Đại Đường Song Long Truyện

Chương 738 - Vị Thế Rối Ren

trước
tiếp

Dưới ánh mắt chăm chú của hai gã, Tống Sư Đạo hạ giọng nói:

– Có tin tức rất xấu, trước hết các ngươi phải giữ bình tĩnh.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà lạnh gáy, quay mặt nhìn nhau không thốt nên lời. Tống Sư Đạo đưa mắt nhìn quanh, thấy các bàn xung quanh không còn khách nhân, y mới thì thầm kể:

– Vừa rồi Phong Đức Di tìm đến các ngươi, do ta tiếp đón. Ông ta nói sáng sớm hôm nay Lý Uyên triệu bọn họ vào cung thương nghị. Ông ta vốn tưởng rằng sẽ bàn về vụ nổ lớn ở Đông cung tối qua, đến khi thấy Vương Thông ngồi ở đó, lại còn có cả Bùi Tịch, đã biết sự việc không tầm thường. Lý Uyên ngay lúc bắt đầu đã trịnh trọng thông báo nội dung buổi đàm thoại tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài. Như vậy cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này thế nào rồi.

Tâm trạng hai gã chùng xuống, biết ngay là tin xấu, vừa nghe qua đã thấy chuyện này nằm ngoài dự kiến. Tống Sư Đạo hỏi:

– Các ngươi biết Vương Thông, đúng không?

Khấu Trọng gật đầu, trả lời một cách khó nhọc:

– Từng có duyên gặp mặt một lần, ông ta là một đại nho có danh vọng nhất đương thời. Chỉ không ngờ lại là bằng hữu bí mật của Lý Uyên.

Tống Sư Đạo bảo:

– Vương Thông và Lý Uyên có giao tình thâm hậu. Lần này, ông ta đặc biệt đến Trường An để báo cho Lý Uyên biết Lý Thế Dân đã từng cùng các ngươi bí mật gặp gỡ, còn quyết định quay sang đầu hàng các ngươi, phản bội gia tộc.

Ngay cả với công phu trấn định cao độ cho dù Thái Sơn sập xuống trước mặt cũng chẳng mảy may để tâm của Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, giờ phút này vẫn phải đồng thời chấn động, sắc mặt đại biến. Thành công mới đạt được đêm qua đã bị phủi sạch trơn, thay vào đó trở thành cơn ác mộng kinh hoàng, tựa như bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tất cả mọi cố gắng từ khi tới Trường An đã trôi hết theo dòng nước. Cả hai đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được điều gì. Vương Thông là kẻ hoàn toàn không có quan hệ, sao lại biết được điều cơ mật mấu chốt nhất của bọn họ?

Sắc mặt Khấu Trọng xám như tro, rên rỉ:

– Không thể nào được! Chỉ có những người chúng ta tin tưởng biết việc này, sao có thể lộ ra ngoài, để Vương Thông nắm được.

Từ Tử Lăng hít một hơi dài, hỏi:

– Lý Uyên định xử trí Lý Thế Dân ra sao?

Tống Sư Đạo đáp:

– Lý Uyên vô cùng tức giận, vốn định tự thân đến Lạc Dương, xử quyết Lý Thế Dân. May sao Bùi Tịch và Phong Đức Di phân trần lợi hại mới ổn định trở lại, tạm thời giữ được bình tĩnh, đợi khi Lý Thế Dân trở về lập tức đoạt lấy binh quyền, sau đó mới tính sổ với hắn.

Khấu Trọng thầm ớn lạnh, nói:

– Hiện tại, kế sách duy nhất có thể dùng được là chúng ta phải tìm cách thông tri và trợ giúp gia quyến thân thích của các tướng sĩ thủ hạ của Lý Thế Dân trốn chạy. Vả lại cần phải gấp rút thực hiện trong một hai đêm. Sau đó, dưới sự chi viện của chúng ta, Lý Thế Dân sẽ tự mình giương binh tại Lạc Dương…

Tống Sư Đạo chen ngang lời của gã:

– Trước tiên chúng ta cần phải giữ sự tỉnh táo đã, đề nghị của ngươi tuyệt không thể làm được. Lý Uyên đã hạ lệnh lập tức giám sát thân nhân gia quyến của Lý Thế Dân cùng các tướng lãnh chủ chốt của hắn, theo dõi sát sao mọi động tĩnh. Nơi này là thành Trường An, không đến lượt chúng ta khinh cử vọng động.

Từ Tử Lăng cười khổ:

– Sự việc tới quá đột ngột, cả hai bọn ta đều rối bời trong lòng. Tống nhị ca có đề nghị gì không?

Hai mắt Tống Sư Đạo lóe lên vẻ phức tạp khiến người ta khó hiểu, hỏi ngược lại:

– Chúng ta trước hết phải gỡ bỏ nghi vấn quan trọng nhất. Vương Thông lấy thông tin từ kẻ nào?

Khấu Trọng khổ sở đáp:

– Đây là việc không thể đoán bừa được.

Tống Sư Đạo lắc đầu:

– Bản thân tin tức này cũng đã thể hiện nhiều điều, nó rõ ràng chỉ nhằm vào Lý Thế Dân, nếu không nó đã đồng thời vạch trần chuyện các ngươi đến Trường An rồi.

Khấu Trọng run lên:

– Có đạo lý, vậy không phải là huynh đệ của Thiếu Soái quân ta tiết lộ. Mà trên sự thật cũng chẳng phải Lý Thế Dân đầu hàng chúng ta, mà là chúng ta ủng hộ hắn lên ngôi hoàng đế.

Từ Tử Lăng hỏi:

– Vương Thông có đề cập đến việc chúng ta từng cùng Lý Thế Dân đến Lĩnh Nam gặp Tống phiệt chủ không?

Tống Sư Đạo chán nản lắc đầu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, thầm dấy lên một cảm giác lạ thường. Nhìn vẻ mặt của Tống Sư Đạo, có lẽ trong lòng y đã biết ai tiết lộ bí mật, kẻ đó nhất định có quan hệ với Tống gia. Tống Sư Đạo nói khó nhọc:

– Chắc hẳn nhị thúc nói cho Vương Thông biết.

Thì ra là Tống Trí!

Hai gã á khẩu câm lặng. Tống Sư Đạo than thở:

– Ta vẫn lấy làm kỳ quái vì sao nhị thúc lại có thể dễ dàng đồng ý quyết định ủng hộ Lý Thế Dân? Giờ phút này đương nhiên đã rõ ràng, thì ra ông ta còn có kế sách phía sau. Ông ta luôn luôn là phái chủ chiến, hy vọng Tống gia chúng ta có thể quân lâm thiên hạ. Kế này của ông ta vô cùng tàn nhẫn! Vương Thông là người nói ra, Lý Uyên sẽ tin tưởng mà chẳng cần chứng cớ gì. Huống chi chuyện này đúng là sự thật. Giả như Lý Thế Dân bị giết, Thiếu Soái quân đành phải tiếp tục bán sức cho Tống gia ta, giúp Tống gia hoàn thành đại nghiệp.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong trợn mắt há mồm, thầm nghĩ đã đi sai một nước làm hỏng cả bàn cờ. Điều duy nhất có thể an ủi là ít ra bọn gã biết được việc này trước khi Lý Thế Dân bị cha hắn xử quyết, chỉ hận vẫn vô kế khả thi. Tống Sư Đạo lấy lại bình tĩnh, hạ giọng:

– Tiên phát chế nhân, hậu phát chế vu nhân*. Trước mắt kế sách duy nhất có thể làm là dứt khoát phơi bày sự việc ra ánh sáng. Hiện giờ Lý Uyên chưa thể ghép cho Lý Thế Dân tử tội khi quân phản quốc, các ngươi hiểu được ta đang nói gì không?

Khấu Trọng lắc đầu cười khổ:

– Đầu đệ như biến thành cục đá rồi, chẳng thể vận động được chút nào.

Tống Sư Đạo giải thích:

– Chúng ta phải nói rõ ra, chỉ cần làm sao cho có tình có lý. May sao có Phong Đức Di làm nội ứng, chúng ta có thể biết được phản ứng của Lý Uyên trước một bước.

Ông quay sang Từ Tử Lăng:

– Tử Lăng lập tức đi gặp Lý Thế Dân, yêu cầu hắn viết một bức mật hàm. Báo trước cho Lý Uyên rằng hắn cùng các ngươi đạt thành mật nghị, quyết định hợp sức đối phó liên quân Tái ngoại đang áp sát lãnh thổ, sau đó mới lại phân chia thiên hạ. Loại liên minh này trong gần mười năm nay đã là chuyện rất bình thường, thuần túy do yêu cầu chiến lược lẫn tình thế. Còn tình tiết các quá trình trong đó, do Tử Lăng và Tần vương cân nhắc dùng từ nặng nhẹ. Việc này không nên chậm trễ, Tử Lăng hãy lập tức lên đường.

Khấu Trọng nghe xong rất hưng phấn, lấy lại tinh thần, gật gù:

– Nhân có việc năm vạn lượng hoàng kim đang trên đường vận chuyển, Tử Lăng rời Trường An đi xem cũng là việc nên làm.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

– Vấn đề nhị thúc của huynh xử lý thế nào ?

Tống Sư Đạo lạnh lùng đáp:

– Việc này quan hệ đến chúng sinh thiên hạ, không thể nói chuyện tình thân. Ta sẽ cho người đi gặp tam thúc, cha tất có biện pháp xử lý yên chuyện này, có thể đảm bảo ông ta sẽ không tiết lộ cơ mật nữa.

Khấu Trọng hỏi tiếp:

– Chẳng nhẽ Trí thúc không biết được Phong Đức Di là người của chúng ta sao?

Tống Sư Đạo bảo:

– Ông ta đang ở tận Lĩnh Nam, hẳn đã không rõ nhân sự lẫn tình thế biến hóa tại Trường An, càng không nghĩ tới Lý Uyên sẽ tìm Phong Đức Di thương lượng việc này, lại bỏ qua cả Kiến Thành và Nguyên Cát. Hoặc giả như vụ nổ đêm qua có công dụng, khiến Lý Uyên nảy sinh cảnh giác với Kiến Thành. Có điều việc kia đã dời sự chú ý của Lý Uyên đi chỗ khác, không nghĩ đến chuyện trừng phạt Kiến Thành.

Từ Tử Lăng đứng dậy:

– Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức theo kế hoạch hành sự.

o0o

Khấu Trọng rời khỏi Đông Đại Tự, tâm tình so với sáng nay cách nhau một trời một vực.

Gã đã hạ lệnh cho Tra Kiệt ngừng hết thảy hành động giám sát Hợp Xương Long, đợi gã xem xét có nên lập tức rời khỏi Trường An hay không. May là bí mật Dương Công Bảo Khố không bị tiết lộ, nếu không Lý Thế Dân ngoại trừ việc tự mình giương binh ngoài quan, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chuyện này có thể khiến ưu thế nắm quyền chủ động bị phủi sạch trơn, toàn bộ bố trí kín kẽ như thiên la địa võng trở thành một đống hỗn loạn.

Trước mắt còn có hai vấn đề đau đầu nhất của bọn gã là Thạch Chi Hiên và tội ác thế gia Hương thị.

Kẻ đầu tiên nếu biết bị lừa, phản ứng rất khó lường. Kế hoạch hợp tác ám sát Triệu Đức Ngôn lại phải bỏ dở. Chẳng lẽ bọn gã một bên nói cùng Đường thất ngưng chiến chung sức chống ngoại địch, một bên lại làm náo loạn hoàng cung, giết người phóng hỏa? Hương Quý đã biết bọn gã cùng Lý Uyên giảng hòa, khả năng lớn sẽ rời khỏi Trường An hiểm địa này, chọn sách lược an toàn.

