thẳng khẽ kêu:
– Hàn Quyên, Diễm Trinh… hai đứa?
Rốt thì đột nhiên lại như thế là sao chứ?
Khác với bà Dương, ông Dương Thanh Hoàng có hiểu biết nhiều hơn… Thấy có chuyện bất thường, liền rút ngắn khoảng cách với Lãnh Hàn Quyên lại!
***
– Là chị dâu, có vẻ xảy ra chuyện rồi, mau báo cho lão đại ngay lập tức!
Camera giám sát hầu như được lấp đặt ẩn ở tất cả các góc trên chiếc du thuyền. Một vài thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo ở phòng giám sát nhìn thấy hành động của Lãnh Hàn Quyên, liền gấp rút đi thông báo cho Lăng Lãnh Ngạo.
Lúc nay Lăng Lãnh Ngạo đang uống rượu trò chuyện cùng với ba vợ và một vài người khác. Một tên thuộc hạ chạy tới nói nhỏ vào tai anh vài câu.
Nghe xonh, không chần chừ mà anh nói với mấy người đối diện, ngữ điệu vẫn bình thường, thái độ lạnh lùng:
– Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi xử lí một chút vấn đề nhỏ!
Nói xong anh liền nhanh chóng đi theo tên thuộc hạ, ông Victor nhận được một ánh mắt của anh cũng vội vã bước theo.
***
Tên bồi bàn nhìn ly rượu trước mặt, nét cười trên mặt tắt ngấm… Hắn ta cuối đầu xuống, sau lại ngẩng lên đưa tay lấy ly rượu, không biết hắn định làm gì?
Thì ngay lập tức đã có một trận bước chân gấp gáp đi tới… Tên bồi bàn quay đầu nhìn xa xa có một nhóm người đi tới, trong lòng hắn ta một trận căng thẳng…
Song…
Ngay lúc hắn nhìn thấy Lưu Diễm Trinh mất tập chung, cô nghiên người nhìn nhóm người kia… Hắn ta nhân cơ hội vội buông ly rượu ra, giơ tay xô mạnh Lưu Diễm Trinh một cái làm cô không kịp phòng bị té ra đằng sau… Ngay sau đó, hắn ta lập tức rút nhanh ra từ bên trong túi áo vét một cây súng lục…lên đạn…nhắm ngay Lãnh Hàn Quyên ở phía sau Lưu Diễm Trinh mà bóp cò…
Đoàng…
– Hàn Quyên…
– Con gái…
– Không được…
Lần lượt từng tiếng gào thét vang lên…
Lăng Lãnh Ngạo đỏ mắt giận giữ, ba bước thành một… Chỉ hận không thể lập tức tới bên cô!
Ông Victor cũng không khác biệt, sau tiếng hét phẫn nộ cùng lo lắng, ông cũng dùng hết sức lực bình sinh…mà chạy!
Nhưng nước xa làm sao cứu được lửa gần? Với khoảng cách vài chục mét như thế, Lăng Lãnh Ngạo có thể làm gì chứ?
Trái những người gấp gáp vội vả kia, Lãnh Hàn Quyên lại hết sức bình tĩnh nhìn viên đạn đang tới gần cô.
Mọi chuyện hiện tại diễn ra như một thước phim quay chậm, hết sức chậm, tuy chỉ trong vài giây, như lại giống như là vài phút vậy!
Ngay lại lúc Lãnh Hàn Quyên vừa né mình tránh tránh viên đạn thì…
Phập…
Bịch…
Âm thanh viên đạn ghim bao da thịt vang lên cực kì nhỏ… Cùng với nó…một bóng dáng người ngã xuống trước mặt Lãnh Hàn Quyên!
Phải, là một người khác ngã xuống trước mặt Lãnh Hàn Quyên, chứ không phải là cô!
Người đó không ai khác chính là Dương Thanh Hoàng, ông ấy đã dúng lúc nhào tới trước mặt Lãnh Hàn Quyên mà đỡ lấy viên đạn kia…
Song… mọi việc chưa kết thúc!
” Tên bồi bàn” kia thấy người trúng đạn không phải là Lãnh Hàn Quyên, lại thấy Lăng Lãnh Ngạo chẳng còn mấy bước là tới chỗ hắn ta. Ánh mắt hắn ta liền đỏ lên, vừa hét vừa nổ súng liên tiếng…
Đoàng…đoàng…đoàng…
– A…Lãnh Hàn Quyên… Mày đi chết đi… Aaa…
Đoàng…đoàng…đoàng… đoàng…
” Tên bồi bàn” đã mất đi lý trí, nổ súng bừa…nhưng cũng còn may là hắn đã không còn tỉnh táo, không bắn trúng ai nữa…
Đến khi hắn ta bắn thêm được hai ba viên đạn gì thì bị thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo nhắm bắn, trúng liên tiếp bốn viên đạn…buông súng và kêu la thảm thiết.
Ngay sau đó, thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo nhanh chóng khống chế tên bồi bàn đó lại. Còn Lăng Lãnh Ngạo, phi như bay tới bên cạnh Lãnh Hàn Quyên, lo lắng, sốt ruột hỏi:
– Em có sao không?
Lãnh Hàn Quyên lắc lắc đầu:
– Em không sao!
Nghe cô nói thế, Lăng Lãnh Ngạo thở phào nhẹ nhõm một hơi…
– Ông ơi ông…ông bị làm sao vậy, mau tỉnh lại đi ông ơi…
Bà Dương ôm cơ thể bất động của ông Dương Thanh Hoàng, nước mắt đã chảy thành hàng…
– Ông ấy chỉ bất tỉnh thôi, bà đừng lo quá… Ngạo, đưa ông ấy lên trên đi anh!
Lãnh Hàn Quyên cúi xuống xem xét ông Dương một chút, mở lời chấn an bà Dương song, cô liền nói với Lăng Lãnh Ngạo.
Lăng Lãnh Ngạo gật đầu, nhìn Thế Phong ra lệnh:
– Đưa ông ấy lên tầng trên, gọi Collins Khải Vương lên xử lí!
– Dạ!
Thế Phong nghe lệnh, anh cùng một người thuộc hạ nữa dìu ông Dương đi.
Lãnh Hàn Quyên đứng trong vòng tay Lăng Lãnh Ngạo, ánh mắt cô có phần phức tạp nhìn theo…
Đạn của súng trường bắn ra tốc độ có thể lên tới 1000m/s, nhưng tốc độ của súng lục loại bình thường chỉ có tốc độ khoảng 350m/s… Nên viên đạn đó, cô hoàn toàn có thể tránh được!
Thật không ngờ ông ấy lại lấy thân đỡ thay cô… Dù điều này chẳng có ích lợi gì! Nhưng có vẻ như…cô cần phải suy nghĩ lại đôi chút!
* Sommelier: Chuyên gia nếm thử và phục vụ rượu vang