Đối với Triệu Sĩ Nguyên, vị chưởng môn Vô Cực phái không hề khinh thị, song cho rằng lão sợ Triệu Sĩ Nguyên thì cũng không đúng.
Trong Vô Vi phái lão là con người tài ba nhất, đáng lý ra ngôi vị chưởng môn phải về lão.
Nhưng Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ nhờ được bí truyền vũ học, hơn lão một bậc do đó trẻ được tuyển trọn, già cam với thân phận hàng thứ.
Cam là vì quy luật môn phái, chứ trong tâm lão không phục.
Bởi không phục nên lão nuôi mộng tự lập, do đó lão tách rời phái Vô Vi, lập thành Vô Cực phái.
Từ lúc không được nhận làm chưởng môn Vô Vi phái đến ngày thành lập Vô Cực phái, lão quyết tâm giành một chỗ đứng trên giang hồ cho nên lão âm thầm luyện tập, mức thành tựu của lão vượt tiến kinh hồn, bởi lão có tánh thâm trầm, nên chẳng ai biết lão cao thâm đến đâu.
Tự nhiên khi con người đạt một kết quả nào đó phải ít nhiều tự phụ, và lão không tin là Lữ Trường Lâm trở thành một tay lợi hại sau thời gian u cấm tại địa phủ.
Hơn nữa, lão lại cho rằng ngày nay lão có thừa năng lực chế ngự luôn Âu Dương Ngọc Kỳ.
Bất quá lão chưa có dịp ấn chứng võ công, để hiểu rõ sự hơn kém giữa nhau, song lão tin rằng cả Âu Dương Ngọc Kỳ lẫn Lữ Trường Lâm không làm sao thắng nổi lão.
Triệu Sĩ Nguyên lão không ngán, Âu Dương Ngọc Kỳ và Lữ Trường Lâm lão cũng không ngán luôn thì khi nào lão chịu làm người thứ hai?
Nghĩ ra tinh thần tự lập của lão cũng đáng ngợi lắm chứ! Phàm con người cầu tiến, mà bị giam hãm trong xiềng xích, có ai chịu nổi!
Lão phải thoát y, với cái giá bội nghịch và cũng là vạn bất đắc dĩ đó.
Nếu cố chấp thì Vô Vi phái xem lão như một kẻ phản nghịch, và cố chấp là hẹp hòi, bởi lão vừa có tài, vừa có trí, giả như Vô Vi phái thuộc quyền điều khiển thì của lão thì hẳn trở lại Trung Nguyên từ lâu.
Bây giờ lão phải tự mình giành một chỗ đứng thì lão phải lợi dụng bọn ma đầu.
Lấy cái cớ lão tiếp xúc bọn ma đầu, mà buộc tội cho lão, nghĩ cũng quá đáng.
Dù sao thì cái chất chánh nghĩa của phái Vô Vi đã thâm nhiễm nơi lão suốt thời gian dài.
Dù muốn dù không, lão vẫn thuộc về chánh phái, chẳng qua trong thời kỳ chuyển tiếp, lão phải dùng mọi thủ đoạn để củng cố địa vị thôi.
Dù sao lão vẫn có tự ái của con người tự trọng!
Hiện tại, bọn hòa thượng Thiếu Lâm chẳng có nghĩa gì đối với lão, lão thừa sức bóp chết chúng.
Kể cả Triệu Sĩ Nguyên, lão cũng không ngán.
Lão muốn phô ra một sở năng, để trấn định tâm thần thuộc hạ.
Lữ Trường Lâm xuất hiện, những kẻ theo Châu Thiên Nhậm não lòng, lực lượng của lão đã giảm sút nửa phần.
Nếu lão không tỏ ra một cái gì siêu việt thì phần còn lại mất tự tin, lão sẽ bơ vơ!
Huống chi lão đang ở trong cảnh không nhà!
Câu Lậu Thiên Phủ đã bị cựu chủ đoạt hồi! Thiếu Lâm tự chưa bàn giao dứt khoát, hơn lúc nào hết, lão phải tạo một uy tín.
Và lão thấy cần chống đối với Triệu Sĩ Nguyên trong lúc này, cho số người còn lại bên cạnh lão được an tâm.
Thực ra đối với Triệu Sĩ Nguyên, lão không có thù oán gì cả, bất quá chàng luôn luôn xuất hiện, ngăn trở mọi hành động của lão, thành ra lão đố kỵ chàng hơn là thù.
Tóm lược lại, vì tinh thần cầu tiến, vì tự lập mà lão phải ở trong trường hợp hiện tại thôi.
Muốn chứng tỏ một cái tâm cao thượng, lão phải biểu hiện tinh thần hào hiệp.
Lão thốt:
– Thiếu lệnh chủ muốn chống đối lão phu? Được rồi! Chúng ta cứ ra ngoài động phân định hơn kém. Nếu động thủ ở đây, Thiếu lệnh chủ phải bận tâm vì đám hòa thượng Thiếu Lâm. Vừa bất lợi cho Thiếu lệnh chủ mà cũng bất lợi cho lão phu, bởi thắng Thiếu lệnh chủ trong trường hợp đó, chẳng vẻ vang gì!
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
– Thế thì xin mời tiền bối ra trước!
Châu Thiên Nhậm dẫn Thiềm và Lý nhị vị trưởng lão ra khỏi động liền.
Triệu Sĩ Nguyên dặn dò bọn Phổ Tế đại sư, tuyệt đối đừng ra khỏi động, tránh cho chàng phân tâm bảo vệ mà thành ra kém khí thế ứng phó với địch.
Bọn Phổ Tế đại sư cũng biết là dù có ra đó vẫn không giúp ích gì cho chàng, họ đã hiểu tài nghệ của Châu Thiên Nhậm rồi, còn lâu lắm họ mới là đối thủ của lão.
Họ cam kết tử thủ trong động.
Triệu Sĩ Nguyên bước ra ngoài, thấy Châu Thiên Nhậm đứng riêng rẻ ở xa xa, còn bảy trưởng lão nép về một phía.
Chàng dùng pháp “Xúc Trượng Thành Thốn” vọt tới, thoáng mắt đã đến trước mặt Châu Thiên Nhậm, trong khoảng cách độ năm thước.
Các trưởng lão vô cùng khâm phục công phu của chàng.
Châu chưởng môn cười lạnh:
– Pháp Xúc Trượng Thành Thốn của Thiếu lệnh chủ khá lắm đó!
Âm thanh đó không biểu hiện một sự tán thưởng nào. Có thể chứng tỏ một ý niệm khinh miệt là khác!
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
– Sáo ngữ bao giờ cũng vô ích! Chúng ta hãy cư xử với nhau cao hơn một chút đi, tiền bối!
Châu Thiên Nhậm hừ một tiếng:
– Thiếu lệnh chủ muốn động thủ như thế nào? Lão phu không thể nhân lớn mà áp nhỏ, vậy tùy nơi Thiếu lệnh chủ lập định phương thức.
Triệu Sĩ Nguyên khoát tay:
– Khoan chứ, tiền bối! Trước khi động thủ, tại hạ muốn thỉnh giáo một vài điều!
Châu Thiên Nhậm hừ một tiếng, to hơn:
– Cao thấp sẽ được định phân qua chưởng lực của song phương, có gì nữa mà cần phải đàm thoại!
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
– Chúng ta có thù không?
Châu Thiên Nhậm lắc đầu:
– Không!
Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
– Có oán không?
Châu Thiên Nhậm lại lắc đầu:
– Không!
Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả:
– Không thù, không oán, sao lại hăng đánh nhau?
Châu Thiên Nhậm giật mình:
– Tại vì Thiếu lệnh chủ luôn luôn xuất hiện, ngăn chận hành động của lão phu, bắt buộc lão phu phải trừ diệt Thiếu lệnh chủ, phá hoại một chướng ngại vật.
Triệu Sĩ Nguyên gật gù:
– Nói có lý đấy! Nhưng tiền bối có chắc là thắng nổi tại hạ chăng? Giả như tại hạ bại rồi thì chẳng còn ai kế tiếp ngăn chận tiền bối hành động sao?
Chàng chỉnh nghiêm sắc mặt tiếp luôn:
– Thì ra tiền bối nuôi tham vọng như Tào Duy Ngã, còn thì tiền bối không nên quá khinh thường võ lâm Trung Nguyên. Hẳn tiền bối cũng thấu đáo người ta có cảm nghĩ như thế nào về tiền bối. Tiền bối muốn vào Trung Nguyên, tìm một chỗ đứng, tự nhiên phải quan tâm đến cảm nghĩ mà nhân vật võ lâm Trung Nguyên, xem người ta có tiếp nạp tiền bối hay không, cho nên tại hạ đề nghị với tiền bối, trước khi động thủ, mình phải thương lượng những điều rất quý.
Châu Thiên Nhậm chưa hiểu rõ ý tứ của Triệu Sĩ Nguyên như thế nào, nhưng cũng công nhận là chàng nói đúng đạo lý, nên gật đầu:
– Thiếu lệnh chủ muốn nói gì, cứ nói!
Triệu Sĩ Nguyên buông gọn:
– Trước hết, chúng ta phải đặt một lý do cho cuộc tranh chấp hôm nay!
Châu Thiên Nhậm cười lạnh:
– Xem ra, dường như Thiếu lệnh chủ đã có một kế hoạch sẵn rồi! Vậy Thiếu lệnh chủ cứ cho biết ý kiến!
Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
– Rất đơn giản! Bất cứ cuộc đấu nào, cũng phải có mục đích, vì muốn đạt mục đích đó, người ta phải nổ lực. Có như vậy cuộc tranh chấp mới danh chánh ngôn thuận. Có như vậy, ngoại nhân không lý do gì can thiệp, không lý do quan trọng hóa vấn đề. Lão tiền bối có cho là hợp lý chăng?
Châu Thiên Nhậm bật cười ha hả:
– Nghe qua lời đề nghị của Thiếu lệnh chủ, lão phu nhận thấy Thiếu lệnh chủ muốn thu hẹp tầm quan trọng của sự việc, biến lớn thành nhỏ, để cho cuộc tranh chấp hôm nay chỉ còn là cuộc thanh toán trong phạm vi cá nhân?
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
– Đúng vậy!
Châu Thiên Nhậm thoạt đầu, nuôi mộng lớn, song bị Lữ Trường Lâm xuất hiện, làm lực lượng của lão ta giảm sút, sau chiến dịch Mịch La, lão mất vây cánh, kế đó Câu Lậu Thiên Phủ bị đoạt hồi, hiện tại lão là kẻ không nhà, lão từ chỗ lớn bị dồn về chỗ nhỏ, ngày nay có muốn bành trướng trở lại như cũ, chẳng phải trong một sớm một chiều mà phục hưng thinh thế bằng thưở ban sơ.
Như vậy lão phải ẩn nhẩn, lão phải chấp nhận cái nhỏ hiện tại. Lão phải thu hình, chờ thời cơ, thì không nên làm cho giang hồ lưu ý đến lão nữa.
Thì biến cuộc tranh chấp đại quy mô thành một tranh chấp cá nhân, có lợi cho lão nhiều.
Ngoài ra Triệu Sĩ Nguyên hiện là đại biểu của võ lâm Trung Nguyên bên chánh phái, nếu lão thắng được chàng là cầm như lão thu phục trọn vẹn chánh phái.
Bất cứ về phương diện nào, lão cũng có lợi.
Lão chấp thuận ngay:
– Lão phu đồng ý.
Đoạn lão tiếp:
– Thiếu lệnh chủ đưa mục đích ra đi!
Triệu Sĩ Nguyên đáp:
– Lão tiền bối đưa điều kiện trước mới hợp lý!
