Đàn Chỉ Thần Công

Chương 60 - Tiêu Lĩnh Vu Do Thám Bạch Vân Tự

trước
tiếp

Tiêu Lĩnh Vu vừa tung mình né tránh, vừa đưa Đơn Hoành Chương ra làm lá mộc để đón đỡ thế chưởng của Kim Hoa phu nhân. Thủy chung chàng vẫn không phản kích.

Kim Hoa phu nhân dùng cả chưởng lẫn chỉ tấn công mấy chục chiêu liền mà vẫn chưa đả thương được Tiêu Lĩnh Vu. Mụ biết là gặp phải tay kình địch liền thu chưởng về lùi lại, lạnh lùng hỏi :

– Các hạ là ai?

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp :

– Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Kim Hoa phu nhân sửng sốt hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu ư?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

– Chính thị! Phu nhân không tin ư?

Kim Hoa phu nhân ngưng thần nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi đáp :

– Nghe thanh âm thì quả giống Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Phu nhân vẫn bình yên chứ?

Kim Hoa phu nhân thở dài đáp :

– Khẳng khái đi vào chỗ chết là việc dễ mà ung dung làm việc nghĩa là điều khó. Bây giờ ta mới hiểu như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tự ngàn xưa khó nhất là cái chết. Cổ nhân đã chứng minh điều đó. Tỷ như Đơn thiếu trang chúa sau khi suy nghĩ kỹ càng đã đi tới chân lý này.

Đơn Hoành Chương hắng dặng một tiếng rồi hỏi :

– Các vị đã quen biết nhau rồi ư?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Đúng thế! Thiếu trang chúa cứ yên tâm. Nhất định phu nhân không tiết lộ chuyện bí mật bữa bay đâu. Chúng ta cứ theo kế hoạch cũ mà làm được chăng?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Kim Hoa phu nhân vâng lệnh gia sư tới đây chắc có việc khẩn yếu. Không chừng đã xảy ra biến cố nên gia sư dời khỏi Trường Sa rồi.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày đáp :

– Nếu Thẩm Mộc Phong không còn ở Trường Sa thì lời đính ước giữa chúng ta dĩ nhiên hủy bỏ. Tại hạ cũng không cần lưu tính mạng Thiếu trang chúa lại nữa.

Đơn Hoành Chương lẳng lặng không dám nói gì.

Kim Hoa phu nhân lên tiếng :

– Đơn Hoành Chương nói đúng đó. Quả thực Thẩm Mộc Phong đã dời khỏi Trường Sa.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Hắn đi rồi ư?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Lúc ta chia tay, hắn chưa khởi hành.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tỷ tỷ có biết hắn đi về phương nào không?

Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp :

– Dường như hắn nghe được tin tức gì, đột nhiên thay đổi chủ ý, dời khỏi Trường Sa.

Tiêu Lĩnh Vu trầm giọng hỏi :

– Đơn Hoành Chương! Thiếu trang chúa nghĩ xem ta nên xử trí cách nào?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Tại hạ đã chịu lời Tiêu đại hiệp thì việc gì cũng nên cố gắng. Nếu không làm được thì chẳng phải vì tại hạ chểnh mảng mà chỉ vì không đủ khả năng nên đành chịu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Lời ước định giữa chúng ta còn có hiệu lực không?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Dĩ nhiên là còn hiệu lực.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Hay lắm! Mặc dù Thẩm Mộc Phong bỏ đi rồi nhưng tại hạ vẫn muốn đến coi Phân đà bí mật của các vị.

Chàng quay lại ngó Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Phải chăng toàn bộ những nhân vật trọng yếu ở Bách Hoa sơn trang đã dời khỏi Trường Sa?

Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp :

– Không có đâu. Chỉ một mình Thẩm Mộc Phong ra đi mà thôi.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn thẳng vào mặt Đơn Hoành Chương nói :

– Sau khi Thẩm Mộc Phong dời khỏi thành Trường Sa thì các hạ có thể lấy địa vị Thiếu trang chúa truyền hiệu lệnh được rồi.

