– Nữ nhân này là làm sao vậy?
Đạm Đài Băng Vân bị nhốt trong tiểu thế giới kia nhìn thấy một màn bên ngoài, nghẹn họng trân trối, khuôn mặt nàng đỏ bừng, thấp giọng nói:
– Tuy Vạn Linh này âm hiểm độc ác, nhưng sư tôn chưa từng nói qua nàng là loại hoang dâm háo sắc a.
Nàng vừa thẹn vừa giận.
Các nàng chừng kiến lúc đó bỗng nhiên Vạn Linh kia trở nên vô cùng phong tình vạn chủng, dùng đủ loại tư thái khiêu khích kỳ ảo, liên tục khiêu khích Lôi Động. Ngay cả Đạm Đài Băng Vân đã trải qua chuyện vợ chồng với Lôi Động cũng cảm thấy có chút vượt quá tưởng tượng.
Đinh Uyển Ngôn sớm đã dùng pháp thuật che kín sự nghe nhìn của con gái, tuy rằng đã quen thuộc chuyện này nhưng đôi má vẫn đỏ bừng, thấp giọng nói:
– Lúc trước vì lừa gạt phu quân mà Vạn Linh đã phục chế toàn bộ trí nhớ và thừa số tính mạng của ta, chẳng khác nào là ta. Nếu như nàng không tiếp nhận tình cảm yêu thương phu quân đến tận xương tủy của ta thì chỉ sợ không thể lừa gạt được phu quân. Cho nên trong tình cảm và tính cách của nàng thì khó tránh khỏi dung hợp tình yêu của ta đối với phu quân.
– Khó trách, lần trước ta bị nàng bắt thì thấy nàng biến thành ngươi lầm bầm lầu bầu, biểu hiện rất chân thành thâm tình với tên vô lại Lôi Động kia.
Đạm Đài Băng Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói:
– Ta còn tưởng rằng nàng cố ý diễn kịch chứ.
– Băng Vân, nhanh lên một chút, ta cũng không phải lo lắng thân thể phu quân bị xâm phạm. Chỉ có điều tính cách Vạn Linh thập phần điên rồ, cộng với trí nhớ và tính cách của ta dây dưa đã khiến tính cách của nàng biến hóa nhiều lắm, giống như là một tên điên, ai cũng không ngờ được bỗng nhiên nàng nghĩ ra một ý niệm nào đó trong đầu thì sẽ lập tức làm ra.
Đinh Uyển Ngôn cũng lo lắng nói.
– Nhanh lên nhanh lên, phương thức sư tôn ta rất phức tạp, ta dung hợp thoáng một phát.
Đạm Đài Băng Vân cũng vạn phần lo lắng. Đôi bàn tay trắng như ngọc không ngừng vận khởi các loại pháp quyết, quanh thân tràn ngập gợn sóng màu xanh biếc như sương khói. Cũng không trùng kích phong ấn mà như là thẩm thấu vào.
…
Ngay tại lúc Vạn Linh dùng phương thức đặc thù khiến thân thể Lôi Động trở nên khô nóng không chịu nổi, bản năng dâng lên, thần thương dũng mãnh dựng lên. Mà nàng cũng trở nên phong tình chân thành, hai gò má đỏ hồng như một thiếu phụ nhu tình, quần áo tự rơi, hiển lộ ra thân thể mềm mại như ngọc, cực kỳ xinh đẹp như nữ thần.
– Phu quân, đời này thiếp chỉ có mình chàng. Bất luận là thể xác hay tinh thần đều vĩnh viễn thuộc về chàng.
Tình yêu của Uyển Ngôn dành cho Lôi Động cộng với bản thân Vạn Linh biến thành một mảnh chân tâm mãnh liệt.
Thân hình hoàn mỹ như nữ thần, bắt đầu hạ xuống.
– A…
Thân thể mềm mại của Vạn Linh run rẩy, yêu kiều hô lên một tiếng, phảng phất như phát ra từ sâu trong linh hồn, khiến lòng người rung động say đắm. Trong khoảnh khắc, hai nhân cách bất đồng hoàn toàn, phảng phất như nhận lấy kích thích tâm lý mãnh liệt, dần dần dung hòa lại với nhau.
– Phu quân, rốt cục chúng ta đã ở cùng một chỗ. Cảm giác làm người thật là tốt.
Vạn Linh phong tình vạn chủng triền miên với Lôi Động, bờ môi gợi cảm vô song nhẹ nhàng hôn lên ngực hắn. Theo động tác càng lúc càng kịch liệt của nàng, gương mặt tuyệt sắc như nữ thần của nàng đỏ hồng một mảnh.
– Quá hạ lưu, quá buồn nôn.
Minh Cơ vừa nhảy trên nhảy dưới né tránh Thần hồn tỏa, hòng thu hút sự chú ý của Vạn Linh vừa nói:
– Chủ nhân, ngươi chuẩn bị cho tốt. Ách, chủ nhân, ngươi đang làm gì đó?
Nàng quay qua, cảm thấy ý thức Lôi Động phảng phát như đang run rẩy, lâm vào tình trạng hưởng thụ cực độ.
