Hắc y nhân đó đi tới, chắn trước người của Dương Hải, mục quan sắc bén nhìn Nam Cung Nhạc và bọn thuộc hạ của hắn.
Nam Cung Nhạc bước lên một bước, tuy ngoài mạnh trong yếu nhưng hắn không thể không nói:
– Ngươi là ai, dám xen chuyện của đế quốc chúng ta?
Hắc y nhân nhìn Nam Cung Nhạc lãnh đạm nói:
– Ta là ai, ngươi không cần biết. Nhưng ngươi muốn giết hắn thì không được.
Dừng một lát, hắc y nhân nói tiếp:
– Nếu ngươi rời khỏi đây, ta sẽ cho ngươi một con đường thoái lui.
Nam Cung Nhạc trên trán lấm tấm mồ hôi, hắc y nhân mỗi lần nói chuyện đều dùng tinh thần lực áp chế Nam Cung Nhạc. Nếu như còn ở lại đây, chắc chắn sẽ chết. Hắc y nhân đã nói thế, tuy không cam lòng nhưng Nam Cung Nhạc liền nói với đám thuộc hạ:
– Chúng ta đi.
Sau đó hắn lại nhìn hắc y nhân nói tiếp:
– Ngươi cứ đợi đấy. Nam Cung thế gia nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Hắc y nhân cũng không có đuổi theo, quay lưng tới chỗ Dương Hải xem xét vết thương của hắn.
Dương Hải cung kính nói với hắc y nhân:
– Đa tạ bằng hữu ra tay cứu mạng. Ơn này Dương Hải nhất định sẽ báo đáp.
Hắc y nhân cởi bỏ khăn che mặt. Dương Hải ngạc nhiên. Thật không ngờ dưới tấm vải ấy lại là một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi. Mắt sáng, tráng cao, mũi thẳng, đây tuyệt đối là một mỹ nam.
Thiếu niên này đương nhiên là Tinh Hồn.
Tinh Hồn sau khi thấy Tô Hân Nhi đã ngủ, liền bắt đầu tu luyện. Nhưng được một lúc thì cảm nhận được có nhiều luồng khí đang tiến đến đây. Cảm thấy không ổn nên hắn bố trí một tiểu trận bảo vệ Tô Hân Nhi, còn bản thân thì đi quan sát tình hình.
Lúc đầu Tinh Hồn thấy đám người kia đang cố giết Dương Hải, liền thở phào. Hắn tất nhiên không sợ đám người kia, nhưng chẳng may Tô Hân Nhi bị thương thì thật có lỗi.
Thế nhưng định rời đi thì phát hiện, trên người của người kia phát ra ánh sáng lờ mờ màu xanh. Với kiến thức lịch duyện của Tinh Hồn liền nhận ra, thứ ánh sáng lờ mờ kia chính là ánh sáng của Long linh quả.
Long linh quả là quả của Long thụ. Long thụ mất một trăm ra hoa, một trăm năm kết quả, và thêm một trăm năm nữa để quả chín. Mà mỗi đợt, Long thụ chỉ ra một quả duy nhất. Long linh quả có tác dụng kích phát tiềm lực trong cơ thể, nâng cao tốc độ tu luyện. Đây là nguyên liệu cần thiết để luyện Nguyên long pháp đan, Tinh Hồn làm sao có thể bỏ qua.
Thế nên Tinh Hồn ra tay cứu trợ Dương Hải là để đòi công, lấy đi Long linh quả. Qua câu chuyện thì Tinh Hồn biết rằng, Dương Hải không thể chết mà phải cố gắng trở về Viêm Dương đế quốc để báo cáo việc này. Nếu đã vậy, lấy đi Long linh quả cũng chẳng có gì quá đáng.
Tinh Hồn sau khi xem xét qua vết thương, sau đó nói với Dương Hải:
– Ta cứu ngươi không phải không công. Ta chỉ muốn món đồ trên người ngươi rồi rời đi. Nhưng ta thấy vết thương của ngươi khá nặng, nếu không chữa trị kịp thời thì khó mà sống được lâu. Tạm thời rời khỏi đây, Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ trở lại đây.
Dương Hải gật đầu đồng ý. Tinh Hồn phất tay lấy ra một viên Phục nguyên đan, tạm thời lấy lại sức cho Dương Hải. Đây chỉ là cách tạm thời, sau này phải tìm một cái trấn nào đó chữa trị cho hắn.
Tinh Hồn đỡ Dương Hải, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
……
Sau khi băng bó vết thương, Dương Hải lấy ra một cái hộp, trong đó đựng một kỳ quả phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ đưa cho Tinh Hồn.
Thế nhưng lại dừng giữa chừng, Dương Hải nghiêm mặt nói với Tinh Hồn:
– Tiểu huynh đệ, ta biết chuyện này có chút hơi quá nhưng vẫn phải nhờ ngươi.
Tinh Hồn bình tĩnh nói:
– Ngươi cứ nói:
Dương Hải không chần chừ, liền kể lại câu chuyện:
– Ta là Dương Hải, triều thần Viêm Dương đế quốc của Thiên Dương đại lục. Phụng mệnh hoàng thượng sang Thiên Phong đế quốc dò xét tình hình, bởi vì gần đây hoàng thượng cảm thấy Thiên Phong đế quốc dường như muốn khởi động chiến tranh. Sau khi sang đây, liền phát hiện Thiên Phong đế quốc đã mua chuộc một số công thần của ba đại lục còn lại. Thời hạn diễn ra Ma tộc chi chiến sắp tới gần, “người ấy” cũng sắp xuất thế mà dã tâm của Thiên Phong đế quốc lớn đến thế, e rằng sẽ nguy hại cho cả năm đại lục. May mắn nhờ công tử tương trợ, âm mưu của Thiên Phong đế quốc sẽ khó có thể thực hiện được.
Nói đến đây, Dương Hải nhìn Tinh Hồn với ánh mắt đầy cảm kích. Sau đó hắn nói tiếp:
– Nhưng mà ta sợ rằng, Nam Cung thế gia sẽ không thể dễ dàng để ta rời khỏi Thiên Lam đại lục, chắc chắn họ sẽ phong tỏa các thành, ra lệnh truy nã. Thỉnh cầu của ta là, mong công tử có thể vì an nguy của đại lục mà có thể giúp ta rời khỏi Thiên Lam đại lục.
Tinh Hồn trầm ngâm suy tư. Dương Hải tuy gấp nhưng cũng không muốn ép ân nhân của mình, thế nên để cho Tinh Hồn tự quyết định.
Suy nghĩ một hồi, Tinh Hồn liền nói:
– Ta có thể giúp ngươi. Nhưng trước hết phải cho ta biết, Ma tộc chi chiến là gì, còn “người ấy” là ai?
Cảm thấy có hy vọng, Dương Hải thầm mừng trong lòng. Còn về hai chuyện mà Tinh Hồn yêu cầu tuy là việc thứ hai có tính bảo mật, nhưng giờ phút này nếu không có sự tin tưởng của hắn thì Dương Hải khó mà có thể rời khỏi đại lục này.
Thế nên Dương Hải không ngần ngại nói: