Khấu Trọng, Lý Thế Dân cùng với Từ Tử Lăng chia tay tại Lương Đô. Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng tiếp tục bắc thượng.
Lý Thế Dân muốn nhanh chóng trở về Lạc Dương còn Từ Tử Lăng phải đưa thư của Tống Khuyết cho Phạm Thanh Huệ, và cũng báo cho Sư Phi Huyên biết tình huống mới nhất.
Khấu Trọng lên ngựa đi đầu, đón gã là Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh. Cả hai thần sắc đều rất nghiêm trọng.
Khấu Trọng thúc ngựa vượt lên phía trước, các thân binh bộ hạ đã sớm tiến đến cổng thành. Gã bèn lên tiếng hỏi cả hai:
– Có phải có tin tức gì không hay?
Tuyên Vĩnh trầm giọng đáp:
– Lưu Hắc Thát đã bị Lý Kiến Thành giết chết.
Khấu Trọng biến sắc thất thanh nói:
– Chuyện này sao xẩy ra được?
Hư Hành Chi ở bên cạnh thở dài:
– Lưu Hắc Thát vây đánh Ngụy Châu. Thủ thành Điền Lưu biết Lưu Hắc Thát thiếu lương thảo, nên chỉ bế thành thủ vững, đợi Lý kiến Thành phái binh cứu viện. Lưu Hắc Thát vì chuyện thiếu lương thảo, lại sợ bị Điền Lưu cùng Lý Kiến Thành nội ngoại giáp kích nên đành phải lui binh, vừa lập trận tại bờ Bối Thuỷ, vừa bắc cầu qua kênh Vĩnh Tể. Quân Đường đuổi theo truy kích, đại quân Lưu Hắc Thát qua được nửa cầu thì cầu bị sập, làm Lưu Hắc Thát tổn thất trầm trọng.
Lưu Hắc Thát soái lĩnh tàn quân trở về Nhiêu Dương. Thứ sử Nhiêu Dương là Gia Cát Đức Uy giả vờ tiếp đón, chờ khi Lưu Hắc Thát nhập thành thì cho phục binh bốn phía đột ngột tập kích, Lưu Hắc Thát trọng thương bị bắt. Gia Cát Đức Uy đem Lưu Hắc Thát đầu hàng Đường quân. Lý Kiến Thành sau đó đã chém đầu Lưu Hắc Thát tại Lạc Châu, lại còn mang thủ cấp đem về Trường An. Cùng lúc Lý Thần Thông và Lý Thế Tích tấn công Từ Viên Lãng. Từ Viên Lãng bị cô lập không quân cứu viện nên phải bỏ thành đào tẩu, trên đường chạy thì bị giết. Lưu quân toàn bộ đã bị thất bại.
Khấu Trọng hai mắt đẫm lệ, ngẩng mặt lên trời nói:
– Lưu đại ca người hãy yên tâm! Đệ không giết được Gia Cát Đức Uy và Lý Kiến Thành thề không làm người.
Gia Cát Đức Uy chính là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Hắc Thát. Năm đó theo Lưu Hắc Thát đã gặp bọn Khấu Trọng trong thành Huỳnh Dương, từ đó tạo nên một mối giao tình thân thiết. Lúc đó hai bên có tất cả sáu người, kể cả Tố Tố. Giờ ngoài gã ra chỉ còn lại Từ Tử Lăng cùng với tên lang tâm cẩu phế, bán bạn cầu vinh Gia Cát Đức Uy đó nữa mà thôi, bảo sao gã không cảm khái phẫn uất.
Khấu Trọng đi qua thành môn, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên có hai người phi ngựa đến. Gã gạt lệ, định thần nhìn ra, ngạc nhiên thấy Kỷ Thiến cùng với Âm Tiểu Kỷ giờ đây đã mặc lại trang phục nữ nhân, thần thái cả hai đều rất vui mừng. Gã lại vô cùng ngạc nhiên vì vẻ đẹp mỹ lệ của Âm Tiểu Kỷ tuyệt không thua sút Kỷ Thiến.
Khấu Trọng miễn cưỡng đè nén nổi bi thống trong lòng, tiến lên tiếp đón.
o0o
Từ Tử Lăng rời thuyền tại phụ cận Khai Phong, theo đường bộ đi tới Tịnh Niệm Thiền Viện. Lý Thế Dân còn phải dẫn đầu chiến thuyền của nhà Đường trở lại Lạc Dương.
Mưa tuyết phất phơ trong trời đêm, Từ Tử Lăng vội vã lướt đi trên cánh đồng tuyết trắng. Mặc dù đang ở nơi băng tuyết giá lạnh, nhưng tim gã lại cảm thấy hừng hực nóng.
Trải qua bao thay đổi trong mấy năm qua, cuối cùng gã cũng đã có thể đối mặt với Sư Phi Huyên người yêu trong lòng mà không phải xấu hổ, đồng thời khẳng định với nàng rằng mình đã không làm cho nàng phải thất vọng.
Gã tuy rằng không thể kết thành uyên ương với nàng, nhưng cũng có thể vì nàng mà hoàn thành tâm nguyện và trọng trách của sư môn. Tình yêu giữa hai người tồn tại một cách chân thật trong nội tâm sâu kín của cả hai, vừa thương cảm vừa mỹ lệ. Chính vì không dẫn đến một kết quả nào nên mới tạo ra một dư vị động lòng người mãi mãi. Với bọn họ mà nói, đó chính là kết cục tốt nhất. Nếu cuồng vọng cầu thêm chỉ rước lấy tai hoạ và đau khổ. Cuộc đời được như vậy, còn cầu mong gì hơn?
o0o
– Cốc! Cốc!
Thanh âm của Bạt Phong Hàn trong phòng cất lên:
– Mời Thiếu soái vào!
Khấu Trọng qua cửa vào phòng, lên tiếng than thở:
– Ứng phó với một chồng văn kiện, cái nọ xong cái kia đến, so với ứng phó với thiên binh vạn mã còn đau đầu hơn. Mãi đến lúc này mới có thời gian bái kiến lão ca ngươi, nghỉ ngơi một chút.
Bạt Phong Hàn ngồi xếp bằng trên giường nhìn gã ngồi xuống bên cạnh, điềm tĩnh nói:
– Biên Bất Phụ đã bị giết!
Khấu Trọng giật mình kêu lên:
– Thành công rồi! Huynh có bị thương không?
Bạt Phong Hàn làm như không có chuyện gì xảy ra, bình thản giải thích:
– Lão lúc đó theo Lâm Sĩ Hoành ra ngoài tuần tra, giết chết được lão sao lại chẳng phải đổi lại một chút gì chứ, cuối cùng cũng đã kết liễu một nỗi tâm sự của Uyển Tinh.
Khấu Trọng nói:
– Chúng ta tựa hồ đã bắt đầu chuyển vận. Tống Khuyết cũng đã đáp ứng hỗ trợ bọn ta.
Bạt Phong Hàn đổi nét mặt trả lời:
– Chuyện này thật ngòai dự liệu của ta. Ta còn nghĩ bọn các người bị cự tuyệt mà quay về.
Khấu Trọng nói:
– Điều quan trọng là trước khi bọn ta đến Lĩnh Nam, Tống Khuyết đã nhận một phong thư do Phạm Thanh Huệ, khiến ông chịu tiếp kiến bọn ta. Hơn nữa Lý Thế Dân đúng thật là có bản lĩnh, đối đáp trôi chảy, hoàn toàn thể hiện hắn đúng là có tư cách và tài năng của một vị chân chủ trong tương lai.
Bạt Phong Hàn trầm giọng:
– Lưu đại ca ngươi bị kẻ gian giết hại rồi.