Châu Thiên Nhậm do dự một chút:
– Nếu lão phu thắng thì Thiếu lệnh chủ phải gia nhập Vô Cực phái!
Triệu Sĩ Nguyên cao giọng:
– Tại hạ chấp nhận điều đó.
Châu Thiên Nhậm hỏi:
– Thiếu lệnh chủ muốn như thế nào?
Triệu Sĩ Nguyên tiếp luôn:
– Nếu được lão tiền bối nhân nhượng cho phần nào, tại hạ được may mắn hơn, thì tại hạ yêu cầu tiền bối giao các bức chân dung chư vị tổ sư của quý phái!
Đúng là Triệu Sĩ Nguyên phí nhiều tâm huyết, lo cho Vô Vi phái.
Những bức chân dung đó còn nơi tay Châu Thiên Nhậm ngày nào thì bọn Lữ Trường Lâm và Âu Dương Ngọc Kỳ chưa có thể hạ thủ với Châu Thiên Nhậm.
Châu Thiên Nhậm biến sắc, song chỉ cười lạnh, thốt:
– Tiểu tử đưa ra một điều kiện vô lý quá!
Triệu Sĩ Nguyên thản nhiên:
– Tiền bối là một chưởng môn, có thân phận tối cao, hẳn cũng có độ lượng thâm hậu!
Giả như điều kiện của tại hạ đưa ra, đồng ý thì chấp thuận, không đồng ý thì bác bỏ, chứ không có quyền hạn chế sự thỉnh cầu. Khi tại hạ đưa ra một ý kiến, hẳn tại hạ có lý do, sao lại có thể cho rằng vô lý?
Châu Thiên Nhậm nóng mặt liền.
Lão hừ một tiếng, hỏi:
– Thiếu lệnh chủ cho rằng lão phu không hiểu dụng tâm của Thiếu lệnh chủ qua câu nói đó à?
Dụng tâm của Triệu Sĩ Nguyên?
Lão dù biết, song có thể nói ra được chăng? Dù lão có dày dạn đến đâu cũng không thể tự thú là phải dùng mấy bức chân dung đó làm lá phù hộ mạng!
Triệu Sĩ Nguyên cũng biết là lão không nói rõ cái dụng tâm của chàng, mà chàng cũng không tiện nói ra, bởi chàng cần tránh chạm tự ái của lão.
Nếu lão thẹn quá, lão dám nổi giận làm liều, mà chàng thì cố tránh trường hợp cực đoan.
Chàng phải bịa:
– Tiền bối muốn biết lý do của tại hạ?
Châu Thiên Nhậm thầm nghĩ:
– Chừng như hắn có một lý do khác biệt điều ta nghĩ! Ta cứ nghe hắn nói, rồi quyết định chủ ý cũng không muộn.
Lão đáp:
– Thiếu lệnh chủ cứ nói.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
– Lão tiền bối có biết là trong các bức chân dung đó, có một điều vô giá chăng?
Châu Thiên Nhậm kinh ngạc:
– Điều gì vô giá?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
– Lão tiền bối chưa đáp ứng điều kiện, thì tại hạ chưa nói được!
Châu Thiên Nhậm cau mày:
– Do đâu Thiếu lệnh chủ biết các bức thánh dung tổ sư có chứa điều vô giá?
Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả:
– Điều đó nào chỉ riêng một mình tại hạ biết mà thôi! Phàm bất cứ ai sống sót từ địa phủ trở về cũng đều biết cả.
Châu Thiên Nhậm ạ lên một tiếng, rồi lẩm nhẩm:
– Phải rồi! Có thể là lưu ký trong địa phủ về điều đó!
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
– Tiền bối đoán đúng.
Châu Thiên Nhậm trầm ngâm một chút.
Sau cùng, lão chớp chớp mắt, day qua phía các vị trưởng lão rồi nhìn Triệu Sĩ Nguyên, đáp:
– Không…
Lão ngưng câu nói trước thì có vẻ kiên định lắm, sau thì do dự, bởi do dự nên bỏ lỡ câu nói.
