Đàn Chỉ Thần Công

Chương 116 - Lâm Tử Hãy Còn Lưu Mật Kế

trước
tiếp

Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy đi vào góc sảnh đường ngồi xếp bằng nói tiếp :

– Quyền cước không có tai mắt, bọn vãn bối đã hiểu thế. Vạn nhất có bị quyền cước của lão tiền bối đả thương thì cũng là trong số mạng đã chưa rõ. Bọn tại hạ quyết không hối hận.

Bao Nhất Thiên đáp :

– Lão phu hy vọng các vị nên thận trọng…

Lão đảo mắt nhìn Trường Mi đại sư hỏi :

– Đại sư! Chúng ta nên tỷ thí cách nào?

Trường Mi đại sư nhíu cặp lông mày bạc lạnh lùng đáp :

– Cái đó dĩ nhiên do thí chủ lựa chọn.

Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ tới từ lúc vào đại sảnh Trường Mi đại sư chưa mở mắt ra lần nào…

Lão nghe Bao Nhất Thiên lớn tiếng hỏi :

– Khóe mắt của đại sư bị bệnh rồi ư?

Trường Mi đại sư đáp :

– Mắt lão tăng trúng phải độc phấn của thí chủ, từ vết sẹo trên mặt đến mắt thong manh đều do Bao thí chủ ban cho.

Bao Nhất Thiên nói :

– Trong lòng tại hạ thật vô cùng hối hận. Hai mắt đại sư đã không nhìn rõ sự vật thì cuộc chứng nghiệm võ công này bất tất khai diễn nữa.

Trường Mi hòa thượng lạnh lùng đáp :

– Mấy chục năm nay, lão tăng đã học được phép nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, tự tin có thể đối phó với Bao thí chủ.

Bao Nhất Thiên nói :

– Nếu vậy mối lo của tại hạ không thành vấn đề.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– “Bao Nhất Thiên cuồng ngạo như vậy, dĩ nhiên lão có chỗ ỷ mình. Còn Trường Mi đại sư hai mắt thong manh, động thủ rất là bất lợi. Vạn nhất đại sư không chống nổi mà thất bại, ta có nên ra tay viện trợ cho đại sư không?”

Chàng vấn tâm mấy lần mà không sao trả lời được.

Bỗng thấy Trường Mi đại sư vẫy tay khẽ bảo người áo xanh.

– Ngươi đi đi. Vạn nhất mà ta gặp điều bất hạnh. Các ngươi bất tất phải trả hận cho ta. Vậy ngươi dẫn bọn chúng dời khỏi nơi đây.

Người áo xanh đứng đằng sau Trường Mi đại sư buông tiếng thở dài, uể oải bước ra khỏi nhà khách.

Người áo xanh đi rồi, Trường Mi đại sư thở phào một cái nói :

– Bao thí chủ! Thí chủ ra tay được rồi.

Bao Nhất Thiên đáp :

– Đại sư đã kém mắt, khi nào tại hạ còn chiếm đoạt tiên cơ. Mời đại sư động thủ trước đi.

Trường Mi đại sư nói :

– Cung kính không gì bằng tuân mệnh.

Đột nhiên đại sư từ từ giơ tay lên phóng chưởng đánh về phía Bao Nhất Thiên.

Lúc này hai người cách xa nhau bốn, năm thước mà Trường Mi đại sư phóng chưởng lại chậm chạp, chỉ chưởng chẳng thể nào động tới Bao Nhất Thiên được.

Đây chỉ là đòn cách không.

Bao Nhất Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, tay mặt lão đẩy nhẹ ra để đón tiếp thế chưởng của Trường Mi đại sư đánh tới.

Chưởng thế của hai người còn cách chừng hơn thước thì đồng thời dừng lại ở trên không gian.

Chỉ trong khoảnh khắc, vạt áo trường bào của Bao Nhất Thiên rung động như mặt nước gợn sóng. Cặp lông mày dài bạc phơ của Trường Mi đại sư cũng rung rinh.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ hỏi :

– Tiêu đại hiệp! Phải chăng hai vị đang tỷ thí nội lực?