Khấu Trọng song mục hiện lên sát cơ, trả lời:
– Lý Kiến Thành vì chuyện này mà thanh uy đại chấn, chuyện Lý Uyên triệu Lý Thế Dân về Trường An để thu hồi binh quyền của hắn đã thành định cục. Bọn ta phải nhanh chóng tới Trường An, không từ thủ đoạn nào để hỗ trợ vị hoàng đế tương lai này. Theo lời Lý thế Dân nói, Lý kiến Thành đề nghị Lý Uyên chính thức mời Tất Huyền tới Trường An, điều này rõ ràng là một thủ đoạn lợi hại để đối phó với Lý Thế Dân. Con đường trước mặt nhiều chông gai lắm.
Nghe tới tên Tất Huyền, Bạt Phong Hàn song mục thần quang đại thịnh, trong phòng không có đèn nhưng vẫn thấy lấp loáng ánh sáng, y bình tĩnh hỏi:
– Ngươi xếp đặt như thế nào?
Khấu Trọng đáp:
– Đệ chuẩn bị giấu ba ngàn thủ hạ tinh nhuệ nhất bên trong bảo khố, dùng vũ khí trong đó để khởi sự, bất ngờ đột kích dùng thế lôi đình vạn quân đoạt lấy quyền khống chế ở Trường An.
Bạt Phong Hàn nhíu mày hỏi:
– Ba ngàn quân có ít không? Nếu thêm cả đạo thân binh của Lý Thế Dân, thì cũng không quá sáu ngàn người. Chỉ riêng cấm vệ quân của Lý Uyên đã hơn mười ngàn, ngoài ra chưa kể đến người trong Trường Lâm Quân.
Khấu Trọng trả lời:
– Bảo khố chỉ chứa được nhiều nhất là ba ngàn quân, thần bất tri quỷ bất giác tiềm nhập Quan Trung, nhân số quá đông càng dễ bị tiết lộ hành tung. Đệ vừa rồi cùng với Lôi đại ca cũng đã nghiên cứu về vấn đề khó khăn này nhiều lần.
Bạt Phong Hàn nói tiếp:
– Ba ngàn quân đó phải là loại tinh binh hảo thủ hạng nhất, về phương diện trung thành tuyệt đối phải không có vấn đề gì. Theo ngươi thấy, cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành chuyện này?
Khấu Trọng trả lời:
– Tối thiểu là một tuần trăng. Còn một việc nữa phải báo với huynh, Phó Dịch Lâm có thể tới Trường An.
Bạt Phong Hàn nét mặt như đang cười nói:
– Sự tình ngày càng thêm hứng thú, cộng thêm vào Thạch Chi Hiên xuất thần nhập quỷ kia, như vậy trận đấu này đúng là một trận đấu gian khổ nhất, khó nắm bắt được nhất của bọn ta.
Khấu Trọng cười khổ nói:
– Ngày mai huynh với đệ, thêm vào Hầu tiểu tử, Âm tiểu tử xuất phát qua Ba Thục, đến Hán Trung nhập quan. Mọi chuyện ở đây giao cho Lôi đại ca và Hư Hành Chi phụ trách. Hy vọng lão Thiên gia đứng bên bọn ta, Lý tiểu tử đúng thật là chân mệnh thiên tử.
Bạt Phong Hàn lạnh lùng nói:
– Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta, ta có lòng tin bọn ta có thể vượt mọi khó khăn
Tâm thần Khấu Trọng như đang bay đến Trường An to lớn, bên tai phảng phất như nghe thấy tiếng hò hét chém giết chiến đấu kịch liệt của thiên quân vạn mã.
Bạt Phong Hàn phát ra ánh sáng trí tuệ, trầm giọng nói:
– Còn nhớ câu ca dao “Dương công bảo khố, Hòa thị bảo bích, được một trong hai, thống nhất thiên hạ” không?
Khấu Trọng gật đầu nói:
– Đương nhiên là nhớ, chẳng qua có sai biệt vài chữ nhưng ý tứ là một
Bạt Phong Hàn nói:
– Hòa Thị Bích do ta và ngươi cùng với Tử Lăng chia ba. Dương Công Bảo Khố trước mắt là vốn liếng quan trọng nhất trong tay bọn ta. Bọn ta hoàn toàn không phải là chỉ được một trong hai, mà là có được cả hai thứ đó. Giả như đó là thiên mệnh, vậy thì thiên hạ không phải là của chúng ta thì còn có thể lọt vào tay ai?
Khấu Trọng vui mừng:
– Được một trong hai, đã có thể thống nhất được thiên hạ. Như Lý tiểu tử hiện tại mà có bảo khố, thiên hạ sẽ ở trong tay hắn. Bọn ta được cả hai thứ, như vậy đã hơi quá phận, thế nên chỉ có thể gián tiếp thông qua hắn mà lấy được cả thiên hạ. Ha ha! Thật là thống khoái. Thế nhưng nghĩ lại mà lạnh cả người, chẳng lẽ có cái gọi là thiên mệnh thật hay sao?
Bạt Phong Hàn gật đầu:
– Bảo bích vừa ló ra đã bị bọn ta huỷ, có cũng như không, nhưng đúng là Lý Thế Dân đích thị lấy được bảo khố. Sư Phi Huyên nhận xét rất đúng, trung thổ thiên hạ trong tương lai sẽ là thời đại của sự hòa hợp bởi hai dòng Hán – Hồ. Ngươi và Tử Lăng tuy là thuần túy Hán nhân, ta thì đích thị là Hồ nhân. Bọn ta lại đồng tâm hiệp lực với nhau, chính là một kiểu Hán – Hồ hợp nhất.
Khấu Trọng lộ thần sắc trầm tư:
– Huynh phải nói là một người Hồ được Hán hoá thì mới đúng, bởi vì chán ghét những tác phong tàn ác của dân tộc huynh, nên tìm đến văn hóa trung thổ để tìm đáp án. Đệ đã bao lần quên bẵng chuyện huynh chính là người Hồ. Rõ ràng hơn nữa Lý tiểu tử chính là Hán nhân bị Hồ hoá. Giới hạn về dân tộc ngày càng trở thành mơ hồ. Tống Khuyết đã chỉ ra rằng Lý tiểu tử đã bị Hồ hóa rất sâu, thế mới có thể ban hành các chính sách được lòng dân ngoại tộc. Đây chính là chỗ mà y siêu việt hơn Tống Khuyết.
Bạt Phong Hàn khẽ ngân nga hai từ Tống Khuyết rồi chậm rãi nói:
– Ta cũng chưa có dịp hỏi ngươi chi tiết về cuộc gặp tại Lĩnh Nam.
Khấu Trọng đáp:
– Diện kiến với Tống Khuyết, thật là không uổng phí khi nói chuyện. Lý…
Bạt Phong Hàn cười:
– Ta chỉ quan tâm tới vụ ngươi và Tống Ngọc Trí thôi.
Khấu Trọng hơi giật mình, tiếp đến lộ ra nụ cười xán lạn đáp:
– Cách nhìn của nàng đối với ta đã hoàn toàn biến đổi, đã quên hết những lỗi lầm ngày xưa của ta. Không những không có đến nửa câu cự tuyệt, mà còn dặn ta giữ gìn tính mệnh để có ngày trở về hội ngộ.
Bạt Phong Hàn hỏi:
– Còn Thượng Tú Phương thì sao?
Khấu Trọng thần sắc ảm đạm, cười khổ trả lời:
– Ta không dám nghĩ tới nữa, nghĩ tới thì sao chứ?
Bạt Phong Hàn nói:
– Làm trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Ngươi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới chuyện lấy hết cả hai sao?
