Du Băng Viên ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao vậy?
Du Lập Trung cúi đầu than:
– Có lẽ có quan hệ tới việc gặp các ngươi. Từ khi dì hai ngươi bị nạn sản chết đi, ông ta trở nên buồn bã không vui, không thích giao thiệp với mọi người. Chắc ông ta sợ có người tới đây quấy nhiễu, nên đã tìm tới chỗ khác ở ẩn rồi.
Du Băng Viên cảm khái nói:
– Dượng ấy tránh đời ở ẩn chẳng phải là càng buồn hơn sao?
Du Lập Trung nói:
– Cá tính mỗi người một khác, có người thì thích bụi đời để quên đau khổ, có người thích cô độc. Vì tình mà khổ, dượng Thượng Quan của người là thuộc diện người sau.
ông ta cho rằng phải giam mình trong sự đau khổ mới có thể biểu hiện được tình yêu đối với người vợ đã mất…
Du Băng Viên là cô gái mới lớn, đối với việc tình yêu trai gái cũng có thể hiểu được, nên nghe xong mắt đỏ lên.
Du Lập Trung cười nói:
– Thôi, đừng nghĩ tới dượng Thượng Quan của ngươi nữa. Các ngươi xuống nhà bếp tìm xem, chỉ cần tìm được chút gì ăn được, thì mau làm cơm. Ba ngày nay cha chưa được một miếng cơm nào, bụng đói sôi lên đây!
Vũ Duy Ninh cũng đã một ngày đêm chưa ăn cơm, lập tức cùng Du Băng Viên vào nhà bếp, hai người tìm được một cân gạo và một hũ dưa mắm, bèn nổi lửa nấu cơm.
Một mâm cơm đơn giản bày lên bàn, trời đã tối hẳn!
Già trẻ ba người họp lại sảnh đường ăn cơm. Du Băng Viên thấy Tam Tuyệt Độc Hồ, Ngọc Diện Hoa Thi và Bệnh Lang Trung nằm trên đất trơ mắt ngó, bất nhẫn nói:
– Cha, chia cho họ một ít cơm chứ?
Du Lập Trung nói:
– Ngươi đút cho bọn họ ăn nhé?
Du Băng Viên dầu môi nói:
– Con không chịu đâu!
Du Lập Trung nói:
– vậy chỉ còn cách giải huyệt cho họ, để họ tự ăn thôi!
Du Băng Viên lắc đầu nói:
– Chuyện đó không được!
Du Lập Trung nói:
– Cho nên an toàn nhất là cứ để họ nhịn đói một hai ngày, khoảng trưa mai sẽ về tới Đồng Tâm Minh. Tới nơi rồi sẽ cho họ ăn bù vậy.
Vũ Duy Ninh nói:
– Độc Mục Cuồng, Bán Phong thư sinh và Lang Tâm Hắc Long ba lão ma có thể trong đêm nay thừa cơ hạ thủ, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được.
Du Lập Trung nói:
– Đúng thế, đêm nay chúng ta không được ngủ, phải họp ở sảnh đường canh giữ ba tên ma đầu này…
Vừa nói tới đó chợt nghe trong khu rừng cạnh đó có một giọng kêu cứu vang lên:
– Bọn cường đạo giết người! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Nghe thanh âm mường tưởng như giọng người già.
Vũ Duy Ninh trong lòng rúng động đứng dậy muốn lao ra, Du Lập Trung đưa tay nắm chàng giữ lại, cười nụ nói:
– Ngươi làm gì vậy?
Vũ Duy Ninh run lên nói:
– Minh chủ không nghe có người kêu cứu à?
Du Lập Trung cười nói:
– Nghe chứ!
Vũ Duy ninh vội vàng nói:
– Vậy chúng ta mau mau đi cứu người.
Du Lập Trung cười nói:
– Không, đừng để ý tới chuyện đó, là giả đấy.
Vũ Duy Ninh ngơ ngác hỏi:
– Tại sao biết là giả được?
Du Lập Trung cười khẽ nói:
– Ngươi là người trung hậu, nên có lúc ngươi thường mất sáng suốt, đó là kế điệu hổ ly sơn của ba người bọn Độc Mục Cuồng đấy!