Tiêu Lĩnh Vu vẫn ngồi yên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bao Nhất Thiên và Trường Mi đại sư, không trả lời câu hỏi của Vũ Văn Hàn Đào.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu biết chàng đang ngưng tụ công lực để đợi thời phát ra, nên cũng không hỏi nữa.

Nguyên Tiêu Lĩnh Vu sau một lúc ngẫm nghĩ nhận ra Bao Nhất Thiên có tính cách phản nghịch, chưa chắc lão đã là người thủ tín. Nếu phen này lão thắng được Trường Mi đại sư, e rằng lão tưởng mình võ công đệ nhất thiên hạ rồi sinh chuyện rắc rối. Chàng nghĩ tới một tên Thẩm Mộc Phong đã náo loạn võ lâm đến trời sầu đất thảm, nhật nguyệt lu mờ, nếu lại thêm lão Bao Nhất Thiên hành động vô pháp vô thiên nữa thì thật khó bề đối phó.

Vì thế mà chàng quyết định hễ Bao Nhất Thiên mà thắng Trường Mi đại sư là chàng lập tức ra tay đột ngột như sét đánh không kịp bưng tai để kiềm chế Bao Nhất Thiên.

Đột nhiên nghe Bao Nhất Thiên buông tiếng thở dài thu chưởng về nói :

– Đại sư võ công cao cường, tại hạ chịu đến tâm phục.

Lão giang tay đánh xuống huyệt Thiên Linh trên đỉnh đầu.

Trường Mi đại sư vội cản lại nói :

– Bao thí chủ hãy dừng tay!

Bao Nhất Thiên dừng tay cười khanh khách đáp :

– Đại sư còn điều chi dạy bảo?

Trường Mi đại sư hỏi lại :

– Bao thí chủ định tự tử để tạ tội thật ư?

Bao Nhất Thiên đáp :

– Đúng thế! Tại hạ đã suy nghĩ mấy chục năm về vụ này và đã hiểu rõ lắm rồi.

Trường Mi hòa thượng nói :

– Bao thí chủ xây dựng nên tòa Cung Cấm, chôn sống chín đại cao thủ. Lão tăng tin tưởng là khi thí chủ tiến hành công trình hiện đại này còn làm cho không biết bao nhiêu người phải uổng mạng trong việc kiến tạo. Kể về tội nghiệt thì thí chủ có chết cũng không oan. Nhưng…

Bao Nhất Thiên hỏi :

– Nhưng làm sao?

Trường Mi đại sư đáp :

– Trước khi thí chủ chết sao không làm một hảo sự cho võ lâm để tạ tội và khiến đồng đạo giang hồ nhớ tới.

Bao Nhất Thiên hỏi :

– Làm việc gi?

Trường Mi đại sư nói :

– Vừa rồi lão tăng bàn chuyện giang hồ với Vũ Văn thí chủ, mới biết Thẩm Mộc Phong cùng một vị bạn đồ cửa Phật là Kim Quang đại sư, đang dùng võ công tuyệt thế làm hại giang hồ. Bao thí chủ mà chịu đem mấy chục năm công phu trừ diệt hai nhân vật kia rồi sẽ chết thì bạn hữu võ lâm ai cũng tưởng niệm.

Bao Nhất Thiên cười nói :

– Đại sư còn sống ở nhân gian thì e rằng vụ này bất tất phải dùng đến tại hạ.

Trường Mi đại sư hỏi :

– Cặp mắt của lão tăng đã không nhìn thấy gì, hành động lại rất là bất tiện. Lão tăng tuy có lòng trừ hại, nhưng bầu trời bát ngát, làm sao tìm ra tông tích bọn họ được.

Bao Nhất Thiên trầm ngâm đáp :

– Hay lắm! Tại hạ vâng lời đại sư.

Trường Mi đại sư vẻ mặt trang nghiêm thoáng một nụ cười nói :

– Lão tăng xin thay mặt đồng đạo võ lâm tạ ơn Bao thí chủ.

Rồi đại sư chắp tay thi lễ.

Bao Nhất Thiên cũng chắp tay đáp :

– Tại hạ không dám…

Lão hắng đặng hỏi tiếp :

– Nhưng thiên hạ bao la, chín châu tám cõi. Tại hạ biết tìm đâu cho thấy hai người kia?

Trường Mi đại sư đáp :

– Bao thí chủ quy ẩn đã lâu, cách biệt giang hồ đã lâu mà bảo đi kiếm hành tung bọn họ thì quả là việc khó khăn. Lão tăng đã trù liệu giúp Bao thí chủ, có điều khuất tất thí chủ một chút.

Bao Nhất Thiên nói :

– Tại hạ đã ưng lời thì còn nề hà gì chuyện khuất tất với chẳng khuất tất.

Trường Mi đại sư đáp :

– Thế thì hay lắm! Xin Bao thí chủ cùng đi với bọn Tiêu đại hiệp. Các vị này sẽ phụ trách việc điều tra hành tung của Thẩm Mộc Phong và Kim Quang hòa thượng. Khi bọn họ tìm được sào huyệt của hai nhân vật đó sẽ thông tri cho Bao thí chủ. Thí chủ chỉ việc lâm trận đối địch và trừ diệt hung đồ là xong.

Bao Nhất Thiên đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu cười nói :

– Thế là lão phu phải nghe theo mệnh lệnh của đại hiệp rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Xin lão tiền bối đừng hiểu lầm. Theo ý kiến của Trường Mi đại sư thì bọn tại hạ phải trông cậy vào thần công của lão tiền bối để trừ diệt quân đại ác. Bọn tại hạ không dám nhận công lao, chỉ hết sức phụ vào công việc của lão tiền bối mà thôi.

Bao Nhất Thiên cười ha hả đáp :

– Đại hiệp khéo nói quá!..

Lão quay sang Trường Mi đại sư nói tiếp :

– Tại hạ ưng chịu rồi, xin đại sư cứ yên tâm. Sau khi tại hạ trừ diệt xong Thẩm Mộc Phong và Kim Quang đại sư rồi sẽ tự tử chết ngaỵ Bây giờ xin cáo biệt.

Đoạn lão nghiêng mình thi lễ rồi trở gót đi ra.

Trường Mi đại sư chắp tay đáp lễ.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Chúng ta cũng đi thôi.

Đoạn lão chạy đi như bay.

Tiêu Lĩnh Vu, Bách Lý Băng vội vã chạy theo. Vô Vi đạo trưởng, Vân Dương Tử, Triển Diệp Thanh được Trường Mi đại sư lưu lại trong sảnh đường.

Bao Nhất Thiên chạy ra khỏi căn nhà gạch đỏ đột nhiên dừng lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Thẩm Mộc Phong hiện giờ ở đâu?

Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp :

– Thưa lão tiền bối! Hành tung của Thẩm Mộc Phong thật là bí ẩn, rất ít người biết chỗ hắn ở…

Bao Nhất Thiên hỏi :

– Lão phu làm thế nào để kiếm hắn?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Xin lão tiền bối hãy nhẫn nại để chờ cơ hội…

Bao Nhất Thiên hắng dặng một tiếng ngắt lời :

– Đến hành tung của Thẩm Mộc Phong các vị còn không điều tra ra được thì tính chuyện thắng phụ với hắn làm sao được?

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp :

– Nếu Thẩm Mộc Phong và Kim Quang hòa thượng là những nhân vật dễ đối phó thì đã không phiền đến lão tiền bối.

