Tiêu Lĩnh Vu không dám ngồi. Quần hào đồng thanh giục giã, chàng mới chắp tay xin lỗi ngồi xuống.
Mã Vân Phi lại mời Vô Vi đạo trưởng ngồi chiếc ghế thứ hai.
Y mời đến Bách Lý Băng thì cô mỉm cười đáp :
– Tiểu muội đứng sau đại ca cũng được.
Mã Vân Phi lại mời đến hai vị phu nhân. Đường lão thái thái nói :
– Lão thân là kẻ có tội, khi nào dám ngồi?
Kim Hoa phu nhân nói tiếp :
– Tiện thiếp còn thẩm vấn Chu Triệu Long, không cần phải ngồi.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Mời Mã huynh ngồi xuống, đừng nên khách sáo nữa.
Mã Vân Phi mỉm cười đáp :
– Tiểu huynh xin tuân mệnh.
Rồi y ngồi xuống ghế. Thế là trên ghế có ba người ngồi, còn một ghế bỏ trống.
Quần hào thấy ba người an tọa rồi liền ngồi cả xuống đất.
Mã Vân Phi nhìn quần hào hỏi :
– Tiêu đại hiệp đã biết hết những vị này chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Phần đông tiểu đệ đã được gặp qua, nhưng chưa rõ danh tính.
Mã Vân Phi liền trỏ vào một lão già cụt chân giới thiệu :
– Vị này là Bí Hiệp Thường Đại Hải.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói :
– Thường huynh! Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi.
Bí Hiệp Thường Đại Hải đáp :
– Đúng thế! Tiêu đại hiệp nhãn lực tuyệt diệu.
Mã Vân Phi tiếp tục giới thiệu :
– Đây là Thần tiễn Trấn Càn Khôn Đường Nguyên Kỳ, Tam Dương thần đàn Lục Khôi Chương, Chưởng môn Hình Ý môn Đổng Công Thành, Nam phái Thái cực môn Thạch Phụng Tiên.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói :
– Tiêu mỗ xin hành lễ bái kiến các vị bằng hữu.
Quần hào đồng thanh đáp :
– Tiêu đại hiệp dạy quá lời.
Còn ngoài ra đều là người tùy tùng. Mã Vân Phi giới thiệu hết cho Tiêu Lĩnh Vu biết.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười cất tiếng hỏi :
– Các vị đã hàn huyên xong chưa?
Mã Vân Phi hỏi lại :
– Phu nhân có điều chi dạy bảo?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Bây giờ chúng ta nên bàn đến việc chính.
Mã Vân Phi hỏi :
– Việc gì?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Theo chỗ tiện thiếp biết thì hiện giờ Thẩm Mộc Phong đi gặp một người bạn cố cựu. Người đó bản lãnh tất chẳng kém gì Thẩm Mộc Phong. Mặt khác Thẩm Mộc Phong biết là tình thế giang hồ càng lâu càng bất lợi cho hắn, nên hắn định phát động toàn diện vào một ngày gần đây…
Mụ dừng lại một chút rồi nói tiếp :
– Tiện thiếp mới biết đại khái. Nội tình ra sao ngoài Thẩm Mộc Phong chỉ còn một mình Chu nhị trang chúa là hiểu rõ.
Mã Vân Phi hỏi :
– Làm cách nào hỏi Chu Triệu Long cho biết được?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Các vị toàn là những nhân vật hiệp nghĩa, dĩ nhiên không muốn dùng thủ đoạn tàn độc. Vậy việc thẩm vấn Chu Triệu Long để tiện thiếp đảm nhận được chăng?
Mã Vân Phi quay lại hỏi Tiêu Lĩnh Vu :
– Tiêu đại hiệp! Vụ này đại hiệp…
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :
– Kim Hoa phu nhân là người thích hợp nhất trong việc thẩm vấn Chu Triệu Long.
Mã Vân Phi nói :
– Thế thì hay lắm.
Y đưa mắt nhìn Kim Hoa phu nhân nói tiếp :
– Cảm phiền phu nhân thi hành hộ cho.
