Cổ Công Đạo nói :
– Đúng thế! Vũ Văn tiên sinh quả là người biết nhiều hiểu rộng.
Thanh Phục Ma kim kiếm này sau khi diệt trừ ma đạo rồi mất biến. Có người cho là nó chìm sâu đáy biển, cũng có người nói là nó bay lên thượng thiên. Thực ra nó vẫn ở chốn nhân gian này rồi không hiểu tại sao lại lọt vào tay người bạn hữu của lão hủ. Ông bạn này tự biết tài đức mình không xứng đáng với thanh bảo kiếm nên chỉ cất giữ mà không sử dụng. Y hy vọng tìm được chủ nhân thật sự cho bảo kiếm…
Lão thở dài nói tiếp :
– Nhưng ông bạn lão hủ không chờ được. Y quy tiên trước lão hủ. Trước khi lâm tử y giao thanh kiếm này lại để tìm một vị đủ tài đức kính dâng cho làm chủ nó.
Quần hào trong đại sảnh lớn tiếng hô :
– Trên cõi đời này chỉ có một mình Tiêu đại hiệp xứng đáng là làm chủ bảo kiếm.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Các vị vì có lòng quá yêu mà đề cử. Thực ra Tiêu mỗ có tài đức gì…
Cổ Công Đạo ngắt lời :
– Tiêu đại hiệp không nên khước từ. Lão hủ đã nghĩ kỹ rồi. Mong đại hiệp thu nhận.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Đã thế tại hạ xin giữ kiếm thay lão tiền bối.
Cổ Công Đạo nổi lên tràng cười ha hả nói :
– Thanh kiếm này đã đè nặng lên ngực lão phu mấy chục năm khó thở quá. Nay kiếm có chủ, tâm nguyện lão phu thế là hoàn thành. Lão phu đã làm thỏa chí cả ông bạn quá cố.
Dứt lời lão nổi lên tràng cười rộ. Đột nhiên lão dừng tiếng cười té lăn xuống đất.
Tiêu Lĩnh Vu hốt hoảng vừa đỡ Cổ Công Đạo vừa hô :
– Lão tiền bối! Lão tiền bối!
Chàng đưa tay lên sờ mũi thì lão đã ngưng thở chết rồi.
Vũ Văn Hàn Đào nhẹ buông tiếng thở dài nói :
– Lão đã thỏa mãn tâm nguyện, yên lòng nhắm mắt ra đi. Các vị cứ coi nụ cười trên môi kia đủ biết lão cực kỳ khoan khoái.
Quần hào trong sảnh đường nhìn kỹ mặt Cổ Công Đạo quả thấy trên môi vẫn còn đượm một nụ cười thỏa mãn.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Vũ Văn Hàn Đào nói :
– Xin tiên sinh hậu táng Cổ lão tiền bối dùm cho.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Tiêu đại hiệp bất tất phải nhọc lòng. Tại hạ xin thu xếp hậu sự…
Lão đảo mắt nhìn quanh lớn tiếng hô :
– Cổ huynh đây lặn lội đường xa ngàn dặm tới đây đem bảo kiếm trao tận tay Tiêu đại hiệp rồi mỉm cười về cõi âm cung. Vụ này chứng minh Hoàng Thiên cố ý bảo vệ cho đồng đạo võ lâm chúng ta sắp qua cơn đại nạn.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Đến mai Tiêu đại hiệp sẽ quyết chiến với Thẩm Mộc Phong trên đồi Bạch Thạch. Vụ này liên quan đến vận mệnh hàng trăm ngàn đồng đạo võ lâm. Tại hạ thiết nghĩ các vị cũng quan tâm đến cuộc chiến này chẳng kém gì Tiêu đại hiệp.
Quần hào đồng thanh đáp :
– Bọn tại hạ đồng chúc Tiêu đại hiệp kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
– Các vị có lòng như vậy khiến Tiêu đại hiệp cảm kích vô vàn. Tại hạ hy vọng ngày mai các vị cùng đi trợ oai cho Tiêu đại hiệp. Nhưng hiện giờ Tiêu đại hiệp cần phải điều dưỡng đầy đủ, e rằng không thể bồi tiếp các vị được.
Quần hào đồng thanh đáp :
– Bọn tại hạ không dám phiền Tiêu đại hiệp bồi tiếp. Xin Tiêu đại hiệp tùy tiện nghỉ ngơi.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
– Thế thì hay lắm! Tiểu đệ xin bồi tiếp các vị uống một chung gọi là để tiếp phong.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quần hào thấy mọi người đều lộ vẻ sốt sắng ủng hộ mình, lòng chàng càng trầm trọng. Chàng chắp tay nói :
– Xin các vị tự động dùng cơm rượu, miễn thứ cho Tiêu mỗ khỏi bồi tiếp.
Quần hào chắp tay đáp lễ nói :
– Tiêu đại hiệp nên trân trọng giữ mình.
Tiêu Lĩnh Vu trở gót đi vào tĩnh thất.
Bách Lý Băng khẽ nói :
– Đại ca được đồng đạo võ lâm hết lòng ái đới, tưởng xưa nay chưa ai được thế.
Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười đáp :
– Họ càng hết lòng ái đới, thì kỳ vọng ở mình càng nhiều và trách nhiệm của mình càng lớn lao, e rằng không gánh nổi.
Bách Lý Băng nói :
– Thinh danh làm lụy cho người quả nhiên đúng thật. Mong sao cuộc chiến ngày mai, đại ca trừ diệt được Thẩm Mộc Phong để hoàn thành tâm nguyện.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Tiểu huynh cảm thấy cuộc chiến đấu gian khổ ngày mai chẳng phải là cuộc quyết đấu với Thẩm Mộc Phong.
Bách Lý Băng hỏi :
– Vậy còn ai nữa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Tiểu huynh có tiên cảm như vậy, chính mình không thể quyết định được.
Chàng thò tay vào bọc rút cuốn kinh văn ghi chép võ công nói tiếp :
– Băng nhi! Băng nhi gìn giữ vật này cho cẩn thận. Bất hạnh mà cuộc chiến ngày mai tiểu huynh bị thương vong về tay địch thủ. Băng nhi sẽ tìm cách giao mấy trang kinh văn này đến tay Khâu tỷ tỷ.
Bách Lý Băng ngó cuốn kinh văn trong tay Tiêu Lĩnh Vu nhưng không chịu đón lấy. Cô lắc đầu đáp :
– Đại ca! Đại ca giao cho người khác quách!
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Tại sao vậy?
Bách Lý Băng đáp :
– Chúng ta ở với nhau lâu ngày, chẳng lẽ đại ca chưa hiểu lòng tiểu muội. Đại ca mà chết đi, tiểu muội còn sống làm sao được ở trên thế gian!
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :
– Tiểu huynh hiểu rõ lòng Băng nhi rồi. Đây chẳng qua chỉ là một cách chuẩn bị. Đơn đả độc đấu với Thẩm Mộc Phong, tiểu huynh nắm vững nhiều phần thắng. Nhưng chúng ta chẳng thể không tính đến đường thất bại. Khâu tỷ tỷ thông tuệ hơn đời, tài trí nàng chẳng kém gì ta. Chỉ vì nàng bị mối cảm tình quấn quít khiến nàng không tĩnh tâm được. Giả tỷ lời Đại Nhẫn đại sư nói đúng sự thật thì cuốn kinh văn này ghi chép những môn đại thừa về võ công mà cũng là môn võ duy nhất có thể trả thù cho ta. Dĩ nhiên ta phải giao cho người nào tin cậy được.
Bách Lý Băng sững sờ đáp :
– Đại ca ưng thuận một điều kiện của tiểu muội thì tiểu muội mới có thể giữ kinh văn này cho đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Điều kiện gì?
Bách Lý Băng đáp :
– Sau khi tiểu muội giao kinh văn cho Khâu tỷ tỷ xong, tiểu muội sẽ trở về chỗ an táng đại ca…
Tiêu Lĩnh Vu bật cười ngắt lời :
– Dựng lều cư trú để bầu bạn với linh hồn ta phải không?
Bách Lý Băng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trang đáp :
– Không phải đâu! Tiểu muội mở quan tài vung kiếm tự tử cùng chết với đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục. Trong lòng cực kỳ cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói :
– Được rồi, Băng nhi hãy thu cất cuốn kinh văn đi.
Bách Lý Băng cất sách vào bọc rồi hỏi :
– Đại ca! Tiểu muội nghĩ mãi không sao hiểu được vì lẽ gì đại ca nhất định đòi tiểu muội đưa kinh văn đến Khâu tỷ tỷ mà không phải người khác?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Người khác không thể gặp Khâu tỷ tỷ được.
Bách Lý Băng hỏi :
– Tại sao vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Khâu tỷ tỷ nhất định không chịu tiếp nam nhân nào khác.
Bách Lý Băng nói :
– Đại ca nói thế cũng phải. Khâu tỷ tỷ thật là đáng thương. Bất luận nam nhân nào ngó thấy y là điên đảo thần hồn.
Cô ngửng đầu trông trời chiều nói tiếp :
– Thời gian không còn sớm sủa nữa. Đại ca nên ngồi điều dưỡng đi thôi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Phải rồi! Tiểu huynh cần tĩnh tâm tưởng ngẫm, nghĩ mấy chiêu võ công. Đừng để ai vào quấy nhiễu nghe.
Bách Lý Băng gật đầu nói :
– Đại ca cứ yên tâm suy nghĩ. Tiểu muội ra ngoài một chút.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Băng nhi định đi đâu?
Bách Lý Băng đáp :
– Trong lòng tiểu muội còn nhiều điều chưa rõ, muốn đến đàm luận với Vũ Văn tiên sinh.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác một chút rồi dặn :
– Băng nhi! Có nhiều việc không nên để người ta hay biết.
Bách Lý Băng đáp :
– Tiểu muội hiểu rồi. Tiểu muội chỉ nói chuyện riêng với Vũ Văn tiên sinh một chút rồi về ngay.
Đoạn cô lật đật đi ra ngoài.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng băn khoăn nghĩ thầm :
– Mấy bữa nay y ở với ta một chỗ mà chẳng có lúc nào vui vẻ, suốt ngày lo lắng, hồi hộp vì ta.
Nhưng chàng nghĩ tới cuộc quyết đấu ngày mai vô cùng quan hệ, đành tĩnh tâm, nhắm mắt, nghĩ về những kiếm chiêu.
Bách Lý Băng ra tới nhà đại sảnh thì thấy tiệc rượu đã bày ra. Vũ Văn Hàn Đào, Vô Vi đạo trưởng, và Tôn Bất Tà đang tiếp võ lâm đồng đạo.
Nơi đây bầu không khí cực kỳ náo nhiệt thành ra cái thái cực trái ngược với căn phòng Tiêu Lĩnh Vu, chỉ có một mình chàng đang ngồi quay mặt vào tường suy nghĩ về những chiêu thức ảo diệu về võ công.
Bách Lý Băng đứng bên sảnh đường đảo mắt nhìn một lượt, khẽ buông tiếng thở dài rồi trở gót quay về.
Trong lòng cô chứa chất không biết bao nhiêu nỗi lo âu phiền muộn mà chẳng thể hở môi với ai được.
Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân chầm chậm vang lên, cô quay đầu nhìn lại thấy Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đi tới.
Bách Lý Băng liền dừng chân, Vũ Văn Hàn Đào tiến lại hỏi :
– Bách Lý cô nương! Phải chẳng cô nương muốn kiếm tại hạ?
Bách Lý Băng gật đầu, hai hàng châu lệ bất giác tuôn ra.
Vũ Văn Hàn Đào giật mình hỏi :
– Cô nương, có chuyện gì xin cho biết ngay?
Bách Lý Băng đáp :
– Tiểu muội có điều muốn thỉnh giáo Vũ Văn tiên sinh.
Vũ Văn Hàn Đào giục :
– Xin cô nương cho biết ngay.
