Kim Hoa phu nhân đưa tay lên vuốt tóc cười nói :
– Dường như các hạ không biết đâu là bạn đâu là thù. Bất chấp gặp người nào cũng muốn khiêu chiến phải không?
Thiếu niên áo xanh cười mát đáp :
– Vì tại hạ cũng biết một chút về thủ pháp sử dụng độc vật mà chưa hiểu người Trung Nguyên với người Miêu Cương có chỗ nào khác nhau hay không.
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Cái đó dễ dàng lắm. Rồi đây chúng ta sẽ tìm một nơi để tỷ thí độc vật thì sẽ phân biệt được ngay.
Thiếu niên áo xanh nói :
– Hay lắm! Hay lắm! Tại hạ đã quật khởi trên giang hồ thì không muốn có một nhân vật nào sử dụng độc vật còn chỗ đứng trên chốn giang hồ nữa.
Quần hào trong linh đường nghe hai người nói chuyện mà đều chấn động tâm thần. Ai cũng nghĩ tới tình trạng thảm khốc về cuộc bách độc tương tàn, tuy muốn coi cho biết nhưng lại cảm thấy ghê sợ vô cùng.
Thẩm Mộc Phong vẻ mặt nghiêm trang nói :
– Vu huynh! Vu huynh đã là khách quí của Thẩm mỗ. Hiện giờ chúng ta đang ở vào tình trạng sinh tử có nhau. Tại hạ hy vọng giữa chúng ta không nên tranh hơi làm gì.
Thiếu niên áo xanh mỉm cười nói :
– Xin Đại trang chúa cứ yên tâm. Bọn tại hạ có phóng độc tỷ đấu cũng sẽ ấn định vào một ngày khác chứ không phải lúc này.
Thẩm Mộc Phong nói :
– Việc về sau để khi nào tới lúc sẽ bàn. Khâu Tiểu San đã đi rồi, chúng ta cũng không nên lưu lại nơi này nữa.
Thiếu niên áo xanh đảo mắt nhìn quanh cười nói :
– Nhưng tại hạ lại cảm thấy đây là thời cơ thuận tiện để mặc cả với Đại trang chúa.
Thẩm Mộc Phong sửng sốt hỏi :
– Các hạ nói thế là có dụng ý gì?
Thiếu niên áo xanh đáp :
– Giản dị lắm. Vì trong lòng tại hạ có mấy điều cần thuyết minh với Đại trang chúa mà chưa có thời cơ đích đáng, nói ra cũng vô ích. Huống chi Thẩm đại trang chúa đã hiểu rõ đạo lý “Tiên hạ thủ vi cường” và đã điểm vào một kỳ kinh trong mình tại hạ. Vì tình thế bắt buộc nên tại hạ đành phải nhẫn khí khôn thanh. Bây giờ cường địch đang nhòm ngó, Thẩm đại trang chúa lại trúng phải độc châm của tại hạ, tình thế biến đổi rồi. Tuy cái đó chưa chắc đã có lợi gì cho tại hạ, nhưng ít ra cũng vào cục diện tương đương. Nếu tại hạ không nhân cơ hội này để nói hết tâm sự thì e rằng lỡ mất cơ hội rất tốt.
Thẩm Mộc Phong cố dằn lửa giận nói :
– Hay lắm! Các hạ có điều kiện gì xin cứ nói ra. Thẩm mỗ tự tin có lượng dung người.
Thiếu niên áo xanh đáp :
– Điều thứ nhất: Giữa tại hạ và Thẩm đại trang chúa tương giao với nhau ở địa vị ngang hàng, không phân trên dưới.
Thẩm Mộc Phong gật đầu đáp :
– Cái đó ư? Tại hạ chưa từng coi Vu huynh là kẻ thuộc hạ bao giờ.
Thiếu niên áo xanh nói :
– Điều thứ hai: Tại hạ giúp Đại trang chúa đối phó với Tiêu Lĩnh Vu và anh hùng thiên hạ chẳng phải vì khâm phục tiếng tăm của Đại trang chúa mà hoàn toàn vì Khâu Tiểu San. Hễ Khâu Tiểu San xuất hiện là Thẩm đại trang chúa phải đem toàn lực bắt sống nàng cho tại hạ.
Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp :
– Tại hạ cần nói rõ là phải bắt sống Khâu Tiểu San, không để nàng bị tổn thương một chút nào. Vụ này có lẽ sẽ khiến cao thủ ở Bách Hoa sơn trang bị tử thương một số.
Thẩm Mộc Phong đáp :
– Cái đó dĩ nhiên rồi. Vu huynh giúp Thẩm mỗ, dĩ nhiên Thẩm mỗ phải bắt sống Khâu Tiểu San để đền đáp.
Một đời kiêu hùng như Thẩm Mộc Phong mà lâm vào tình thế bắt buộc, đành chịu khuất phục trước thiếu niên áo xanh.
Thiếu niên áo xanh hỏi :
– Tại hạ có nói còn một người có thể tranh giành Khâu Tiểu San với tại hạ, Đại trang chúa có nhớ không?
Thẩm Mộc Phong đáp :
– Nhớ rồi. Nhưng không hiểu người đó là ai?
Thiếu niên áo xanh đáp :
– Là chính Đại trang chúa.
Thẩm Mộc Phong sửng sốt một chút rồi cười ha hả hỏi :
– Lão phu từng này tuổi đầu, khi nào còn có lòng dạ như vậy?
Thiếu niên áo xanh đáp :
– Người khác không thể nhìn ra, nhưng tại hạ thì không dễ lừa bịp đâu.
Thẩm Mộc Phong lắc đầu hỏi :
– Làm sao các hạ mới chịu tin Thẩm mỗ?
Thiếu niên áo xanh đáp :
– Tại hạ chỉ phanh phui điều bí mật trong lòng Đại trang chúa để Đại trang chúa biết là tại hạ đã chuẩn bị. Nếu Đại trang chúa có ý niệm như vậy thì nên thủ tiêu sớm đi. Bằng không có thì càng hay.
Thẩm Mộc Phong hơi lộ vẻ giận dữ nói :
– Suốt đời tại hạ chưa từng để ai sắp đặt mình. Vu huynh không nên hành động một cách thái quá như vậy.
Thiếu niên áo xanh cười khanh khách đáp :
– Bây giờ chúng ta đi được rồi. Tại hạ xin mở đường.
Gã xoay mình rảo bước đi ra ngoài linh đường.
Thẩm Mộc Phong quay lại nhìn Vũ Văn Hàn Đào một cái rồi hỏi :
– Tại hạ xin cáo biệt. Không hiểu ý Vũ Văn huynh ra sao?
Vũ Văn Hàn Đào hững hờ đáp :
– Cái đó còn tùy vào vận khí các vị.
Thẩm Mộc Phong nhíu cặp lông mày, không nói gì nữa, đi theo thiếu niên áo xanh.
Vũ Văn Hàn Đào liếc mắt nhìn lão già mặc hoàng bào, tay cầm gậy trúc. Lão vẫn đứng nguyên không nhúc nhích trước cửa linh đường.
Thiếu niên áo xanh dùng độc vật làm ám khí, quần hào ngó thấy đều sinh lòng khiếp sợ, lạng người né tránh, chỉ một mình lão áo vàng vẫn đứng nguyên bất động.
Thẩm Mộc Phong và Kim Hoa phu nhân theo sau thiếu niên áo xanh ra đến trước cửa.
Thiếu niên áo xanh lạnh lùng hỏi :
– Lão trượng tuổi thọ bao nhiêu?
Lão áo vàng chống cây gậy trúc xuống đất, vẫn đứng nguyên bất động như tượng đá, cũng không thèm nhìn thiếu niên áo xanh cái nào.
Thiếu niên áo xanh không nhịn được, bật lên tiếng cười khẩy. Tay mặt gã thò vào trong tay áo, liệng một con rết màu tía vào mặt lão áo vàng.
Vũ Văn Hàn Đào tuy đã biết lão là Tiêu Lĩnh Vu hóa trang, nhưng nghĩ tới con rết kia tàn độc vô cùng, cũng không khỏi hồi hộp trong lòng.
Bỗng thấy lão áo vàng giơ tay lên chụp lấy con rết mà thiếu niên áo xanh liệng tới, xoay tay liệng về phía Thẩm Mộc Phong.
Thẩm Mộc Phong tuy võ công cao cường nhưng cũng không dám thò tay ra bắt như lão áo vàng. Hắn phất tay áo một cái, kình phong xô ra đánh rớt con rết xuống đất.
Thiếu niên áo xanh nói :
– Tại hạ thất kính mất rồi. Không ngờ các hạ cũng là một tay cao thủ về dụng độc.
Gã vươn tay mặt ra chụp lấy cổ tay cầm gậy trúc của lão già.
Chiêu thức này rất mau lẹ, nhưng lão già áo vàng vẫn trơ như gỗ. Lão chờ cho ngũ chỉ của thiếu niên áo xanh sắp chạm vào huyệt mạch mới đột nhiên hạ thấp cổ tay xuống nửa thước đẩy cây trượng trúc nhằm đánh vào huyệt Mạch Môn thiếu niên áo xanh.
Cách ứng biến coi bộ hời hợt như vậy mà tinh diệu phi thường. Thiếu niên áo xanh không tránh kịp, bị cây trượng trúc đánh trúng vào cổ tay mặt.
Cây trượng trúc mang theo kình lực rất mạnh. Thiếu niên áo xanh trúng đòn rồi thấy cổ tay tê dại đau đớn khôn tả, vội nhảy lùi lại ba bước.
Lão áo vàng cũng không rượt theo, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Thiếu niên áo xanh lùi lại, đồng thời cánh tay mặt rũ xuống, hiển nhiên hắn bị thương khá nặng.
Thiếu niên áo xanh quay lại ngó Thẩm Mộc Phong một cái rồi đứng yên. Gã đang ngấm ngầm vận khí trị thương.
Thẩm Mộc Phong nét mặt lạnh lùng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn từ từ bước tới nhìn lão già áo vạng, thủng thẳng hỏi :
– Qúi tính các hạ là chi?
Lão già áo vàng cặp mắt lấp loáng thần quang đưa qua nhìn vào mặt Thẩm Mộc Phong nhưng vẫn không nói gì.
Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi :
– Dường như các hạ ít qua lại trên chốn giang hồ thì phải?
Lão già đáp :
– Đúng thế.
Lão sợ nói nhiều sẽ tiết lộ hành tung nên chỉ đáp rất gọn.
Thẩm Mộc Phong mỉm cười hỏi :
– Các hạ đã ít qua lại giang hồ, dĩ nhiên chẳng có ân oán gì với Thẩm mỗ. Không hiểu vì sao các hạ lại cản đường tại hạ?
Lão áo vàng đáp :
– Nghe nói Đại trang chúa thủ ác đã nhiều, bữa nay lão phu nhận thấy rất đúng.
Thanh âm lão rất cổ quái. Mỗi tiếng sắc lạnh tựa hồ từ dây cung bắn ra.
Thẩm Mộc Phong chau mày hỏi :
– Dường như các hạ có ý giữa đường thấy sự bất bằng mà can thiệp?
Lão già hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.
Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi :
– Các hạ có thể cho biết đại danh được chăng?
Lão già lắc đầu, lẳng lặng không nói gì.
Thẩm Mộc Phong giơ tay mặt lên, đột nhiên đánh ra một chưởng.
Lão áo vàng cũng không né tránh, vung tả thủ lên đón chưởng.
Bỗng nghe “sầm” một tiếng rùng rợn, hai luồng chưởng phong đụng nhau phát nổ.
Thẩm Mộc Phong chuyển động thân hình, lão áo vàng cũng phải lùi lại hai bước.
Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi :
– Thân thủ của các hạ như vậy trách nào chẳng cuồng ngạo. Hãy tiếp Thẩm mỗ một chưởng nữa coi.
Dứt lời hắn lại giơ tay phóng chưởng đánh tới.
Thế chưởng đem theo một luồng ám kình rất ghê gớm. Chưởng thế chưa tới, cả tấm linh bích đã rung lên.
Lão áo vàng cũng chẳng chịu kém, vung chưởng đón tiếp. Lần này lão đã chuẩn bị trước, chỉ lùi lại một bước.
Thẩm Mộc Phong chau mày, đánh ra chưởng thứ ba.
Lão áo vàng dường như đã biết chưởng lực của đối phương ghê gớm, không dám dùng tay trái đón tiếp nữa. Lão buông cây trượng trúc, vung tay mặt lên đón tiếp.
Thẩm Mộc Phong đánh ra ba chưởng, lão áo vàng cũng tiếp đủ ba chưởng khiến mọi người trong trường đều kinh hãi nghĩ thầm :
– “Không hiểu lão này là nhân vật thế nào mà thẳng thắn đón được ba chưởng của Thẩm Mộc Phong?”
Thẩm Mộc Phong đánh ra ba chưởng rồi dừng lại, lạnh lùng nói :
– Các hạ tiếp được ba chưởng của Thẩm mỗ, đủ tỏ bản lãnh rất cao minh.
Lão già áo vàng ngắt lời :
– Có đi mà không có lại là phi lễ. Đại trang chúa hãy coi chừng.
Lão vung trượng trúc lên đánh liền ba trượng.
Thẩm Mộc Phong vừa đỡ vừa né mới tránh được hết ba chiêu. Cặp mắt lộ ra những tia thần quang, nhìn thẳng vào mặt lão già áo vàng hỏi dằn từng tiếng :
– Tiêu Lĩnh Vu! Vậy ra ngươi chưa chết ư?
Lão già áo vàng cười lạt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, vung trượng trúc lên quét ngang một chiêu.
Thẩm Mộc Phong cũng né tránh, đẩy tay trái ra đỡ cây trượng trúc.
Cách đánh này chẳng những làm cho quần hào trong trường ngạc nhiên mà chính lão áo vàng cũng phải sửng sốt.
Bỗng nghe đánh “chát” một tiếng, cây trượng trúc đánh trúng vào cổ tay Thẩm Mộc Phong.
Biến cố bất ngờ xảy ra, cây trượng trúc của lão áo vàng đã bị gãy mất một đốt.
Quần hùng quan chiến kinh hãi nghĩ thầm :
– “Võ công của Thẩm Mộc Phong đã luyện đến trình độ xương thịt rắn như sắt thép. Trượng trúc đánh vào tay chẳng những không làm lão tổn thương mà trái lại còn bị chấn động gãy mất một khúc.”
Lão áo vàng tuyệt không lộ vẻ kinh hãi. Lão thu trượng về, nhằm trước ngực Thẩm Mộc Phong điểm tới. Lão sử cây trượng chẳng khác gì sử trường thương.
Thẩm Mộc Phong đẩy tay trái ra. “Cách” một tiếng, cây trượng bị hất đi, người hắn sấn lại.
Quần hào nghe tiếng động như cây trượng trúc đập vào sắt thép, ai nấy đều cực kỳ kinh hãi.
Nên biết người nào luyện công mà đến trình độ khi trúng đòn bật lên tiếng dội như đánh vào sắt thép là một điều hiếm có.
Vũ Văn Hàn Đào nhận ra mối hoài nghi trong lòng quần hào nên lớn tiếng hô :
– Thẩm đại trang chúa thật cao minh. Cả hai cổ tay Đại trang chúa đều đeo vòng thép.
Quần hào nghe nói đều tỉnh ngộ, không lấy gì làm kinh ngạc nữa.
Nguyên những người trên võ lâm không hay dùng binh khí thường đeo vòng sắt nơi cổ tay như đeo xuyến, có điều cái khâu sắt rộng hơn một chút mà thôi.
Cây trượng trúc trong tay lão già áo vàng đã bị Thẩm Mộc Phong hất sang một bên, không thu về kịp nữa. Dù có thu về thì địch nhân đã gần quá, không thể thi triển được nữa. Lão liền vung tay trái ra chiêu đón tiếp.
Thẩm Mộc Phong hừ một tiếng. Thân hình hắn đã tới gần, đột nhiên lạng ra lùi lại ba bước.
Mọi người chú ý nhìn ra thì thấy lão áo vàng đã bỏ cây trượng trúc, tay mặt cầm một thanh đoản kiếm sắc bén.
Thẩm Mộc Phong sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói :
– Quả nhiên là Tiêu Lĩnh Vu.
Lão già áo vàng chỉ cười lạt, không đáp lại. Cách ứng phó của lão khiến con người giảo hoạt đa mưu túc trí như Thẩm Mộc Phong cũng chẳng thể phân tích được. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :
– Tiêu Lĩnh Vu là một nhân vật anh hùng, đi không đổi họ, đến chẳng đổi tên. Các hạ không dám lên tiếng thừa nhận thì tất không phải là Tiêu Lĩnh Vu rồi.
Lão già áo vàng tay mặt cầm kiếm, hai mắt hé mở. Thẩm Mộc Phong nói gì lão cũng làm như không nghe.
Thái độ này chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng Thẩm Mộc Phong đã nhận thấy tình thế có điều khác lạ. Thái độ của lão áo vàng cùng tư thức thủ kiếm của lão khiến Thẩm Mộc Phong kinh hãi trầm giọng hô :
– Chúng ta đi thôi.
Tiếng hô chưa dứt, thân ảnh lão đã cất lên. Tay phải đẩy mạnh một cái, nóc nhà thủng ra một mảng. Hắn xuyên qua lỗ hổng vọt lên như một cánh chim khổng lồ.
Kim Hoa phu nhân cũng nhảy lên theo xuyên qua nóc nhà ra ngoài.
Thiếu niên áo xanh đang vận khí điều tức, không ngờ Thẩm Mộc Phong phá nóc nhà chuồn đi, gã không thể ngồi trị thương được nữa, vộ vàng đề khí tung mình nhảy lên.
Bỗng nghe lão áo vàng quát lớn :
– Ngươi hãy ở lại đây!
Tiếng quát chưa dứt, áo vàng phấp phới, thân pháp lão đã vọt lên.
Hai bóng người đồng thời vọt lên nóc nhà, nhưng thân pháp lão áo vàng nhanh hơn tranh tiên một bước, vung chưởng đánh xuống.
Binh một tiếng, hai người đã đấu một chưởng trên không.
Lão áo vàng ở trên đánh xuống khiến cho thiếu niên áo xanh không tự chủ được, té huỵch xuống đất làm cát bụi tung bay mờ mịt.
Lão áo vàng sử thân pháp Bát Bộ Đăng Không bay chênh chếch ra xa hơn trượng rồi mới hạ thân xuống đất.
Vũ Văn Hàn Đào chạy lẹ tới xuất thủ điểm lẹ vào huyệt đạo thiếu niên áo xanh.
Lúc này bốn người đi theo Thẩm Mộc Phong, trừ Kim Hoa phu nhân ra, Lam Ngọc Đường bị trọng thương chưa rõ sống chết thế nào, thiếu niên áo xanh bị thương về tay lão già áo vàng, lại bị Vũ Văn Hàn Đào điểm huyệt nằm lăn ra đó, chỉ còn lại một mình nhà sư áo hồng, tay cầm đồng bạt.
Vô Vi đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, chặn trước mặt nhà sư áo hồng hỏi :
– Đại sư bó tay chịu trói hay còn muốn liều mạng?
Nhà sư áo hồng chuyển động cặp mắt thấy Chính Quang đại sư tay cầm giới đao đứng một bên biết là muốn phá vòng vây tẩu thoát cũng chẳng được nào liền xoay chuyển phi bạt tự cứa vào cổ, đầu đứt máu tuôn, thi thể té xuống.
Vô Vi đạo trưởng thấy lão vung phi bạt lên tưởng là để chiến đấu, không ngờ lại là tự tử nên không kịp ngăn cản.
Chính Quang đại sư buông thanh giới đao xuống, đón lấy thủ cấp mở mặt nạ ra coi. Bỗng lão buồn rầu thở dài nói :
– Quả y là sư huynh sư đệ của bần tăng.
Vô Vi đạo trưởng nói :
– Trong bản môn cũng có kẻ phản nghịch, tật là đáng buồn. Người chết rồi không thể sống lại. Đại sư mai táng thi thể cho y là hết nghĩa đồng môn.
Chính Quang đại sư niệm Phật hiệu rồi ôm thi thể nhà sư áo đỏ xoay mình đi ra ngoài.
Lão già áo vàng nhìn theo Chính Quang đại sư rồi cất bước đi vào phía sau linh đường.
Bọn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng tuy đã đoán lão chính là Tiêu Lĩnh Vu cải trang nhưng cũng chưa rõ đích xác, đâm ra luống cuống không biết đối phó bằng cách nào.
Bỗng thấy Vũ Văn Hàn Đào rảo bước tiến lên trước lão áo vàng nói :
– Tại hạ xin dẫn đường.
Lão áo vàng đáp :
– Cảm phiền Vũ Văn huynh.
Vũ Văn Hàn Đào dẫn lão áo vàng vào một căn tĩnh thất rồi chắp tay hô :
– Tiêu đại hiệp!
Lão áo vàng mỉm cười tháo mặt nạ khôi phục chân diện. Đúng là Tiêu Lĩnh Vu đã thoát nạn hỏa kiếp.
Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, bọn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng, Bách Lý Băng theo nhau đi vào.
Tôn Bất Tà đưa tay nắm lấy tay Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Tiêu huynh đệ! Quả là Tiêu huynh đệ đây rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình đáp :
– Lão ca vẫn mạnh giỏi a?
Tôn Bất Tà cười ha hả đáp :
– Huynh đệ còn không việc gì thì lão ca làm sao mà không mạnh giỏi?
Mấy câu hời hợt chẳng có chi kỳ lạ nhưng chứa đầy tình thâm nghĩa trọng, đầy dạ quan hoài.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Đa tạ lão ca ca.
Vô Vi đạo trưởng nói theo :
– Tiêu đại hiệp uỷ thác cho Đặng nhị hiệp và tệ sư đệ giao cho bần đạo hai cuốn sách, bần đạo đã thu cất rồi. Bây giờ có thể hoàn lại cho Tiêu đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Đạo trưởng đã coi qua chưa?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Bần đạo mới coi tên sách chứ chưa đọc nội dung.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu cười hỏi :
– Sao đạo trưởng không coi xem?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Bần đạo đã già nua. Cái đó nên để dành cho người tuổi trẻ. Huống chi địch nhân đang nhòm ngó, mình ở vào tình trạng hiểm nghèo. Bần đạo không rảnh để đọc.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Đại trưởng bụng dạ rộng rãi, dụng tâm sâu xa. Vãn bối kính phục vô cùng.
Bách Lý Băng tiến lên nói :
– Đại ca! Tiểu muội lầm lỗi rồi.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi :
– Băng nhi có điều chi lầm lỗi?
Bách Lý Băng đáp :
– Đại ca đã dặn tiểu muội là không được tiết lộ vụ thoát hiểm. Thế mà tiểu muội lại nói ra.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Không sao đâu. Ta cũng biết chỗ khổ tâm của Băng Nhi. Thực ra Băng nhi không nói cũng chẳng thể giấu được Vũ Văn tiên sinh.
Vũ Văn Hàn Đào cười nói :
– Tiêu đại hiệp quá khen rồi.
Tôn Bất Tà xen vào :
– Vụ này không thể trách Bách Lý Băng cô nương. Đó là lão khiếu hóa bức bách cô phải nói ra.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Tiểu đệ có trách y đâu.
Tôn Bất Tà cười nói :
– Lão khiếu hóa biết rồi. Thế nào huynh đệ cũng phải nể mặt lão ca ca.
Bách Lý Băng buông tiếng thở dài hỏi :
– Đại ca ở trong linh đường đã nghe hết cả rồi chứ?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Nghe chuyện gì?
Bách Lý Băng đáp :
– Khâu tỷ tỷ đã ra đi rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hơi sửng sốt hỏi :
– Đi rồi ư?
Bách Lý Băng đáp :
– Khâu tỷ tỷ nói chuyện rất lâu. Tiểu muội kiên trì giữ tỷ tỷ lại nhưng y lưu thư rồi không từ biệt đã lên đường.
Tiêu Lĩnh Vu cười buồn đáp :
– Cái đó không hề gì. Khâu tỷ tỷ trước nay tự do tự tại, chúng ta lưu y thế nào được.
Vũ Văn Hàn Đào chuyển động cặp mắt nói :
– Tôn huynh! Đạo trưởng! Bách Lý cô nương! Tại hạ có điều yêu cầu.
Mọi người hỏi ngay :
– Vũ Văn tiên sinh có điều chi chỉ bảo?