Đại La Thiên Tôn

Q.5 - Chương 115 - Phong Thần Chiến (Thượng)​

trước
tiếp

Toàn bộ Lang Gia thành đã bị hủy diệt toàn bộ sau khi chiến tướng Ma tộc Lai Bá Âm Lục xuất hiện, trên đống phế tích chỉ còn lại một mình thánh địa Kỳ Liên Sơn tồn tại mà thôi. Không biết bao nhiêu đệ tử chết và bị thương, thiệt hại vô cùng nặng nề.

Bởi vì Ảnh Nguyệt sơn trang là nơi luyện chế ma thạch để phát hiện gián điệp Ma tộc đang trà trộn trong nhận loại, thế nên Ảnh Nguyệt sơn trang được Vô Thượng Thiên Cung và các thế lực khác hỗ trợ rất nhiều, chẳng mấy chốc trở lại như xưa, thậm chí còn muốn khủng bố hơn.

Tại thánh địa Kỳ Liên Sơn, mười bóng thiếu niên đang không ngừng luyện tập. Nhìn bọn chúng vô cùng non nớt, nhìn ngoại hình đoán chừng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi mà thôi. Thế nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, so với các thiên tài đồng cấp thì đã vượt quá xa, thậm chí ngay cả Tinh Hồn, Tàng Thiên Ca hay Trịnh Thần Không, những thiên tài tuyệt đỉnh lúc bằng tuổi bọn chúng cũng không thể tài nào bì được.

Trong số mười người, ngoại trừ Long Phi Tuyết và Long Hạo Kỳ vẫn còn đang dừng bước ở Độ Kiếp hậu kỳ ra thì những tên còn lại đều đã đột phá Hợp Đạo kỳ.

Long Uyên và Long Ngọc Huyền là hai người mạnh nhất, tu vi đạt đến Hợp Đạo hậu kỳ, tốc độ so với tám người còn lại còn muốn nhanh hơn. Thật không hổ là thượng cổ chân linh đã thức tỉnh, thiên phú không phải phàm nhân có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả các Tu Chân giả thiên tài đi nữa, được chú trọng bồi tài như thế nào cũng thể bì được với đám thiên tài yêu nghiệt này.

– Lão nhị, lão tam, lão thất, lão cửu thời gian không còn nhiều, định lười biến đến khi nào nữa đây?

Long Uyên từ đằng xa lên tiếng, hắn lúc này cởi trần, dù còn nhỏ nhưng thân thể vô cùng săn chắc, mồ hôi trên người ướt đẫm, nếu có thiếu nữ nào đi ngang qua có lẽ đã bị hắn mê hoặc rồi.

Từ sau khi rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, thời gian cũng đã khá lâu, thế nhưng bọn chúng vẫn chưa có cơ hội thể hiện hết sức mình. Kinh nghiệm thực chiến vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Dù rằng được ma luyện trong Ma Thú Sơn Mạch, nhưng kẻ địch khi ấy chỉ ma yêu thú, linh trí không thể nào so sánh với con người được.

Vậy nên Long Uyên cực kỳ nỗ lực, so với đám huynh đệ của mình còn thì khổ luyện gấp chín gấp mười lần.

Với thiên phú tuyệt đỉnh cùng với sự nỗ lực phi thường, cùng với Long Ngọc Huyền trở thành một trong hai người mạnh nhất trong số mười đệ tử quả nhiên không hề uổng phí. Lại với tư cách đại sư huynh, hắn không cho phép mình thua người nào, càng không cho phép các sư huynh đệ của mình bị người khác khi dễ, vì vậy mỗi lần thấy mấy tên này lười biến thì liền đốc thúc luyện tập.

– Bỏ đi bỏ đi, còn vài ngày nữa là Phong Thần Chiến rồi, để bọn đệ xả hơi tý đi.

– Lão đại à, huynh hà tất phải cực khổ như vậy. Bằng tuổi huynh có mấy người là đối thủ nữa.

– Tới đây làm chén rượu đi. Đệ mới lẻn ra ngoài mua được thịt Xích Kim Khuyển với Trầm Vân Ngọc Tửu đây, thử một phá là ghiền luôn.

– Nhớ đừng để cửu muội biết đấy, không lại say rồi quậy tung như lần trước.

– ………

– Dô cái coi.

– Dô!!!

Vừa nói, bốn tên bợm rượu vừa rót rượu ăn thịt hả hê, hoàn toàn đặt Long Uyên sang một bên. Long Uyên cứng đờ người trong giây lát, bốn tên này đúng là điếc không sợ sung. Chỉ thấy trên trán hắn nổi lên gân xanh, bàn tay siết chặt lại.

– Giỏi lắm, ngay cả lời của đại sư huynh mà các ngươi cũng bỏ ngoài tai. Nhậu nhẹt hả, để xem các ngươi nhậu được bao lâu!

Điên tiết lên, Long Uyên dậm chân xông thẳng tới với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy không gian lưu lại tàn ảnh mà thôi. Bàn tay siết lại thành quyền, linh khí xung quanh hội tụ tạo nên lực công kích cực mạnh. Đám Long Vân hoảng lên, hét toáng:

– Bảo vệ đĩa thịt, bảo vệ bình rượu.

– Đại sư huynh, có gì từ từ nói.

– Uống xong ly này thì luyện tập cũng được mà.

– ………

*Ầm* một tiếng, quyền cương dũng mãnh đấm xuống làm thủng cả một vùng lớn, cuồng phong nổi lên, dư uy đẩy lui đám Long Vân ra xa.

– Rượu của ta, thịt của ta.

– Lão đại, ngươi quá quắt lắm. Đừng tưởng bọn ta hiền là ức hiếp.

– Trời đánh tránh bữa nhậu. Anh em đâu, lên báo thù.

– ……….

Có cố gắng bảo vệ đi nữa thì cũng không thể chịu nổi dư uy, thế nên rượu thịt đều bị phá hủy cả. Tình thế đảo ngược lại, Long Uyên lúc này cực kỳ hưng phấn muốn giao đấu với bốn tên sư đệ này. Trái ngược lại, Long Kiếm, Long Vân, Long Vô Mệnh và Long Tuyền cực kỳ tức giận vì bị phá đám, không nhịn được liền hợp sức tấn công, muốn dạy cho Long Uyên một bài học.

– Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy các ngươi nhiệt tình như vậy. Để đại sư huynh xem các ngươi tiến bộ tới đâu!

– Cuồng Long Phá!

Vừa nói, hai chân Long Uyên giang ra, thủ thế trung bình tấn, toàn thân vận lực, chỉ thấy cơ bắp của hắn nổi lên thành từng mảng, nhìn rất bắt mắt. Song thủ nắm chặt lại thành quyền, tiếp đó đập mạnh vào nhau. Một tiếng ngâm vang chấn động, giống như một cái chuông bị người ta dùng mõ gõ vào thật mạnh vậy, sóng âm ba đánh ra tứ phương bát hướng.

– Chết tiệt, lão đại làm thật kìa.

– Liều mạng.

– Đại Kim Ấn.

– Phong Vân Chưởng.

– Ma Viên Phá.

– Toái Tinh Chỉ.

Bốn tên tụ lại một lúc, vừa bảo hộ lẫn nhau vừa gia tăng sức mạnh công kích, muốn phá vỡ sóng âm ba kia. Thế nhưng chênh lệch hai bên vẫn quá lớn, Long Uyên chính là cường giả Hợp Đạo Kỳ hàng thật giá thật, đã gần đặt được một chân vào Đại Thừa Kỳ rồi, không phải nhân vật mà đám Long Kiếm có thể động vào.

Tất cả đều bị sóng âm ba phá vỡ, uy lực dù đã suy giảm hơn một nửa, nhưng nhiêu đó là đủ để Long Uyên thổi bay bốn tên kia rồi. Khói bụi tan đi, Long Uyên hiện ra, nhìn mặt từng tên một nói:

– Vẫn còn non và xanh lắm. Hôm nay đại sư huynh chỉ giáo huấn nho nhỏ mà thôi, lần sau còn không nghe lời thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.

Vừa nói vừa ngẩn mặt lên trời, trông điệu bộ đỉnh thiên lập địa khiến người ta nhìn vào mà ngưỡng mộ. Đương nhiên chỉ có bốn tên Long Kiếm là không ngưỡng mộ rồi, trong lòng chửi mắng liên tục. Nhưng ai bảo thực lực không bằng người ta làm chi, đành phải ngồi im chịu trận.

– Giáo huấn nhiêu đó đủ rồi, tha cho bọn chúng đi.

Từ đằng sau, chẳng biết lúc nào có một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện.

– Là lão tứ. Chết tiệt, sao giờ này mới đến chứ. Đến sớm một chút là đâu có bị lão đại chết tiệt phá đám chứ.

Long Vô Mệnh mặt mày nhăn nhó nói. Toàn bộ tiền mưa thịt và rượu đều là hắn bỏ ra, mà hắn lại nổi tiếng keo kiệt tiếc tiền, làm sao không đau lòng cho được.

– Tứ sư huynh, lão đại ỷ lớn ức hiếp bọn đệ. Huynh phải đòi lại công bằng cho bọn đệ.

– Lão tứ, lần này ngươi không được phó mặt làm ngơ được. Nhất định phải giúp chúng ta.

– Đúng đấy. Lão đại lúc nào cũng bắt bọn đệ luyện tập. Đâu phải kẻ nào cũng trâu bò như lão chứ, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào luyện tập.

– Hèn gì tới giờ không có bạn gái là phải.

– ……

Càng nghe đám kia kể lể với Long Ngọc Huyền, Long Uyên đứng một bên nghe, gân xanh trên đầu nổi lên. Ánh mắt tràn ngập sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Dám nói ta “trâu bò”, dám nói ta không có bạn gái. Hôm nay ta không lột da các ngươi, cái chức đại sư huynh này ta không làm nữa.

– Lão tứ, cứu mạng. Lão đại nổi điên thật rồi.

– Lại là thằng khỉ khô chết tiệt không chịu im cái miệng.

– Lão đại, là con khỉ kia nói, không liên quan đến bọn đệ.

– Đừng đánh nữa, hai hôm nữa đệ còn phải đi Thúy Hoa lâu gặp Tiểu Mai nữa.

– ………

Long Uyên điên tiết lên, tay nắm lấy từng tên một mà đánh không chút kiêng nể. Vốn định tới khuyên nhủ, thế nhưng nhìn thấy cảnh như vậy thì Long Ngọc Huyền cũng đành phải bó tay. Bỗng lúc đó, Long Ngọc Huyền phát hiện một luồng khí tức rất đỗi quen thuộc.

– Khí tức này là…

Không chỉ mình Long Ngọc Huyền kinh ngạc phát hiện, Long Uyên và những tên còn lại đồng dạng cũng như vậy. Khuôn mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc, không còn đùa giỡn như lúc nãy nữa.

– Trung tâm Kỳ Liên Sơn, đi thôi.

Long Uyên nói lớn một tiếng, mấy tên huynh đệ còn lại đang luyện tập xung quanh nghe thấy, tất cả đồng loạt hướng về phía trung tâm Kỳ Liên Sơn mà đi. Bình thường bọn chúng chỉ luyện tập phía bên ngoài, dựa vào linh khí nồng đậm để luyện tập. Nhưng lần này thì khác, người đó đã trở về, bọn chúng không phải có bất kỳ úy kỵ gì.

Đến nơi, chỉ thấy phía trước khu đất trống có một bóng người đang đứng, nhìn bóng lưng y tịch mịch cô độc khiến người ta không dám tiếp cận gần, thế nhưng đối với đám Long Uyên thì lại vô cùng thân thương quen thuộc.

– Sư tôn, người trở về rồi.

Long Uyên xúc động, vừa nói lớn vừa chạy tới. Không chỉ hắn, toàn bộ chín người còn lại đều như vậy, chạy đến ôm hắn từ khắp bốn phía.

– Mấy thằng này, tởm chết đi được. Cút ngay cho lão tử!

Tinh Hồn bị đám Long Uyên làm cho giật mình, không phải bởi vì bọn hắn bất ngờ xuất hiện, mà là do biểu cảm của bọn này thật đúng là kinh tởm, nước mắt nước mũi chảy cả ra, nhìn tởm chết đi được. Lớn từng này tuổi rồi mà còn khóc, nếu ở ngoài đường có lẽ Tinh Hồn trực tiếp bỏ chạy, không dám nhìn mặt đám đệ tử này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.