Lý Uyên khi nhận được tín hàm tiên phát chế nhân của Lý Thế Dân, sẽ có phản ứng ra sao? Gã không thể đoán nổi. Chỉ khẳng định Lý Uyên sẽ hạ nghiêm lệnh yêu cầu Lý Thế Dân lập tức về kinh gặp mặt giải thích. Như vậy là cái mạng nhỏ của Lý Thế Dân sẽ rơi vào thời khắc phiêu diêu khó đoán nhất. Ài! Sự việc sao lại trở nên thế này!

o0o

Ngụy Trưng tuổi gần năm mươi, nhờ bảo dưỡng vẻ ngoài nên không quá già, lưng eo thẳng đến kỳ lạ, thần thái hiên ngang, tầm vóc trung bình, khuôn mặt thon dài phối hợp với đôi tai to rủ xuống, hai mắt lấp lánh tràn đầy trí tuệ nhưng lại mang vẻ u sầu, khiến người ta cảm thấy ông ta là kẻ chẳng sợ quyền thế, một chí sĩ học rộng yêu nước thương dân. Khấu Trọng vừa tới, chưa kịp lên tiếng thì Trầm Lạc Nhạn đã kéo gã tới thư phòng gặp mặt Ngụy Trưng. Khấu Trọng trước khi vào trong liền bỏ mặt nạ ra, nắm chặt hai tay của Ngụy Trưng đang đứng dậy chào đón. Bốn lần gặp gỡ bỗng hiện lên trong lòng, cảm giác thân thiết như thấy người bạn cũ.

Trầm Lạc Nhạn ở bên cạnh bảo:

– Ngụy đại nhân đã hiểu rõ ngọn nguồn mọi việc, mọi người có thể yên tâm trò chuyện.

Khấu Trọng vốn rất muốn biết phản ứng của Lý Kiến Thành về vụ nổ lớn vừa rồi, nhưng tâm tình này đã sớm không cánh mà bay. Gã đang lo việc Lý Thế Dân đối mặt với vấn đề sinh tử trước mắt, những chuyện khác chẳng còn quan trọng. Ngụy Trưng cất giọng nói trầm hùng:

– Thiếu Soái quả là người phi thường! Chỉ có người phi thường mới có thể làm chuyện phi thường. Ngụy Trưng khâm phục sát đất!

Sau đó hai mắt đỏ lên, lộ vẻ sầu thảm:

– Thật không muốn giấu, ngày đó là ta khuyên Mật công quy thuận Lý đường, lại khiến ông ta chịu kết cục như thế, Ngụy Trưng chết cũng không đền hết tội!

Khấu Trọng thầm nghĩ: “Đây mới là nguyên nhân chính khiến Ngụy Trưng bất mãn với Lý Uyên. Lý Uyên giết Lý Mật quả là một sai lầm không thể tha thứ!” Gã nói:

– Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện đã…

Khấu Trọng đã dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng, càng tin tưởng Ngụy Trưng là kẻ trung can nghĩa đảm. Gã một mạch kể lại toàn bộ tình hình, không hề giấu diếm chuyện bị Lý Uyên nắm được mật ước của bọn gã và Lý Thế Dân thông qua Vương Thông.

Trầm Lạc Nhạn biến sắc:

– Tin tức này từ đâu?

Khấu Trọng giải thích rõ ràng, kể luôn kế sách “tiên phát chế nhân” của Tống Sư Đạo. Hai mắt Ngụy Trưng nhấp nháy, ánh lên vẻ trí tuệ, thần thái bình tĩnh:

– Thiếu Soái yên tâm, kế sách này nhất định sẽ hiệu nghiệm. Bởi vì ta biết được từ chỗ Kiến Thành thái tử, trước khi Tần vương xuất chinh đánh Lưu Hắc Thát, có một lần Hoàng Thượng đã chủ trì hội nghị quân sự tại nội đình, chỉ giới hạn một vài vị đại thần thân tín, có cả Tần vương, Thái tử và Tề vương tham dự. Hoàng Thượng đã hỏi đến biện pháp làm sao ứng phó Hiệt Lợi đang tập kết đại quân tại Bắc cương. Lúc ấy Tần vương đã đề nghị việc chỉ cần Thiếu Soái khẳng định tạm thời ngừng chiến, mối nguy về Hiệt Lợi liên quân tất tự giải.

Khấu Trọng mừng rỡ nói:

– Có chuyện này sao?

Ngụy Trưng đáp:

– Quả là có chuyện này. Thái tử sau này đã dùng việc này, thông qua Doãn Đức Phi dâng sàm ngôn lên Hoàng Thượng, cho rằng Tần vương cùng các ngươi giao tình vẫn còn, tại cuộc chiến Lạc Dương cố ý để cho các ngươi chạy thoát.

Trầm Lạc Nhạn hỏi:

– Lúc ấy Hoàng Thượng có nói gì không?

Ngụy Trưng trả lời:

– Hoàng Thượng hỏi Tần vương, Đại Đường ta cùng Thiếu Soái quân ở thế nước lửa, Thiếu Soái quân chỉ biết thừa cơ làm khó, sao có thể thực hiện chuyện tốt đẹp như vậy được. Tần vương bảo y hiểu rõ tác phong hành sự của Thiếu Soái và Từ Tử Lăng, không phải kẻ chẳng để ý đến đại cục của Trung thổ, chỉ mưu tư lợi. Cho nên khiến Thiếu Soái đồng ý tạm thời ngừng chiến không phải là chuyện không thể.

Khấu Trọng cười khổ:

– Việc này có lợi mà cũng có có hại. Hại là càng làm cho Lý Uyên giữ quan niệm cho rằng Tần vương sẽ bán đứng gia tộc. Vấn đề lớn nhất là trước đó Tần vương không được sự cho phép của ông ta.

Trầm Lạc Nhạn băn khoăn:

– Hoàng Thượng nghe xong đối với Tần vương có phản ứng gì?

Ngụy Trưng đáp:

– Hoàng Thượng chẳng nói được hay không. Thái tử, Tề vương và Bùi Tịch lại dùng các lý do khác nhau đồng loạt phản đối. Cuối cùng ý kiến ấy bị bỏ mặc không bàn đến nữa.

Khấu Trọng vỗ bàn:

– Việc này tất thành! Không được! Ta phải lập tức chạy tới Lạc Dương, nhắc nhở bọn họ.

Ngụy Trưng mỉm cười:

– Thiếu Soái không cần phải làm gì. Tần vương là người trong cuộc, hiểu sâu sắc sự yêu ghét của Lý Uyên, sẽ biết biết cân nhắc nặng nhẹ thế nào cho phải.

Trầm Lạc Nhạn chen vào:

– Lý Thần Thông nếu đồng ý đứng ở phía chúng ta, giúp Tần vương nói tốt vài câu, sẽ có thể hóa giải được việc này.

Ngụy Trưng gật đầu:

– Điều Hoàng Thượng lo lắng nhất bây giờ không phải là Thiếu Soái quân hay thậm chí là Tống Khuyết, mà là liên quân Tái ngoại đang tập kết với binh lực khổng lồ trước nay chưa từng có ở Bắc cương. Nếu như xử quyết Tần vương, sẽ không thể cùng Thiếu Soái hòa hoãn được nữa. Bậc trí giả chẳng làm như thế.

Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp:

– Thiếu Soái có biết việc để tránh Đột Quyết lang quân, mấy ngày nay triều đình đã bàn đến chuyện dời đô chưa?

Khấu Trọng thất thanh kêu lên:

– Cái gì? Không phải nói đùa đấy chứ? Chuyển đến chỗ nào?

Ngụy Trưng đáp:

– Việc này do Bùi Tịch đưa ra, Thái tử phụ họa. Dời đến nơi nào chưa có quyết định. Ta từng cực lực phản đối, đổi lại bị Thái tử chửi rủa thậm tệ, càng khiến ta mất hết hứng thú, từng muốn cáo lão về quê. Ôi! Đại Đường từ khi quật khởi tới nay, không ai địch nổi. Nếu vì Hồ khấu quấy nhiễu vùng biên, lại dời đô tránh đi với hy vọng Hồ khấu không dám xâm nhập, biết khó mà lui. Ý nghĩ này quả thực thật hoang đường! Lại càng xấu hổ với thiên hạ, trở thành trò cười cho muôn đời. Người như thế, há có thể là cành cây cho chim khôn chọn đậu. Nếu Thiếu Soái sớm xuất thế, Ngụy Trưng tất quay sang đầu hàng Thiếu Soái. Trong đám con của Lý Uyên, duy chỉ có mình Thế Dân được việc, cái này ai cũng biết.

Đầu óc của Khấu Trọng bắt đầu linh hoạt hẳn lên: “Thì ra Lý Uyên e ngại người Đột Quyết như thế. Khó trách phải mời Tất Huyền đến thỉnh giáo.” Bèn hỏi Trầm Lạc Nhạn:

– Có tin tức gì của công chúa không?

Trầm Lạc Nhạn lắc đầu:

– Đợi ta vào cung gặp nàng đã.

Khấu Trọng thở một hơi dài:

– Chúng ta tạm thời bỏ qua mọi chuyện, dĩ bất biến ứng vạn biến.

o0o

Khấu Trọng trở lại Tư Đồ phủ, bỗng thấy phiền não ở đâu lục tục kéo nhau đến. Lôi Cửu Chỉ đi gặp bang chủ Hoàng Hà bang “Đại bằng” Đào Quang Tổ vừa mới quay về, đang ở trong cùng Tống Sư Đạo mật đàm, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Nhậm Tuấn giả làm Phúc Vinh Gia một mình tại đại sảnh ứng phó với các đám người của Trường An muốn hợp tác làm ăn, từ phú thương, chủ cửa hàng lớn tới đầu lĩnh bang hội, tất cả đều tới đông đủ.

Khấu Trọng chưa ngồi ngay ngắn, Lôi Cửu Chỉ đã hỏi:

– Làm sao bây giờ? Đào Quang Tổ đã chính thức hạ chiến thư, ước hẹn cùng Sanh Xuân đánh bạc lại một trận, do “Đại Tiên” Hồ Phật làm người chứng kiến, song phương có thể phái đại biểu ra trận, Trì Sanh Xuân đã gật đầu đồng ý.

Khấu Trọng nhíu mày:

– Có thể đẩy lùi ngày cử hành ra sau vài ngày được không?

Lôi Cửu Chỉ lắc đầu:

– Với kẻ đánh bạc mà nói, một lời đáng giá ngàn vàng, sao có thể vô cớ kéo dài? Chẳng nhẽ bảo hắn đại biểu của chúng ta đã đi ra ngoài chưa về hay sao?

Tống Sư Đạo hỏi:

– Có nói đến hình thức đánh bạc hay không?

Lôi Cửu Chỉ buồn rầu đáp:

– Chính chúng ta hạ chiến thư, theo quy củ của đổ tràng, sẽ do đối phương lựa chọn đổ pháp.

Khấu Trọng lấy làm khó hiểu:

– Lăng thiếu gia chỉ là đồ đệ, sao sư phó không tự mình ra trận?

Lôi Cửu Chỉ thoáng ngây người, cả lúc sau mới chán nản nói:

– Ta sợ thua mất tài sản của lão Đào.

Khấu Trọng bật cười:

– Thua thì sao? Điều quan trọng của là lôi Hương Quý ra. Ngày sau Lý tiểu tử ngồi lên ngôi hoàng đế, Hoàng Hà vẫn là thiên hạ của lão Đào.

Sắc mặt Lôi Cửu Chỉ trắng bệch, than vãn:

– Ta càng sợ chịu không nổi tác động của một lần thảm bại nữa.

Tống Sư Đạo và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, giờ mới biết Lôi Cửu Chỉ đã từng thua trên tay Hương Quý kẻ nổi danh ngang hàng với y, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. Khấu Trọng đột nhiên cười ha hả:

– Lôi đại ca sao có thể vô dụng như thế. Con mẹ nó! Ta cho rằng Lôi đại ca thế nào cũng phải ra trận cùng Hương Quý so cao thấp một lần nữa. Hãy tiết lộ ra ngoài tin tức Đào Quang Tổ chọn huynh làm đại biểu cho hắn. Như vậy Hương Quý tất sẽ tự thân xuất mã, không dám khinh thường.

Tống Sư Đạo nhíu mày:

– Hương Ngọc Sơn biết rõ Lôi đại ca là người của chúng ta, sẽ có vấn đề gì không?

Lôi Cửu Chỉ nói:

– Về mặt này không có vấn đề gì. Giang hồ có quy củ của giang hồ, huống chi đổ cục lần này cử hành trên một con thuyền lớn tại cửa sông lớn bên ngoài Trường An, quan quân cũng quản không được.

Khấu Trọng quả quyết:

– Cứ như vậy đi, Lôi đại ca, cơ hội chấn hưng lại ngày tháng oai phong của huynh đến rồi! Sau khi được đao phải quên đao, sau khi được bạc tất cũng phải quên bạc. Cuối cùng tuy khó tránh khỏi phân thắng bại, nhưng trong cuộc dừng bận lòng coi trọng việc hơn thua. Cứ coi như vui chơi tại một trận mã cầu đi!

o0o

Từ Tử Lăng đứng ở mũi thuyền, suy nghĩ miên man.

Gã đi trên một chiếc thuyền nhỏ do các huynh đệ Song Long bang quen thuộc với thủy tính của Hoàng Hà điều khiển, thuận buồm xuôi gió vùn vụt phóng về Lạc Dương. Băng tuyết hai bên bờ bắt đầu tan chảy, dường như mùa đông khắc nghiệt đang vẫy tay chào từ biệt. Không lâu sau, vẻ đẹp xanh tươi mơn mởn sẽ trở lại vùng đất đai rộng lớn này.

Mưu ma chước quỷ của Tống Trí đã tác động và thương tổn trí mạng tới đại kế của bọn gã. Những gì bọn gã có thể ứng phó được rất ít, mà đối phó với Thạch Chi Hiên lại bỗng trở thành việc gấp như lửa. Vô luận Khấu Trọng có lý do hay ho đến đâu nữa, việc lôi kéo Thạch Thanh Tuyền vốn chẳng hoài thế sự vào việc này thật sự không phải nằm trong mong muốn của gã. Chỉ hận chẳng còn cách nào khác. Hy vọng thỉnh nàng vì cha thổi một khúc không quá gây khó xử cho nàng. Mỗi lần đối phó với Thạch Chi Hiên, bọn gã đều phải quẳng hết khí giới chạy dài. Chỉ mong lần này là ngoại lệ duy nhất.

Vào trong cung Đại Đường ám sát kẻ chết ngàn lần không hết tội Triệu Đức Ngôn quả thật rất hấp dẫn đối với gã và Khấu Trọng. Nhưng hiện giờ chỉ có thể mở to mắt nhìn việc này tan thành bọt nước. Còn phải ra tay trước khi Thạch Chi Hiên kịp thời hiểu ra, trừ đi Tà Vương mối họa lớn này. Chỉ riêng việc này cũng đã làm gã cảm thấy tương lai thành bại khó dò. Gã và Khấu Trọng không nắm chắc được một chút khả năng tất thắng nào.

Trong lòng gã chợt hiện lên tiên dung của Sư Phi Huyên: “Người ấy rốt cuộc đang ở phương nào?”

Nghĩ đến nàng, trong lòng gã dấy lên cảm giác ấm áp khó tả. Chuyện phát sinh giữa gã và nàng sẽ chôn giấu vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, nhưng nó vĩnh viễn chẳng thể phai nhòa.

Gió sông thổi vi vu, cánh buồm no gió lồng lộng như ngựa phi, thẳng tiến về phía Lạc Dương.

Với tình cảnh trước mắt của bọn gã, chỉ có cách vượt muôn vàn khó khăn, phá sóng mà đi, hy vọng có một ngày đạt được mục đích.

(Hết hồi 738)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.