Bao Nhất Thiên rất lấy làm hứng thú cười ha hả đáp :

– Vậy các vị điều tra ra hành tung của hắn rồi báo cho lão phu một tiếng.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Mời lão tiền bối xuống núi nghỉ một đêm. Sáng mai chúng ta sẽ khời hành.

Bao Nhất Thiên cười hỏi :

– Rồi chúng ta đi đâu?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đến Mã gia trang ở Trường Sa. Bọn tại hạ sẽ phái người đi khắp thiên hạ, bất phân nhật dạ, hễ có tin tức là báo về ngay.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– “Vô Vi đạo trưởng đã phái Triển Diệp Thanh đến báo cho chúng ta hay là Thẩm Mộc Phong hiện ở gần đây thì còn về Mã gia trang làm chi?”

Nhưng chàng biết Vũ Văn Hàn Đào tài trí hơn người, lão nói vậy tất có chỗ dụng tâm nên chàng cũng không hỏi nữa.

Mấy người về đến căn nhà gianh dưới chân núi. Đệ tử phái Võ Đang liền bưng trà mời khách.

Vũ Văn Hàn Đào nâng chung trà lên nói :

– Lão tiền bối dùng trà rồi vào tĩnh thất nghỉ ngơi để tịnh dưỡng tinh thần đặng chuyên đối phó với Thẩm Mộc Phong và Kim Quang hòa thượng. Còn những việc khác không dám phiền đến lão tiền bối.

Bao Nhất Thiên uống cạn chung trà rồi nói :

– Tuy lão phu chịu lời Trường Mi đại sư giúp các vị một tay, nhưng vụ này không thể kéo dài vô hạn định. Lão phu chỉ chờ trong một tháng mà các vị vẫn không tìm ra Thẩm Mộc Phong cùng Kim Quang đại sư lạc lõng nơi đâu thì lão phu cũng chẳng thể chờ được nữa.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Bọn tại hạ xin tuân theo lời của lão tiền bối. Hết sức điều tra trong vòng một tháng cho ra chỗ ở của hai người đó.

Lão đứng dậy nói tiếp :

– Mời lão tiền bối vào nội thất điều dưỡng. Bọn vãn bối xin hành động lập tức.

Bao Nhất Thiên gật đầu đi vào tĩnh thất.

Vũ Văn Hàn Đào nhìn Bao Nhất Thiên đi vào nội thất rồi khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu :

– Bọn Vô Vi đạo trưởng quyết chẳng phải tự nguyện lưu lại hồng lâu. Chắc Trường Mi đại sư lưu các vị đó lại để họ chờ chỉ thị. Chúng ta phải chờ họ về rồi hành động mới được.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ cũng rất lấy làm kỳ là Trường Mi đại sư lưu môn hạ phái Võ Đang ở lại để làm gì?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Theo phỏng đoán của tại hạ thì Vô Vi đạo trưởng không chịu lưu lại Mã gia trang chắc cũng là vâng lệnh triệu của Trường Mi đại sư.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Trường Mi đại sư xuất thân ở phái Nga Mi. Nếu lão có cần người trợ giúp thì kêu bọn đệ tử Nga Mi mới phải, sao lại kiếm Vô Vi đạo trưởng?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Trường Mi đại sư tuy mấy chục năm đã không xuất hiện trên chốn giang hồ, nhưng đại sư biết hết mọi chuyện võ lâm. Phóng tầm mắt nhìn ra những nhân vật chưởng môn các môn phái lớn, về tài trí cũng như về phẩm đức được như Vô Vi đạo trưởng có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại hạ cho rằng Trường Mi đại sư dẹp bỏ thành kiến môn hộ mới ủy thác đại sự cho Vô Vi đạo trưởng.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vũ Văn huynh phân tích rất rành mạch. Vô Vi đạo trưởng trở về nhất định có tin tức động trời báo cáo.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Hoặc giả hành tung của Thẩm Mộc Phong đã bị Trường Mi đại sư giám thị rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chúng ta chỉ mong như vậy, nếu một phen cử động mà trừ xong Thẩm Mộc Phong thì tại hạ sớm được về cố hương, lui khỏi giang hồ để vui vầy dưới gối song thân.

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp :

– Chỉ sợ đồng đạo võ lâm thiên hạ không ưng thuận cho Tiêu đại hiệp lui khỏi giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi :

– Tại sao vậy? Đại địch dẹp xong rồi, tại hạ lại không khai môn lập phái, cũng không tổ chức bang hội thì sự tiến thoái của tại hạ tưởng chẳng còn gì liên quan đến võ lâm.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tiêu đại hiệp như cây cột đá chống giữa dòng sông, đã thành một nhân vật lãnh tụ võ lâm. Mai hậu đại hiệp thoái ẩn hay không, nhưng trên chốn giang hồ gió lay ngọn cỏ, lập tức đồng đạo võ lâm đến nhà bái phỏng. Chẳng khi nào đại hiệp vui thú điềm nhiên một cách yên ổn được.

Bách Lý Băng cười nói :

– Bọn tiểu muội đi ẩn không để bọn họ kiếm thấy là xong.

Mọi người tuy nói chuyện vui cười mà trong lòng rất nóng nảy.

Sau chừng hai giờ mới thấy Vô Vi đạo trưởng, Vân Dương Tử, và Triển Diệp Thanh lật đật trở về.

Vô Vi đạo trưởng chắp tay nói :

– Làm phiền hai vị chờ lâu quá.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Không sao. Tại hạ cùng Vũ Văn huynh đang nói chuyện rất vui thú.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Nhất định đạo trưởng có việc cho hay.

Vô Vi đạo trưởng gật đầu đáp :

– Đúng thế! Có nhiều việc cần trình bày với hai vị.

Lão ngồi xuống ghế đảo mắt nhìn quanh, bảo tên đệ tử đứng gác cửa :

– Các ngươi hãy lui ra.

Hai tên đệ tử phái Võ Đang dạ một tiếng rồi xoay mình đi ngay.

Vô Vi đạo trưởng vẻ mặt nghiêm trang chậm rãi hỏi :

– Bao lão tiền bối đâu rồi?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đang nghỉ trong tĩnh thất.

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Trường Mi đại sư sau khi hoàn thành tâm niệm tối hậu đã viên tịch rồi.

Lão nói câu này như trùy sắt đập vào trái tim Tiêu Lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Đào. Hai người đứng thộn mặt ra giữa đương trường, ngơ ngẩn nhìn Vô Vi đạo trưởng hồi lâu không nói nên lời.

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Trước khi Trường Mi đại sư viên tịch có cho bần đạo hay mấy việc…

Lão hạ thấp giọng xuống nói tiếp :

– Việc thứ nhất đại sư yêu cầu đại hiệp cùng bần đạo làm thay cho lão nhân gia.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Việc gì?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Tiêu đại hiệp và bần đạo giám thị Bao Nhất Thiên. Giả tỷ sau khi lão hạ sát Thẩm Mộc Phong và Kim Quang hòa thượng mà không chịu tự tử thì chúng ta nhất tề ra tay giết lão ngay.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi :

– Lão đã giết được Thẩm Mộc Phong và Kim Quang hòa thượng thì sao chúng ta lại…

Vô Vi đạo trưởng ngắt lời :

– Trường Mi đại sư có dặn là bất chấp thủ đoạn gì cũng phải giết lão cho bằng được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Chẳng lẽ lại ám toán?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Trường Mi đại sư bảo sao, bần đạo nhắc đúng như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày ngập ngừng :

– Vụ này…. vụ này…

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Bần đạo đã nghĩ tới vụ này khiến cho Tiêu đại hiệp khó giải quyết. Nhưng Trường Mi đại sư còn bảo bần đạo là Bao Nhất Thiên mà biết vụ đại sư viên tịch rồi, quyết lão không tự sát nữa. Khi đó dù trừ khử xong Thẩm Mộc Phong và Kim Quang hòa thượng, giang hồ vẫn còn mầm họa lớn.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Bao Nhất Thiên là người tệ hại lắm hay sao?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Theo lời Trường Mi lão tiền bối thì Bao Nhất Thiên cũng không tồi bại đến nỗi làm hết mọi điều tàn ác, chẳng thế thì lão đã chết về tay Trường Mi đại sư từ mấy chục năm về trước…

Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên xen vào :

– Tại hạ tưởng chúng ta bất tất phải bàn đến chuyện này nữa.

Tiêu Lĩnh Vu hiểu ngay. Bao Nhất Thiên tuy vào nghỉ trong biệt thất, nhưng bản lãnh lão cao thâm khôn lường. Mấy người dù nói rất nhỏ cũng có thể bị lão nghe rõ. Chàng liền nói theo :

– Đạo trưởng! Việc này hãy gác lại. Ngày sau sẽ thương nghị.

Chàng nhúng tay vào chung nước trà viết lên bàn :

– Nếu quả đúng như vậy thì phải chiếu theo lời di ngôn của đại sư mà hành động.

Bỗng nghe âm thanh của Triển Diệp Thanh vọng lại :

– Lão tiền bối! Mời lão tiền bối vào nhà ngồi chơi.

Lại nghe tiếng cười và tiếng nói của Bao Nhất Thiên :

– Dường như lệnh huynh đang nghị luận đại sự, lão phu vào e có điều bất tiện.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Lão này thật có tính đa nghi.”

Triển Diệp Thanh đã nghĩ sẵn câu trả lời liền đáp ngay :

– Tệ sư huynh đang định mời lão tiền bối, nhưng lại sợ làm kinh động, nên còn do dự chưa quyết.

Bao Nhất Thiên hỏi :

– Thế ư?

Miệng lão nói, chân lão đã bước vào nhà.

Vô Vi đạo trưởng, Tiêu Lĩnh Vu, Vũ Văn Hàn Đào đều đứng dậy nghinh tiếp.

Bao Nhất Thiên gật đầu nói :

– Mời các vị cứ an tọa.

Lão ngồi xuống ghế đầu đảo mắt nhìn vào mặt Vô Vi đạo trưởng hỏi :

– Ngày lão phu qua lại giang hồ dường như đạo trưởng chưa làm Chưởng môn phái Võ Đương?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Khi ấy bần đạo đang thời kỳ học nghệ.

Bao Nhất Thiên cười khanh khách nói :

– Phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ thì những người cùng thời qua lại giang hồ với lão phu nay chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Lão tiền bối đức cao vọng trọng. Bọn vãn bối kính ngưỡng vô cùng. Bữa nay được tương hội thật là vạn hạnh.

Bao Nhất Thiên mỉm cười đáp :

– Mong rằng câu nói của đạo trưởng tự đáy lòng phát ra.

Bao Nhất Thiên đưa tay lên vuốt râu nói tiếp :

– Trường Mi hòa thượng để lão phu đi trước, chắc còn có việc thương nghị với đạo trưởng.

Vô Vi đạo trưởng mưu trí hơn đời đáp ngay :

– Trường Mi lão tiền bối chỉ thị cho vãn bối là vạn lưu đồng tông. Nếu từ nay muốn cho giang hồ khỏi rắc rối thì nên nghĩ cách đẹp bỏ thành kiến môn phái.

Bao Nhất Thiên nói :

– Trường Mi hòa thượng vẫn mang hoài bão giúp đời, so với lão phu còn cao minh hơn nhiều.

Vô Vi đạo trưởng ngắt lời :

– Trường Mi đại sư rất tôn trọng lão tiền bối.

Bao Nhất Thiên hỏi :

– Đại sư đã nói gì về lão phu?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Đại sư bảo lão tiền bối tính tình hào hiệp đã chịu lời giết thì nhất định giết chết Thẩm Mộc Phong và Kim Quang hòa thượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.