Khấu Trọng ngẩn ra một chốc, thở dài:
– Phương diện này ta cùng Tử Lăng gần như cùng ý kiến. Trong tim đã yêu ai chỉ có thể yêu một người. Nếu như trong tim người ta chỉ biết đến huynh thôi, còn trong tim huynh lại không chỉ có riêng người ta, như vậy thật là không công bằng.
Bạt Phong Hàn gật đầu:
– Suy nghĩ các ngươi thật khác người thường. Nhưng ta từ trong kiếm đạo cũng nghiệm ra được đạo lý này. Chỉ khi chuyên tâm một thứ, mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Ái tình cũng vậy thôi. Nói ba người hai ý chỉ là nói suông, tuyệt không thể thể hội được ái tình đích thực.
Khấu Trọng đáp:
– Đa tạ lời cổ động của lão ca, nhân sinh tránh làm sao chuyện hối tiếc. Ôi!
Bạt Phong Hàn cười nhẹ nói:
– Chuyện đã quyết định rồi thì không nghĩ nhiều nữa. Khuya rồi! Chi bằng bọn ta tự mình tìm mộng, sáng mai còn phải lên đường tiến về Trường An, xem xem vận mệnh tương lai của thiên hạ có thực sự do bọn ta quyết định hay không.
o0o
Cổng của Tịnh Niệm Thiền Viện xuất hiện trong cảnh hoa tuyết rơi lất phất. Nằm ngoài dự liệu của Từ Tử Lăng, một người đứng ngay cạnh cửa, bộ y phục trắng như tuyết ôm sát lấy thân hình kiều diễm, trên vai khoác chiếc áo choàng màu vàng tươi. Sư Phi Huyên im lặng đứng đó như đang chờ Từ Tử Lăng trở về.
Sư Phi Huyên khẽ lướt qua thân gã như một làn gió:
– Đi theo ta!
Từ Tử Lăng như bị thôi miên đi theo phía sau nàng, băng qua thảo nguyên đầy tuyết trắng, đến ngôi điện trên một ngọn núi nhỏ, vai kề vai đứng cạnh nàng. Trước mặt đằng xa chính là trung tâm của thành Lạc Dương, trong gió tuyết vẫn cho người ta thấy một cảm giác huy hoàng.
Đã nhiều lần Từ Tử Lăng ngắm nhìn toà thành vĩ đại này, nhưng cảm xúc chưa lần nào sánh được với thời điểm lúc này, có thể là vì sự hiện diện của Sư Phi Huyên bên cạnh, hoặc là vì trải qua kinh nghiệm bảo vệ Lạc Dương gần mất cả tính mệnh, cũng có thể là bởi vì gã đã hoà giải hợp tác với Lý Thế Dân.
Trong thời điểm này hình như trong tim gã và Sư Phi Huyên đều không còn sự xa cách.
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
– Không có lúc nào ta lại chán ghét mỏi mệt chuyện tranh đấu như lúc này, chỉ hận rằng nếu như không kiên trì đấu tranh, thiên hạ sẽ không có ngày hoà bình thống nhất. Vì vậy chỉ đành tiếp tục tranh đấu cho đến khi đưa được Thế Dân huynh lên ngôi hoàng đế.
Sư Phi Huyên ngọc dung bình tĩnh, đôi mắt đẹp trong veo lấp loáng chiếu ra thần quang. Khẽ hít vào một hơi rồi mỉm cười ngọt ngào, nàng liếc gã một cái, cất giọng nhè nhẹ:
– Thiên hạ không có chuyện gì mà bọn huynh không làm được!
Từ Tử Lăng chưa bao giờ thấy Sư Phi Huyên nở nụ cười đầy quyến rũ như một tiên nữ siêu phàm thoát tục như vậy, gã sững sờ ngây ngốc hồi lâu mới đáp:
– Theo sự thật mà nói, Tống Khuyết sở dĩ đồng ý, không phải vì ta và Khấu Trọng có thủ thuật gì, mà nhờ vào lệnh sư trước đó đã có thư gởi cũng như nhờ vào bản thân kiến thức của Lý Thế Dân về quản trị thiên hạ đã thuyết phục, làm ông ta xóa bỏ đi thành kiến, khẳng định Lý Thế Dân là lựa chọn khôn ngoan nhất. Cũng còn là vì mắt Phi Huyên đã nhìn là tuyệt đối không sai.
Sư Phi Huyên chìm đắm ngắm nhìn Từ Tử Lăng, hoàn toàn không kìm nén, biểu lộ niềm vui trong lòng, nàng dịu dàng hỏi:
– Tử Lăng à! Có nhớ lời Phi Huyên nói ải tình rất khó vượt qua không?
Từ Tử Lăng trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả. Sư Phi Huyên muốn đàm luận về tình ái với gã chăng? Nghĩ lại chắc không phải như vậy bởi vì gã biết nàng đã đạt tới cảnh giới “kiếm tâm thông minh”. Gã bèn gật đầu:
– Ai dám quên cơ chứ!
Trên mặt Sư Phi Huyên chợt xuất hiện vẻ bực tức làm người khác phải say mê. Nàng phá ra cười:
– Đôi khi người ta cảm thấy huynh có tác phong giống hệt như Khấu Trọng.
Từ Tử Lăng ung dung tiêu sái đáp:
– Bọn ta cùng hoàn cảnh cũng như thân thế mà xuất thân. Thói xấu nhiễm từ giang hồ đôi khi không tự chủ được mà lộ ra trong một vài tình huống.
Sư Phi Huyên vui tươi hỏi:
– Hai ta vừa đi, vừa nói chuyện có được chăng? Người ta có một vấn đề muốn hỏi huynh.
Từ Tử Lăng thấy Sư Phi Huyên biểu lộ sự thân mật gần gũi ra ngoài, không kìm được cảm giác vui sướng kỳ diệu pha chút sợ hãi trong lòng, gật đầu đáp:
– Mời Phi Huyên đi trước.
Sư Phi Huyên mềm mại chuyển người, đi về dốc đồi phía bắc, đầy quan tâm hỏi:
– Có thể cho người ta biết quan hệ giữa huynh và Thạch Thanh Tuyền thế nào không?
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
– Nếu như ta không biết rất rõ Phi Huyên là người như thế nào, ta sẽ nghĩ là Phi Huyên đang tìm hiểu chuyện giữa ta và nàng ấy.
Sư Phi Huyên nở một nụ cười nhợt nhạt, lườm gã một cái rồi nói:
– Còn nhớ chỉ một câu nói sai lầm đã suýt làm Phi Huyên vạn kiếp bất phục đó không?
Từ Tử Lăng bình tĩnh trả lời:
– Đương nhiên là nhớ, chỉ là không nghĩ đến câu “vạn kiếp bất phục” mà thôi, không ngờ chuyện đó đối với Phi Huyên lại có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế.
Sư Phi Huyên nhẹ giọng hỏi:
– Huynh có biết vì sao mà có câu đó không?
Từ Tử Lăng bình tĩnh đáp:
– Là vì Thanh Tuyền mà nói, đúng không?
Hai người rời khỏi ngọn núi nhỏ, thả bộ trên cánh đồng đầy tuyết đi về phía Lạc Dương.
Sư Phi Huyên chăm chú nhìn về ánh sáng đằng xa chiếu mờ ảo trong gió tuyết đang bay, nhè nhẹ nói:
– Điều này huynh đã sớm biết rồi. Ý người ta hỏi là huynh có biết vì sao người ta lại giúp Thạch Thanh Tuyền chuyển lời khuyên chân thành đó cho huynh không?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
– Cho tới hiện nay ta vẫn chưa hiểu rõ. Theo như phong cách hành sự của Phi Huyên, không thể lại dính vào chuyện nhi nữ tư tình đó, mà lại là chuyện nhi nữ tư tình của người khác. Phi Huyên không phiền ta nói thẳng không chút cố kỵ như vậy chứ? Bởi vì câu đại nghịch bất đạo hơn đối với nàng ta cũng đã từng nói qua
Sư Phi Huyên thong thả bước:
– Ngày đó Tử Lăng giết chết “Thiên Quân” Tịch Ứng, không lời từ biệt cấp tốc rời khỏi Ba Thục. Phi Huyên đích thân tới U lâm tiểu cốc báo tin cho Thạch Thanh Tuyền. Khi nàng ấy thấy người ta, bỗng nhiên lộ rõ vẻ thoải mái hẳn lên. Trực giác Phi Huyên biết ngay rằng nàng ấy vì chuyện Từ Tử Lăng huynh không đi cùng với người ta nên bớt đi một mối tâm sự trong lòng. Người ta hiểu rõ tình cảm sâu sắc ẩn tàng trong lòng Thạch Thanh Tuyền đối với huynh, ở Long Tuyền không nhịn được mới đề tỉnh huynh, vì sợ tên ngốc huynh vốn chẳng hiểu tâm ý của nàng ta, nào ngờ lại khiến mình khó mà rút ra được. Người ta nói như vậy, đã đủ thẳng thắn chưa?
Từ Tử Lăng giật mình quay lại nhìn Sư Phi Huyên, thất thanh kêu:
– Phi Huyên!
Sư Phi Huyên dừng bước đứng lại, mục quang nhìn về phía thành Lạc Dương. Hoa tuyết lất phất bám trên thân hai người. Đất trời đều bị tuyết phủ một màu trắng tinh khiết, rừng cây xa gần đều biến thành mơ hồ.
Sư Phi Huyên dịu dàng nói:
– Chính là trên một chiếc cầu lớn trong thành kia, Phi Huyên lần đầu gặp gỡ Tử Lăng. Lúc đó trong tim người ta bỗng có một cảm giác vi diệu. Người ta không biết cảm giác đó có liên quan gì với tình ái nam nữ hay không, chỉ cảm thấy là huynh không phải là một kẻ tầm thường, là người sẽ không ngừng xuất hiện trong tim người ta mà không thể quên đi. Sau này huynh đến Tịnh Niệm Thiền Viện tìm gặp người ta. Người ta lúc ấy đang nhìn về Lạc Dương ở hậu sơn thiền viện, chính là đang nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp Tử Lăng.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, song mục hiện ra thần sắc không thể tin nổi, Sư Phi Huyên không ngờ lại thổ lộ chân tình với gã.
Sư Phi Huyên nét mặt an bình như mặt nước tĩnh lặng, chầm chậm nói:
– Bởi vậy Phi Huyên ở Long Tuyền đã phá lệ dính dáng vào chuyện tình cảm giữa huynh và Thạch Thanh Tuyền. Ai ngờ muốn lùi mà lại thành tiến, rước lấy tai hoạ vào thân, thật không sao ngờ được. Bất quá Phi Huyên không hề hối tiếc, bởi vì đối với Phi Huyên mà nói, kinh nghiệm tại Long Tuyền chính là kinh nghiệm của một kiếp luân hồi, là một giai đoạn rất quan trọng nhất trong đời Phi Huyên. Phi Huyên đã cảm nhận được tư vị của việc toàn tâm toàn ý yêu thương Từ Tử Lăng, tạo nên một kinh nghiệm không hề khiếm khuyết. Nếu như không ngộ ra được chuyện tình ái như vậy, Phi Huyên chắc chắn vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tiến nhập cảnh giới kiếm tâm thông minh. Hiện tại Phi Huyên không cần theo giới điều khắc chế, nhất nhất mọi chuyện sẽ theo tự nhiên, vì vậy mới làm mặt dày, hỏi chuyện tình cảm riêng tư của huynh.
Từ Tử Lăng hít vào một hơi thật dài, vạn lần cảm khái từ từ thốt:
– Phi Huyên thẳng thắn thổ lộ tình cảm trong tim với ta, Từ Tử Lăng ta vĩnh viễn cảm kích trong lòng. Sinh mệnh đồng thời chứa đựng hai đặc tính cực đoan mâu thuẫn là vĩnh hằng và ngắn ngủi, giống như thời điểm hiện nay, dư vị tựa như là vĩnh hằng mãi mãi bất diệt. Nhưng hai ta đều biết khoảnh khắc này nhanh chóng sẽ thành quá khứ, vì vậy đối với tình cảm Phi Huyên đã từng dành cho ta, làm cho ta thấy là cuộc sống của ta trên đời đúng là không đáng tiếc. Nếu như cứ cố muốn hơn, chính là đã phụ kỳ vọng của Phi Huyên.
Sư Phi Huyên lắc đầu nói:
– Người ta không phải chỉ đã từng yêu huynh, mà ngay vào lúc này vẫn cảm thấy tình cảm sâu thẳm trong lòng giữa hai ta, đó là tư vị yêu thương thuần tuý tinh thần mãi mãi khắc sâu, vĩnh viễn theo người ta. Phi Huyên mặc dù không thể như thế tục trở thành vợ huynh, nhưng trong tinh thần không có chút gì khác biệt. Từ Tử Lăng a! Huynh có biết rằng huynh là người duy nhất có thể làm tổn thương người ta. Phi Huyên đã từng vì huynh mà cảm thấy đau đớn, thật may tất cả đã thành quá khứ. Hiện tại chỉ hy vọng huynh coi chuyện luyến ái của hai ta ở Long Tuyền ngày xưa là chuyện của luân hồi kiếp trước, đối đãi với Thạch Thanh Tuyền thật tốt, để nàng ấy có được một gia đình hạnh phúc nhất mà nữ nhân vẫn tìm kiếm.
Từ Tử Lăng ngước nhìn hoa tuyết rơi trên bầu trời đêm đáp:
– Hoàng thiên đối với Từ Tử Lăng thật không bạc, trong thời điểm này tại đây như là đắm chìm trong một giấc mơ tuyệt vời sâu thẳm, bản thân đã đến cảnh giới tận cùng của mong ước, không thể tưởng được. Phi Huyên hãy cứ yên tâm! Ta hoàn toàn minh bạch tâm ý của nàng, xin hứa sẽ không làm cho nàng phải thất vọng.
Sư Phi Huyên bật cười khúc khích, hướng về phía gã biểu lộ phong tình không thể diển tả, hân hoan nói:
– Nói chuyện dông dài đủ rồi! Chúng ta quay lại bàn chánh sự thôi!
Từ Tử Lăng tiêu sái đùa:
– Chánh sự nào cơ? Ha ha! Ta không ngờ đã quên hết! Phải bắt đầu từ đâu đây?
Sư Phi Huyên tiến về phía Tử Lăng, đưa ngọc thủ tôn quý nắm lấy tay gã, với một vẻ rất tự nhiên kéo Tử Lăng đi trở về hướng Thiền Viện, đầu hơi cúi xuống có chút thẹn thùng, nàng yêu kiều nói:
– Hội nghị do sư tôn chủ trì, Phi Huyên phụ trách việc dẫn huynh đến trước mặt người. Tử Lăng đừng nói gì, để chúng ta im lặng cùng đi trên đoạn đường này được không?
Từ Tử Lăng cảm thụ được từng nhịp mạch đập trên ngọc thủ của nàng trong tay gã, tựa như cảm thấy huyết mạch toàn thân của nàng, không sai chút nào. Tình cảm sâu sắc giữa hai người lúc này thông qua hai bàn tay tràn dâng như sóng triều. Gã không nói nên lời, ngoan ngoãn để nàng kéo đi, đạp lên tuyết dày, tay trong tay tiến về phía trước trong mênh mông tuyết trắng.
(Hết hồi 716)