Chương 17: Ngươi có muốn làm nô tài cho ta không?
Nguồn dịch: truyenorg
Âm dương trận đồ ngăn cản đòn tấn công của sáu tên đạo tặc khiến chúng vô cùng kinh hãi.
Một quyền giết chết cường giả Võ tôn sơ kỳ đã đủ khiến chúng kinh ngạc rồi, bây giờ lại một chọi sáu mà trông Tinh Hồn chẳng có dấu hiệu rơi vào hạ phong mà ngược lại còn chiếm thế thượng phong.
Tinh Hồn tay kết thủ ấn, đẩy lùi sáu tên đạo tặc về phía sau mười thước.
Sau đó vận chuyển chân khí trong người, thi triển Tụ khí pháp. Chân khí trong người tập trung vào hai tay, tạo thành song kiếm khí.
– Là Tụ khí thành đao. Tại sao hắn có thể thi triển thần thông này. Chỉ có cường giả Võ Vương mới có thể vận chuyển chân khí trong người tạo thành kiếm khí. Hắn mới chỉ là Võ tông trung kỳ, làm sao có khả năng?
Tên thủ lĩnh kinh ngạc khi thấy Tinh Hồn thi triển kỹ năng Tụ khí thành đao. Hắn bắt đầu cảm thấy kinh sợ đối với tên nhóc trước mặt mình.
Trưởng lão Sở gia thì há hốc mồm. Họ tu luyện đã hơn bốn mươi năm mươi năm mà mới chỉ đạt đến cảnh giới Võ tôn, có thể thi triển thần thông Tụ khí thành đao.
Thế nhưng tên nhóc kia nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, chỉ là cường giả Võ tông trung kỳ nhỏ bé mà có thể thi triển được thần thông này.
Tinh Hồn nhìn biểu hiện của bọn họ thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Trước đây lúc còn ở Sở gia, hắn độc rất nhiều sách tu luyện của Võ giả. Chỉ có cường giả Võ vương mới có thể dùng chân khí trong người mình tạo thành vũ khí để thay cho pháp khí của bản thân.
Truyện được đăng tại TruyenCv(.)com
Cái mà Tinh Hồn thi triển tuy giống với thần thông Tụ khí thành đao, nhưng thực chất đây là một loại võ kỹ mà hắn học được trong Hắc ám động phủ, gọi là Tụ khí chân quyết.
Hiện giờ hắn chỉ mới ở cảnh giới Kim đan trung kỳ, tương đương với cường giả Võ tông nên khi thi triển Tụ khí chân quyết chỉ mới đạt đến Tam tầng, chỉ ngang với vũ khí Huyền phẩm trung giai. Nếu như đột phá đến Kim đan hậu kỳ đỉnh phong thì có thể Tụ khí ngang với vũ khí Huyền phẩm cao giai.
Mà hiện giờ, Tinh Hồn đang đối chọi với địch nhân kém hơn hắn rất nhiều, vũ khí chiến đấu chỉ là Huyền phẩm sơ giai. Đương nhiên có thể đoạt mạng của chúng bất cứ lúc nào, chỉ là hơi mất thời gian.
Trong lúc địch nhân còn đang kinh sợ, Tinh Hồn lao đến kích sát chúng.
Tên thủ lĩnh liền la lên:
– Tất cả cẩn thận, mau rút lui ngay.
Sáu tên đạo tặc bừng tỉnh khi nghe tiếng kêu của thủ lĩnh chúng. Thế nhưng đã quá muộn. Truyện được đăng tại T r u y ệ n Cv . C o m
Tốc độ của Tinh Hồn quá nhanh.
Tinh Hồn lướt qua sáu tên đạo tặc, kiếm khí chớp mắt chém qua cổ chúng.
Không có âm thanh!
Không có tiếng kêu la!
Sáu tên đạo tặc cố quay cổ lại nhưng phát hiện điều chúng làm là khôn thể. Đầu chúng rơi xuống đất, rồi cả cơ thể cũng ngã xuống như thân cây bị đốn ngã. Mặt đất nhuốm đầy máu của chúng.
Tên thủ lĩnh hét lên, hai mắt đỏ ngầu độc ác nhìn Tinh Hồn. Chỉ chưa đến nửa khắc hắn đã bị mất sáu tên thuộc hạ.