Lão lại nhìn qua các trưởng lão, hỏi:
– Các vị hộ pháp trưởng lão nghĩ sao?
Lão muốn các vị trưởng lão chia một phần trách nhiệm.
Thiềm trưởng lão đáp ngay:
– Nếu chưởng môn nhận thấy thắng nổi Thiếu lệnh chủ, thì tự mình cứ đáp ứng đi, cao sao đâu!
Châu Thiên Nhậm đùa qua, Thiềm trưởng lão trả lại liền. Từ lâu nay, Thiềm trưởng lão không hề có thái độ đó, lão gián tiếp chỉ trích Châu Thiên Nhậm bình nhật tự tôn, tự cao, sao bây giờ lại hạ mình hỏi kẻ dưới?
Trong hàng trưởng lão hộ pháp, Châu Thiên Nhậm tín nhiệm Thiềm trưởng lão nhất, cho nên nghe trưởng lão đáp như vậy rồi lão hết sức bất mãn, có phần căm hận họ Thiềm.
Lão thoáng giật mình, chưa kịp nói gì, Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng tiếp:
– Thiềm lão tiền bối nói đúng đó! Nếu chưởng môn tự tin thắng nổi tại hạ, thì cứ đáp ứng đi!
Dừng lại một giây chàng lại tiếp luôn:
– Huống chi lão tiền bối không đáp ứng cũng thế thôi! Bởi nếu lão tiền bối bại rồi thì đương nhiên vật đó phải về tay tại hạ!
Chàng kết luận:
– Chung quy chỉ có thắng và bại! Thắng, dù đáp ứng cũng không mất vật. Bại, dù không đáp ứng cũng chẳng giữ được vật!
Châu Thiên Nhậm lại suy nghĩ một lúc, đoạn gật đầu:
– Được rồi! Lão phu chấp nhận!
Triệu Sĩ Nguyên thốt:
– Thế thì lão tiền bối lấy vật ra, cho tại hạ trông thấy!
Châu Thiên Nhậm nổi giận, hét:
– Tiểu tử không tin lão phu à?
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
– Không phải là vấn đề tin tưởng mà là nguyên tắc của bất cứ cuộc đổi chác nào!
Châu Thiên Nhậm trầm giọng:
– Còn như Thiếu lệnh chủ? Một lời suông, làm sao mà đủ tin?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
– Tại hạ sẽ làm một bản cam kết cho tiền bối, giữ làm tin! Bản cam kết cũng như bức chân dung tổ sư quý phái, sẽ do một công chứng nhân gìn giữ!
Châu Thiên Nhậm cười lạnh:
– Thiếu lệnh chủ sẽ chọn cái bọn hòa thượng Thiếu Lâm vô dụng đó làm công chứng nhân?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
– Tại hạ không có ý đó!
Châu Thiên Nhậm trố mắt:
– Thế thì Thiếu lệnh chủ chọn ai?
Triệu Sĩ Nguyên nhìn qua các trưởng lão hộ pháp sau lưng Châu Thiên Nhậm:
– Tại hạ sẽ chọn một trong bảy vị hộ pháp trưởng lão của quý phái.
Châu Thiên Nhậm thở phào, song vẫn làm ra vẻ đại phương, đáp:
– Thế thì tùy Thiếu lệnh chủ muốn chọn vị nào tùy ý.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
– Ai là người thủ lãnh các vị hộ pháp?
Châu Thiên Nhậm đáp:
– Thiềm trưởng lão.
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
– Thế thì phiền Thiềm trưởng lão làm công chứng nhân của tại hạ!
Châu Thiên Nhậm nhìn Thiềm trưởng lão, Thiềm trưởng lão gật đầu.
Châu Thiên Nhậm nghĩ:
– Mình tín nhiệm lão ta đến cực độ, chẳng lẽ lão phản bội mình?
Lão bật cười ha hả:
– Vậy là lão phu và Thiếu lệnh chủ đã thỏa hiệp rồi đó!
Lão lấy trong mình ra mấy bức tượng, hai tay cung kính trao cho Thiềm trưởng lão.
Thiềm trưởng lão lạy đủ lễ mới tiếp nhận tượng.
Triệu Sĩ Nguyên hoành tay phóng chưởng, chặt gãy một cội cổ tùng, dùng kinh lực chẻ ra thành một bảng gỗ, dài một thước, rộng năm tấc.
Đoạn chàng hỏi:
– Dùng mảnh gỗ này viết lời cam kết được chăng?
Châu Thiên Nhậm vốn có chủ trương rồi, không bó buộc lắm, gật đầu ngay:
– Đồng ý!
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, vận dụng chỉ lực viết lời cam kết trên mảnh gỗ. Xong rồi trao cho Châu Thiên Nhậm xem.
Châu Thiên Nhậm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, trao mảnh gỗ cho Thiềm trưởng lão giữ luôn.
Sau đó lão cao giọng thốt:
– Xin mời Triệu thiếu lệnh chủ!
Lão xuống tấn, vững như núi.
Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:
– Đánh như vậy à? Không sợ mất thể diện của chúng ta sao?
Châu Thiên Nhậm cau mày:
– Thiếu lệnh chủ muốn gì nữa?
Triệu Sĩ Nguyên bĩu môi:
– Bất quá, tại hạ không muốn làm kinh động đến người khác.
Châu Thiên Nhậm suy nghĩ một chút:
– Có lý! Vậy Thiếu lệnh chủ cho biết ý kiến đi!
Triệu Sĩ Nguyên buông gọn:
– Tại hạ chủ trương tốc chiến tốc thắng, chỉ trong vòng ba chiêu thôi!
Châu Thiên Nhậm hừ một tiếng:
– Trong ba chiêu đó, có lực dụng lực, có trí dụng trí?
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
– Tự do vận dụng mọi sở năng!
Châu Thiên Nhậm lại hừ một tiếng:
– Nếu qua ba chiêu, thắng bại chưa định phân rõ rệt?
Triệu Sĩ Nguyên dõng dạc thốt:
– Trong vòng ba chiêu, không thắng được tiền bối, là tại hạ vĩnh viễn không có năng lực chế phục tiền bối, tại hạ nhận bại, thi hành đúng lời cam kết!
Châu Thiên Nhậm giương tròn mắt nhìn sững Triệu Sĩ Nguyên, lâu lắm lão bật cười ha hả, hỏi:
– Thiếu lệnh chủ tự tin, trong ba chiêu sẽ thắng được lão phu?
Triệu Sĩ Nguyên chính sắc mặt:
– Không phải lúc lão tiền bối khinh người?
Châu Thiên Nhậm hơi lo, nhưng chẳng lẽ lão thay đổi chủ trương?
Lão lùi lại ba bước, trầm giọng bảo:
– Già phải nhượng trẻ, Thiếu lệnh chủ xuất thủ trước đi!
Triệu Sĩ Nguyên nghiêng mình:
– Cung kính bất như mạng! Tại hạ xin vô phép!
Chàng đặt tay ngang ngực, lòng bàn tay đưa ra ngoài.
Châu Thiên Nhậm nhận thấy lòng bàn tay của Triệu Sĩ Nguyên chớp chớp như phát hào quang.
Lão giật mình, buột miệng kêu lên:
– Có phải…
Triệu Sĩ Nguyên chận lại:
– Thiên linh chưởng! Tam vị tổ sư của quý phái từng bại trước chưởng pháp này!
Châu Thiên Nhậm biến sắc kêu lớn:
– A…
Nhưng bàn tay của Triệu Sĩ Nguyên từ từ đưa ra.
Không khí như cô đọng thành vật thể sờ mó được, vật thể đó cuốn tới, từng lượn từng lượn, như sóng biển tràn bờ.