Ba ngày trôi qua rất nhanh, hôn lễ trên biển của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo cũng kết thúc khi chiếc du thuyền khổng lồ cập cảng New York.
– Ha…ha… Em gái, hai nữa nữa nhớ đến Braxin dự hôn lễ của anh và Diễm Trinh. Còn thời gian cụ thể, anh sẽ gửi thiệp mời cho em sao!
Sau khi xuống thuyền, trước khi Lãnh Hàn Quyên lên xe, Brian ôm eo Lưu Diễm Trinh… Vô cùng vui sướng thông báo, trong khi đó, không phải nói, Lưu Diễm Trinh đứng bên cạnh mặt đã đỏ như quả cà chua vì xấu hổ…
Không xấu hổ sao được, khi chỉ một hai ngày trước còn nhất quyết không chịu…vậy mà…?
Lãnh Hàn Quyên nhìn hai người trước mắt, gật đầu vui vẻ:
– Nhất định em sẽ đến rồi!
Anh trai và chị em tốt có chuyện vui…dù có chuyện gì đi nữa, cô chắn chắc cũng phải tham gia mới được!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại…không biết mấy ngày trên biển vừa qua Brian đã làm gì khiến cho Diễm Trinh đồng ý kết hôn không biết?
Ánh mắt Lãnh Hàn Quyên lóe lóe, nhìn chằm chằm Brian:
– Nhưng trong thời gian tới…nếu để em biết anh bắt nạt chị em tốt của em, thì đến lúc đó…
Brian âm thầm rùng mình, lại liếc người trong lòng một cái.
– Nào có…anh nào dám bắt nạn cô ấy, cô ấy không bắt nạt anh thì…áaa..a.đau…
Tội cho Brian, khổ sợ muốn giải thích rõ với Lãnh Hàn Quyên… Nhưng chưa nói xong câu đã bị Lưu Diễm Trinh âm thầm ngắt ngay eo anh ta một cái!
Bỏ qua ánh mắt ai oán của người nào đó… Cũng không còn đỏ mặt nữa, cô cười cười chỉ Lăng Lãnh Ngạo đang ngồi trong xe:
– Được rồi…những gì cần nói cũng đã nói xong… Ông xã của cậu đang đợi kìa…mau về đi!
Lãnh Hàn Quyên liếc mắt, quả nhiên thấy Lăng Lãnh Ngạo không chớp mắt nhìn cô… Nói thêm vài câu đơn giản nữa với Lưu Diễm Trinh, Lãnh Hàn Quyên liền lên xe.
Sau khi cánh cửa xe đóng lại, Lãnh Hàn Quyên liền tháo bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, tự nhiên tựa vào người Lăng Lãnh Ngạo…
– Điều tại anh…làm em giờ này vẫn thấy mệt mỏi vô cùng!
Cả đêm hôm qua cô lại tiếp tục bị anh hành hạ, mặc dù rằng động tác của anh rất dịu dàng, nhẹ nhàng… Nhưng cũng đủ làm cô chân tay bủn rủn!
Lăng Lãnh Ngạo dịu dàng massage vòng eo cho Lãnh Hàn Quyên… Ánh mắt ôn nhu mang theo một phần áy náy:
– Anh xin lỗi, anh không nhịn được!
Cũng là do anh nhất thời ham ăn mới như vậy! Nhưng…
Sự thật thì nhịn lâu như vậy, đến bây giờ đã có thể… Thì bảo sao anh có thể chịu được? Có con mèo nào thấy miếng thịt ngon trước mắt mà chỉ nhìn, mà không ăn không?
Còn anh…chỉ được nhìn thời gian qua quả thật rất tra tấn… Anh cũng biết cô hiện tại cũng không tiện lắm, cũng tính là tối hôm qua chỉ đơn thuần ôm cô ngủ mà thôi!
Ấy vậy mà khi ôm cơ thể mềm mại thơm tho trong lòng…anh lại kìp không được mà muốn cô!
Lãnh Hàn Quyên nhìn khuôn mặt biết lỗi của anh, cười cười hôn chụt lên…
– Không sao, em không trách anh…!
Rồi sau đó cô dựa hẳn vào người anh, hưởng thụ cảm giác thoải mái từ động tác dịu dàng do anh mang lại!
Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên không ngại thể hiện cảm xúc thật khi trên xe còn một người khác- chính là lái xe là bởi vì…
… Vì xe của hai người họ luôn luôn do Thế Phong lái. Còn Thế Phong, sau một vài lần đã rút ra kinh nghiệm, nên mỗi khi lái xe đều rất tự giác mà kéo vách ngăn trong xe lên!
…
Đài Loan, Dương gia…
– Ba à, chuyện này rất đơn giản mà, chỉ cần ba đặt bút xuống… kí tên một cái là xong. Cần gì phải làm khó nhau như vậy chứ?
Dương Thanh Sang giọng điệu không kiên nhẫn, ánh mắt âm trầm nhìn ông Dương Thanh Hoàng đang nữa nằm nữa ngồi trên giường.
Ông Dương Thanh Hoàng hai mắt nhắm hờ, nhìn qua vẻ mặt có phần xanh xao. Sau khi nghe giọng điệu của Dương Thanh Sang, ông hơi hé mắt nhìn một cái rồi cũng nhắm lại. Ông lắc lắc đầu, không lên tiếng…
– Ba…ba không nghe con nói gì sao?
Có thể đã đạt đến giới hạn của ông ta, Dương Thanh Sang bực dọc nắm lấy cổ áo ông Dương, không nương tay mà lắc mạnh, nghiến răng từng chữ.
– Dương Thanh Sang, anh làm gì vậy hả…mau buông ông ấy ra. Bộ anh không thấy ông ấy bị thương sao?
Đúng lúc bà Dương từ ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như thế liền vội vàng kéo Dương Thanh Sang ra.
Dương Thanh Sang cũng không muốn ba ông ta ngày lúc này xảy ra chuyện, cũng thuận tay buông ông ấy ra.
– Ông ơi…ông có sao không?
Bà Dương cuống cuồng xem xét cơ thể của ông Dương, giọng nói nghẹn ngào vô cùng…
Ông Dương lắc lắc đầu, khoác tay, giọng ông rất nhẹ:
– Tôi… chưa chết được, bà cứ yên tâm!
Ông chưa muốn chết… ông cũng không thể chết… Nên ông không muốn tốn lời phí sức vô ích tốn công với một kẻ đã làm ông hoàn toàn thất vọng! Ông phải sống thật tốt, phải gìn giữ sức khỏe để chờ người đó tha thứ!
– Không sao thì tốt… không sao thì tốt!
Bà Dương gật gật đầu…sau khi xác nhận ông Dương không sao, bà liền buông lỏng lo lắng trong lòng một chút…
– Được rồi được rồi… mẹ à… Mẹ nên lựa lời khuyên ba giúp con một chút. Dù sao thì trước sau gì cái giá sản này cũng thuộc về con… Vậy thì có kí giấy trao quyền sớm một chút cũng tốt mà!
Dương Thanh Sang liếc mắt nhìn cha mẹ ông ta… Mở miệng vô cùng” hợp tình hợp lý”!
Ông Dương mở to mắt trừng Dương Thanh Sang… trong đó tất cả là sự quyết tâm cùng kiên định!
– Anh đừng có mơ… Dù tôi có chết cũng không bao giờ kí tên đâu!
Vừa nói, ông vừa cầm tờ giấy mà Dương Thanh Sang đưa xé thành hai mảnh.
Ông hối hận… thật sự hối hận vì bản thân không đủ tàn nhẫn để lúc trước thẳng tay diệt trừ đứa con này. Nếu như lúc đó ông mạnh tay…thì bản thân nào có ngày hôm nay?
– Ông… đừng nên tức giận…
Bà Dương sợ ông Dương tức giận quá ảnh hưởng tới sức khỏe liền đưa tay vuốt ngực ông, nhỏ giọng khuyên nhủ.
Dương Thanh Sang ánh mắt âm trầm, ẩn nhẫn có sát khí bên trong… nhưng suy nghĩ đến cái gì, ông ta liền thu liễm lại một ít:
– Ba nên suy nghĩ lại đi… Con… không có nhiều kiên nhẫn đâu! À ngày mai đi, con muốn ngày mai phải có câu trả lời… Nếu không…gia đình người anh trai quý hóa kia có xảy ra chuyện gì cũng không phải là lỗi của con đâu…
Sau khi nói xong, Dương Thanh Sang liếc mắt nhìn ông Dương, rồi lơ đãng nhìn qua tờ giấy rất nằm dưới đất…sau đó đi thẳng ra ngoài.
– Dương Thanh Sang… mày là đồ cầm thú, ngay cả xúc sinh cũng không bằng…
Ông Dương Thanh Hoàng nói vọng ra theo bước chân của Dương Thanh Sang… Nhưng Dương Thanh Sang dường như không thèm để tâm…
– Đúng là một phút nông nổi mà…
Ông Dương Thanh Hoàng vô lực ngã người xuống giường… Chỉ một phút nông nổi, để đưa ra một quyết định sai lầm… mà giờ đây ông mới phải khốn khổ nhưng bây giờ!
Sau khi ông được đưa về từ chiếc du thuyền trên biển… cũng không lâu sau đó, một loạt chuyện bất ngờ mà ông chưa từng nghĩ có thể xảy ra, lại diễn ra ngay trước mắt!
Dương Thanh Sang, người con trai của ông đáng lẽ đã phải không còn gì… vậy mà đột nhiên lại có thể nắm hầu hết quyền hành trong Dương gia… Chỉ còn thiếu mỗi chữ kí xác nhận của ông nữa thì tất cả sẽ hoàn thành!