Thân là thủ lĩnh mà chỉ có thể nhìn chúng chết trước mặt, sao không làm cho hắn nổi điên lên được.
Hắn tức giận, vận chuyển chân khí chưởng về phía Tinh Hồn:
– La Toàn chưởng.
Chưởng khí bay về phía Tinh Hồn. Hắn không những không tránh né mà còn chưởng về phía chưởng khsi của tên thủ lĩnh đạo tặc.
– Đà loa chưởng. Phong loa toàn hoàn.
Phong loa toàn hoàn của Tinh Hồn phát ra, phá vỡ La toàn chưởng của tên thủ lĩnh đạo tặc.
Sau đó còn xuyên không, đánh về phía tên thủ lĩnh.
Cổ họng hắn ấm lên, sau đó phun ra một ngụm máu. Thân thể lui về phía sau mấy bước.
– Thủ lĩnh.
Mấy tên thuộc hạ của Hắc phong hội thấy thủ lĩnh bị đánh lui, liền la lên.
Đám người của Sở gia thấy chúng sơ hở, liền vung kiếm chém về phía chúng.
– Mau giết chết chúng, phá vòng vây.
Đám trưởng lão tay cầm vũ khí, chém chết mấy tên đạo tặc đang vây quanh.
Tên thủ lĩnh Hắc phong hội cảm thấy tình huống không ổn liền ra lệnh:
– Mau rút lui.
Mấy tên đạo tặc nghe thủ lĩnh ra lệnh, liền bỏ chạy theo thủ lĩnh của chúng.
Âm thanh của tên thủ lĩnh Hắc phong hội vang lại:
– Tiểu tử, sau này nhất định ta phải giết ngươi, đem xác cho chó ăn.
Tinh Hồn lạnh nhạt đáp lại:
– Hừ, để ta xem sau này ngươi giết ta như thế nào.
Sau khi đám đạo tặc Hắc phong hội bỏ chạy, đám người của Sở gia liền đi đến chỗ của Tinh Hồn ôm quyền nói:
– Cảm tạ sự giúp đỡ của các hạ.
Tinh Hồn không đáp, định quay lưng bỏ đi thì một bóng người chạy đến chỗ hắn. Chính là Sở Tiểu Điệp.
Nàng vốn có suy nghĩ là sẽ thu thập tên tiểu tử này làm nô bộc cho mình. Nên sau khi trận chiến kết thúc, nàng liền chạy đến chỗ Tinh Hồn nói:
– Tiểu tử, ngươi tên gì?
Tinh Hồn không đáp.
Sở Tiểu Điệp nói tiếp:
– Ngươi có muốn làm nô tài cho ta không? Nếu theo ta, ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt, nếu ngươi muốn nhanh chóng trở thành cường giả Võ tôn thì ta sẽ cung cấp đan dược, linh thạch cho ngươi tu luyện. Thế nào, ngươi có đồng ý không.
Nàng thầm nghĩ nhất định Tinh Hồn sẽ mừng như điên khí nghe điều kiện vô cùng hấp dẫn của nàng.
Đám người của Sở gia nghe điều kiện Sở Tiểu Điệp đưa ra để thu thập Tinh Hồn thì vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy ghen ghét.
Chúng ghen ghét bởi vì tuy là trưởng lão của Sở gia nhưng chỉ là trưởng lão hạ cấp. Một tháng chỉ có ba viên đan dược hạ phẩm và mười viên hạ phẩm linh thạch để tu luyện.
Thế nhưng tên tiểu tử trước mặt chỉ vừa ra tay giúp tiểu thư của chúng thì đã được đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn.
Trong đầu chúng cũng nghĩ nhất định tên tiểu tử này sẽ mừng phá lên ấy chứ.
Còn Tinh Hồn, mặc dù không có ý định giúp người của Sở gia nhưng dù gì thì cũng đã giúp rồi, cũng không muốn dây dưa rễ má với chúng, định quay lưng rời đi.
Thế nhưng nghe tiểu thư của Sở gia có ý định muốn hắn làm con chó của Sở gia thì nộ khí bùng lên, quát Sở Tiểu Điệp:
– Muốn ta làm con chó của ngươi. Ta chưa giết ngươi đã là tốt lắm rồi. Sau này tốt nhất là đừng có gặp lại ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây.