Nhưng hỏi bất cứ người nào trong Vấn Kiếm tông cũng biết mỗi một kho vũ khí Tàng Kiếm Đường có ít nhất một cường giả trưởng lão nội môn thực lực Tiên Thiên Đại Tông Sư trấn thủ, cộng với minh văn sư cao giai khắc minh văn bí ẩn khó lường trên trận pháp. Cho nên kho vũ khí Tàng Kiếm Đường phòng ngự cực kỳ kiên cố.
Đinh Hạo dọc theo thềm đá xanh kho vũ khí Tàng Kiếm Đường kiếm tháp đi tới lối vào.
Đinh Hạo nhìn thấy một lão nhân lớn tuổi tóc hoa râm ngồi trên ghế mây tre dưới bóng cây trước cửa tháp cổ, tay cầm quyẻn sách cổ trang giấy màu xanh không biết tên, chăm chú đọc.
Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống, ghế mây màu vàng lắc lư.
Đây là cảnh đẹp tràn ngập năm tháng tang thương.
Lão Nhân Tóc Trắng cảm ứng có người đến, khẽ hỏi:
– A? Đệ tử ký danh? Muốn vào kho vũ khí?
Lão Nhân Tóc Trắng không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm quyển sách.
Đinh Hạo cung kính nói:
– Đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện Đinh Hạo dựa theo môn phái thưởng, tiến đến kho vũ khí chọn lựa huyền công bí tịch.
Rốt cuộc lão Nhân Tóc Trắng ngẩng đầu lên:
– Vậy sao?
Đó là một khuôn mặt rất bình thường, không phải kiểu tóc bạc mặt trẻ như đã tưởng, không có bá khí phát ra ngoài. Mặt lão Nhân Tóc Trắng có nếp nhăn năm tháng, khóe mắt còn dính ghèn vàng.
Nhưng con ngươi đục kia chợt lóe ánh sáng làm người nghẹt thở, như đang nói lên lão Nhân Tóc Trắng trước mắt Đinh Hạo không đơn giản.
Lão Nhân Tóc Trắng nhìn Đinh Hạo từ trên xuống dưới vài lần, một lúc sau nhẹ gật đầu lộ vẻ khen ngợi.
Lão Nhân Tóc Trắng gật đầu, nói:
– Được rồi, vào đi. Nhớ kỹ, ngươi có hai canh giờ chọn lựa bí tịch, không được leo lên từ tầng thứ bốn trở đi.
Đinh Hạo gật đầu:
– Đa tạ trưởng lão.
Lão Nhân Tóc Trắng gật đầu, chợt nhớ đến cái gì lên tiếng:
– Thuận tiện bổ sung một câu, ngươi có thể chọn ba quyển bí tịch huyền công.
– A?
Đinh Hạo ngây người:
– Nhưng thưa . . . Trưởng lão, theo quy định thưởng của môn phái thì dường như . . . Ta chỉ có thể lựa chọn sử dụng một quyển?
– Tiểu tử ngươi thành thật, không tệ.
Lão Nhân Tóc Trắng cười híp mắt ngẩng đầu lên, chợt biến sắc mặt, trừng mắt thổi râu nói:
– Hôm nay lão già ta vui đặc biệt cho ngươi hai quyển, như thế nào? Không muốn?
Đinh Hạo chạy vắt giò lên cổ:
– Muốn muốn, đa tạ trưởng lão, đệ tử vô cùng cảm kích.
* * *
– Lạ thật, tại sao trưởng lão trấn thủ sẽ cho mình thêm hai quyền lựa chọn? Không lẽ ta có mặt mũi giống người thân thất lạc nhiều năm của trưởng lão?
Đinh Hạo vui vẻ nghĩ, đi vào kho vũ khí Tàng Kiếm Đường kiếm tháp.
Trừ lối vào ra không có đường nào khác đi vào kho vũ khí Tàng Kiếm Đường kiếm tháp, không có cả cửa sổ. Nhờ minh văn sư quỷ phủ thần công nên bên trong rộng rãi, sáng sủa, vách tường màu xanh vàng toát ra màu cam nhạt như ngọn đèn chiếu sáng không gian không nhiễm một hạt bụi.
Không hiểu sao hôm nay không phải ngày đóng cửa nhưng trong kho vũ khí Tàng Kiếm Đường kiếm tháp trừ Đinh Hạo ra không có ai.