Bấy giờ ông mới nhận ra rằng, ông đã đánh giá hơi thấp Dương Thanh Sang. Ông vốn dĩ biết rằng hắn cũng có tham vọng rất lớn, nhưng cũng không đủ bản lĩnh hạ được ông. Qua vài sự việc gần đây… như chuyện liên hôn với Lâm gia, ông đã càng thêm hạ thấp Dương Thanh Sang. Nhưng đời mà…ai hay chữ ngờ?
So với đầu óc của Dương Thanh Sang, ông đúng là không bằng!
Để bây giờ, nó còn dùng mạng sống của gia đình anh trai ruột nó để ép ông kí giấy chuyển nhượng… Gia nghiệp bấy lâu nay của Dương gia, ông không thể giao cho một kẻ lòng người dạ thú được! Nhưng còn… ông cũng không thể bỏ mặc…
Hiện tại… chỉ mong người đó đến thôi… Còn người đó thật sự có đến, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn…thì…
Nhìn ông Dương lâm vào trầm tư như vậy…bà Dương cũng thở dài ảo não. Nhìn vào bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, trong lòng bà thầm nói…
Hàn Quyên, con phải nhanh chóng đến đây!
…
Dương Thanh Sang sau khi ra khỏi phòng ông Dương Thanh Hoàng liền về phòng làm việc của mình. Bên trong đã có con trai ông ta là Dương Gia Khiêm đợi từ trước.
– Ba!
Dương Gia Khiêm thấy ba hắn vào liền đứng dậy gọi một tiếng.
Dương Thanh Sang khoác tay, tự mình ngồi xuống, hỏi Dương Gia Khiêm:
– Có tin tức về Trần Minh Hạo chưa?
Trần Minh Hạo, xem như lúc đầu cũng giúp ông ta được đôi chút. Gần một tháng trước khi Trần gia sụp đổ thì hắn lại chủ động đến tìm cha con Dương Thanh Sang yên cầu giúp đỡ. Cũng tất nhiên là Dương Thanh Sang bao giờ lại đi làm chuyện lỗ vốn, làm gì có việc như không lại đi giúp một kẻ sa cơ… đối đầu với thế lực đỉnh cao kia? Chính Trần Minh Hạo đã nói chỉ cần giúp hắn sống sót.. hắn sẽ nói cho ông ta biết một bí mật vô cùng quan trọng có thể giúp ông ta có quyền lợi còn cao hơn việc làm chủ Dương gia!
Dương Thanh Sang vốn là kẻ có lòng tham không đáy, khi nghe đến lợi ích to lớn liền qua loa xem xét đề nghị của Trần Minh Hạo…liền đồng ý!
Cũng chính vì vậy, thế lực của Lăng Lãnh Ngạo chỉ mới xâm nhập vào châu Á, trong khi đó Dương gia lại có sức ảnh hưởng không nhỏ trong khu vực… Cho nên Trần Minh Hạo mới có thể trốn được lâu như vậy!
Vậy mà lần này Trần Minh Hạo vì hấp tấp trả thù, tự ý hành động mà không thông qua cha con Dương Thanh Sang, nên bây giờ mới như vậy.
Dương Gia Khiêm lắc lắc đầu:
– Hắn ta giống như là bốc hơi như chưa từng tồn tại vậy! Tin tức cuối cùng nhận được là hắn xuất hiện ở New York…
Dương Thanh Sang không khỏi rơi và ở trầm tư… Đến New York, không phải là Trần Minh Hạo từ chui đầu vào lưới sao. Được rồi, nếu hắn ta muốn chết cứ để cho hắn chết, còn tin tức quan trọng gì đó, chắc cũng chỉ là giả thôi!
– Được rồi, đã thế thì không cần phải tìm nữa, mặc sát hắn ta đi, chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn… Con đã làm xong hết chưa?
– Xong hết rồi… chỉ còn thiếu mỗi chữ kí của ông nội thôi!
– Vậy là tốt rồi, chữ kí đó, con không cần lo… Nhất định sẽ sớm có thôi!
Dương Thanh Sang đắc ý nói, giọng điệu vô cùng tự cao tự đại.
Cha ông ta trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ chọn phương án kia! Hừ hừ, cũng không phải ông ta quá trọng tình nghĩa, thì sẽ không thảm như bây giờ!
Nói cũng phải nhắc đến một chuyện… Bình thường cha ông ta đã mưu túc trí…muốn qua mắt ông ấy để âm thầm thâu tóm quyền lực thì cũng không phải dễ!
Vậy mà mấy hôm trước ống ấy ở bên ngoài trở về vừa bị thương nặng, còn thêm tính thần sa sút nặng… Cái đó còn không phải cơ hội trời ban cho ông ta sao?
Đúng là ngay cả trời cũng muốn giúp Dương Thanh Sang này mà… Ha…ha…hả…