Đại La Thiên Tôn

Q.1 - Chương 76 - Nhiệm Vụ Nhất Đẳng.

trước
tiếp

Hai ngày sau.

– Ê, Tinh Hồn. Ngươi đâu rồi.

Giờ mẹo, Hồng Vu Đan đi đến viện tử của Tinh Hồn. Thế nhưng gọi mãi chẳng thấy hắn đâu. Trong lòng Hồng Vu Đan thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên chết bầm kia lại troll mình. Mẹ nó chứ.

– Ồn ào cái gì, không để cho người khác ngủ hả!

Tinh Hồn mới từ trong tiên các đi ra. Hắn làm bộ như mới thức dậy, ngáp một cái.

Hồng Vu Đan như vớ được của quý, nhanh chóng chạy đến, nói:

– Được rồi được rồi, xin lỗi mà. Giờ đưa ta ngọc bài được chưa?

Tinh Hồn trừng mắt một cái:

– Gì, mới sáng sớm đến tìm ta đòi nợ. Muốn gì hả?

Hồng Vu Đan “ơ” một cái. Không biết cái tên gia hỏa kia bị gì nữa. Tinh Hồn lại nói tiếp:

– Vốn dĩ định trả cho ngươi, nhưng ngươi lại phá tan yên tĩnh của ta. Dẹp dẹp, khỏi trả gì hết.

Hồng Vu Đan đau khổ nói:

– Đừng mà đại gia.

Tinh Hồn hừ lạnh một cái. Sau đó điều tiết hô hấp để hạ hỏa. Sở dĩ Tinh Hồn lại nổi cáu lên là vì hắn đang luyện công đến thời khắc quan trọng gì lại bị Hồng Vu Đan la hét ầm ỉ, hỏi ai không nổi điên lên.

Dần bình tĩnh trở lại, Tinh Hồn nhìn Hồng Vu Đan nói:

– Hừ, vốn định cho ngươi một bài học nhưng thôi, trả lại ngươi đây.

Hồng Vu Đan chẳng hiểu vụ gì xảy ra nhưng khi thấy Tinh Hồn lấy ra ngọc bài thì vui mừng trở lại. Nhận lấy tấm ngọc bài, Hồng Vu Đan mở miệng đa tạ không ngớt, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Còn Tinh Hồn thì cũng đi đến Thông thiên phong để lĩnh nhiệm vụ.

Tinh Hồn đi đến chỗ chấp sự quản lý nhiệm vụ, nói:

– Ta muốn nhận nhiệm vụ nhất đằng.

Chấp sự kia giật mình nói:

– Cái gì, ngươi muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng?

Mấy chục đệ tử đứng gần đó cũng giật mình. Nhìn vào thì biết người thiếu niên trẻ tuổi kia là đệ tử của quý mới. Nhất đẳng nhiệm vụ đâu phải chuyện đùa, cho dù là đệ tử lam y cũng chưa chắc dám nhận. Bởi vì nhiệm vụ nhất đẳng rất khó hoàn thành, mà nhiệm vụ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, tỉ lệ thành công chưa đến năm phần trăm.

Thấy Tinh Hồn vẫn cương quyết muốn nhận, vị chấp sự kia dù khuyên giải thế nào cũng không được, đành phải đưa cho hắn bảng danh sách nhiệm vụ. Vị chấp sự lấy ra một kim thư, hỏi:

– Ngươi tên gì, nhận nhiệm vụ gì?

Tinh Hồn vẫn chưa trả lời, còn đang do dự không biết nên chọn nhiệm vụ nào. Trong bảng danh sách nhiệm vụ nhất đẳng này có đến năm mươi nhiệm vụ, quả nhiên đúng như vị chấp sự kia nói, nhiệm vụ nào cũng khó hoàn thành.

Ví dụ như đi đến Xích diễm hồ bắt Xích diễm ngư. Xích diễm hồ là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất, nhiệt độ cũng tầm năm trăm độ. Nơi đó chỉ có một loài ma thú tồn tại được, chính là Xích diễm ngư. Xích diễm ngư là ma thú thất cấp, lại có tốc độ kinh người, cho dù là Vương cấp cường giả cũng khó mà bắt được nó.

Hoặc là nhiệm vụ đi Tuyết sơn, lấy về một gốc Tuyết linh liên. So với nhiệm vụ bắt Xích diễm ngư cũng chẳng hề thua kém, thậm chí có phần hơn. Tuyết sơn nằm phía Bắc của Thiên Lam đại lục, nhiệt độ âm cũng phải gần một trăm năm mươi độ, chỉ cần sơ suất một cái cũng lập tức biến thành tượng băng ngay. Mà Tuyết linh liên lại chỉ sống được ở vùng âm hàn này, lại mọc trên sườn núi trên cao.

Hay nhiệm vụ đi đến Đông hải lấy Phách hải tinh thạch, hay đi đến Hỏa sơn giết chết một con viêm thú lục cấp, mang ma hạch của nó về…

Tinh Hồn trầm ngâm một hồi, sau đó quyết định chọn nhiệm vụ thích hợp với mình nhất.

– Ta tên Tinh Hồn, nhiệm vụ muốn nhận là đi đến Ma thú sơn mạch, lấy sừng của Độc hoa hạc vương.

Vị chấp sự kia dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Độc hoa hạc vương là vua của độc hạc, chỉ còn bị nó làm xước qua một cái thì dù là Vương cấp thì cũng chỉ có con đường đi gặp Diêm La đại vương.

Tinh Hồn ngạc nhiên nói:

– Sao thế, nhiệm vụ này không thể nhận à?

Vị quản sự kia như tỉnh mộng, xua tay nói:

– À không không, đương nhiên có thể nhận. Chỉ là nhiệm vụ này so với ngươi hình như khá nặng.

Tinh Hồn cương quyết nói:

– Nhiệm vụ thế nào không cần ngươi quan tâm.

Vị chấp sự kia đành thở dài một cái, sau đó gi vào kim thư, xác nhận Tinh Hồn đã nhận nhiệm vụ. Sau đó dặn dò:

– Nhất đẳng nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian nửa năm. Nếu thất bại thì trong vòng ba tháng không được cấp Nguyên dương đan. Ngươi hiểu rõ chứ.

Tinh Hồn gật đầu. Vị quản sự nói tiếp:

– Giờ mẹo ngày mai đi đến bến Đô thiên châu, sẽ có quản sự truyền tống ngươi ra ngoài.

Sau khi đã nghe dặn xong, Tinh Hồn liền nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau khi Tinh Hồn đi một lần nữa, nơi nhận nhiệm vụ của Thông thiên phong lại xôn xao lên, so với Tinh Hồn thì dường như lớn hơn rất nhiều. Một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, diện y phuc màu xám, trên áo có thêu hình cây trúc đi đến chỗ của vị quản sự lúc nãy hỏi:

– Người kia lúc nãy nhận nhiệm vụ gì thế?

Vị quản sự ánh mắt say đắm, nghe người đẹp hỏi liền nhanh chóng trả lời:

– À, là đi Ma thú sơn mạch lấy sừng của Độc hoa hạc vương.

Thiếu nữ ấy lấy tay che miệng cười khúc khích, càng làm tăng sự quyến rũ của nàng. Nàng nhẹ nhàng nói:

– Sư huynh, xác nhận giúp ta là ta cũng muốn nhận nhiệm vụ này!

Vị quản sự kia đang mơ màng thì nghe nàng nói vậy, liền biến sắc:

– Cái này rất nguy hiểm, sư muội không nên nhận.

Thiếu nữ chợ bĩu môi, nói:

– Nguy hiểm thế nào sư huynh không cần quan tâm. Nếu không xác nhận ta sẽ về mách gia gia ta.

Vị quản sự kia thấy nàng cố chấp, lại còn đem gia gia của nàng ra dọa, liền thở dài xác nhận. Thiếu nữ kia sau khi xác nhận xong liền nhanh chóng li khai khỏi Thông thiên phong, trên gương mặt dường như có một niềm hân hoang khó mà diễn tả được.

Hết quyển một


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.