Đập vào mắt Đinh Hạo là từng hàng giá sách gô xưa màu cam.
Trên giá sách bày đầy sách cổ đóng tập.
– Đại Lực Khai Bi Thủ, Hổ Khiếu quyền pháp, Thập Tự Khoái Kiếm, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, Long Ngâm Thương Pháp, Kinh Hồng Bộ, Bồi Huyền Quyết . . .
Đinh Hạo lướt qua những chữ nhỏ tên quyển sách.
Toàn là bí tịch huyền công.
Đinh Hạo thấy hoa mắt.
Đây chính là bí tịch huyền công trăm phần trăm, xếp đầy tầng một kho vũ khí Tàng Kiếm Đường kiếm tháp. Biển sách làm người ta hoa mắt, Đinh Hạo có cảm giác như nhà quê lên tỉnh.
Kiếm Tổ ở trong đầu Đinh Hạo khinh thường nói:
– Xì, đừng thấy tên sách oai thế nhưng chỉ là phế phẩm miễn cưỡng vào giai, có cái không đáng vào hàng. Xem ngươi không có tiền đồ gì cả, không có kiến tức, dốt nát.
Đao Tổ cũng hùa theo xem thường Đinh Hạo.
Kiếm Tổ trào phúng một lúc sau nghiêm túc đề nghị:
– Tiểu Đinh Tử hãy nhìn kỹ, trong tầng thứ nhất đặt sách toàn là bí tịch thô sơ, đa phần là thứ bình thường có đầy đường, một số miễn cưỡng vào phẩm cấp. Không có tác dụng gì với ngươi, đừng nhìn, đi lên tầng hai đi.
Đinh Hạo gật đầu, lập tức bước lên cầu thang tầng hai.
Đinh Hạo đi lên ba mươi sáu bậc thang bước lên tầng hai kho vũ khí Tàng Kiếm Đường kiếm tháp.
Cảm giác đầu tiên là không gian tầng hai nhỏ hơn tầng thứ nhất một chút, đặt ngay ngắn mười giá sách to màu đỏ chế tạo bằng kim ti nam mộc. Chắc chắn rằng tài liệu, công nghệ tinh xảo của những giá sách này quý báu hơn tầng thứ nhất vô số lần.
Trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt khiến người tỉnh táo, chắc có tác dụng ngừa sâu.
– Huyết Diễm Quyết, Kim Cương thân pháp, Đại Lực Hổ quyền, Ngưu Tam Chấn thức, Truy Điện Trung Cung Kiếm, Cửu Cửu phá Thiên Kiếm, Thập Lục Kiếm Quyết, Liệt Hỏa Kiếm . . .
Lần này Đinh Hạo bình tĩnh nhiều, quét sơ giá sách. Đinh Hạo phát hiện tầng thứ hai cất giữ huyền công bí tịch phẩm cấp cao hơn tầng thứ nhất nhiều, tất cả đều là nhập giai phẩm huyền công.
Nhưng dù là vậy thì sách tầng này đa số là nhân giai hạ phẩm, nhân giai trung phẩm, đối với Đinh Hạo hiện giờ không giúp gì nhiều.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, leo lên tầng ba kho vũ khí Tàng Kiếm Đường kiếm tháp.
– Ủa? Hình như chỗ này có cấm chế.
Đinh Hạo bước lên tầng thứ ba liền cảm giác vai trầm xuống, trọng lực tăng gấp mấy lần. Người bình thường bước vào sẽ lảo đảo không đứng vững.
Mùi thơm trong không khí càng đậm.
So với tầng thứ hai thì diện tích tầng ba nhỏ gấp đôi.
Giữa không gian đặt sáu giá sách ngọc thạc to tỏa ánh sáng xanh nhạt, khoảng hơn sáu trăm quyển sách. Mỗi quyển sách cất trong hộp nhỏ nam mộc màu vàng, bảo vệ kỹ.
Mặt ngoài hộp nhỏ dùng đao công tinh diệu vô song khắc từng hàng chữ nhỏ rậm rạp giới thiệu phẩm cấp, uy lực, thuộc tính, các thứ khác của quyển sách.
Đây là tầng cao nhất Đinh Hạo được cho phép vào.
– Ừm! Phải chọn bí tịch huyền công thích hợp mình trong tầng này.
Đinh Hạo thở phào, kiềm chế tâm tình kích động. Đinh Hạo bước tới giá sách ngọc thạch rút ra hộp gỗ thứ nhất