– Nói nhảm.
Ý thức Lôi Động phảng phất như hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt, tức giận nói:
– Ngươi không biết ý thức tương liên với thần hồn, thần hồn lại tương liên với thân thể sao? Tuy ta không thể chỉ huy thân thể, nhưng không có nghĩa không cảm nhận được cảm thụ của thân thể. Mặc dù nói Vạn Linh khẳng định có biện pháp chặt đứt liên hệ giữa thần hồn và thân thể của ta, nhưng hiển nhiên nàng không muốn làm như vậy. Nhanh lên, ta cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt, không có biện pháp khống chế.
– Tốt cho Vạn Linh ngươi, chẳng những đùa bỡn thân thể chủ nhân ta mà còn đùa bỡn ý thức hắn. Lão nương liều mạng với ngươi.
Minh Cơ biến ý thức của mình thành một cây gai, hung hăng đâm lên thần hồn tỏa. Trên lý luận mà nói, thần hồn tỏa cũng là do thần niệm Vạn Linh biến thành, cùng lúc đó, nàng không ngừng chấn động, truyền đạt ý tứ của mình ra ngoài.
– Vạn Linh, ngươi không phải là ưa thích Lôi Động sao? Hiện tại ý thức của hắn đang bị roi da của lão nương quất, chà đạp, phủ phục trên người lão nương.
– Người nào?
Ý thức Vạn Linh chấn động, giận tím mặt. Trước kia nàng dựa vào kinh nghiệm của Uyển Ngôn thân mật với Lôi Động, hưởng thụ tư vị tình cảm hòa thuận vui vẻ. Hôm nay, rốt cục nàng cũng thỏa tâm nguyện, chính thức ân ái giao hợp với Lôi Động. Hiện tại nàng cảm thấy lúc này chính là thời khắc sung sướng nhất trong ba kiếp sống của nàng.
Thế nhưng, trong ý thức của Lôi Động tựa hồ còn có nữ nhân khác tồn tại, còn luôn miệng nói đang làm bẩn ý thức của hắn. Cái này khiến Vạn Linh kiêu ngạo đang yêu Lôi Động như thế nào chịu nổi?
Phảng phất như cảm nhận được sự uy nghiêm và tức giận của Vạn Linh, Minh Cơ vô ý thức sợ hãi co rụt lại. Nhưng dù nàng lùi bước lại thì như thế nào thoát khỏi được sự cảnh giác của Vạn Linh?
Lúc này, ý thức cường đại của Vạn Linh xâm nhập vào trong thần hồn của Lôi Động. Thoáng buông lỏng Thần hồn tỏa, giống như là xúc tu xoáy về phía Minh Cơ, cứ thế lôi kéo nàng ra ngoài.
Mà cùng lúc đó, Lôi Động tắc thì dựa theo kế hoạch phân ra một vài tia ý thức, nắm bắt lấy cơ hội kia, đột phá thần hồn tỏa, trực tiếp bay ra ngoài.
– Thả ta ra, ngươi là đồ nữ nhân biến thái, Lôi Động là của ta, vĩnh viễn là của ta. Ngươi là yêu phu vừa già lại vừa xấu, sống không biết bao nhiêu năm rồi còn muốn chiếm Lôi lang của ta?
Lúc này, tuy Minh Cơ cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn dựa theo kế hoạch như trước mà làm việc. Thứ nhất là vì chủ nhân hiện tại của nơi này. Thứ hai, chưa hẳn sẽ không có Minh Vương mang tư tưởng báo thù người sáng tạo ra.
– Tốt, tốt.
Vạn Linh vô cùng tức giận, hô hai tiếng tốt tốt.
– Ngay cả một hồn phách nho nhỏ không có tính mạng ý thức thể cũng dám đoạt nam nhân của ta, quả thật buồn cười. Chỉ cần một ý niệm trong đầu ta cũng đủ nghiền ngươi thành bột mịn.
– Ngươi giết ta thì thế nào?
Minh Cơ sợ hãi lạnh run, nhưng vẫn hùng hổ như cũ, nói:
– Ta mỗi ngày ở trong thần hồn Lôi lang, sớm chiều đều ân ái với hắn, tình cảm vô cùng thắm thiết. Cho dù ngươi giết ta thì cũng không cải biến được chuyện Lôi lang yêu ta nhất. Còn loại nữ nhân tâm địa rắn rộc ngang ngược bá đạo như ngươi thì dù chết Lôi lang cũng không thích ngươi. Không biết xấu hổ, hạ lưu, chỉ xứng thè lưỡi ra liếm…
Minh Cơ há mồm mắng, từ trước đến nay nàng vốn không kiêng nể gì. Dù đối mặt với Vạn Linh chi mẫu nàng vẫn không kiêng dè gì.
– A!
Một lực lượng thần bí xâm nhập vào trong ý thức nàng. Minh Cơ chỉ cảm giác được ý thức của mình tán loạn, thống khổ đến cực hạn.
– Ngươi cho rằng ngươi chỉ có vẻn vẹn ý thức thì ta không trị được ngươi? Ta có thể khiến ý thức của ngươi cảm nhận được thống khổ cực lớn.
Vạn Linh cười vũ mị.
– Yên tâm, hiện tại ta không giết ngươi đâu. Ta sẽ giữ lại tính mạng ngươi, cho ngươi hảo hảo nhìn thấy Lôi lang lưu tình bốn phương của ngươi bị ta chinh phục như thế nào, từ nay về sau chỉ toàn tâm toàn ý với ta.
– Mơ tưởng.
Cho dù sắp bị chôn vùi trong thống khổ vô biên, Minh Cơ vẫn cứng rắn mở miệng mắng to nàng như cũ, trút tất cả những ô ngôn uế ngữ trong đời lên đầu Vạn Linh. Trong ý thức của nàng, tâm nguyện lớn nhất từ trước đến nay chính là báo thù cho Minh Vương. Hôm nay cừu gia lớn nhất đã ở trước mắt. Dù có trả bất cứ giá nào thì Minh Cơ cũng không còn quân tâm nữa rồi.
Minh Cơ dùng hết sức trào phúng, khiến Vạn Linh vô cùng tỉnh táo cũng trở nên tức giận. Nhưng nàng vẫn như cũ, muốn cho ý thức thể không biết trời cao đất dày này biết rõ sự lợi hại của Chí Tôn.
Vạn Linh dồn tất cả hỏa lực, tập trung toàn bộ lên người Lôi Động, dưới tình huống điên cuồng khoái lạc này phảng phất như khiến nàng bay thẳng lên chín tầng mây. Ngay tại lúc ý thức của nàng và Lôi Động như đang lên đỉnh vu sơn thì đám ý thức Lôi Động phân ra kia, trong lúc Minh Cơ trào phúng hấp dẫn lực chú ý với Vạn Linh thì đám ý thức kia lặng yên không một tiếng động tiến vào thần hồn nàng, đến nơi sâu nhất trong ý thức của nàng.
Lôi Động cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này mà là vô cùng quen thuộc. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào ý thức Vạn Linh. Lúc trước nàng đã hoàn toàn mở rộng thần hồn và ý thức của mình để đạt sự tín nhiệm của hắn.
Trong lúc ý thức không ngừng cuốn theo sự khoái lạc, Vạn Linh không hề phát giác chỗ sâu nhất trong ý thức của nàng đã bị Lôi Động hạ lạc ấn.
Vạn Linh càng ngày càng không muốn rời xa Lôi Động, ánh mắt càng mê ly và kiều mỵ hơn. Không cần Lôi Động động tay động chân, ý thức của nàng đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tình yêu, cảm tình và đủ loại kinh nghiệm của Uyển Ngôn đối với Lôi Động cũng không chút ngưng nghỉ thay đổi nhân cách Vạn Linh.
Trong lúc Vạn Linh không biết học được thủ đoạn thất thường này từ nơi nào, không ngưng lên sung sướng với Lôi Động. Nàng càng lúc càng hãm vào sâu.
Rốt cục, sau khi tận lực gắng sức vì tức giận khi phu quân đang bị chiếm đoạt, Đạm Đài Băng Vân vô cùng phẫn nộ, sắc mặt lạnh như băng cũng dùng phương thức sư tôn lưu lại lặng lẽ chui ra khỏi tiểu không gian. Sau khi phối hợp với truyền thừa sư tôn, lại dung hợp với Bích huyễn thuật và bí quyết Chu Thiên Liễm tức vô cùng tinh diệu, nàng đã mơ mơ màng màng tiến ra phía sau hai người.
Một đạo khí tức bích lục ngưng trọng dày đặc huyễn hóa ra một đạo kiếm khí, hung hăng đánh lên tấm lưng trắng muốt của Vạn Linh.
Dùng thực lực cấp Á Thánh của Đạm Đài Băng Vân, bình thường muốn đánh lén Vạn Linh thì cũng khó khăn. Nhưng lúc này Vạn Linh không hề đề phòng giới bị với bên ngoài.
Nàng không kịp vận dụng cương khí hộ thể, bị một kích toàn lực này của Đạm Đài Băng Vân đánh trúng, bích lục kiếm khí xuyên qua ngực.
– Phốc.
Miệng Vạn Linh phún ra máu tươi, thân thể mềm mại đại chấn, thần hồn cũng bị kích động, run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, thần hồn tỏa của nàng đã xuất hiện một tia lơi lỏng. Tuy rằng ý thức chân chính của Lôi Động đang lâm vào cực độ hưng phấn nhưng dù sao thì cũng thanh tỉnh, bắt được cơ hội này, ý thức liền vô cùng phồn vinh mạnh mẽ lên, phát ra sóng xung kích như thủy triều, cứ thế vọt ra khỏi Thần hồn tỏa.
Lôi Động lập tức khống chế thần hồn và thân thể của mình, thần niệm cường đại cấp Chí Tôn hóa thành sóng to gió lớn, điên cuồng trùng kích thần hồn Vạn Linh.