Du Lập Trung nói:
– Vâng ạ.
Bà già tóc bạc nói:
– Vậy sao được, ban đêm mà không ngủ làm sao chịu nổi. Ta thấy các ngươi cứ ở lại đây nghỉ một đêm, sáng mai hãy đi.
Du Lập Trung nói:
– Không, đa tạ ý tốt của lão phu nhân, nhưng bọn tiểu nhân quen cảnh sống trôi nổi rồi, một đêm không ngủ cũng là chuyện thường.
Bà già tóc bạc nói:
– Tội gì mà khổ thế? Các ngươi cũng chẳng có chuyện gì gấp tới mức sáng mai không tới Cao Dương không được…
Du Lập Trung ngắt lời nói:
– Bọn tiểu nhân quả có việc gấp, cho nên sáng mai phải tới Cao Dương rồi.
Bà già tóc bạc nói:
– Sợ giờ này cửa thành đã đóng rồi!
Du Lập Trung nói:
– Còn hai khắc nữa, bây giờ đi vẫn kịp ra được.
Bà già tóc bạc thấy không giữ được, bèn nhìn con trai nói:
– Cũng được, Kỳ Chỉ, con thưởng cho họ nhiều một chút, đưa họ ra cho tử tế.
Khấu viên ngoại cung kính dạ một tiếng, sai a hoàn đưa mẹ vào nghĩ ngơi, rồi nhìn vào một lão nhân ăn mặc lối quản gia nói:
– Lão Dương, thưởng cho họ ba mươi lạng bạc, đưa họ ra nhé!
Nói xong khoanh tay đi vào hậu viện.
Du Lập Trung không tin rằng đối phương đã dụ được mình vào trong nhà rồi mà lại chịu để cho ra, có điều ông ta đã tính rồi, chỉ cần địch nhân vây không được phải đành ra tay cản đường, bọn mình cứ giả không biết gì, rời chỗ nguy hiểm này rồi sẽ tính tiếp.
Cho nên vừa thấy Khấu viên ngoại đi rồi, ông ta cũng lập tức chỉ huy dọn dẹp dụng cụ, nhận lấy ba mươi lạng bạc lão quản gia họ Dương đưa cho, rồi một đoàn người mang theo các thứ nối nhau đi ra ngoài.
Từ thiên tỉnh trong hậu viện ra tới ngoài cổng lớn chỉ khoảng trăm bước, nhưng trên “lộ trình” một trăm bước ấy, già trẻ năm người trong lòng đều cực kỳ hồi hộp. Vì họ biết rằng bà già tóc bạc kia thấy không giữ được họ lại rồi, sẽ chờ khi họ ra tới ngoài cửa sẽ ra tay. Cho nên năm người lúc đi ra đều chân bước khẽ kháng, quan sát bốn phía, nghe ngóng tám phương, ngấm ngầm đề tụ chân khí.
Nào ngờ sự tình hoàn toàn bất ngờ, lão quản gia họ Dương đi trước đưa năm người yên ổn ra tới cửa lớn.
Năm người già trề đều đưa mắt liếc nhau, trong lòng muôn phần ngờ vực, nhưng bất kể thế nào, đây cũng là điều Du Lập Trung mong mọi. ông ta đưa lũ chim chó lên xe, để vợ, con gái và Vũ Duy Ninh lên xong, mới hướng về Dương quản gia vòng tay từ biệt, rồi lên xe ngồi.
Vẫn là Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch cầm cương, ông ta lên xe xong, giơ roi quật ngược một cái, cỗ xe lập tức chuyển động, bon ra ngoài thành.
Xe ngựa ra tới đường lớn, Du Lập Trung chợt động linh cơ, hạ giọng dặn Vũ Duy Ninh:
– Duy Ninh, ngươi rón rén ra phía trước xuống xe, núp vào một chỗ tối xem có ai đuổi theo không?
Vũ Duy Ninh gật đầu, lập tức tháo tấm vải che mui xe phía trước, chờ khi cổ xe ngựa chạy tới một chỗ đường tối, lén lút nhảy xuống, mau lẹ như một cái bóng vọt luôn vào góc đường.
cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục bon bon chạy thẳng, không lâu đã ra tới cửa phía đông thành huyện Tây An, thuận theo đường lớn chạy về phía huyện Cao Dương.