Đơn Hoành Chương lắc đầu đáp :

– Bất luận việc gì gia sư cũng đã sắp đặt đâu ra đấy. Trong Bách Hoa sơn trang còn rất nhiều nhân vật võ công cao cường mà còn là trưởng bối của tại hạ. Khó mà bảo họ nghe theo mệnh lệnh của tại hạ.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :

– Có ai yêu cầu Thiếu trang chúa chỉ huy bọn họ đâu? Tại hạ chỉ mong Thiếu trang chúa dẫn đi coi cách bố trí của lệnh sư mà thôi. Thẩm Mộc Phong nếu còn ở Trường Sa hoặc giả Thiếu trang chúa còn có điều úy kỵ. Nhưng bây giờ y đã đi rồi thì địa vị Thiếu trang chúa ở đây rất tôn cao, muốn đi đâu thị sát mà chẳng được.

Đơn Hoành Chương ngước mắt nhìn Kim Hoa phu nhân nói :

– Đáng tiếc phu nhân không chịu hợp tác với tại hạ. Giả tỷ phu nhân hợp tác thì việc kiềm chế Tiêu Lĩnh Vu tưởng cũng không khó lắm.

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Ta mà hợp tác với ngươi thì chẳng khác gì đưa ngươi vào đất chết.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Phu nhân nói vậy nghĩa là sao?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Tiêu Lĩnh Vu võ công rất cao cường. Hai người chúng ta cũng không địch nổi y. Nếu dồn y vào thế bí, tất y phải hạ sát Thiếu trang chúa trước.

Đơn Hoành Chương đáp :

– Lời phu nhân nói rất có lý…

Gã đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :

– Tiêu đại hiệp! Tại hạ hướng dẫn đại hiệp đi coi cách bố trí của gia sư tại thành Trường Sa cũng không có gì trở ngại lắm. Nhưng vụ này càng giữ bí mật càng tốt. Nếu cơ mưu bại lộ thì chẳng những có hại cho tại hạ mà còn bất lợi cho cả đại hiệp nữa.

Gã nói câu này là có ý khuyên Tiêu Lĩnh Vu giết Kim Hoa phu nhân để bịt miệng.

Tiêu Lĩnh Vu hiểu rõ tâm địa gã liền cố ý hỏi lại :

– Theo ý của Thiếu trang chúa thì tại hạ nên giết Kim Hoa phu nhân để bịt miệng ư?

Chàng nói huỵch toẹt câu này thực đã ra ngoài sự tiêu liệu của Đơn Hoành Chương. Gã ngơ ngác đáp :

– Tại hạ chỉ nhắc nhở Tiêu đại hiệp thôi, còn xử trí thế nào là tùy ở Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp :

– Tại hạ tưởng không cần phải thế.

Đơn Hoành Chương quay lại ngó Kim Hoa phu nhân thấy nét mặt tựa như cười mà không phải cười, tựa như giận mà không phải giận. Chẳng thể đoán ra mụ đang nghĩ gì.

Đơn Hoành Chương nói :

– Đã thế chúng ta đi thôi.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :

– Hay lắm! Có mấy điều tại hạ cần nói rõ với Thiếu trang chúa trước đã.

Đơn Hoành Chương nói :

– Tại hạ rửa tai nghe đây.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thẩm Mộc Phong đi rồi, tưởng trong thành Trường Sa khó có người là đối thủ với tại hạ. Tại hạ mong Thiếu trang chúa nên giữ gìn tính mạng, đừng giở trò gì. Tại hạ chỉ coi cho biết thực lực cùng tình hình các vị rồi lập tức ra đi, quyết chẳng làm tổn thương chi hết.

Đơn Hoành Chương đáp :

– Nếu vụ này tiết lộ để xảy biến bất thường thì tại hạ không kiềm chế nổi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tại hạ có mắt quan sát. Nếu không phải là chuyện liên can tới các hạ thì dĩ nhiên không thể trách được.

Đơn Hoành Chương nói :

– Vụ này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường quách.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại hạ cứ ăn mặc thế này mà đi chăng?

Đơn Hoành Chương trầm ngâm rồi đáp :

– Nếu các hạ bỏ râu giả ra, đổi mặc võ phục, mặt bôi thuốc dịch dung cùng đi với tại hạ thì kín đáo hơn.

Tiêu Lĩnh Vu theo lời, cởi áo bỏ râu đi.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Để ta đi lấy y phục cho Tiêu đại hiệp.

Mụ nói rồi lạng mình ra cửa.

Đơn Hoành Chương thấy Kim Hoa phu nhân đi khỏi rồi liền nói :

– Tiêu đại hiệp không sợ Kim Hoa phu nhân tiết lộ bí mật ư?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Mụ có nói cũng chẳng ai tin.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Tại sao vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Một là không ai tin Thiếu trang chúa bán rẻ Bách Hoa sơn trang, hai là người ta cũng không tin tại hạ lại đi hợp tác với Thiếu trang chúa.

Kim Hoa phu nhân động tác rất thần tốc. Chỉ trong khoảnh khắc mụ đã đem về một bộ y phục.

Tiêu Lĩnh Vu thay áo rồi hỏi :

– Thiếu trang chúa! Tại hạ nên xưng hô với Thiếu trang chúa thế nào cho phải?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Tiêu đại hiệp kêu tại hạ bằng Đơn huynh! Tại hạ kêu đại hiệp bằng Bạch huynh.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Thiếu trang chúa có ông bạn họ Bạch ư?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Có, nhưng y ở ngoài Đông Hải xa xôi, ít ai biết đến.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Còn hai xác chết trong nhà này thì sao?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Tại hạ sẽ sai người đem đi mai táng.

Rồi gã rảo bước ra ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu điểm lẹ vào hai chỗ huyệt đạo trên vai gã rồi nói :

– Bây giờ chúng ta đi được rồi.

Kim Hoa phu nhân khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu :

– Tiêu huynh đệ! Có cần ta đi theo bảo vệ không?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Không cần.

Rồi chàng theo sau Đơn Hoành Chương rảo bước ra đi.

Ra khỏi Thất Trạch trà viên, Đơn Hoành Chương vỗ tay hai cái. Lập tức một tên thanh y tiểu mạo nhưng thân thể tráng kiện chạy tới nghiêng mình nói :

– Thiếu trang chúa có điều chi dạy bảo?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Ngươi chuẩn bị cho chúng ta một đôi tuấn mã.

Thiếu niên kia dạ một tiếng rồi chạy đi. Chỉ trong giây lát dắt tới hai con ngựa rất khỏe mạnh.

Đơn Hoành Chương đề tụ chân khí nắm lấy yên ngựa thì đột nhiên cảm thấy cạnh sườn đau như dao đâm. Trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Gã lại càng kinh hãi, biết là Tiêu Lĩnh Vu võ công ghê gớm đã điểm vào kỳ huyệt trong mình gã, khiến cho không thể vận động chân khí được. Bề ngoài nhìn không ra bị điểm huyệt mà cũng ít kẻ biết đường giải khai.

Tiêu Lĩnh Vu liền tiến lại đỡ Đơn Hoành Chương ngồi lên lưng ngựa.

Hai đôi tuấn mã một trước một sau lao về phía trước.

Đi qua hai dãy phố lớn thì thấy Bách Lý Băng đang đứng dòm ngó dường như nóng ruột chờ đợi.

Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đã cải trang, dĩ nhiên cô không nhận ra được. Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại, giơ tay ra hiệu cho cô biết.

Bách Lý Băng ngó thấy ám hiệu, sửng sốt một chút rồi chạy theo.

Tiêu Lĩnh Vu vừa ra ám hiệu ngăn trở Bách Lý Băng vừa giật cương cho ngựa chạy nhanh.

Hai con tuấn mã chạy nhanh như gió lao về phía chính Tây.

Bách Lý Băng đang rượt theo, thấy Tiêu Lĩnh Vu ra hiệu cản trở đành dừng lại.

Cô ngó theo thấy Tiêu Lĩnh Vu cùng một người nữa song song chạy đi.

Bỗng thấy một hán tử vai gánh rau lướt qua bên mình cô khẽ nói :

– Bách Lý cô nương! Chúng ta qua bên kia ngồi đi.

Bách Lý Băng không làm sao được, buông tiếng thở dài rồi đi theo đại hán.

Hai người tới một tòa tiểu phạn điếm liền vào ngồi xuống.

Bách Lý Băng buồn bã hỏi :

– Ngươi kêu ta tới đây làm chi?

Đại hán mỉm cười hỏi lại :

– Cô dám hung dữ với đại ca ta ư?

Bách Lý Băng sửng sốt đáp :

– Ta chưa từng hung dữ với y?

Đại hán mỉm cười nói :

– Ta nhận được người cưỡi ngựa đi trước.

