Mắt đẹp nheo lại..môi hồng cười khảy..
-” Thế à…năm lần dành giải vô địch Taekwondo ở Pháp…mà lại không tránh được một cú đấm…cũng thật uổng cho cái danh hiệu đó đấy ”
Lúc ở bên Pháp..một lần cô vào thư phòng để tìm anh, thấy rất nhiều huân chương về võ thuật và đua xe…cô đã biết người đàn ông này không hề đơn giản…So với vẻ công tử yếu ớt của An Phi anh là tên bạo chúa che giấu nguy hiểm tìm tàn…bởi vậy có thể nói An Phi không phải là đối thủ của anh…
Âu Trác Vẻ trước hết là ngạc nhiên không ngờ cô biết về anh nhiều như vậy…rồi nhìn vẻ mặt ai oán châm chọc của cô…anh bật cười liền kéo cô vào lòng..hôn lên cái miệng nhỏ nhắn…
-” Nhóc con vô tâm….Cũng không phải là muốn xem em có đau lòng không à? Em còn ở đây chất vấn anh…”
Nói rồi lại hôn từng cái nhỏ nhặt lên môi cô…Quan Chi Âm nghiêng đầu…
-” Không được…anh đang bị đau…”
-” Hôn em sẽ hết đau ”
Quan Chi Âm có lẽ không hề ý thức rằng khi ở bên anh cô trở nên mềm mại như nước, thích làm nũng, trở vế cô gái vô tư vô lo như ngày nào…
Quan Chi Âm né trái né phải..bị anh hôn lên cổ cả người điều nóng bừng….cô nghiêng người về phía sau,môi vểnh lên tính nợ cũ…
-” Không cho anh hôn…em vẫn chưa quên chuyện lúc sáng đâu nhé…”
Âu Trác Vỹ phì cười,thái độ đáng yêu bụng dạ nhỏ nhen tính nợ với anh của cô, cầm tay cô đưa lên miệng cắn nhẹ..vòng tay cũng siết lại khiến hai cơ thể áp sát vào nhau…
-” Được rồi..là anh sai…làm hòa nhé…”
Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nói ra những lời này..nhưng nhìn cái đầu nhỏ đang chôn trước ngực mình, khóe mắt vương lên ý cười có vẻ vui vẻ..khiến anh cảm thấy thỏa mãn..lâu lâu nói những lời sến súa này cũng không tệ…
Âu Trác Vỹ mặt dày sáp lại…ôm mặt cô không cho cô trốn tránh..Quan Chi Âm cũng không có ý dùng dằng..thế là buổi sáng giận hờn gì đó điều bị hai người quăng ra phía sau…thân mật ôm nhau trao nhau nụ hôn say đắm…mặc ngoài kia là bão tố đang chờ đón..
————————————————-
Đầu giờ chiều được sự đồng ý của Âu Trác Vỹ, Quan Chi Âm đến bệnh viện thăm em trai, dĩ nhiên anh không để cô đi một mình…
Đây là lần đầu tiên Âu Trác Vĩ gặp mặt Quan Thiên Ngạn, nhìn thiếu niên khuôn mặt khôi ngô thân người gầy yếu, nằm trên giường bệnh cắm đầy các ống dẫn…thật khiến người ta xót xa.. Âu Trác Vỹ đăm chiêu nhìn hình ảnh trước mắt, bàn tay không ý thức nắm chặt lại với nhau ánh mắt trở nên lạnh lẽo khác thường….
Rồi dời mắt sang cô gái của anh..dịu dàng nắm lấy tay em trai….tiếng nói đều đều, chậm rãi kể lại việc xảy ra trong những ngày qua cho Quan Thiên Ngạn nghe…
Bác sĩ thường nói, tuy em trai cô mất ý thức nhưng não vẫn còn sống và hoạt động bình thường..nếu có thời gian hãy nói chuyện, em trai của cô sẽ nghe được..làm như vậy rất tốt với người bệnh sẽ đánh thức ý chí của họ…
Âu Trác Vỹ dựa lưng vào so pha..vô cùng nhẫn nại, nhìn cô tán gẫu với em trai..lúc này cô hòan toàn rũ bỏ hình ảnh lạnh nhạt thường ngày trở nên ấm áp ra dáng một người chị gái,cố giấu đi sự đau lòng, yêu thương tỉ mỉ chăm sóc em trai mình…
Một sự yếu đuối khiến dòng máu trong người anh nóng lên, khát khao muốn dang đôi tay dung nạp cô vào cơ thể của mình…
che chở, yêu thương cho cô thật tốt…
-” Tiểu Ngạn…em biết không lúc chị hai rơi xuống biển..chị hai rất sợ..sợ sẽ không được gặp em nữa…Tiểu Ngạn em mau chóng tỉnh dậy nhé..khi nào đi biển chị hai sẽ dắt em theo..để em có thể bảo vệ chị hai…….”
Tiếng nói dần nhỏ lại…bàn tay mềm mại nắm chặt lấy đôi tay gầy yếu của Quan Thiên Ngạn.. mỗi lần nhìn hình ảnh em trai mắt nhắm nghiền..nếu không nhìn bản tâm đồ chạy ngang chạy dọc..cô cứ nghĩ em trai mình đã rời bỏ mình đi rồi….Nước mắt đau lòng lăn dài trên má…Quan Chi Âm cố gắng nén lại cảm xúc để không bật lên thành tiếng…
Cả cơ thể bất ngờ rơi vào vòng ôm ấm áp của ai đó….cô nức nở vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Âu Trác Vỹ…Anh đứng sững sững,mạnh mẽ ôm lấy cô..Quan Chi Âm lúc này ngồi trên giường..cô vòng hai tay ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh mà nghẹn ngào..
..trút bỏ lòng mình…
Hai năm rồi..từ ngày ba cô ra đi..Quan Thiên Ngạn trở thành người thực vật, cô chưa bao giờ bật khóc hay yếu đuối trước mặt ai..
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên khi nhìn em trai mình vô tri vô giác im lặng nằm đó..lại được người đán ông này dịu dàng dỗ dành an ủi, cô liền muốn khóc, bao nhiêu uất ức sợ hãi cứ thế tuôn trào..
-” Em rất sợ…sợ Tiểu Ngạn sẽ bỏ rơi em…đã hai năm rồi..hai năm qua, em làm mọi cách để giành giật sự sống cho em trai của mình..
Trác Vỹ…anh nói xem, cò phải em đã làm gì sai không..tại sao những người thân bên cạnh em cứ lần lượt rời bỏ em..Bây giờ em chỉ còm có Tiểu Ngạn, nhưng hai năm qua nó chỉ lặng lẽ nằm đó…..”
Âu Trác Vỹ hôn lên đỉnh đầu của cô..lặng lẽ nghe cô nói..bàn tay vỗ lấy lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ….