Đan Nữ

Chương 13 - Chương 13

trước
tiếp

Trần Thủy Hà nghe vậy có chút lo sợ, nhưng nghĩ đến Tiêu phu nhân nói, cắn răng hạ quyết tâm dứt khoát tiến lên, chính xác định lên giường hầu hạ.

Huyền Dương Tử vốn đang buồn ngủ, nghe các nàng nói chuyện, mở mắt, trong mắt có lãnh ý, lạnh lùng nói: “Đi xuống!”

Trần Thủy Hà ngẩn ra, hai mắt rưng rưng cúi đầu nói: “Vâng!” Thanh âm yếu ớt nhu nhược, khiến người nghe không đành lòng trách cứ.

Đan Nữ lúc này ngược lại không quấy rối, đợi Trần Thủy Hà đi xuống, nàng ủ rũ hỏi: “Lão đạo, Trần Thủy Hà xinh đẹp động lòng người như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm mắng nàng như vậy?”

Huyền Dương Tử lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Tiểu dâm tăng, Trần Thủy Hà là người Tiêu phu nhân tặng đến, nàng tiếp cận chúng ta nhất định có ý đồ khó lường, trẫm khuyên ngươi, chớ để mĩ sắc mê hoặc.”

Đan Nữ nghiêng người nằm, lúc này nghe vậy xoay người, lấy tay chống đầu nửa nằm nửa ngồi nhìn xuống Huyền Dương Tử bên cạnh, khẽ cười nói: “Lão đạo, ta hình như có một chút thích ngươi.”

Huyền Dương Tử vốn đang nhắm mắt nằm ngửa, nghe nàng nói đột nhiên mở mắt ra, chống lại tầm mắt Đan Nữ, hắn thản nhiên nhắm mắt lại, xoay người quay mặt ra ngoài, không thèm để ý.

Đan Nữ chăm chú nhìn bóng lưng Huyền Dương Tử, lúc sau chậm rãi nằm xuống, rất nhanh cũng ngủ mất.

Huyền Dương Tử nghe được bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều, biết là Đan Nữ đã ngủ, hắn lại xoay người, nằm thẳng nhưng ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Đan Nữ, thấy nàng hình như đang mơ cái gì đó, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, vội dời tầm mắt, định thần nhắm mắt lại ngủ.

Trần Thủy Hà ở bên ngoài Minh Hòa điện do dự một hồi, cuối cùng hướng Ngự Thiện phòng đi.

Đến tối, nàng ta đã làm ra một món điểm tâm mười hai màu đặt trong hộp đồ ăn mang tới Ngự Thư phòng, lại sai một cung nữ đi vào thông báo, nói là nàng tới đưa đồ ăn khuya cho Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ.

Đan Nữ đúng lúc đang đói bụng, nghe được là điểm tâm tự tay Trần Thủy Hà làm, liền giành trước Huyền Dương Tử nói: “Để nàng vào đi!”

Huyền Dương Tử cũng coi như cho nàng mặt mũi, trước mặt tiểu cung nữ không sửa lời Đan Nữ, ngầm đồng ý cho tiểu cung nữ mang Trần Thủy Hà tiến vào.

“Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Quý phi nương nương!” Trần Thủy Hà vào điện liền yêu kiều cúi đầu hành lễ, đến lúc được cho đứng lên mới mở hộp đồ ăn, bưng đĩa điểm tâm đến trước bàn, lại bày ra hai đôi đũa rồi nhẹ nhàng nói:”Đây là điểm tâm nô tỳ tự tay làm, thỉnh Hoàng Thượng cùng Quý phi nương nương nếm thử!”

Hiện đang giữa lúc rối loạn, quốc khố thiếu hụt, Ngự Thiện phòng tuy cố gắng hết sức, nhưng không bột đố gột nên hồ, nay Trần Thủy Hà làm một chút điểm tâm mười hai màu, sắc hương đều có đủ, Đan Nữ nếm một miếng hai mắt sáng rực lên, lại ăn thêm miếng nữa, vui vẻ khen:”Ngon lắm!”

Huyền Dương Tử lúc trước ở Tam Thanh quán thanh tu, dưới sự ảnh hưởng của sư phụ luôn không lãng phí thức ăn, bây giờ thấy điểm tâm Trần Thủy Hà bưng cũng bưng tới rồi, sẽ không từ chối, cầm lấy đũa ăn vài miếng.

Trần Thủy Hà mắt sắc quan sát, xem Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ đã ăn được một nửa, liền đi lấy nước sôi pha trà dâng lên.

Huyền Dương Tử nhận trà nhấp một ngụm, hơi dừng lại ngẩng đầu lên nói: “Kĩ thuật pha trà cũng được đấy.”

“Nếu Hoàng Thượng yêu thích, nô tỳ nguyện về sau vì Hoàng Thượng pha trà!” Trần Thủy Hà tạ ơn, lại bưng đến cho Đan Nữ một ly.

Đan Nữ uống nửa cốc, cũng học giọng điệu Huyền Dương Tử nói: “Đúng vậy, trà ngon!”

Trần Thủy Hà được hai người bọn họ tán thưởng, trong lòng vô cùng mừng rỡ.

Huyền Dương Tử ăn uống xong, phất tay nói: “Được rồi, ngươi đi xuống đi!”

Trần Thủy Hà liền thu chén đĩa, hành lễ rồi lui xuống.

Đợi nàng đi rồi, Huyền Dương Tử dạy Đan Nữ: “Tiểu dâm tăng, nàng ta tuy làm điểm tâm mang đến đây, nhưng bột mì không phải của nàng, dầu muối cũng không cần nàng mua, củi lửa càng là có sẵn, nàng ta chỉ là phí một chút tay nghề, ngươi đừng có bị nàng lừa dối.”

Đan Nữ hì hì cười nói: “Nhưng mà, không thể phủ nhận điểm tâm nàng làm ngon hơn Ngự Thiện phòng nhiều nha!”

“Chỉ biết ăn!” Huyền Dương Tử hừ một câu, tiếp tục vùi đầu phê tấu chương.

Đan Nữ ăn quá no, đứng lên nói: “Ta ra ngoài đi bộ tiêu thực!” Nói xong mặc kệ Huyền Dương Tử có đồng ý hay không, chân đã bước ra cửa điện.

Huyền Dương Tử cũng cảm thấy có chút quá no, lại không nghĩ ra ngoài, chỉ ở trong điện thong thả bước, suy nghĩ thế cục hiện nay.

Đúng lúc này Huyền Phi Tử đến, không thấy bóng dáng Đan Nữ trong điện liền hỏi: “Đại sư huynh, Đan Nữ đâu?”

Huyền Dương Tử nói: “Đi tiêu thực rồi!”

Huyền Phi Tử ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, đệ điều tra được trong cung còn có rất nhiều người của Tiêu gia, hiện nay bọn họ lại để Trần Thủy Hà tiếp cận huynh và Đan Nữ, hai người dù sao cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bị bọn họ bắt được nhược điểm.” Nói xong lại hỏi chuyện của Đan Nữ, “Lâu như vậy rồi, huynh đã xác định được nàng là nam hay là nữ hay chưa?”

Huyền Dương Tử lắc đầu, suy nghĩ hành động gần đây của Đan Nữ, tuy có chút háo sắc, nhưng cũng không phạm sai lầm, mà hình như còn có chút ỷ lại hắn .

Huyền Phi Tử thấp giọng nói: “Đại sư huynh, người của chúng ta thật sự quá ít, trong cung tình thế lại như vậy, Đan Nữ mất kí ức đi tựa hồ thay đổi thành người khác, cũng coi như là lãng tử quay đầu[1]. Đệ nghĩ, huynh tìm cách thu phục nàng, khiến nàng vì chúng ta làm việc, thêm được người nào hay người nấy.”

Mà đến lúc khẩn cấp, còn có thể có người hi sinh sắc tướng nữa!

Huyền Dương Tử không nói gì, hỏi sang Tiêu lão gia gần đây có hành động gì không.

Huyền Phi Tử nói: “Hắn dạo này im hơi lặng tiếng, nhưng theo đệ xem, càng giống như là đang âm thầm mưu tính cái gì đó.”

Huyền Dương Tử đan hai tay vào nhau nói: “Ngô Tể tướng tra được hắn quả thật cấu kết với Thái Nguyên Vương, chân đạp hai thuyền, chỉ sợ Thái Nguyên Vương đã lặng lẽ về kinh. Một khi Thái Nguyên Vương đến, chúng ta sẽ bị nguy hiểm.”

Huyền Phi Tử hỏi: “Thân tướng quân đâu? Là hắn phái người đón Đại sư huynh trở về, chẳng lẽ hắn không có trách nhiệm gì sao?”

Huyền Dương Tử lắc đầu nói: “Thân tướng quân một lòng muốn cứu Thành Thái Hoàng đế, nếu Thái Nguyên Vương hứa hẹn điều kiện, Thân tướng quân chưa chắc đã đứng về phía ta. Việc cấp bách bây giờ, là chúng ta cần có binh của mình.”

Huyền Phi Tử cũng biết Thái thượng hoàng Cảnh Thái Phong ra kinh tụ tập binh lính phân tán ở các nơi, nhưng mà để làm được, chỉ sợ cũng mất non nửa năm. Lúc này Thái Nguyên Vương hồi kinh, bọn họ thật sự gặp nguy hiểm.

Lúc này Đan Nữ đã về điện, nghe Huyền Phi Tử cùng Huyền Dương Tử nói chuyện cũng không tránh nàng, vì vậy dỏng một lỗ tai lên nghe, đến đây liền xen mồm nói: “Việc cấp bách phải là làm cho Thân tướng quân ủng hộ chúng ta, đến lúc ấy Thái Nguyên Vương có về kinh cũng không sợ!”

“Thân tướng quân từ xưa đến nay cầm binh liêm khiết, là một người cương trực, nói khó nghe một chút thì là một kẻ ngu trung, muốn mượn sức hắn ta không phải một chuyện dễ dàng.” Huyền Dương Tử trầm ngâm một lát lại nói: “Hoặc, chúng ta có thể xuống tay ở chỗ Thân phu nhân.”

Đan Nữ xung phong nhận việc nói: “Đi chỗ các phu nhân để ta, ta có thể giúp đỡ việc này.”

Huyền Dương Tử đầy thâm ý nhìn nàng nói: “Đây đúng quả thật là sở trường của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ làm việc đúng mực, không thể… , ừm, xằng bậy.”

Đan Nữ hai mắt long lanh loạn chuyển, cười dài nói: “Lão đạo, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi đã lúc nào nhìn thấy ta xằng bậy chưa?”

Huyền Dương Tử: “…”

Thân tướng quân hiện đang mang binh hạ trại ở ngoài thành, sáng sớm ra ngoài luyện binh, tối muộn mới trở về. Phủ của hắn cũng bị thiêu hủy, lúc giam lỏng vợ chồng Cảnh Thái Phong cũng thuận đường chuyển vào hoàng cung ở. Đến nay còn sợ bên ngoài không an toàn, vẫn để thê tử Âu Dương thị ở lại hoàng cung tại một noãn các[2] nhỏ.

Sáng nay, Âu Dương thị tiễn bước Thân tướng quân, vừa ngồi xuống thêu thùa một lát thì nghe thấy tiếng mèo kêu, theo tiếng nhìn lại gặp một con mèo nhỏ tròn vo như quả cầu tuyết ngồi bên cửa sổ, đang liếm chân rửa mặt, nàng vì bất ngờ này mà vui mừng, để đồ đang thêu dở xuống giơ tay vuốt đầu nó, hỏi: “Mày là do vị nào nuôi đấy? Sao lại chạy đến đây? Cẩn thận chủ mày tìm không thấy lo lắng nha.”

Mèo con cũng không sợ người lạ, dụi đầu vào tay nàng, tùy ý Âu Dương thị vuốt ve, miệng “meo meo” kêu như đang làm nũng.

Âu Dương thị năm nay đã 25 tuổi, vẫn chưa có con, nhìn thấy trẻ con cũng yêu, mèo con chó nhỏ gì đó cũng thích, thường lưu luyến không dời chân đi được, nay gặp mèo con này dễ thương như vậy, liền đi vào trong nhà muốn tìm cái gì đó cho mèo ăn.

Nàng đang tìm liền nghe được ngoài cửa có tiếng động, ma ma hầu hạ nàng tiến vào bẩm: “Phu nhân, Quý phi nương nương đến!”

Âu Dương thị ngẩn người, vội đi ra cửa đón.

Đan Nữ thấy Âu Dương thị đi ra, chưa đợi nàng hành lễ đã tiến lên đỡ lấy tay nàng nói: “Phu nhân không cần đa lễ, ta đang ôm con mèo đi tản bộ, lỡ tay thả nó chạy mất, có người nói thấy nó chạy đến bên này nên tới tìm, nhưng mãi không thấy, ta nghĩ có lẽ nó vào trong đây, nên mới đến quấy rầy phu nhân.”

Âu Dương thị thường không bước chân ra khỏi cửa, với Đan Nữ cũng chỉ đứng ở xa xa thấy qua một lần, nay đến gần gặp nàng thân thiết ôn hòa, một chút nâng cái giá cũng không có, trong lòng thả lỏng, cười nói: “Nương nương, vừa rồi đúng là có một con mèo trắng chạy vào đây, thiếp thân còn đang định tìm cái gì cho ăn đâu! Mời nương nương theo thiếp thân vào trong, xem xem có phải là nó hay không?”

Hai người vào phòng, mèo con đang nằm dài giữa cái bàn, hai mắt lim dim lười biếng nhìn người vào, trông vô cùng đáng yêu.

Đan Nữ bước đến vuốt đầu nó, cười nói: “Đúng rồi!”

Âu Dương thị tự mình đi pha trà dâng lên Đan Nữ nói: “Thiếp thân không biết quý phi nương nương bãi giá quang lâm, thành ra cũng không chuẩn bị được cái gì, chỉ có ly trà nhạt, mong nương nương không chê.”

Đan Nữ nhận trà, uống nửa cốc nói: “Lúc trước ta cùng các sư huynh ở Tam Thanh quán cũng từng chịu khổ sở quá, với những quy củ trong cung này càng không quen thuộc, phu nhân quá mức khách khí, ta ngược lại không dám làm phiền.”

Âu Dương thị thấy Đan Nữ ngay thẳng, nhớ năm đó Tiêu hoàng hậu cường ngạnh, liền cảm giác có chút thích Đan Nữ, thả lỏng cùng nàng nói chuyện phiếm.

Hai người nói một hồi, Đan Nữ mời Âu Dương thị nếu có rảnh rỗi thì đến tìm nàng chơi, lại nói: “Nếu phu nhân thích mèo, ta sẽ sai người đưa phu nhân một con.”

Chẳng qua là một con mèo mà thôi, Âu Dương thị không từ chối, cười nói cảm tạ.

Xem sắc trời không sớm, Đan Nữ cáo từ trở về.

Vừa đúng lúc Huyền Dương Tử hạ triều gặp Đan Nữ trở về, liền hỏi: “Như thế nào rồi?”

Đan Nữ nói: “Ta đã ra tay, Âu Dương phu nhân làm sao mà thoát được?”

Huyền Dương Tử nhìn kỹ Đan Nữ, thấy nàng đôi mắt như có nước, có lẽ do đi đường, hai má ửng hồng, toàn thân tự nhiên tản ra một vẻ mê người, vội quay đầu, nàng như thế này, nói thế nào cũng chỉ có thể hấp dẫn nam nhân, ở đâu ra nữ tử cơ chứ?

Đan Nữ còn muốn tranh công, chạy đến trước mặt Huyền Dương Tử, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Lão đạo, ta vì ngươi làm việc, ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?”

Đan Nữ gương mặt sáng ngời trước mắt hắn, trên người có mùi thơm lúc gần lúc xa, làm cho người ta không tự chủ được mà rung động.

Huyền Dương Tử lại cảm thấy thực kỳ quái, giữa trời mùa hè, Đan Nữ cũng không thích dùng hương liệu, nói hương liệu mùi quá mức nồng nặc, nhưng mùi hương trên người này, lại là ở đâu ra? Hắn mải suy nghĩ, không để ý nói: “Ngươi không phải vẫn muốn nhìn trẫm sao? Đêm nay trẫm để cho ngươi xem một hồi, coi như làm báo đáp đi!”

__________________

[1]: Lãng tử quay đầu: con hư nghĩ lại. Vì cái này là lời nhân vật nói nên tứ để nguyên bản cho đúng chất cố đại ^^.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.