Bách Lý Băng đáp :
– Nhưng tiểu muội rối ruột không hiểu bắt đầu nói từ đâu.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm hỏi :
– Phải chăng là việc có liên quan đến Tiêu đại hiệp?
Bách Lý Băng gật đầu đáp :
– Dĩ nhiên là việc liên quan đến y.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
– Chắc cô nương băn khoăn về cuộc chiến ngày mai giữa y và Thẩm Mộc Phong?
Bách Lý Băng đáp :
– Theo lời y thì cuộc chiến ngày mai ngoài Thẩm Mộc Phong còn một tay địch thủ ghê gớm nữa.
Vũ Văn Hàn Đào sửng sốt hỏi :
– Ai vậy?
Bách Lý Băng đáp :
– Y không chịu nói ra.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm nói :
– Nếu Tiêu đại hiệp đơn đả độc đấu Thẩm Mộc Phong, tại hạ nhận thấy Tiêu đại hiệp không đến nỗi thất vọng, vì tuy Thẩm Mộc Phong công lực thâm hậu hơn y, nhưng y kiêm thông mấy môn tuyệt kỹ khiến cho đối phương khó lòng đề phòng cho xiết được. Hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng.
Bách Lý Băng đáp :
– Nhưng sợ tình hình biến đổi. Ngoài Thẩm Mộc Phong còn cường địch khác thì cục diện khó mà lường được.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
– Tiêu đại hiệp đã không muốn nói thì chúng ta chẳng có cách nào bức bách y. Tại hạ đem hết năng lực ra bố trí. Khi cần đến…
Đột nhiên lão dừng lại không nói nữa.
Bách Lý Băng bồn chồn trong dạ hỏi :
– Khi cần đến chuyện gì?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Tiêu đại hiệp là tượng trưng cho chính nghĩa giang hồ. Vô Vi đạo trưởng, Tôn Bất Tà lão tiền bối và tại hạ đều cảm giác rằng không thể để cho y chết được.
Bách Lý Băng hỏi :
– Tiên sinh nói đúng lắm. Nhưng y đơn đả độc đấu với Thẩm Mộc Phong thì còn ai thay thế y được?
Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp :
– Khi cần đến thì bọn tại hạ liều chết thay y, quyết không để y bị thương.
Bách Lý Băng nói :
– Người đầu tiên đáng chết thay y là tiểu muội.
Vũ Văn Hàn Đào ngạc nhiên, rồi mỉm cười hỏi :
– Tại sao vậy? Cô nương còn nhỏ tuổi quá, chính là thời kỳ đang đầy nhựa sống…
Bách Lý Băng ngắt lời :
– Tiểu muội sống cũng đau khổ, thì thà rằng chết thay y để làm kế lưỡng toàn.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
– Có phải vì Khâu cô nương…
Bách Lý Băng đáp :
– Chẳng thể nói không liên quan gì đến Khâu tỷ tỷ, nhưng phần nữa là do tâm nguyện của tiểu muội. Tiểu muội mà chết thay cho Tiêu đại ca được tức là sống vĩnh viễn ở trong lòng hai người này có đúng thế không?
Vũ Văn Hàn Đào nghiêm nghị đáp :
– Mỵ lực của Khâu cô nương quả nhiên không sức nào chống cự nổi. Tự cổ chí kim, dù là người dong nhan tuyệt thế cũng không sánh kịp. Nếu bảo Tiêu đại hiệp tuyệt vô động tâm trước Khâu cô nương, tại hạ không thể tin được …
Bách Lý Băng nói :
– Đúng thế! Cả hai người là một cặp tường lân, uy phụng của đất trời tạo nên. Tiểu muội bất quá là con sẻ nhỏ ở dưới gốc liễu mà thôi. Tiểu muội sống chung với hai người, Tiêu đại ca có mấy phần hoan hỷ, nhưng đó là lân tuất nhiều hơn là tình cảm.
Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :
– Bách Lý cô nương, tại hạ nói chưa hết lời.
Bách Lý Băng xin lỗi :
– Tiểu muội lòng dạ rối bời, xin tiên sinh lượng thứ cho…
Vũ Văn Hàn Đào cả cười rồi nói :
– Tiêu đại hiệp khác hẳn người thường. Trời phú cho y trung can nghĩa đảm, sẵn lòng hy sinh cho người, tao nên tính cách siêu quần xuất chúng. Ngoài mặt y không để lộ tình cảm, mà trong lòng rất tha thiết với người. Cô nương ở với y một thời gian đã lâu, sớm hôm bầu bạn. Nếu không phải là tình nghĩa vợ chồng thì con người đầy tính cách hào hiệp như Tiêu huynh đệ tất đã cự tuyệt một cách nghiêm khắc. Vậy mà y không tỏ ra thái độ đó tức là trong thâm tâm đã thừa nhận cô nương là bạn lữ rồi.
Bách Lý Băng chớp cặp mắt tròn xoe mấy cái, hỏi :
– Liệu có đúng thế không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Khi nào tại hạ lại lừa gạt cô nương? Nếu cô nương không tin, tại hạ sẽ thuyết minh thêm một điều.
Bách Lý Băng thoáng lộ tia mừng nói :
– Tiểu muội xin rửa tai để nghe tiên sinh.
Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp :
– Cô nương không phải khách sáo…
Lão hắng đặng một cái rồi nói tiếp :
– Khi y ở trong linh đường đã nghe rõ những lời tâm sự của Khâu Tiểu San coi y là trượng phụ Nếu y vô tình với cô nương thì tại sao lại ở gần nhau như bóng với hình. Bữa nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, y lâm vào cuộc chiến rất gian khổ, cần phải tĩnh tâm nghĩ cách đối địch mà y vẫn giữ cô bên mình. Tại hạ không tin là cô nương có thể giải quyết vấn đề võ công cho y…
Bách Lý Băng mỉm cười nói :
– Cái đó thì dĩ nhiên tiểu muội không thể làm được rồi. Về tài trí cũng như về tính tình, tiểu muội còn thua y xa lắm.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
– Đúng thế đó! Vậy y giữ cô nương ở bên mình để làm gì?
Bách Lý Băng thẹn thùng cười mát :
– Tiểu muội không rõ.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
– Tại hạ biết rồi. Vì cô nương ở bên mình y khiến tinh thần y được thoải mái hơn. Thực ra thâm tâm y không dời khỏi cô được nữa, và đã đến độ y không còn úy kỵ gì trước tai mắt mọi người. Hai vị ngày đêm ở với nhau một phòng mà cô nương trở lại nữ trang, chẳng lẽ Tiêu đại hiệp không nghĩ đến chuyện người ta bàn ra tán vào?
Bách Lý Băng vừa cười vừa ngắt lời :
– Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh thật là ghê quá! Chẳng những tiên sinh ngồi trong trướng vận trù kế hoạch quyết thắng ra ngoài ngàn dặm, mà cả đến mối tư tình nhi nữ cũng đi vào khía cạnh tinh vi, nhìn thấy những cái người ta không thể nhìn được, biết rõ những cái người ta không thể biết được.
Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp :
– Cái đó kêu bằng “đương cục giả mê, bàng quan giả tỉnh”.
Bách Lý Băng uốn mình đi về phía trước hai bước, đột nhiên cô dừng lại gọi :
– Vũ Văn tiên sinh!
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
– Còn chuyện gì?
Bách Lý Băng hỏi lại :
– Còn một việc chẳng hiểu có nên nói rõ với tiên sinh hay không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Cô nương nhận ra điều gì đáng nói thì nói mà không đáng nói thì thôi.
Bách Lý Băng nói :
– Tiểu muội nhận thấy cần trình bày với tiên sinh, nhưng Tiêu đại ca lại không muốn tiểu muội hở môi với ai…
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
– Vụ đó thuộc về phương diện gì?
Bách Lý Băng đáp :
– Vụ này liên quan đến tệ đại ca. Dường như cuộc chiến ngày mai y không đủ tin tưởng, vì thế… vì thế…
Cô nghĩ tới chưa được Tiêu Lĩnh Vu đồng ý, nên ngập ngừng không dám nói rõ.