Kim Hoa phu nhân cười mát, nhìn Đỗ Cửu nói :
– Xin Đỗ huynh giải khai huyệt đạo cho y.
Đỗ Cửu đặt Chu Triệu Long xuống rồi giải khai huyệt đạo cho gã.
Kim Hoa phu nhân vẫn giữ thái độ ngạo đời, cười khanh khách hỏi :
– Chu Triệu Long! Nhị trang chúa nhìn kỹ những nhân vật chung quanh rồi hãy quyết định liệu mình có trốn thoát được chăng?
Chu Triệu Long đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy toàn cừu nhân, bất giác ngẩn người.
Kim Hoa phu nhân cười lạt hỏi lại :
– Nhị trang chúa đã nhìn rõ chưa?
Chu Triệu Long chỉ gất đầu không nói gì.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Đại khái chắc Nhị trang chúa đã nhận thấy chẳng còn cơ hội nào trốn thoát được.
Chu Triệu Long đáp :
– Người đời chẳng ai tránh khỏi cái chết. Tại hạ đã sống được mấy chục năm rồi. Nay chết cũng chẳng có chi đáng tiếc.
Kim Hoa phu nhân cười khảy nói :
– Nhị trang chúa tính toán coi bộ dễ dàng quá.
Chu Triệu Long nói :
– Hoặc giả các vị làm cho tại hạ chết một cách bi thảm là cùng. Ngoài cái chết tại hạ không nghĩ ra còn cái gì đáng sợ hơn nữa.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Chu nhị trang chúa thường dùng thủ đoạn đặc biệt để lấy khẩu cung. Tiện thiếp đã được coi hai lần, quả nhiên rất cao minh. Tiện thiếp tin rằng dùng cách đó thẩm vấn chắc Nhị trang chúa cũng không chịu nổi.
Chu Triệu Long chuyển động cặp mắt nhìn quanh rồi nói :
– Vậy các vị chuẩn bị để đối phó với tại hạ thử coi.
Những người xung quanh chỉ giương cặp mắt lấp loáng lên nhìn gã chứ không nói gì.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười bảo gã :
– Xem chừng các vị đây không ai muốn nói với Nhị trang chúa, chỉ có một mình tiện thiếp thương lượng mà thôi.
Chu Triệu Long khẽ thở dài hỏi :
– Phu nhân định đối phó với tại hạ bằng cách nào?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Tiện thiếp xin nói thẳng ngay là nếu Nhị trang chúa chịu đem hết những bí mật của Bách Hoa sơn trang trình bày một cách tường tận, tiện thiếp sẽ bảo đảm tha mạng cho.
Chu Triệu Long giương mắt lên nhìn Kim Hoa phu nhân, lẳng lặng không đáp.
Kim Hoa phu nhân hiểu ý gã liền cười hỏi :
– Phải chăng Nhị trang chúa cho là tiện thiếp không tác chủ được vụ này?
Chu Triệu Long vẫn im lặng không nói gì.
Kim Hoa phu nhân đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Tiêu huynh đệ tín nhiệm tỷ tỷ chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Dĩ nhiên tiểu đệ rất tín nhiệm.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Hay lắm! Vậy Tiêu huynh đệ trao quyền cho tỷ tỷ đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Trao quyền bằng cách nào?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Giản dị lắm. Chỉ cần Tiêu huynh đệ tuyên bố với Chu Triệu Long là tỷ tỷ ưng chịu điều gì là có thể đại biểu cho các vị anh hùng.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu hô :
– Chu Triệu Long! Bất luận Kim Hoa phu nhân đối phó với Nhị trang chúa bằng cách nào cũng đại biểu cho bọn tại hạ.
Kim Hoa phu nhân vuốt lại mái tóc cười hỏi :
– Bây giờ Nhị trang chúa đã tin chưa?
Chu Triệu Long đáp :
– Được rồi! Phu nhân nói đi.
Kim Hoa phu nhân từ từ lấy trong bọc ra một con rắn hình thù quái dị, đầu màu đỏ, dài không đầy bẩy tấc. Mụ cười hỏi :
– Nhị trang chúa! Con Bạch Tuyến xà này chỉ cắn một miếng là mất mạng. Nhị trang chúa hãy thử nếm chất độc của con Bạch Tuyến này xem sao?
Chu Triệu Long lạnh lùng đáp :
– Phu nhân muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Hay lắm! Nhị trang chúa quả là người hiểu thời vụ. Có thế mới là tay tuấn kiệt.
Mụ dừng lại một chút rồi hỏi :
– Chuyến này Thẩm Mộc Phong đi hội ngộ với một cố hữu. Người đó là ai?
Chu Triệu Long đáp :
– Tại hạ nói ra sợ phu nhân không tin.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Nhị trang chúa cứ nói cho nghe.
Chu Triệu Long đáp :
– Tại hạ không hiểu nhân vật đó là ai, chỉ biết là một vị hòa thượng.
Kim Hoa phu nhân hỏi :
– Hòa thượng ư? Có điểm nào đặc biệt không?
Chu Triệu Long đáp :
– Tại hạ chưa từng gặp qua, nhưng theo Thẩm đại trang chúa nói thì dường như lão khuyết một ngón tay.
Tiêu Lĩnh Vu chợt động tâm. Chàng nhớ tới hồi còn ở Tam Thánh cốc đã được nghe sư phụ là Trang Sơn Bối nói tới lão. Trang Sơn Bối đã thi triển Ngự kiếm thuật hớt đứt một ngón tay của lão. Chàng đoán chừng là nhà sư này.
Chàng chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra.
Mã Vân Phi đảo mắt nhìn Thường Đại Hải nói :
– Thường huynh biết nhiều hiểu rộng, thử nghĩ coi có vị hòa thượng nào như vậy hợp tác với Thẩm Mộc Phong chăng?
Thường Đại Hải trầm ngâm hồi lâu rồi đáp :
– Nhà sư bị cụt một ngón tay ư? Tại hạ thật nghĩ không ra.
Chu Triệu Long nói :
– Theo chỗ tại hạ biết thì vị đại sư này không qua lại giang hồ đã mấy chục năm. Chắc các vị khó mà đoán ra được.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Khuyết một ngón tay là một đặc điểm rõ rệt. Vụ này dò hỏi cũng chẳng khó khăn gì…
Mụ đảo mắt nhìn Chu Triệu Long hỏi :
– Thẩm Mộc Phong đã biết đại cuộc võ lâm bất lợi cho hắn nên chuẩn bị phát động toàn diện để gây cuộc phân tranh nội bộ trong các đại môn phái. Có đúng thế không?
Chu Triệu Long đáp :
– Đại trang chúa mới có ý nghĩ như vậy, nhưng chưa thành quyết định tối hậu.
Kim Hoa phu nhân hỏi :
– Tại sao vậy?
Chu Triệu Long đáp :
– Vì còn chờ cuộc hội ngộ với vị đại sư kia rồi mới giải quyết.
Kim Hoa phu nhân hỏi :
– Bây giờ tiện thiếp còn hỏi một việc trọng yếu tối hậu. Nhị trang chúa nói xong là lập tức được buông tha dời khỏi nơi đây.
Chu Triệu Long nói :
– Nếu vậy nhất định là một việc rất khó khăn. Tại hạ cần thuyết minh trước một điều.
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Nhị trang chúa cứ nói.
Chu Triệu Long nói :
– Tại hạ không biết hết những việc trong Bách Hoa sơn trang, nhất là những việc then chốt.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Dù Nhị trang chúa không biết toàn bộ nhưng cũng hiểu được một phần.
Chu Triệu Long đáp :
– Cái đó còn tùy phu nhân hỏi chuyện gì.
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Thẩm Mộc Phong đã phái người đến tiềm ẩn trong các môn phái lớn để làm nội ứng, mà phần lớn đều là những nhân vật địa vị khá cao. Chắc Nhị trang chúa biết tên họ những người đó.
Chu Triệu Long lắc đầu đáp :
– Tại hạ chỉ biết là có người nằm vùng trong các đại phái, nhưng tên họ cùng chức vụ của những người này thì ngoài Thẩm đại trang chúa ra e rằng không có người thứ hai biết được.
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng nói :
– Tiện thiếp không tin là Nhị trang chúa không biết điểm này.
Chu Triệu Long đáp :
– Tại hạ tuy có biết được một hai chỗ, nhưng không dám khẳng định.
Kim Hoa phu nhân giục :
– Vậy Nhị trang chúa cứ nói ra đi.
Chu Triệu Long hỏi :
– Tại hạ đã nói là nói hết. Nhưng sau khi tại hạ nói ra rồi, phu nhân có tác chủ việc buông tha tại hạ ngay lập tức được không?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Dĩ nhiên là được.
Chu Triệu Long đáp :
– Nội ứng ở phái Thiếu Lân là người ở hàng chữ “Pháp”. Môn hạ phái Côn Luân dường như ở họ Kim. Còn ngoài ra tại hạ không rõ.
Mã Vân Phi hỏi :
– Nhị trang chúa đã gặp họ chưa?
Chu Triệu Long đáp :
– Gặp thì gặp rồi. Nhưng lần nào họ cũng che mặt bằng vải đen khiến người ta không nhìn rõ chân tướng.
Mã Vân Phi cười lạt hỏi :
– Nhị trang chúa nói vậy cũng như chưa nói gì. Những bậc cao tăng hàng chữ “Pháp” ở chùa Thiếu Lâm rất nhiều, làm thế nào mà điều tra ra được?
Chu Triệu Long đáp :
– Cái đó để Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm trả lời. Chỉ cần lưu tâm một chút là điều tra ra được chẳng khó khăn gì.
Vô Vi đạo trưởng gật đầu đáp :
– Thuyết này cũng hợp lý.
Chu Triệu Long đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng, lộ vẻ cảm kích.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Đạo trưởng! Y nói vậy có đúng sự thực không?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Theo phỏng đoán của bần đạo thì những lời y nói đều là sự thực.
Tiêu Lĩnh Vu lại nhìn Mã Vân Phi hỏi :
– Mã huynh tính sao?
Mã Vân Phi hỏi lại :
– Theo nhận xét của Tiêu huynh đệ thì thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Tiểu đệ trước nay vốn tin tưởng ở Vô Vi đạo trưởng. Đạo trưởng đã tin cậy thì tiểu đệ cũng không nghi ngờ gì nữa.
Kim Hoa phu nhân cười hỏi :
– Nhị trang chúa! Nhị trang chúa đã nghe rõ chưa?
Chu Triệu Long đáp :
– Nghe rõ rồi.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Các vị đây đều muốn cho Nhị trang chúa thoát nạn. Nhị trang chúa chẳng báo ơn đức thì cũng nên nói rõ những kẻ gian tế trong phái Võ Đương là ai?
Chu Triệu Long đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Tại hạ xin nói thực. Trong quí phái cũng có một tên gian tế nhưng tại hạ không rõ là ai.
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Bần đạo cũng tin như vậy. Có điều bất luận người nào để Bách Hoa sơn trang lợi dụng cũng không còn quan hệ nữa.
Chu Triệu Long hỏi :
– Tại sao vậy?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Vì cả phái Võ Đương né tránh Bách Hoa sơn trang đã lưu tán ra ngoài giang hồ. Còn một số đệ tử võ công cao cường đều đi theo bên mình bần đạo. Những đệ tử lưu lại Tam Nguyên quán bị chết về tay các vị thì ngày sau bản phái sẽ đòi lại nón nợ máu đó.
Chu Triệu Long nói :
– Đạo trưởng có thể yên tâm về điểm này. Bách Hoa sơn trang đã biết phái Võ Đương đem hết đệ tử tinh nhuệ ra ngoài. Thẩm đại trang chúa nhất định không phái người tới động đến một ngọn cỏ, gốc cây ở Tam Nguyên quán.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Nhị trang chúa hãy trả lời tiện thiếp một việc nữa là có thể được buông tha.
Chu Triệu Long đáp :
– Phu nhân hỏi đi.
Kim Hoa phu nhân hỏi :
– Thẩm Mộc Phong chuẩn bị bao giờ phát động? Phát động bằng cách nào?
Chu Triệu Long đáp :
– Khi chưa gặp vị hòa thượng, Thẩm đại trang chúa chuẩn bị phát động trong ba tháng. Trước hết là chỉ thị cho nội ứng trong các môn phái lớn ngấm ngầm hạ độc…
Vô Vi đạo trưởng xen vào :
– Bọn họ sử dụng chất độc gì? Hạ độc bằng phương pháp gì?
Chu Triệu Long đáp :
– Cái đó còn tùy tình thế, tự ý châm chước mà làm. Có thể hạ độc vào nước uống, cũng có thể pha thuốc vào cơm ăn.
Gã nói mấy câu này khác nào những thoi thiết quyền đánh thẳng vào ngực mọi người, khiến quần hào táng đởm kinh hồn.
Chu Triệu Long hắng dặng một tiếng rồi nói :
– Nhưng sau khi Đại trang chúa hội diện với vị hòa thượng kia, kế hoạch có thay đổi không thì tại hạ không rõ.
Kim Hoa phu nhân hỏi :
– Nhị trang chúa không biết thật chứ?
Chu Triệu Long đáp :
– Đúng thế! Những điều tại hạ biết đều đã nói cả rồi.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười nói :
– Chỉ còn một điểu tối hậu. Nếu Nhị trang chúa ưng chịu là tiện thiếp buông tha ngay.
Chu Triệu Long hỏi :
– Điều gì?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Nhị trang chúa đưa tiện thiếp đi theo.
Chu Triệu Long sửng sốt hỏi :
– Đưa phu nhân đi ư?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Nhị trang chúa đã tiết lộ những bí mật của Bách Hoa sơn trang. Thẩm Mộc Phong mà biết quyết chẳng buông tha. Nhị trang chúa chỉ có một mình há chẳng cô đơn ư? Có tiện thiếp bên cạnh để cùng nhau trò chuyện cho bớt quạnh hiu. Vạn nhất Nhị trang chúa có bị Thẩm Mộc Phong hạ sát cũng có người chết theo.
Chu Triệu Long hỏi :
– Phu nhân ở ngoài há chẳng an toàn hơn ư? Tại sao lại muốn đi theo tại hạ?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Điều thứ nhất là tiện thiếp và Đường lão thái thái đều bị hạ độc vào người. Sau mười ngày chất độc sẽ phát tác. Tiện thiếp chưa muốn chết nên trở về tìm thuốc giải.
Chu Triệu Long nói :
– Tại hạ cũng hy vọng có thể hợp tác với phu nhân.
Kim Hoa phu nhân nói :
– Nếu Nhị trang chúa nghe lời là tiện thiếp bảo đảm có thể lừa gạt được Thẩm Mộc Phong.
Chu Triệu Long hỏi :
– Bây giờ đã đi được chưa?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Dĩ nhiên là được.
Tay trái mụ dắt Chu Triệu Long, tai phải xua lia lịa. Mụ nói :
– Các vị hãy bảo trọng. Chúng ta sau này còn có ngày tái ngộ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Mã huynh! Mã huynh hãy truyền lệnh cho anh em đừng làm khó dễ hai vị.
Mã Vân Phi gật đầu trầm giọng tuyên bố :
– Truyền lệnh xuống khai thuyền đưa các vị qua sông.
Một hán tử áo đen vâng lời lập tức chạy đi.
Mã Vân Phi lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Chúng ta phải thiên di đi nơi khác chứ?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Tại sao vậy?
Mã Vân Phi đáp :
– Vì nơi đây Chu Triệu Long đã biết rồi, không chừng gã báo cáo với Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Không cần đâu. Dù gã có báo cáo Thẩm Mộc Phong cũng chưa đến ngay.
Mã Vân Phi hỏi :
– Tại sao vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Vì Thẩm Mộc Phong không bao giờ chịu hành động một cách hồ đồ. Nơi đây chúng ta đông người, nếu hắn không điều động được đầy đủ lực lượng để đối phó quyết chẳng hành động một cách khinh xuất. Huống chi Chu Triệu Long còn muốn sống, hắn chẳng dám tiết lộ đâu.
Mã Vân Phi đáp :
– Tiêu huynh đệ nói vậy, tiểu huynh cũng yên tâm…