An Phi an tĩnh dựa vào đầu giường, vẻ mặt ái nái nhìn Bạch Tố Tố đang rửa vết thương cho mình rồi tỉ mỉ băng bó lại cho anh ta…
Mấy ngày trước khi anh hôn mê trên núi, đã được cảnh sát đưa vào bệnh viện, khi tỉnh dậy đã thấy Bạch Tố Tố chăm sóc anh ta, cô dịu dàng như nước, không oán trách không giận hờn, không hỏi lý do…An Phi chua xót vừa đau lòng lại có thấy có lỗi..Vì có lẽ trên đời người đối xử tốt với anh ta nhất riêng chỉ có cô dù bây giờ anh không còn gì nữa, khi hoạn nạn mới biết rõ chân tình…
-” Xin lỗi em…Tố Tố ”
Anh kéo cô vào lòng, đầu vùi vào vai cô nói lời nỉ non…Bạch Tố Tố yên lặng để anh ôm lấy…cô nhắm mắt lại, nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện..
Cô đã từng đánh cược với ông trời..Cô sẽ để anh tự do quyết định mọi thứ, cô sẽ không ngăn cảng anh dù bất cứ chuyện gì, thế nhưng trong tâm niệm của cô luôn nghĩ rằng, khi tất cả qua đi, anh sẽ trở về bên cô lẫn tâm hồn và thể xác..Đây là cách cô giữ lấy trái tim một người đàn ông.Với người khác, có lẽ vì yêu cô bất chấp, nhu nhược lẫn yếu đuối, nhưng với cô là lùi một bước, tiến thêm một bước…
Cô nhẹ nhàng kéo tay anh đặt xuống bụng mình..ngẩng mặt nhìn anh…
-” Phi! Dù cả thế giới này không cần anh.Nhưng em và con cần có anh…”
Cổ họng An Phi chua chát, anh may mắn phúc phần ra sao mới gặp được cô…An Phi hôn lên trán, lên mi mắt tiếp theo là ngậm chặt môi cô…
Còn đòi hỏi gì nữa.So với tình yêu của cô anh ta thấy mình thật không xứng đáng.
____________________________________________
Mọi việc của An Kiến Ngụy, Âu Trác Vỹ điều giao cho Trình Viện giải quyết…Mọi chứng cứ điều được thu thập đầy đủ, chỉ chờ ngày ra tòa bắt An Kiến Ngụy cuối đầu đền tội nữa là mọi chuyện kết thúc….
Giữa quán ca phê không gian ấm cúng, tại phòng riêng dành cho khách vip, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau…
An Phi sắc mặt đã khá hơn rất nhiều, anh ta rất điềm tĩnh dù là hôm nay người hẹn anh ra đây là Âu Trác Vỹ…
-” Chi Âm tốt chứ? ”
Từ lúc chính mắt thấy Âu Trác Vỹ không ngại mạng sống lao lên núi trong giông bão để cứu Quan Chi Âm..An Phi liền hiểu ra Quan Chi Âm đối với Âu Trác Vỹ vô cùng quan trọng, anh ta thật sự an tâm, cảm giác tội lỗi cũng phơi đi phần nào..
Mọi tâm tư của anh ta bây giờ chỉ một lòng vì Bạch Tố Tố và đứa con trai chuẩn bị ra đời của họ còn phần tình cảm dành cho Quan Chi Âm sẽ được chôn vùi nới sâu nhất của con tim..Một lòng chúc cô được bình yên và hạnh phúc là anh ta an lòng…
Âu Trác Vỹ nâng ly uống một ngụm cà phê mới thong dong lên tiếng…
-“Rất tốt.”
An Phi gât đầu rồi mới hỏi vào vấn đề.
-” Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Ánh mắt màu nâu, không còn sắc lạnh khi nhìn An Phi, nhu hòa hơn rất nhiều..
-” Là chuyện của Kim Mã.An Kiến Ngụy gây tội phải trả giá.Nhưng với Kim Mã ông ta vẫn có cổ phần và công sức của ông ta bỏ ra.Tôi là người trắng đen rõ ràng.Vì thế nếu anh không lấn cấn chuyện của ông ta, tôi rất muốn anh ở lại giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Kim Mã, tất cả cổ phần của ông ta sẽ thuộc về anh”
An Phi có chút sửng sốt ngẩng mặt nhìn Âu Trác Vỹ chăm chăm, nếu giữa anh ta và Âu Trác Vỹ không có mối thù sâu nặng kia, thật sự anh ta rất muốn kết bạn với người này…
An Phi cười nhạt..
-” Cám ơn anh…Nhưng Tôi đã quyết định cuối tháng này sẽ đưa Tố Tố sang Mỹ kết hôn và có lẽ sẽ định cư ở đó luôn.Về phần cổ phần của ba tôi, tôi sẽ chuyển nhượng cho anh, anh giúp tôi chuyển số tiền đấy vào Trại trẻ mồ côi ở tỉnh C là được…”
Âu Trác Vỹ im lặng vài giây mới gật đầu..
-” Được.Tôi sẽ kêu người đưa hợp đồng đến cho anh.”
-” Tôi đi đây.Chúc anh và Chi Âm hạnh phúc.Hãy đối xử tốt với cô ấy.Còn nữa thật lòng xin lỗi hai người ”
Vẫn biết lời xin lỗi này không có tác dụng gì hay khiến mọi thứ có thể quay trở lại, người chết có thể sống lại…
Nhưng anh ta vẫn nợ hai người họ lời xin lỗi.Ân oán hận thù bao năm qua cũng nên kết thúc.
Đến khi An Phi rời khỏi hơn năm phút Âu Trác Vỹ vẫn chưa có rời đi, nheo mắt nhìn ánh chiều tà, một ngày gần kết thúc.
Một tháng qua anh luôn bên cạnh bảo bối của anh chỉ sợ rời cô một bước lại xảy ra chuyện không hay.Mấy ngày nay anh mới đến công ty, công việc tồn động quá nhiều, nháy mắt một cái đã hết ngày, phải quay về với bảo bối của anh ngay thôi…Cái cảm giác gió se se lạnh lạnh bắt đầu chuyển mùa thật khiến lòng người cũng ấm áp..
Âu Trác Vỹ vớ lấy áo khoác chưa đi kịp mấy bước đã có một thân ảnh mềm mại ngã nhào vào người mình, theo quán tính anh giơ tay ra đỡ lấy…Nằm trong lòng ngực Âu Trác Vỹ, Mễ Nhi đưa đôi mắt quyến rũ nhìn anh đến ngơ ngẩng đến khi cả thân người bị đẩy ra loạng choạng cô ta mới bừng tỉnh..
-” Âu Chủ Tịch..cám ơn anh”
Mễ Nhi cắn môi ngại ngùng đưa mắt nhìn anh..
Âu Trác Vỹ chẳng buồn quan tâm, anh chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi..Mễ Nhi cảm thấy mất mát vì người này quá lạnh lùng chẳng thèm đưa mắt nhìn cô ta một cái..
Đúng là từ xa cô ta đã thấy anh, rất mừng là không có sự xuất hiện của Quan Chi Âm bên cạnh, cô ta mở cờ trong bụng liền xuất chiêu dụ địch..Không ngờ kết quả lại không như ý nguyện…