Du Lập Trung ngồi trong xe không ngừng trông chừng về phía sau. Nội công của ông ta đã luyện tới chỗ xuất thần nhập hóa, cho nên tuy là trong đêm tối vẫn nhìn thấy rõ được mọi vật trong vòng hai mươi trượng. Nhưng ông ta nhìn một lúc lâu mà không thấy một chút biểu hiện nào là có kẻ địch đuổi theo, trong lòng ngờ vực không hiểu, buột miệng nói:
– Kỳ lạ thật, chẳng lẽ ta lầm à?
ông ta vừa nói vừa lấy viên Thập Lý Hương tìm được trong vườn hoa lúc nãy nhìn kỹ một lúc, lại đưa cho Hồng Tiểu Bình, nói:
– Bà xem xem đây rõ ràng là Thập Lý Hương ta chế ra mà!
Hồng Tiểu Bình đón lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, gật đầu nói:
– Không lầm đâu, đúng là Thập Lý Hương dấy!
Du Lập Trung chau mày nói:
– Nhưng nếu nói nhà họ Khấu không có liên quan gì với Phục Cừu bang, thì tại sao lại có chuyện một trong ba người Du, Qua, Diệp lưu lại một viên Thập Lý Hương trong vườn hoa nhà họ?
Hồng Tiểu Bình nói:
– Hay là đối phương thấy chúng ta đề phòng nên không dám động thủ?
Du Lập Trung nói:
– Có thể như thế, có điều rồi bà thấy đấy, gia nhân đứng trong thiên tỉnh ở hậu viện đều là người già, mà có hơn bảy tám người, rất có thể là nhân vật trong mười hai lão ma hóa trang. Nếu họ động thủ thì năm người bọn ta đâu dễ thoát được toàn bộ, nên bọn họ rất có điều kiện mà.
Hồng Tiểu Bình nói:
– Nếu không phải thế thì là nhà họ Khấu vốn không có quan hệ gì tới Phục Cừu bang, còn viên Thập Lý Hương này có lẽ là do một trong ba đặc sứ Dư, Qua, Điệp phát hiện được trong vườn hoa nhà họ Khấu, đặc sứ chúng ta đuổi tới đó tiện tay lưu lại chăng?
Du Lập Trung lắc đầu nói:
– Khả năng đó cũng không lớn…
Du Băng Viên chợt nói:
– Con đoán nhất định là thế này…
Du Lập Trung nhìn nàng cười hỏi:
– Thếnào?
Du Băng Viên nói:
– Viên Thập Lý Hương này vốn không phải ở trong vườn hoa nhà họ Khấu, mà là do một con quạ nào đó mang từ chỗ khác bay tới làm rơi xuống thôi.
Du Lập Trung không kìm được giọng khen ngợi cười nói:
– Ngươi nghĩ ra được chuyện ấy, thật là rất đúng.
Du Băng Viên thấy cha khen ngợi, cho là mình đoán đúng, hớn hở cười nói:
– Nhất định là như thế, đúng không nào?
Du Lập Trung lắc đầu nói:
– Không đúng!
– ơ, không đúng à?
Du Lập Trung cười khẽ nói:
– Hai mẹ con ngươi đoán đều không phải không có khả năng, nhưng cha tin chắc không phải như vậy.
Du Băng Viên không phục, hỏi:
– Không như thế, thì là lý do gì nào?
Du Lập Trung thu vẻ cười cợt lại, nghiêm trang nói:
– Cha cũng nghĩ chưa ra, có điều cha tin chắc bọn họ là người Phục Cừu bang, nếu không chẳng thể có chuyện trùng hợp khéo như vậy, là lại mời chúng ta vào trong nhà biểu diễn.
Hồng Tiểu Bình nói:
– Nếu như thế, tại sao họ lại không ra tay?
Du Lập Trung trầm ngâm nói:
– Có lẽ họ muốn xử dụng một thủ đoạn rất cao minh đối phó với bọn ta, khiến bọn ta không có sức đề kháng phải bó tay chịu trói.
Du Băng Viên hỏi:
– Vậy đó là thủ đoạn gì?
Du Lập Trung nói:
– Ai biết được, chúng ta cứ chờ xem.
Hồng Tiểu Bình hỏi:
– ông tính sao?
Du Lập Trung nói:
– Tới thành Cao Dương, nếu chưa thấy bọn họ ra tay hành động, chúng ta sẽ lặng lẽ quay lại, tối mai vào đó dò xét.
Hồng Tiểu Bình nói:
– Nếu họ đúng là người của Phục Cừu bang, tôi nghĩ nhất định họ sẽ ra tay hành động. Từ nay chúng ta phải cẩn thận từng bước, tới thành huyện Cao Dương, tốt nhất là đừng vào quán ăn cơm. Có thể họ đã sai người mai phục trong từng quán, ngầm hạ độc thủ vào thức ăn đấy.
Du Lập Trung gật đầu nói:
– Đúng lắm! Theo chỗ ta biết, Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh có một loại thuốc mê mười phần lợi hại, không mùi không sắc…
ông mới nói tới đó, chợt Du Băng Viên ngáp một cái nói:
– Con mệt lắm rồi, muốn ngủ quá!
Hồng Tiểu Bình nói:
– Thì cứ ngủ đi!
Du Băng Viên ngả người dựa vào thành xe, nhắm mắt lại, quả nhiên thiếp đi rất nhanh.
Hồng Tiểu Bình đăm đăm nhìn ra phía sau xe nói:
– Lạ thật. Nếu Vũ Duy Ninh không phát hiện ra kẻ địch đuổi theo thì phải về rồi chứ!
Du Lập Trung nói:
– chờ một lúc nữa xem. Thằng nhỏ này khôn ngoan, chắc là không có chuyện gì đâu.
Hồng Tiểu Bình chợt ngáp một cái, chảy nước mắt cười nói:
– ồ, tôi cũng buồn ngủ quá.
Du Lập Trung cười đáp:
– Bà cũng ngủ đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi hai mẹ con dậy.
Hồng Tiểu Bình nhắm mắt lại cười một tiếng, không lâu sau cũng ngủ say.
Cỗ xe ngựa đu được khoảng một dặm nữa, Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch đang đánh xe chợt cất tiếng:
– Đại ca, chúng ta dừng lại nghĩ một lúc chứ hả?
Du Lập Trung cười nói:
– Sao thế? Ngươi cũng buồn ngủ rồi à?
Nhất Đẩu Tiên nói:
– Chứ gì nữa, tiểu đệ cứ như là mấy ngày không được ngủ, mở mắt không ra nữa, rất muốn… rất muốn…
“Bịch” một tiếng như là có một vật gì rơi xuống đất.
Du Lập Trung giật nảy mình, vội vàng đưa tay vén rèm xe, chợt thấy Nhất Đẩu Tiên không còn ngồi trên xe nữa, cả kinh thất sắc, vội kéo ghìm cương ngựa dừng xe lại, tung người vọt ra. Chỉ thấy Nhất Đẩu Tiên nằm ở vệ đường, biết ngay là có chuyện không hay, lập tức nhảy ngay tới bên cạnh Nhất Đẩu Tiên, lay mạnh ông ta, kêu:
– Nhị đệ! Nhị đệ! Ngươi làm sao thế?
Lập tức, một trận cười âm hiểm lạnh lẻo trong bóng đêm cách đó không xa theo gió đưa lại:
– Hắc hắc, đúng như Du đại minh chủ nói, đó là kết quả của loại thuốc mê không mùi không sắc của lão phu đấy!
Câu nói chưa dứt, người đã như gió lướt tới, rõ ràng chính là Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh!
Không phải! Ngay sau đó bốn bên tám mặt lại xuất hiện thêm bang chủ Phục Cừu bang Vô Danh Ma cùng Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc, Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình, Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn, Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu, Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng, Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ, Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh, Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương, Độc Nương Tử Hắc Minh Châu!
Té ra, Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh đã lén rắc thuốc mê của y trong xe ngựa. Bốn người già trẻ không nghĩ tới điều đó, thành ra gặp nạn trên đường.
Du Lập Trung công lực thâm hậu phi thường, sức kháng cự mạnh hơn cả nên vẫn Chưa bị hôn mê. Nhưng lúc thấy bọn Vô Danh Ma mười một người xuất hiện, ông ta cũng phát giác ra là mình bắt đầu choáng váng.
ông ta lập tức vận công đề kháng, đứng dậy nhìn bang chủ Phục Cừu bang Vô Danh Ma, cười nhạt nói:
– Vô Danh Ma, ngươi quả nhiên có thủ đoạn đấy!