Vũ Văn Hàn Đào nghiêm nghị nói :
– Vụ này rất quan hệ, cô nương cần cho biết rõ mới được.
Bách Lý Băng đáp :
– Tệ đại ca đã chuẩn bị hậu sự.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
– Chuẩn bị làm sao?
Bách Lý Băng đáp :
– Y giao cuốn bí lục võ công cho tiểu muội và dặn rằng nếu bất hạnh ngày mai y tử trận thì tiểu muội phải đi kiếm Khâu cô nương để trao lại pho bí lục võ công đó.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm nói :
– Hỡi ơi! Tiêu đại hiệp sắp đặt như vậy là đúng, vì bất hạnh y tử trận, thì chỉ có Khâu Tiểu San là người duy nhất có thể trả thù cho y.
Bách Lý Băng hỏi :
– Vậy tiểu muội nên làm thế nào?
Vũ Văn Hàn Đào vẻ mặt nghiêm trọng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp :
– Vụ này quan trọng lắm! Tại hạ đã nghĩ đến vạn nhất mà Tiêu đại hiệp chiến bại thì lập tức võ lâm rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hơn một năm nay, Tiêu đại hiệp đã trở thành cây cột chống trời, đại biểu cho chính nghĩa võ lâm. Bọn tại hạ giao kết thâm tình với y, dĩ nhiên chỗ nào cũng phải bố trí bảo vệ cho y. Hỡi ơi! Con người bằng xương bằng thịt, há phải đồ sắt thép chém không vào?
Bách Lý Băng nói :
– Lời tiên sinh rất đúng. Không hiểu tiên sinh đã có biện pháp gì để bảo vệ tệ đại ca chưa?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Vụ này tại hạ tự tin biện pháp của mình rất hoàn bị. Có điều Thẩm Mộc Phong cũng chẳng phải hạng tầm thường. Mình chuẩn bị kỹ càng thì kế hoạch của hắn cũng tinh vi. Vì thế mà cuộc chiến này không những chỉ đấu lực mà còn đấu trí nữa…
Lão đưa mắt nhìn Bách Lý Băng nói tiếp :
– Còn vụ Tiêu đại hiệp giao bí lục cho cô nương là phòng ngừa vạn nhất xảy ra chuyện bất hạnh. Bí lục võ công đưa đến tay Khâu cô nương là một sự bố trí rất sâu xa. Khâu cô nương tiếp được bí lục, tức là hứng lấy trọng trách của Tiêu đại hiệp. Khâu cô nương để thơ lại rồi mới ra đi, phảng phất có ý niệm trốn khỏi trần tục. Tiêu đại hiệp đã làm một cái xiềng vô hình để ràng buộc trái tim Khâu cô nương, khiến cô ta không thể lánh đời để yên thân lấy mình.
Bách Lý Băng gật đầu nói :
– Té ra nội tình còn có chỗ vi diệu như vậy.
Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên mỉm cười :
– Nhưng tại hạ tin là không đến nỗi thế đâu. Cách an bài của Tiêu đại hiệp chỉ là đề phòng trong muôn một.
Bách Lý Băng đáp :
– Tiên sinh có nói như vậy mới cởi bỏ được mối lo âu trong lòng của tiểu muội.
Vũ Văn Hàn Đào an ủi :
– Cô nương về nghỉ đi! Bữa mai chúng ta sẽ tùy cơ hành động. Tại hạ rất tự tin cách bố trí bên mình không chịu thua kém Thẩm Mộc Phong.
Bách Lý Băng gật đầu ra chiều thỏa mãn rồi lật đật trở về tỉnh thất.
Cô thấy Tiêu Lĩnh Vu nhắm mắt lại, vẻ mặt rất thành khẩn, tay phải làm như cầm kiếm, không ngớt huy động đánh ra.
Bách Lý Băng len lén về chỗ ngồi cũ, giương mắt lên nhìn từng cử động của Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
– Xem chừng tâm thần cùng ý hội của y đã đồng hòa với kiếm chiêu.