Thẩm Mộc Phong nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lam Ngọc Đường, Kim Hoa phu nhân, Thập Phương đại sư cũng đứng dậy đi theo. Tiêu Lĩnh Vu ra sau cùng.
Thẩm Mộc Phong nói :
– Chúng đa đi đường tắt cho lẹ.
Hắn cười ha hả nói tiếp :
– Tiêu huynh đệ cũng có nhiều tay viện thủ đi theo.
Đường lên vách núi dựng đứng, tuy có rất nhiều cây tùng để bám víu nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. May ở chỗ đây toàn tay khinh công trác tuyệt nên trèo lên cũng dễ dàng.
Lên tới đỉnh núi nhìn về phía sau toàn là vực sâu ngoằn ngoèo lọt giữa những dãy núi.
Thẩm Mộc Phong trỏ xuống vực thẳm nói :
– Tiêu huynh đệ theo những hang núi này mà đi, vượt qua được tám chặng mai phục là gặp được Bách Lý Băng cô nương.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn xuống hang thẳm nghĩ thầm :
– “Đường đi dưới hang sâu kia e còn nguy hiểm hơn lối lên tuyệt đỉnh này”
Chàng cất tiếng hỏi :
– Thẩm đại trang chúa! Tại hạ tin thế nào được lời nói của Đại trang chúa?
Thẩm Mộc Phong lẩm nhẩm gật đầu đáp :
– Tiêu huynh đệ hỏi vậy là phải lắm. Nhưng hiện thời huynh đệ ở vào tình thế không thể hỏi ta được nữa. Ta mà trả lời huynh đệ chỉ vì nghĩ tới mối giao tình ngày trước.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :
– Nếu không có bằng chứng nào chứng minh được Bách Lý Băng ở tận đầu hang thẳm kia và vẫn bình yên thì Tiêu mỗ khi nào chịu mạo hiểm. Đại trang chúa có bố trí bao nhiêu mai phục cũng bằng vô dụng.
Lam Ngọc Đường bỗng xen vào :
– Thực ra bọn tại hạ mà dùng sức bốn người giết các hạ thật dễ như trở bàn tay.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn bốn người nói :
– Dù tại hạ không địch nổi bốn vị liên thủ cùng nhau nhưng muốn phá vòng vậy bỏ đi cũng chẳng khó gì. Bốn vị không tin thì cứ thử coi.
Thẩm Mộc Phong đáp :
– Cái đó tại hạ tin rồi. Tiêu huynh đệ thật sự có thể phá vây bỏ đi được.
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp :
– Tiêu huynh đệ đưa ra điều kiện đó, tại hạ cũng đã nghĩ tới. Dĩ nhiên Tiêu huynh đệ phải biết chắc Bách Lý Băng cô nương còn sống và hiện ở dưới đáy hang mới chịu mạo hiểm.
Hắn lại hỏi :
– Tiêu huynh đệ có nhận được bút tích của Bách Lý Băng cô nương không?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi đáp :
– Dĩ nhiên là tại hạ nhận được.
Thẩm Mộc Phong lại nói :
– Một khoản bút tích e chưa đủ bằng cớ. Hay hơn hết là Tiêu huynh đệ đòi một tín vật bỏ vào phong thơ. Tín vật đó càng bí mật càng hay. Người ngoài không biết thì dĩ nhiên Thẩm mỗ không thể nguỵ tạo được.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Tại hạ muốn được coi chiếc vòng tai mà Bách Lý Băng thường đem theo bên mình.
Thẩm Mộc Phong nói :
– Hay lắm!
Hắn vẫy tay một cái, một đại hán áo xám tay cầm chiếc lồng chim chạy tới.
Thẩm Mộc Phong nói :
– Con chim câu này sẽ đem thư đến chỗ Bách Lý Băng. Ngươi viết thơ bảo cô đưa cho một chiếc vòng tai rồi buộc thư vào cánh thả đi.
Đại hán dạ một tiếng rồi cởi cái bọc trên lưng lấy ra văn phòng tứ bảo, viết thơ xong đưa cho Thẩm Mộc Phong coi lại.
Hắn mở lồng trúc buộc thơ vào cánh chim câu rồi tung lên cho nó bay đi.
Mọi người ngồi cỡ chừng một giờ quả nhiên thấy con chim câu bay trở về.
Hán tử áo xám huýt một tiếng còi, con chim câu trắng bay xuống đậu lên tay gã. Hán tử lấy phong thơ buộc trên cánh chim câu kính cẩn trao cho Thẩm Mộc Phong.
Thẩm Mộc Phong nắm bao thơ chau mày hỏi :
– Tại sao lại không thấy vòng tai?
Hán tử áo xám đáp :
– Tiểu nhân đã viết rõ trong thơ.
Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi :
– Thẩm đại trang chúa có thể cho tại hạ coi thơ được chăng?
Thẩm Mộc Phong đáp :
– Tiêu huynh đệ cứ tự tiện.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy phong thơ mở ra coi thấy viết :
– “Tiểu muội vẫn bình yên, lúc bị bắt chưa kịp đeo vòng tai”
Đúng là bút tích của Bách Lý Băng.
Tiêu Lĩnh Vu tuy không hiểu thơ viết cho Bách Lý Băng viết những gì, nhưng chàng coi tự tích thư phúc đáp thì đúng là Bách Lý Băng hãy còn sống.
Thẩm Mộc Phong hỏi :
– Tại sao trong phong thơ không gửi kèm vòng tai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Khi bị bắt y không đeo vòng, dĩ nhiên không thể bỏ vào trong bao thơ.
Thẩm Mộc Phong cười hỏi :
– Tiêu huynh đệ định bao giờ tiến vào hang núi?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Tại hạ đi ngay bây giờ.
Thẩm Mộc Phong vẫy tay nói :
– Miễn cho Thẩm mỗ khỏi tiễn chân.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Không dám!
Chàng đứng dậy đề khí chạy xuống núi.
Thẩm Mộc Phong lớn tiếng dặn theo :
– Tiêu huynh đệ! Nếu bất hạnh mà huynh đệ bị thương hay tự lượng sức mình không đủ mà muốn gặp tiểu huynh thì cứ bảo họ một tiếng là tiểu huynh tới ứng hậu ngay.
Tiêu Lĩnh Vu vừa chạy vừa đáp :
– Thẩm đại trang chúa cứ yên tâm. Nếu Tiêu mỗ không cứu được Bách Lý Băng cô nương thì Đại trang chúa dù không thấy người Tiêu mỗ cũng còn thấy xác.
Thẩm Mộc Phong thở dài hỏi :
– Tiêu huynh đệ! Tiêu huynh đệ không nhậy thấy như vậy là quá cố chấp ư?
Tiêu Lĩnh Vu không nói gì nữa, chàng ra sức chạy nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đến cửa hang.
Cửa hang ở giữa hai vách núi dựng đứng, rộng chừng bảy tám thước. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn xa thấy càng vào trong càng rộng rãi. Chàng nhìn không thấy lối đi, hiển nhiên nơi đây ít người qua lại.
Trong hang núi cỏ dại mọc đầy xen lẫn những loài hoa đua nở.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ bước vào, tiện tay chàng bẻ một cành cây cầm tay.
Chàng đã từng vào Đoạn Hồn nhai ở núi Nam Nhạc là nơi hiểm địa đầy rắn độc nên trong hang núi này dù có độc xà ác thú chàng cũng chẳng quan tâm. Thẩm Mộc Phong đã cho chàng hay trong hang núi có tám chặng mai phục, chàng không hiểu hắn phân phái cao thủ tập kích hay bố trí cơ quan.
Tiêu Lĩnh Vu vào sâu hơn chừng hai chục trượng vẫn chưa thấy mai phục xuất hiện. Chàng không khỏi động tâm tự nhủ :
– “Không hiểu hang núi này dài bao nhiêu? Phải mất bao lâu mới đến tận cùng? Hắn nói có tám chặng mai phục cần phải phá đi hết nhưng mục đích của ta là đi cứu người chứ không phải là có ý chiến đấu với họ, miễn sao là ta chạy được qua là thôi.” Chàng qua mây khúc quanh, cảnh vật đột nhiên biến đổi, chàng thấy những cây tùng lùn thấp chắn đường, cỏ cao ngập ngang lưng. Thật là một quang cảnh hoang lương.
Hang núi này quanh co, mỗi đoạn cảnh vật đều khác nhau.
Tiêu Lĩnh Vu bị cây tùng cản đường, chàng liền đề khí thi triển khinh công Thảo Thượng Phi đi trên cành cây ngọn cỏ.
Đoạn này chỉ dài chừng mười mấy trượng lại chuyển qua một khúc quanh rồi đột nhiên xuống dốc.
Tiêu Lĩnh Vu phi thân nhảy xuống. Chàng thở phào một tiếng nhìn cảnh vật trước mắt thì thấy những tảng đá lớn nhỏ mọc lô nhô, bất giác chàng lẩm bẩm :
– “Ta đã vào sâu đến gần mười dặm sao chưa thấy một chạng mai phục nào?”
Đột nhiên có tiếng người vọng lại :
– Khinh công trác tuyệt! Các hạ là Tiêu Lĩnh Vu?
Tiêu Lĩnh Vu nghe tiếng người bỗng phấn khỏi tinh thần, chàng đáp :
– Phải rồi! Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu. Các hạ là ai? Sao không ra đây hội diện?
Sau tảng đá lớn có bóng người thấp thoáng. Một lão già râu tóc bạc phơ xuất hiện trên tảng đá lớn.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang nhìn lão già thân thể to lớn, sắc mặt hồng hào. Chàng chắp tay hỏi :
– Lão trượng có thể cho tại hạ biết đại danh được chăng?
Lão già cười mát đáp :
– Lão phu là Đặng Luân, đã ẩn cư mấy chục năm, e rằng những người võ lâm hiện nay ít ai nhận ra được lão phu.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
– “Thẩm Mộc Phong quả nhiên có thủ đoạn kinh người, không hiểu hắn dùng phương pháp gì mà lôi cuốn cả những người đã qui ẩn lâu năm còn trở lại giang hồ để hắn thu dụng?”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng hỏi :
– Lão trượng đã qui ẩn, sao còn tái xuất giang hồ, dấn thân vào chốn thị phi?
Đặng Luân chậm rãi đáp :
– Lão phu chịu lời yêu cầu khẩn khoản của Thẩm đại trang chúa, chẳng thể cáo từ đành hạ sơn giúp y một tay.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêm khắc hỏi :
– Lão tiền bối có biết hành vi của Thẩm Mộc Phong thế nào không? Sao lão tiền bối không di dưỡng tuổi già chốn lâm tuyền, lại còn trùng xuất giang hồ giúp kẻ ác làm điều hung dữ?
Đặng Luân cười lạt hỏi lại :
– Tiêu Lĩnh Vu! Ngươi có biết nói thế là can thiệp vào chuyện người ta một cách quá nhiều không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Tại hạ nhận thấy Đặng lão tiền bối bề ngoài không giống kẻ cùng hung cực ác nên có đôi lời phải chăng, mong rằng lão tiền bối đến bờ vực thẳm còn kịp dừng ngựa lại.
Đặng Luân hỏi :
– Nếu lão phu không chịu nghe lời khuyến cáo của ngươi thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Chúng ta đành trông vào võ công để quyết sinh tử.
Đặng Luân thở dài nói :
– Dường như Thẩm đại trang chúa rất coi trọng ngươi, nhất định bản lãnh ngươi có chỗ phi thường. Lão phu không trách ngươi cuồng ngạo. Ngươi hãy động thủ đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Được rồi! Lão tiền bối định tỷ đấu bằng quyền chưởng hay binh khí?
Đặng Luân đáp :
– Binh khí của lão phu ở trong tay áo. Bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng được.
Hay hơn hết là ngươi lấy binh khí ra.
Tiêu Lĩnh Vu đề khí vọt lên gần chỗ Đặng Luân đứng trên tảng đá lớn. Miệng chàng hỏi :
– Tại hạ coi lão tiền bối cũng không phải hạng tồi bại. Hy vọng sau một phen tỷ đấu lão tiền bối sẽ tỉnh ngộ mà sửa đổi lỗi lầm.
Đặng Luân thấy thân pháp Tiêu Lĩnh Vu nhảy lên chỗ mình đứng thì vừa tức giận vừa khâm phục, nghĩ thầm :
– “Thằng lỏi này nhỏ tuổi mà lớn mật vô cùng. Vừa ra tay gã đã định tranh thủ vị”.
Lão vung chưởng đánh tới trước mặt chàng. Phát chưởng này đường đường chính chính, tuyệt không có chỗ dụng tâm. Hiển nhiên lão trông vào thực lực để tấn công Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu chí đầu ngón chân vào đá núi, vung tay mặt đón tiếp thế chưởng của Đặng Luân.
Bỗng nghe đánh “sầm” một tiếng chấn động, Tiêu Lĩnh Vu bị đẩy nghiêng người đi rớt xuống. Nhưng chân chàng vừa chạm đất lại mượn sức tung mình nhảy lên tảng đá núi.
Đặng Luân tiếp Tiêu Lĩnh Vu một chưởng cũng cảm thấy cánh tay tê chồn.
Lão không khỏi ngẩn người kinh hãi. Nhưng lão trấn tĩnh ngay, cười khanh khách nói :
– Tiêu đại hiệp quả danh bất hư truyền.
Lão vừa nói vừa vung chưởng đánh ra.
Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí, lại thẳng thắn đón tiếp một chưởng nữa.
Thế chưởng này của Đặng Luân trầm trọng hơn thế trước, nhưng vị trí của Tiêu Lĩnh Vu cũng chắc chắn hơn. Lần này chàng chỉ lùi lại một bước chứ không bị hất xuống.
Đặng Luân lấy làm kỳ, lão chăm chú nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Tiêu đại hiệp đã thẳng thắn ngạnh tiếp hai chưởng của lão phu thì coi như đã qua được cửa quan này.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Đặng Luân đầy vẻ chính khí, chàng biết là lão phải giúp cho Thẩm Mộc Phong cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Chàng chậm rãi nói :
– Tiền bối phát chưởng lại lần nữa đi.
Đặng Luân lẩm nhẩm gật đầu đáp :
– Thái độ của Tiêu đại hiệp khiến cho người ta phải khâm phục. Phát chưởng này lão phu vận hết công lực, Tiêu đại hiệp nên cần thận.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Lão tiền bối cứ tùy tiện động thủ. Tại hạ có chết dưới chưởng của lão tiền bối cũng không oán hận.
Đặng Luân hít mạnh một hơi chân khí, từ từ phóng chưởng đánh tới.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
– “Té ra lão muốn tỷ thí nội lực với ta”.
Chàng cũng từ từ giơ tay mặt đón tiếp, hai chưởng đụng nhau.
Chỉ trong khoảnh khắc Đặng Luân đã toát mồ hôi trán thành giọt nhỏ xuống.
Tiêu Lĩnh Vu trên đỉnh đầu cũng bốc ra một luồng nhiệt khí.
Hai người tỷ đấu trong khoảnh khắc, Đặng Luân đột nhiên nới tay lùi lại năm bước.
Giả tỷ Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này mà đả thương Đặng Luân thì rất có cơ hội thành công, nhưng chàng dừng tay lại, đứng yên không nhúc nhích, đồng thời thu nội lực về.
Đặng Luân nói :
– Mời Tiêu đại hiệp đi thôi. Lão phu không phải là đối thủ của Tiêu đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói :
– Đa tạ lão tiền bối đã có lòng nhân nhượng.
Tiêu Lĩnh Vu liền phóng chân chạy về phía trước.
Chàng chuyển qua hai khúc quanh nữa, hang núi lại thu nhỏ lại chỉ còn chừng hai trượng.
Tại chỗ hang núi nhỏ hẹp này có bốn đại hán cầm đơn đao đứng thành hàng chữ nhất.
Bốn đại hán đều che mặt bằng vải đen, mình cũng mặc áo đen.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang nhìn bốn đại hán, tiện tay chàng bẻ hai cành tùng. Một cành cứng rắn, một cành lại mềm oặt.
Bốn đại hán áo đen giương tám con mắt lên nhìn chàng, chẳng động tĩnh gì.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi :
– Bốn vị che mặt chắc là đã làm nhiều chuyện đáng hổ thẹn nên không dám trường mặt ra với người đời?
Bốn đại hán vẫn chẳng nói năng gì, đều giơ đơn đao lên.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày lớn tiếng quát :
– Bốn vị không biết nói, phải chăng đều mắc bệnh câm?
Bốn người vẫn không trả lời.
Tiêu Lĩnh Vu tức giận vung cành tùng đánh xuống.
Bốn đại hán liền chuyển động phương vị, tay cầm đơn đao theo thứ tự đâm ra. Chỉ trong nháy mắt đao quang lấp loáng từ bốn phía đánh vào.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi, miệng lầm bẩm :
– Đao trận quả nhiên lợi hại!
Chàng vung cành cây tùng lên đỡ gạt. Chỉ trong khoảnh khắc hai cành tùng trong tay chàng đã bị đao hớt đứt quá nửa.
Đao quang mỗi lúc một lợi hại, giao nhau thành một tấm lưới dày đặc bao vây lấy Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
– “Nếu ta còn chống đỡ với chúng bằng cách này thì dù có phá được đao trận của bọn chúng cũng mất nhiều thời gian. Ta cần tốc chiến để cứu Băng nhi ra”
Chàng liền bỏ cành cây đi. tay mặt thi triển Đàn Chỉ thần công. Hai tiếng veo véo rít lên đẩy bật hai thanh đao ra. Tay trái gạt thanh đao thứ ba ra, đồng thời chàng vọt mình lên để tránh chiêu đao tập kích từ phía sau.
Lúc chàng tung mình lên, tay trái thò vào bọc rút thanh đoản kiếm ra.
Bốn đại hán lập thành đao trận bám sát Tiêu Lĩnh Vu. Lúc chàng tung mình vọt lên, bốn người cũng vọt theo. Đơn đao của chúng bẫn giữ bốn phương vị đâm tới.
Tiêu Lĩnh Vu liền thi triển Thiên Cân Trụy hạ mình xuống rất mau.
Chân vừa chạm đất, chàng liền chí đầu ngón chân vọt đi như tên bắn.
Bốn thanh đao đâm vào khoảng không, bốn đại hán áo đen che mặt cũng lập tức thu chân khí vào huyệt Đan Điền hạ thân xuống.
Động tác bốn người này hành động phối hợp với nhau đã tới chỗ tuyệt diệu. Lúc nhảy lên cũng như lúc nhảy xuống vẫn giữ nguyên trận thế không hề rối loạn.
Bốn người thấy Tiêu Lĩnh Vu đã vọt ra xa ngoài một trượng liền đề khí rượt theo.
Bất luận đao trận bốn người này có kỳ diệu đến đâu thì lúc chạy rượt theo địch nhân cũng không thể giữ nguyên thế trận được nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
– “Nếu ta không nhân lúc này mà chế phục bọn chúng để đối phương rượt theo lập lại thế trận thì e rằng khó bề đối phó” Chàng liền thủ đoản kiếm trong tay, giả vờ chạy chậm lại.
Đại hán chạy trước đuổi kịp liền phóng đao đâm vào sau lưng Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu xoay tay lại quét ngang một cái. Hàn quang vụt lóe lên, thanh đoản kiếm đã gạt trúng đơn đao. Đồng thời tay chàng phát huy Tu La chỉ lực.
Một dây chỉ phong bắn trúng huyệt đạo trên đùi đại hán. Hắn đang đà lao tới rồi té huỵch xuống đất.
Tiêu Lĩnh Vu đánh một đòn thắng thế liền xoay mình nhảy lại đón đánh đại hán thứ hai.
Đại hán này thấy đồng bạn đi trước đột nhiên gã lăn ra không khỏi ngẩn người.
Tiêu Lĩnh Vu liền nhân lúc chớp nhoáng này ra chiêu tấn công. Đại hán này liền giơ đao lên đỡ.
“Choang” một tiếng rùng rợn, thanh đao trong tay hắn đã bị chặt đứt.
Tiêu Lĩnh Vu vung chân đá trúng đầu gối đại hán, hắn đau quá không đi được nữa phải dừng lại.
Đại hán đi sau liền vấp phải đại hán thứ hai.
Tiêu Lĩnh Vu liền phóng Tu La chỉ lực điểm trúng hai đại hán kia.
Thế là cả bốn đại hán đều mất sức kháng cự.
Tiêu Lĩnh Vu xoay mình bước đi hai bước. Bỗng chàng đổi ý quay lại đỡ bốn người dậy, điểm vào huyệt đạo tứ chi rồi đem cả bốn người dấu vào sau tảng đá lớn.
Chàng muốn lột tấm khăn đen che mặt bốn đại hán nhưng rồi đột nhiên chàng thu tay về, trở gót bước đi.
Tiêu Lĩnh Vu vượt qua được hai chặng mai phục, bất giác chàng cảm thấy đởm khí tăng lên rất nhiều, miệng lẩm bẩm :
– Nếu tám chặng mai phục của Thẩm Mộc Phong đều tương tự thế này thì ta có thể vượt qua một các dễ dàng.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đã chuyển qua một khúc quanh. Một luồng gió hôi tanh thổi tới khiến chàng cảm thấy buồn nôn khôn tả.
Chàng ngẩng đầu trông ra thì thấy hàng trên một đám cỏ thấp có đến ngàn con rắn độc, lớn nhỏ đủ cỡ coi rất khủng khiếp.
Giữa đống rắn độc một gã thiếu niên áo xanh ngồi xếp bằng nhắm mắt.
Tiêu Lĩnh Vu nhận ra gã thiếu niên này chính là tên đã đẩy chàng xuống vực thẳm trên núi Vu Sơn. Năm trước vì tìm thuốc giải cứu Nam Cung Ngọc, trở lại Vu Sơn cũng đã gặp lại và đã động thủ với gã.