Vô Danh Ma ăn mặc như hôm xuất hiện ở Hằng Sơn, trên mặt che một tấm khăn trắng, toàn thân cũng một màu trắng như tuyết. Y từ từ bước tới trước mặt Du Lập Trung,cất giọng trong trẻo đầy vẻ cười cợt nói:
– Lúc nãy bọn ngươi không động thủ trong Khấu gia là Vô cùng thất sách. Nếu động thủ ở đó thì bọn ngươi còn có cơ hội chạy thoát…
Du Lập Trung có ý liều mạng một trận, nhưng càng lúc càng thấy choáng váng, hai con mắt chỉ muốn díp lại, tự biết là khó thoát hiểm rồi, bất giác than thầm một tiếng rồi hỏi:
– Ngươi làm thế nào để Chính ất chân nhân và ba vị đặc sứ Du, Qua, Diệp phát điên vậy?
Vô Danh Ma cười đáp:
– ĐÓ là một loại kỹ thuật do bản bang chủ nghiên cứu tìm ra, ngươi cũng sắp được nếm mùi ấy rồi, bây giờ hỏi nhiều làm gì?
Du Lập Trung biết đối phương không bịa đặt hăm dọa, bốn người bọn mình rồi cũng sẽ bị như bốn người bọn Chính ất chân nhân, nghĩ tới việc sau khi mình phát điên rồi chết, Tứ Hải Đồng Tâm Minh ắt khó giữ được, nhất thời căm giận cực điểm, gầm lên một tiếng ghê rợn, phi thân lao tới đối phương.
Nhưng người vừa bật lên, chưa tới trước mặt Vô Danh Ma thì mất hết tri giác, “bình” một tiếng rơi xuống đất!
Vô Danh Ma cười cười nói:
– Mang y bỏ lên xe, chúng ta về phủ được rồi!
Quái Thủ Chứ Tích Kỳ và Lao Kiến Xương bước tới xóc Du Lập Trung và Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch lên bỏ vào trong thùng xe. Lúc ấy Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ phát hiện ra trong xe không có Vũ Duy Ninh, biến sắc kêu lớn:
– ô, không thấy thằng tiểu tử kia!
Vô Danh Ma thoáng giật mình, vội bước tới nhìn vào xe, quả nhiên là không thấy Vũ Duy Ninh, lập tức nhìn qua người lão ma ra lệnh:
– Hai vị Lao, Chứ đưa xe ngựa về phủ, còn tất cả chia ra bốn mặt đuổi bắt gã tiểu tử ấy ngay!
Lúc ấy Quái Thủ Phiên Thiên và Tiếu Trung Đao dong xe chạy mau về thành huyện An Tân.
Chín người còn lại lập tức tản ra, nhanh chóng mất hút trong bóng đêm tìm bắt Vũ Duy ninh.
Nhưng lúc biến cố phát sinh, Vũ Duy Ninh đang núp trong một đám cỏ rậm cạnh đó, nhìn thấy rõ ràng từ đầu tới cuối.
Lúc còn ở trong huyện thành An Tân, chàng đã phát hiện ra mười một người bọn Vô Danh Ma bám theo cỗ xe ngựa ra thành, song lúc ấy không còn cơ hội nào tới gần cỗ xe ngựa để báo cho Du Lập Trung biết nữa, chỉ còn cách lặng lẽ bám theo sau quần ma.
Chàng cho rằng quần ma sẽ không ra tay ở ngoại thành, vì rõ ràng nếu Vô Danh Ma nếu muốn ra tay thì mới rồi đã ra tay luôn trong hậu viện nhà họ Khấu rồi. ĐÓ là nơi thuận lợi mà họ không ra tay, thì nhất định không bao giờ lại ra tay ở ngoài đồng trống.
Nhưng chàng không hề nghĩ tới việc đối phương đã giở trò ma quỷ trong xe và bọn Vô Danh Ma bám theo là để chờ bên mình hôn mê, mang cả người cả xe quay vào thành.
Chàng bấc giác mừng thầm, may là mình ngồi trong xe không lâu, chưa hít phải nhiều thuốc mê. Nếu không có Du Lập Trung cẩn thận sai mình xuống xe theo dõi thì giờ đây khó mà thoát thoát khỏi kiếp số rồi.
Dĩ nhiên chàng mừng là vì thấy mình thoát được kiếp số mới có thể tìm cách cứu bốn người Du Lập Trung.
Nghe tiếng Vô Danh Ma sai mọi người chia ra bốn mặt tìm mình, chàng vội nép mình xuống, không dám thở mạnh.
“ào,, một tiếng gió lướt, Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng lao qua ngang trước mặt, khiến chàng toát mồ hôi lạnh.
Cũng may là bụi cỏ chàng ẩn thân cũng khá cao, Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng cũng không nghĩ rằng chàng núp ngay cạnh đó nên chưa phát hiện ra.