Vũ Duy Ninh sực nghĩ ra, bất giác hít một hơi dài, mỉm cười nói:
– Té ra như thế, nếu không…
Nói chưa dứt câu, tiếng hô hoán lại văng vẳngtruyềntới.
– Cứu tôi với! Cứu tôi với! ai da…
Sau cùng là một tiếng gào thảm thiết, rất giống như bị chém một nhát.
Du Băng Viên đổi sắc mặt nói:
– Nghe rất giống bị hại thật, sợ là thật đấy cha ạ.
Du Lập Trung nhếch mép nói:
– Cái trò ma này, cha đã thấy nhiều rồi, không tin sáng mai chúng ta cứ vào chỗ khu rừng ấy mà xem, cha dám bảo đảm là chẳng một ai bị giết chết ở đó đâu.
Nói xong, đứng dậy bước ra cửa cao giọng nói:
– Cung Quang Đình, muốn giở trò trước mặt lão phu thì lầm to rồi, các ngươi đi chỗ khác mà mơ đi! Trong núi tĩnh mịch không có tiếng người đáp lại, dường như bọn Độc Mục Cuồng ba lão ma đầu thấy quỷ kế bị lộ, biết khó nên đã rút lui rồi!
Du Lập Trung tiện tay đóng cửa sảnh đường lại, trở về ngồi ăn cơm tiếp. Ba người ăn cơm xong, Du Lập Trung sợ Bệnh Lang Trung và Ngọc Diện Hoa Thi vận khí giải khai Ma huyệt, lại điểm lại hai huyệt Ma huyệt và aù huyệt của họ, tìm lấy một tấm áo dài rách đắp lên che mắt ba người, rồi nói:
– Ngồi không chẳng làm cái gì, các ngươi đem Linh Xà Kiếm Pháp của Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan uy ra múa vài đường cho ta xem!
Du Băng Viên vui vẻ nói:
– Được, để con múa trước!
Nàng xoay tay tuốt thanh bảo kiếm đeo trên lưng ra, đứng giữa sảnh đường, đem Linh Xà Kiếm Pháp ra thi triển từng chiêu từng chiêu.
Tuy thủ pháp chưa thật thuần phục, nhưng khi nàng thi triển, ba thước bảo kiếm vẫn giống như con rắn bạc bay lượn vờn múa giữa không trung, lên trời xuống đất, co duỗi lượn vòng, trườn qua trái, lướt sang phải, mau lẹ như cá trong nước, lúc hư lúc thực chuyển động như chớp, biến chiêu khéo léo, ra chiêu mau lẹ, ngay cả Thánh Hiệp Du Lập Dung kiếm thuật bậc nhất thiên hạ mà xem thấy cũng phải mắt hoa đầu váng tâm thần bồi hồi!
Một đường Linh Xà Kiếm Pháp thi triển xong, Du Lập Trung như rơi vào cõi trầm tư!
Du Băng Viên thu kiếm về hỏi:
– Cha, người thấy ra sao?
Du Lập Trung im lặng không đáp, lặng lẽ rất lâu mới lên tiếng, giọng đầy vẻ thán phục:
– Ôi, không ngờ Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan uy lúc về già lại sáng chế được kiếm pháp thần kỳ khôn lường thế này.
Du Băng Viên nói:
– Dượng Thượng Quan chế ra kiếm pháp này là dựa theo động tác của con quái mãng kia, nhưng ông nói là chưa đạt tới mức toàn thiện toàn mỹ.
Du Lập Trung nghiêm trang nói:
– Đúng thế, mấy chiêu sau cùng quả còn mấy chỗ sơ hở. Có điều phóng mắt ra khắp thiên hạ, chỉ sợ đã không còn ai có thể đón đỡ hết một đường Linh Xà Kiếm Pháp này rồi!
Dừng lại một chút nói:
– Vũ Duy Ninh, ngươi cũng múa một lần cho lão phu xem.
Vũ Duy Ninh dạ một tiếng đứng lên, cầm lấy bảo kiếm từ tay Du Băng Viên, bắt đầu thi triển kiếm chiêu.