Bách Lý Băng hỏi :

– Gã là ai vậy?

Đại hán đáp :

– Gã là đại đệ tử của Thẩm Mộc Phong tên gọi Đơn Hoành Chương.

Bách Lý Băng kinh hãi nói :

– Hỏng bét! Đại ca đi với y thật là nguy hiểm. Chúng ta nên chạy theo y.

Đại hán lắc đầu đáp :

– Nếu đại ca cần sự viện trợ của chúng ta thì đã bảo đi theo rồi. Y đã không cho chúng ta đi theo tức là không cần đến sự viện trợ của chúng ta.

Bách Lý Băng tức giận nói :

– Ta xem chừng Đỗ Cửu không được bằng Thương Bát…

Đỗ Cửu mỉm cười ngắt lời :

– Có bao giờ đệ đệ lại hơn huynh trưởng được. Dĩ nhiên tại hạ không bằng Thương Bát nhị ca.

Bách Lý Băng nói :

– Ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, chẳng có lòng dạ chi hết.

Mấy câu này thật quá nặng lời. Đỗ Cửu đứng ngẩn người ra nói :

– Người ta đã kêu tại hạ bằng Lãnh Diện Thiết Bút. Bảo tại hạ vô tình thì còn có lý. Còn nói tại hạ bất nghĩa thì nhất định không được.

Bách Lý Băng nói :

– Nếu ngươi là người có tình nghĩa thì tại sao thấy đại ca dấn thân vào nơi nguy hiểm lại sợ đao kiếm không dám lăn vào cứu viện?

Đỗ Cửu mỉm cười nói :

– Té ra là thế…

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp :

– Đại ca bản lãnh cao cường. Chúng ta so với y mười phần không được một. Y đã không cho chúng ta theo mà chúng ta miễn cưỡng đi theo thì chẳng những vô ích mà còn làm phiền cho y nữa.

Bách Lý Băng đứng phắt dậy nói :

– Hừ! Ngươi không hiểu đạo lý thì ta chẳng thèm nói với ngươi nữa. Ngươi không đi thì một mình ta đi.

Đỗ Cửu vội cản lại nói :

– Cô nương hãy khoan.

Rồi hắn đứng ngang ra chắn đường.

Bách Lý Băng tức giận hỏi :

– Sao? Ngươi muốn động thủ với ta chăng?

Đỗ Cửu đáp :

– Động thủ thì không dám, nhưng tại hạ có mấy điều muốn nói, hy vọng cô nương nghe hết được chăng?

Bách Lý Băng giục :

– Được rồi! Ngươi nói lẹ đi! Ta không có thì giờ để nghe ngươi diễn thuyết.

Đỗ Cửu nói :

– Vậy tại hạ xin nói vắn tắt. Một là đại ca không muốn cô đi theo mà cô không nghe lời y tất làm cho y phải bực mình…

Bách Lý Băng chưng hửng ngập ngừng :

– Cái đó..

Đỗ Cửu nói tiếp :

– Hai là chắc y đã có kế hoạch gì rồi. Nếu vì cô nương đi theo mà kế hoạch hư hỏng thì làm thế nào?

Bách Lý Băng ngồi xuống nói :

– Theo ý ngươi thì nhất định không nên đi hay sao?

Đỗ Cửu đáp :

– Dĩ nhiên không thể đi được.

Bách Lý Băng nói :

– Dù chúng ta không nên đi nhưng cũng phải nghĩ cách nào ngấm ngầm tiếp ứng cho y chứ.

Đỗ Cửu nghĩ thầm trong bụng :

– “Cô này lo cho đại ca còn hơn cả cho sự sống chết bản thân. Xem chừng khó mà khuyên giải cô được. Ta cần nghĩ cách ổn định tâm lý cho cô mới xong.”

Hắn thủng thẳng đáp :

– Vô Vi đạo trưởng là người túc trí đa mưu. Vậy chúng ta đến thương lượng với đạo trưởng, hoặc giả lão có biện pháp nào chăng?

Bách Lý Băng nói :

– Nếu vậy thì phải đi ngay.

Cô đứng dậy đi trước ra khỏi điếm.

Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu cùng Đơn Hoành Chương cưỡi ngựa ra khỏi thành Trường Sa. Đơn Hoành Chương thả dây cương cho ngựa đi chậm lại hỏi :

– Chúng ta đến chùa Bạch Vân ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cái đó tùy Thiếu trang chúa sắp đặt. Có điều tại hạ hy vọng được coi cho biết thực lực của Bách Hoa sơn trang tại Trường Sa.

Tiêu Lĩnh Vu cùng Đơn Hoành Chương đến ngoài chùa xuống ngựa đi vào.

Đơn Hoành Chương dường như rất quen thuộc. Gã qua cổng rồi tiến thẳng vào hậu viện.

Hai người xuyên qua bốn từng viên, đến một khu viện tĩnh mịch. Cửa viện đóng chặt. Viện này cách biệt hẳn với khu phòng xá dầy như bát úp.

Đơn Hoành Chương đưa tay lên gõ cửa chín tiếng.

Sau một lúc khá lâu mới có người chạy ra khẽ hỏi :

– Ai đó?

Đơn Hoành Chương hô mật hiệu :

– Gió vầng đưa mây lại.

Cánh cổng kẹt mở. Một đại hán áo xanh đứng chắn đường đi.

Người này vừa thấy Đơn Hoành Chương, vẻ mặt lạnh lùng bỗng đổi thành tươi cười, nghiêng mình thi lễ nói :

– Tham kiến Thiếu trang chúa.

Đơn Hoành Chương hỏi ngay :

– Bất tất phải đa lễ. Thân lão anh hùng đâu?

Đại hán áo xanh đáp :

– Thân lãnh đội vừa nhận được phi cáp truyền thư kêu đi rồi.

Đơn Hoành Chương cất bước tiến vào trong sân hỏi :

– Có những ai ở nhà?

Đại hán áo xanh lật đật đóng cửa lại, chạy theo đi bên cạnh Đơn Hoành Chương đáp :

– Hiện có Phó lãnh đội Khổng Tương.

Đơn Hoành Chương nói :

– Được rồi! Ngươi vào thông báo là có ta đến có việc.

Đại hán áo xanh dạ một tiếng rồi hối hả chạy đi.

Đơn Hoành Chương khẽ dặn Tiêu Lĩnh Vu :

– Cần khuất tất các hạ một chút. Chỉ có thể quan sát, nghe ngóng chứ không thể nói xen lời.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Thiếu trang chúa cứ yên tâm. Tại hạ sẽ im tiếng.

Đại hán áo xanh trở ra dẫn theo một hán tử trung niên lối bốn chục tuổi hối hả chạy ra.

Đại hán chắp tay nói :

– Khổng Tương xin bái kiến Thiếu trang chúa.

Đơn Hoành Chương đáp lễ rồi hỏi :

– Không dám! Thân huynh không ở đây ư?

Khổng Tương đáp :

– Thân lãnh đội có phi cáp truyền thư triệu đi rồi. Nơi đây tạm do thuộc hạ xử lý.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Ở đây có bao nhiêu nhân thủ?

Khổng Tương đáp :

– Ngoài Thân lãnh đội còn 12 người nữa.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Bọn họ ở cả đây chứ?

Khổng Tương đáp :

– Trừ Điêu Toàn và Tĩnh Gia được lệnh sai phái ra ngoài, còn thì ở cả trong chùa.

Nói tới đây ba người đã đến trước phòng chính.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm để ý quan sát bốn mặt thì thấy trong tòa viện nhỏ bé này trồng đầy hoa cỏ. Ngoài một gian chính phòng, hai bên đều có sương phòng.

Khổng Tương nghiêng mình nói :

– Mời Thiếu trang chúa vào phòng dùng trà.

Đơn Hoành Chương vừa từ từ bước vào phòng vừa hỏi :

– Trong chùa Bạch Vân gần đây có diễn biến gì không?

Khổng Tương đáp :

– Trừ những người được Thân lãnh đội phái đi còn thì không ai dám dời khỏi chùa một bước. Vì thế mà bọn thuộc hạ ở đây rất bí mật.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Thân lãnh đội đi đã lâu chưa?

Khổng Tương đáp :

– Y mới ra đi chưa được nửa canh giờ.

Đơn Hoành Chương quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi nhìn Khổng Tương nói :

– Tại hạ qua đây thăm các vị. Nếu không có việc gì thì tại hạ xin cáo biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.