Nhưng mà trên thực tế lại có thể khiến địa vị của mình trong lòng Vạn Quỷ lão tổ vốn đã không tệ rồi lại tăng thêm một bước thật lớn nữa.
Thử nghĩ mà xem, một đệ tử thân truyền dâng tặng cho mình một con linh quỷ có phẩm chất như vậy, còn có ai hiếu tâm hơn hắn nữa? Đệ tử thân truyền có hiếu tâm như vậy, nếu như không toàn lực bồi dưỡng chẳng phải là quá lãng phí sao?
Hơn nữa một khi lão tổ nhận lấy con thượng phẩm linh quỷ của mình, các loại phong thưởng khẳng định là cũng không thể thiếu.
So với chính mình cầm đi bán, cuối cùng có thể đạt được hiệu quả gián tiếp.
Càng nghĩ, Lôi Động càng quyết định đem con thượng phẩm linh quỷ này dâng lên cho lão tổ.
Thứ nhất mình chỉ có tu vi Luyện khí kỳ, trung phẩm linh quỷ cũng đã đủ dùng.
Thứ hai, chính mình có năng lực tạo ra con thượng phẩm linh quỷ thứ nhất, tự nhiên là có thể làm ra con thứ hai.
Đối với cái loại này tương lai của chính mình sẽ không hề thiếu khuyết. Cầm con linh quỷ này dâng tặng cho lão tổ, có thể đổi được đại lượng chỗ tốt, trực tiếp tăng lên thực lực sinh tồn của mình trên phạm vi lớn. Trên đời này còn có vụ mua bán nào tốt hơn việc này sao?
Lôi Động nghĩ thông suốt điểm này, liền lập tức đi yết kiến lão tổ. Lấy thân phận đệ tử thân truyền của hắn sau khi bẩm báo cho quỷ nô, nếu có sự tình gì trọng yếu, lão tổ sẽ đích thân tiếp kiến. Dù sao thì mỗi một đệ tử thân truyền, trong tương lai đều sẽ có thể trở thành phụ tá đắc lực của lão tổ. Không đối xử tốt hơn hắn một chút, tương lai làm sao có thể dễ bảo, trung thành và tận tâm được?
Quả nhiên, Lôi Động vừa nói có chuyện cực kỳ quan trọng muốn cầu kiến. Rất nhanh sau lão tổ liền từ trong động phủ đi ra phòng khách gặp Lôi Động. Đối với vị đệ tử thân truyền Lôi Động này, không thể nói là hắn rất vừa lòng nhưng cũng không thể nói là không hài lòng. Chỗ không hài lòng chính là tư chất kém, chỗ hài lòng là thông minh lanh lợi, cẩn trọng, đồng thời còn tâm ngoan thủ lạt. Người của tà tông nếu không tâm ngoan thủ lạt thì cho dù luyện đến Trúc cơ kỳ thì cũng chỉ là đồ ăn của người khác.
Sau khi Lôi Động bái kiến lão tổ theo đúng quy củ, xong, cũng thần tình kích động nói.
– Lão tổ, lần này bởi vì đệ tử tu luyện gặp phải bình cảnh lần thứ nhất là muốn đi ra ngoài giải sầu, thứ hai là muốn thử vận khí xem có thể bắt được con linh quỷ nào đáng giá không, nếu được thì có thể đổi được linh đan. Ai ngờ sau hơn một trăm ngày cũng chỉ bắt được năm con hạ phẩm linh quỷ. Nhưng mà cuối cùng đệ tử lại bắt được một con thượng phẩm linh quỷ.
Nguyên bản sắc mặt của Vạn Quỷ lão tổ rất bình thản, hắn cho rằng tiểu tử này rất dài dòng. Nhưng vừa nghe đến mấy chữ thượng phẩm linh quỷ, cái biểu tình tĩnh lặng như nước giếng kia lập tức biến đổi.
– Thượng phẩm linh quỷ? Lôi Động ngươi không nhìn nhầm chứ?
– Đệ tử đã kiểm tra rồi, quả thật đúng là thượng phẩm linh quỷ.
Lôi Động móc ra một cái Dưỡng Hồn Tháp bình thường cung kính đưa cho lão tổ.
– Xin lão tổ hãy kiểm tra.
Vạn Quỷ lão tổ cũng có chút không kìm nén được, chính mình tu luyện tới Kim đan kỳ. Cả đời này ngoại trừ khi còn là Luyện khí kỳ tầng thứ năm gặp được đại vận bắt được một con cực phẩm linh quỷ ra thì cũng chỉ có sau khi trở thành lão tổ mới cướp đoạt được một con thượng phẩm linh quỷ trong đấu giá hội. Nhưng mà một lần này cũng thiếu chút nữa để cho hắn táng gia bại sản. Từ đó hắn không thấy thêm con thượng phẩm linh quỷ nào nữa. Giờ phút này lại nghe được Lôi Động bắt được thượng phẩm linh quỷ, làm sao hắn có thể không kích động được?
Nhìn thấy biểu tình vui mừng không kìm nén nổi của lão tổ, Lôi Động cười thầm trong lòng, hắn vội vàng cúi đầu không để cho lão tổ nhìn ra sơ hở.
Vạn Quỷ Lão Tổ vội chộp lấy cái Dưỡng Hồn Tháp bình thường kia, sau khi xóa đi ấn ký thần niệm Lôi Động lưu lại trên đó liền thi triển thuật tra xét. Cái quang mang rực rỡ màu vang kia gần như đã che kín hơn phân nửa thân thể của con âm hồn. Trên khuôn mặt khẩn trương của hắn trong chớp mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên, sau khi xem xét chắc chắn hắn mới cười to.
– Quả nhiên là thượng phẩm, thượng phẩm linh quỷ. Ha ha ha ha ha ha ha.
Đến khi quay lại nhìn Lôi Động, nhìn thế nào cũng cảm thấy tiểu tử này thực thuận mắt, kể cả so với Đinh Uyển Ngôn cũng còn thuận mắt hơn vài phần.
Dù sao thì Đinh Uyển Ngôn cũng chỉ có tư chất thật tốt mà thôi. Còn Lôi Động lại trực tiếp mang về cho mình một con thượng phẩm linh quỷ. Nhưng mà như thế nào thì hắn cũng là nhân vật cấp lão tổ. Sau khi cảm giác mừng như điên lúc đầu đã trôi qua, hắn liền vội vàng áp chế lại sợ mất mặt ở trước tên tiểu bối Lôi Động này. Sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa nói với Lôi Động.
– Không sai, quả nhiên là một con thượng phẩm linh quỷ. Lôi Động, ngươi cầm đi tế luyện cho tốt, tương lai sẽ trở thành trợ giúp rất lớn đối với ngươi.
Lôi Động làm sao không biết lão tổ sĩ diện đang giả bộ. Nếu là mình không thức thời mà thu về, chỉ sợ ngày hôm sau không thể nhìn thấy ánh mắt trời được nữa. Sau khi định thần lại, hắn làm ra vẻ mặt kính nể, cúi lạy nói.
– Khởi bẩm lão tổ, tư chất của đệ tử ngu dốt, vốn không có tiền đồ quá lớn. Bây giờ vẫn còn xúc động tuổi trẻ, đi ra bên ngoài gây ra đại họa, cũng may cho lão tổ làm chỗ dựa mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Mà đệ tử tư chất ngu độn, nhưng lão tổ lại không chê mà thu làm đệ tử thân truyền. Mỗi tháng đều mở buổi giảng bài, dốc lòng truyền thụ, như thầy như cha. Mặc dù đệ tử không hiểu nói chuyện, nhưng mà nhất nhất ghi nhớ ở trong lòng, ân thầm hạ quyết tâm sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng lão tổ để báo đáp ân đức vạn trượng của lão tổ. Hiện giờ ngẫu nhiên bắt được con linh quỷ này, chỉ cần có một chút ít trợ giúp đối với việc tiến vào Nguyên anh của lão tổ là đệ tử đã thỏa mãn lắm rồi.
Hắn một phen thành tâm thành ý nói ra những lời xuất phát từ tận tim phổi. Chẳng những quỷ nô ở một bên nghe thấy cũng âm thầm gật đầu mà trên mặt lão tổ cũng biểu lộ ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
Hiếu tâm, đây mới thực sự là hiếu tâm. Lão tổ cũng có chút cảm khái, hơn bảy mươi năm, cũng đã thu được không ít đệ tử thân truyền, nhưng mà không có một người nào, không một người nào tặng mình một con linh quỷ có phẩm chất tốt. Cho dù là có người ngẫu nhiên bắt được thượng phẩm linh quỷ, khẳng định là cũng sẽ lén lút huyết tế che giấu không để cho mình biết. Mà Lôi Động cũng là tự mình tu luyện Ngự Quỷ Quyết, thế nhưng hắn lại không đem con thượng phẩm linh quỷ này đi tế luyện mà lại mang tặng cho mình. Lại còn nghe thấy hắn nói mình đối với hắn như thầy như cha, hiếu tâm như vậy, trong lòng lão tổ cũng không khỏi sinh ra vài phần yêu quý với hắn.
Dù sao, Lôi Động bắt được con linh quỷ này, hoàn toàn có thể không nói gì mà đem đi tế luyện. Có trời mới biết được hắn có thượng phẩm linh quỷ.