Vũ Duy Ninh thầm độ chừng quần ma đã đi xa, mới từ từ ngồi dậy, gài đầu gài tai tự nhủ:
– Bây giờ mình làm sao đây? Nếu không mau mau cứu bọn Du minh chủ bốn người, bọn họ chắc sẽ phát điên như Chính ất chân nhân, rồi trở về Đồng Tâm Minh gặp người là giết…
Nhưng làm sao để cứu?
Mình chỉ một thân một mình, làm sao vào được nhà “Khấu viên ngoại” cứu thoát bọn Du minh chủ dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của quần ma?
Hay trở về Đồng Tâm Minh đưa các đặc sứ áo vàng tới cứu?
Không, thế thì không kịp. Mình phải tìm cách cứu bọn Du minh chủ trước khi bọn họ làm cho phát điên mới được.
Vậy chỉ còn một cách là mạo hiểm đột nhập vào nhà “Khấu viên ngoại” ra sức mà làm thôi.
Vũ Duy Ninh trong lòng đã quyết, đang định đứng dậy trở về thành, chợt thấy từ xa có một cái bóng đen đang lướt mau tới chỗ mình, trong lòng kinh hãi, vội vàng nằm thụp xuống không dám động đậy.
Người tới là Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh.
Y vâng lệnh tìm bắt Vũ Duy Ninh, mới rồi chạy về phía tây, giờ theo phía đông nam chạy vòng trở lại.
Không trùng hợp không thành chuyện, y cũng lướt qua đám cỏ rậm nơi Vũ Duy Ninh ẩn thân, nhưng mắt y tinh hơn, phát hiện ra Vũ Duy Ninh rồi!
Y lướt qua trước mặt chàng, nhưng thoáng thấy trong đám cỏ rậm có một hình người, miệng hừ khẽ một tiếng, lập tức dừng chân quay ngay trở lại.
Vũ Duy Ninh nghe tiếng y bước vòng lại, biết là mình bị phát hiện rồi, nhưng chợt nảy ra một kế, lúc ấy làm ra vẻ bị hôn mê, tiếp tục nằm im không động đậy.
Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh tới cách chàng khoảng một trượng thì dừng lại, miệng cười nhạt nói:
– Tiểu tử, lão phu nhìn thấy ngươi rồi, ra ngay đây!
Vũ Duy Ninh nhắm mắt không đếm xỉa.
Ma Y Quỷ Sư thấy Vũ Duy Ninh không động đậy, sợ là chàng giả chết để lừa, bèn cúi xuống lượm một hòn đá to bằng quả trứng, thẳng tay ném vào huyệt Linh Đài của chàng.
“Bốp” một tiếng, trúng rồi!
Vũ Duy Ninh vẫn nằm yên không động đậy.
Dường như Ma Y Quỷ Sư không biết Vũ Duy Ninh có mặc chiếc áo da mãng xà đao thương không chạm được, nên nhìn thấy Vũ Duy Ninh bị hòn đá đánh trúng huyệt Linh Đài mà vẫn không động đậy lập tức hết cả ngờ vực, không kìm được khoái trá cười nói:
– Xem ra thằng tiểu tử này bị trúng thuốc của Bệnh Lang Trung ngã ra đây. Chắc lúc trong thành y có việc phải xuống xe, sau đuổi tới đây thì dược tính phát tác lăn ra đây ma.
Vừa nói, vừa bước tới vác Vũ Duy Ninh lên.
Nhưng đúng vào lúc y định cất chân bước lên, trên mặt chợt hiện ra vẻ ngơ ngác, giống như đột nhiên bị một gáo nước lạnh buốt dội vào đầu, thân hình từ từ nghiêng đi, “bịch” một tiếng đổ xuống đất.
Vũ Duy Ninh điểm vào tử huyệt của y, vì ở đây lúc này chàng không có thời gian đâu mà giải đối phương về Đồng Tâm Minh.
chàng nhoài ra khỏi tay Ma Y Quỷ Sư, mò mẫm lấy bản danh sách và một cục than ra, gạch lên bảy chữ “Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh” rồi thu xếp các thứ, từ từ dừng dậy.
Chàng vẫn quyết định trở vào thành cứu người, nhưng vừa đi được vài bước, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lập tức dừng lại tự nói với mình:
– Phải rồi, sao ta lại không hóa trang thành y trở lại nhà họ Khấu?