Du Lập Trung tập trung tinh thần quan sát, tới khi Vũ Duy Ninh múa xong, mới nhắm mắt suy nghĩ một lúc, chợt nhảy lên nói:
– Nào, bảy chiêu sau cùng để lão phu múa thử xem sao.
ông ta cầm lấy kiếm từ tay Vũ Duy Ninh, ngưng thần một chút, chân trái bước lên ra chiêu, mũi kiếm rung lên, sau chót đột nhiên xoay người, kiếm thế từ tay phải phóng ra, cách không đâm lên nóc nhà.
“Soạt,, một tiếng, nóc nhà lợp cỏ theo tiếng phá bị phá toang một lỗ lớn.
– Ai da!
Trên nóc nhà vang lên một tiếng kêu đau đớn, thanh âm kéo rất dài mà cũng lướt đi rất nhanh, tiếng vừa tắt thì người giống như cũng đã đứng ngoài mấy trượng.
Tiếp theo, là mấy giọt máu tươi từ chỗ nóc nhà bị phá nhỏ xuống!
Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên đều phát giác ra trên nóc nhà có kẻ địch, không ngờ rằng Du Lập Trung hoàn toàn không muốn múa thử bảy chiêu cuối của Linh xà kiếm pháp mà chỉ là muốn thừa cơ tập kích đối phương, nên nhất thời đều sửng sốt ngay lúc đó Du Lập Trung cười khẽ một tiếng, bước ra mở cửa cao giọng nói:
– Thân Đồ Kiêu, sáng nay lão phu đã nói rồi, bọn người theo dõi mà bị lão phu phát hiện một lần, lão phu sẽ chặt một ngón tay của bọn y, bây giờ lão phu làm đây!
Nói xong, đẩy cửa mở toang ra, bước cạnh Tam Tuyệt Độc Hồ, Bệnh Lang Trung và Ngọc Diện Hoa Thi vận kiếm chĩa ra.
Chỉ thấy kiếm quang chớp lên ba lần, Tam Tuyệt Độc Hồ thân hình khẽ giật lên vài cái, khịt mũi hừ lên một tiếng đau đớn, ngón tay phải ba người đều bị chặt đứt một nửa, máu tươi phun ra!
Ba lão ma bị điểm vào Ma huyệt và aù huyệt, đã không động đậy được cũng không réo lên được, nhưng đau tới tận tâm can, nên mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi.
Dường như bọn Độc Mục Cuồng, Bán Phong thư sinh và Lang Tâm Hắc Long ba người núp bên ngoài đã biết ba người bọn Tam Tuyệt Độc Hồ bị trừng trị, trong lòng nóng nảy nên Bán Phong thư sinh không kìm được cất tiếng mắng lớn:
– Lão thất phu, ngươi còn chưa thấy bọn ta, làm sao coi là phát hiện được bọn ta?
Du Lập Trung hô hô cười lớn nói:
– Nói mới bậy bạ chứ. Lão phu mà không phát hiện ra ngươi, làm thế nào mà đâm vào đùi ngươi một kiếm hả!
Bán phong thư sinh tức giận gầm lên:
– Ngươi hành hạ kẻ không có sức chống cự thì là hạng người gì?
Du Lập Trung cười nói:
– Cứ theo tội của bảy mươi hai tên ma đầu các ngươi, thì chặt một ngón tay cũng chỉ trừng trị qua loa thôi. Ngươi mà không phục tới Đồng Tâm Minh mà kiện!
Bán Phong thư sinh giận quá kêu lạc cả giọng:
– Nói thúi lắm! Ngươi có giỏi thì ra đây, chúng ta quyết sinh tử một trận!
Du Lập Trung nói:
– Ngươi dám vào đây, lão phu sẽ đùa giỡn với ngươi một chút chẳng ngại gì!
Bán phong thư sinh nói:
– Ngoài này rộng rãi, ngươi ra đây!
Du Lập Trung không đếm xỉa gì tới y, quay sang bảo Vũ Duy Ninh:
– Duy Ninh, ngươi băng vết thương cho họ đi.
Vũ Duy Ninh bước vào phòng tìm được một chiếc khăn, xé ra buộc vết thương cho ba người, nhìn thấy Tam Tuyệt Độc Hồ nháy mắt lia lịa, không kìm được cười nhạt nói:
– Ngươi muốn nói gì phải không?
Tam Tuyệt Độc Hồ lại nháy mắt lia lịa, tỏ ý muốn nói chuyện.
Du Lập Trung cũng nhìn thấy, bèn nói:
– Được, ngươi giải khai aù huyệt cho y xem!
Vũ Duy Ninh bèn vỗ vào aù huyệt giải khai cho Tam Tuyệt Độc Hồ, nói:
– Nói đi, xem ngươi giở quỷ kế gì ra!
Tam Tuyệt Độc Hồ được giải khai aù huyệt xong, hít vào một hơi rồi cất giọng kêu lớn:
– Thân Đồ huynh, các ngươi mà không nắm chắc phần thắng thì đừng làm càn, chỉ hại lão phu thôi!
Du Lập Trung nghe xong chỉ cười hì khẽ một tiếng, cười kháy nói:
– Trong bảy mươi hai tên ma đầu, tính ra chỉ có Tam Tuyệt Độc Hồ là người âm hiểm tàn độc nhất, mà cũng là tham sống sợ chết nhất!
Tam Tuyệt Độc Hồ làm như không nghe thấy, lại kêu lớn:
– Thân Đồ huynh, ngươi có nghe thấy không?
Chợt nghe Bán phong thư sinh từ xa đáp:
– Nghe rồi, Tả Khâu huynh muốn tiểu đệ đừng cứu phải không?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
– Đúng rồi, lão phu nhất định không đến nỗi bị Đồng Tâm Minh xử tử, các ngươi cứ đi tìm y đi!
Bán phong thư sinh nói:
– Nếu như thế, thì bọn ta đi đây!
Chữ “đây” vừa buông ra người đã đi xa rồi.
Du Lập Trung cười nhạt nói:
– Lão phu không vì thế mà không phòng bị chắc chắn đâu, ngươi yên tâm đi!
Tam Tuyệt Độc Hồ vẻ mặt lạnh lùng đáp:
– Sự tình tới nước này, lão phu cũng chẳng nghĩ tới việc bỏ trốn nữa, ngươi muốn phòng bị thế nào mặc ý, chẳng quan hệ gì tới lão phu!
Du Lập Trung nói:
– Ngươi không nghĩ tới việc bỏ trốn nữa, chẳng lẽ chịu cam tâm trở lại Chính Tâm lao Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
– Lão phu cũng không nghĩ tới việc trở lại Chính Tâm lao.
Du Lập Trung cười hô hô nói:
– Vậy ngươi nghĩ tới chuyện gì?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
– Trước mắt thì không thưa rõ được!
Du Lập Trung hỏi:
– Ngươi bảo bọn họ đi tìm y, y là ai thế?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
– Lão phu thấy ngươi u buồn cả ngày, chắc có chuyện muốn nói, còn đã không thưa rõ được, thì lão phu lại phải điểm vào aù huyệt của ngươi vậy!
Tam Tuyệt Độc Hồ im lặng không đáp.
Vũ Duy Ninh chợt hỏi:
– Ngươi nói tới ai đó, có phải y là bang chủ của bọn ngươi không?
Du Lập Trung sửng sốt hỏi:
– Bọn họ lại có một vị bang chủ à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
– Vâng ạ. Lúc tiểu nhân giả phát điên hôm qua, nghe được từ miệng bọn họ thì như là vị bang chủ này từng gặp qua tiểu nhân…
Du Lập Trung nhấc chân đá nhẹ vào Tam Tuyệt Độc Hồ, hỏi:
– Có đúng không? Bảy mươi hai tên ma đầu các ngươi đã tổ chức thành một bang, bầu ra một bang chủ chứ gì?
Tam Tuyệt Độc Hồ cười gian giảo nói:
– Đúng đấy, ngươi sợ rồi à?
Du Lập Trung cười nói:
– Vậy thì để xem vị bang chủ của các ngươi là ai, nếu không phải là ba đầu sáu tay, dĩ nhiên lão phu không sợ.
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
– Tuy y không có ba đầu sáu tay, nhưng đủ sức đưa ngươi tới chỗ chết.
Du Lập Trung hỏi:
– Y là ai?
Tam Tuyệt độc Hồ đáp:
– Rồi có ngày ngươi sẽ gặp y, bây giờ hỏi nhiều làm gì!
Vũ Duy Ninh lại chen vào hỏi:
– Y có phải là Vô Danh Ma không?
Tam Tuyệt Độc Hồ nhắm mắt không đáp:
Du Lập Trung cười khẽ nói:
– Chắc không phải là Vô Danh Ma ấy đâu. Trước đây Vô Danh Ma bị giam trong Chính tâm Lao, lão phu từng dò xét qua, thân hình của y hoàn toàn không sánh được với lão hồ ly của bọn ta đây!
Vũ Duy Ninh nói:
– Đó là giả đấy. Theo bọn họ nói Vô Danh Ma thật trước nay vẫn nhởn nhơ bên ngoài, chưa từng bị Đồng Tâm Minh bắt.
Du Lập Trung sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
– Lại có chuyện ấy à?
Vũ Duy Ninh chỉ Tam Tuyệt độc Hồ nói:
– Đó là lão ma đầu này chính miệng nói với tiểu nhân, y nói Vô Danh Ma là hậu nhân của Vũ Ma Bộc Dương Phi Hồng năm xưa lãnh đạo quần ma gây họa cho võ lâm.
Du Lập Trung biến sắc nói:
– Hậu nhân của Vũ Ma Bộc Vương Phi Hồng à? Bộc Dương Phi Hồng có bốn đệ tử là Lạc Thiếu Khê, Sử Gia Điển, Viện Kinh Như, Tất an, năm xưa hóa danh là Ngải Đông Thôn, Ngải Nam Thôn, Ngải Tây Thôn, Ngải Bắc Thôn, sau đó đều bị Đồng Tâm Minh xử quyết cùng lúc với Bộc Dương Phi Hồng, tới nay sao lại còn có hậu nhân của Bộc Dương Phi Hồng nào nữa?
Nói tới đó, vương tay nắm lấy Tam Tuyệt Độc Hồ kéo dậy, trầm giọng hỏi:
– Nói mau, Vô Danh Ma lần trước chốn thoát khỏi Chính Tâm Lao đúng là giả phải không?
Tam Tuyệt Độc Hồ từ từ mở mắt ra, cười khẽ một tiếng nói:
– Lão phu nói ra mà Du đại minh chủ ngươi tin được, thì lão phu trả lời. Không sai, y là Vô Danh Ma giả.
Du Lập Trung hỏi gặng:
– Y là ai?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
– Bắt được y rồi, ngươi hỏi y thì hay hơn.
Du Lập Trung mặt lạnh như băng hừ một tiếng lại hỏi:
– Vậy Vô danh mà có đúng là hậu nhân của Vũ Ma Bộc Dương Phi Hồng không?
Tam Tuyệt độc Hồ đáp:
– Lão phu trả lời là đúng vậy.
Du Lập Trung nói:
– Y là người nào?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
– Nhắc lại câu mới nói thế. Rồi có ngày ngươi sẽ gặp y, bây giờ hỏi nhiều làm gì.
Du Lập Trung dùng sức xô Tam Tuyệt Độc Hồ ngã xuống đất, cười nhạt nói:
– Được, tới Đồng Tâm Minh rồi, lão phu sẽ xin dùng hình cụ để hỏi ngươi, lúc ấy mà ngươi vẫn cứng đầu cứng cổ thế này, mới đúng là hảo hán.
ông ta lại lấy tấm áo dài rách che mắt ba lão ma đầu lại như cũ, rồi quay nhìn Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên cười nói:
– Được rồi, bây giờ thì tạm thời bất kể hữu danh mà Vô Danh Ma gì, các ngươi tiếp tục luyện Linh Xà Kiếm Pháp đi.
Suốt đêm, Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên ra sức luyện Linh Xà Kiếm Pháp tới đoạn giữa.