Hiệp sĩ chính là Triệu Sĩ Nguyên.
Chàng dùng bổn thân chân lực, theo bí pháp đánh mạnh vào tâm của Phổ Tế đại sư, thức tỉnh u mê của lão ta, giúp lão thu hồi lương tri.
Cũng may, Phổ Tế đại sư chưa đến đổi tán tận lương tâm nên qua phút giây bàng hoàng, lão tỉnh ngộ.
Lão buông xuôi tay xuống, cúi đầu thốt:
– Đệ tử biết tội rồi, xin các vị tổ sư và ân sư xử tội.
Lão lùi lại một bước, ngã xuống.
Liễn Nhân mở mắt ra nhìn Triệu Sĩ Nguyên một lúc lâu, niệm phật hiệu rồi gật đầu:
– Lành thay! Thiếu lệnh chủ là bậc đại trí tuệ, thức tỉnh được nghịch đồ, công đức rất lớn! Thinh danh của bổn phái nếu còn cũng là nhờ Thiếu lệnh chủ!
Triệu Sĩ Nguyên nghiêng mình:
– Có gì đâu! Lão tăng dạy quá lời!
Liễu Nhân tổ sư nhìn qua Phổ Tế đại sư:
– Tán Công Tán của ngươi đó đã được Thiếu lệnh chủ giải độc rồi, ngươi đừng tưởng hành vi ám muội của ngươi cải được số trời. Nhờ Thiếu lệnh chủ mà ngươi thoát chết dưới một chưởng của Liễu Phi tổ sư, thì mạng sống của ngươi do Thiếu lệnh chủ ban cho vậy!
Hãy bước tới tạ Ơn người!
Phổ Tế đại sư đến lúc đó mới biết mình suýt chết nơi tay Liễu Phi tổ sư, sợ toát mồ hôi lạnh.
Phổ Tế đại sư đứng lên lạy tạ bốn vị tổ sư, kế đến ân sư, sau cùng là Triệu Sĩ Nguyên.
Với Triệu Sĩ Nguyên, lão thốt:
– Bần tăng trong một phút lỗi lầm, dấy động lòng tham, thành mang tiếng nhơ, ngàn năm không rửa sạch. Nhờ Thiếu lệnh chủ đề tỉnh cứu thoát tánh mạng thì trọn kiếp dư sinh này, vĩnh viễn bần tăng xin khắc ghi ơn cao đức trọng.
Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:
– Việc nhỏ mọn, đại sư đừng để tâm!
Phổ Tế đại sư lùi lại, đứng nép qua một bên, chờ lịnh phát lạc.
Liễu Nhân gọi:
– Trí Năng!
Trí Năng thiền sư bước tới:
– Có đệ tử là Trí Năng đây!
Liễu Nhân hỏi: