“Chát” một tiếng, mặt chàng đã bị trúng một chưởng!
Vô Danh Ma nhìn qua Tư Không Sâm giận đùng đùng nói:
– Mang hắn vào giam trong phòng sắt, ta muốn hắn sống!
Tư Không Sâm hỏi:
– Sao bang chủ không dùng thuật Ly Hồn Hoán Phách rồi đưa hắn về Đồng Tâm Minh luôn?
Vô Danh Ma hằm hằm hừ một tiếng nói:
– Cũng được, ngươi đem hắn ra trói lại, ta đi pha thuốc!
Tư Không Sâm lập tức mang Vũ Duy Ninh ra khỏi phòng, trói chàng vào ghế đồng, đẩy tới trước bức vách có tranh.
Vô Danh Ma bắt đầu pha thuốc, bà ta trộn hai loại thuốc vào trong một cái chén, đổ thêm một ít rượu, dùng thìa khuấynhè nhẹ.
Có lẽ vì Vũ Duy Ninh nói câu “không lấy được chồng” làm bà ta vừa đau lòng vừa tức giận, nên bàn tay bà ta khuấy thuốc chợt run lên, va vào thành chén kêu lanh canh.
Diêu Ngọc Nga bước tới phía sau, nhẹ nhàng nói:
– Sư phụ, để đồ nhi làm cho nhé?
Vô Danh Ma đưa cái thìa cho nàng, dặn:
– Khuấy nhè nhẹ tay, chờ lúc thuốc biến thành màu vàng thì mang ra!
Nói xong quay người bước ra.
Bà ta bước tới trước mặt Vũ Duy Ninh, vẫn còn căm giận, hỏi:
– Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi biết bản bang chủ là ai không?
Vũ Duy Ninh hững hờ dáp:
– Cho dù ngươi là thiên kim tiểu thư cũng được, em gái hoàng đế cũng thế, cũng đều như nhau thôi.
Vô Danh Ma hỏi:
– Thếnào là đều như nhau?
Vũ Duy Ninh đáp:
– Người thấy người sợ, quỷ gặp quỷ run, chẳng ai dám lấy làm vợ cả!
Vô Danh Ma giận xanh mặt, lại tát chàng một bạt tai tóe lửa, cao giọng quát:
– Tiểu tử, Du lão tặc nói với ngươi những gì rồi?
Vũ Duy Ninh đáp:
– Du minh chủ chẳng nói gì với ta cả, ngay cả tên họ của ngươi ta cũng chẳng biết.
Vô Danh Ma quát:
– Vậy sao ngươi nói bản bang chủ không lấy được chồng?
Vũ Duy Ninh nói:
– Nếu lấy được chồng, sao hiện tại vẫn cô đơn một mình, sao cả mái đầu đều bạc trắng?
Vô Danh Ma tựa hồ càng nghe càng tức, nhịn không được lại tát chàng cái nữa, rồi quay về phía Diêu Ngọc Nga trong phòng, kêu lớn:
– Ngọc Nga, đã xong chưa?
Diêu Ngọc Nga ứng tiếng đáp ngay:
– Xong ngay đây, xong ngay đây!
Nói xong, bưng một chén thuốc bước ra.
Vô Danh Ma nói:
– Bóp mũi hắn lại, đổ thuốc vào, mau lên!
Diêu Ngọc Nga rảo bước tới trước mặt Vũ Duy Ninh, theo lời đưa tay bóp mũi Chàng, dốc cả chén thuốc vào miệng.
Vô Danh Ma hăng hắc cười nói:
– Được rồi, tiểu tử, ngươi cứ chửi nữa đi, xem ngươi chửi được bao lâu!
Vũ Duy Ninh lặng lẽ nói:
– Nếu là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nổi nóng, ta sẽ dùng một thủ đoạn khác đùa giỡn với đối phương…
Vô Danh Ma như không hiểu rõ ý chàng, chỉ hừ một tiếng.
Diêu Ngọc Nga nói xen vào:
– Phải đấy, sư phụ, người nên dùng cách khác đùa giỡn với y, không cần nổi nóng vì Vô Danh Ma nhìn nàng hỏi:
– Ngươi nói cái gì?
Diêu Ngọc Nga chỉ Vũ Duy Ninh nói:
– Thằng tiểu tặc này giả mạo Văn lão mục đích là lấy trộm dược phương thuốc giải, bây giờ sư phụ cứ đen dược phương nói cho y nghe!
Vô Danh Ma nghĩ Vũ Duy Ninh đã uống thuốc rồi, thần trí sắp mất hết, bây giờ đọc dược phương cho chàng nghe, để y đau lòng một phen há chẳng hứng thú? Vì vậy bèn cười nói:
– Phải, tiểu tử, ngươi rất muốn biết dược phương, có đúng không?
Vũ Duy Ninh thản nhiên nói:
– Tốt hơn hết là ngươi đừng nói ra, biết đâu ta không mất hết thần trí?
Vô Danh Ma cười lớn, nói:
– Vậy thì tốt lắm, qua một khắc nữa, nếu thần trí ngươi vẫn sáng suốt như thường, bản bang chủ sẽ giải tán Phục Cừu bang, đem mọi người ra khỏi giang hồ, vĩnh viễn không đối đầu với Đồng Tâm Minh nữa, thế nào?
Vũ Duy Ninh im lặng không đáp.
Vô Danh Ma bước tới một bước, nhìn chàng cười hỏi:
– Thếnào?
Vũ Duy Ninh đáp:
– Đối với ta thì chuyện đó có ích, không có hại, đánh bạc một phen cũng được.
Vô Danh Ma cười nói:
– Vậy thì được, ngươi nghe cho kỹ đây. Muốn trị chứng Ly Hồn Hoán Phách chỉ cần năm loại lá cây – lấy năm thứ lá cây là dâu, xoan, đào, hòe, liễu nấu lên, mỗi ngày uống ba chén lớn, lại lấy nước nóng tắm rửa, liên tục như vậy trong nửa năm sẽ khỏi, có nghe rõ không?
Vũ Duy Ninh mừng thầm, nhưng làm ra vẻ chán nản, nhắm mắt chẳng buồn nghe.
Vô Danh Ma nói:
– Ta nhắc lại lần nữa, là lấy năm loại lá cây: dâu, xoan, đào, hòe, liễu nấu lên vừa uống vừa tắm, liên tục như thế nửa năm thì có thể trở lại bình thường, có điều, hô hô hô, bây giờ ngươi biết rồi đấy nhưng làm sao dùng được nữa, hô hô hô…
Diêu Ngọc Nga nói:
– Sư phục, thằng tiểu tặc này giả mạo Văn lão tiền bối, từng làm một người Ly Hồn Hoán Phách cho Du Băng Viên, không biết lúc ấy y có giở trò gì ra không?
Vô Danh Ma lắc đầu cười nói:
– Không sao, uống xong chén thuốc ấy rồi, y có giở trò gì cũng chẳng ăn thua!
Bà ta nói tới đó, bước về phía vách đá, phát động cơ quan, mặt sau mặt bức tường đá quay ra, xuất hiện một bức chân dung.
ĐÓ là chân dung người đứng đầu đại biểu phái Thiếu Lâm ở Đồng Tâm Minh, Vô Trần thượng nhân.
Tư Không Sâm nói:
– Bang chủ muốn y đi giết lão lừa trọc này à?
Vô Danh Ma nói:
– Đúng thế. Thời gian không còn nhiều, ta định sáng mai đem y đi, nên chỉ dạy y giết Vô Trần thượng nhân thôi!
Tư Không Sâm nói:
– Lão trọc này từng giữ quyền minh chủ Đồng Tâm Minh, võ công cũng chẳng kém bọn đặc sứ áo vàng, đúng là một nhân vật cần phải tiêu diệt.
Lúc ấy thần sắc Vũ Duy Ninh bắt đầu thay đổi, đôi mắt dần dần trở nên lờ đờ, trên mặt cũng hiện vẻ ngơ ngơ ngác ngác.
Tư Không Sâm cười nói:
– Dược tính phát tác rồi.
Vô Danh Ma cười nhạt nói:
– Hừ, còn sợ không phát tác sao?
Tư Không Sâm bước tới trước mặt Vũ Duy Ninh cười quỷ quyệt hỏi:
-Tiểu tử, nếu ban đầu ngươi thành tâm theo Tả Khâu lão, thì đã chẳng có ngày hôm nay, đúng không?
vũ Duy Ninh chẳng lộ vẻ gì, chỉ lắp bắp nói:
– Ngươi là ai? Ngươi nói cái gì?
Tư Không Sâm quay nhìn Vô Danh Ma cười nói:
– Được rồi, bang chủ, để tôi dạy dỗ y nhé?
Vô Danh Ma nói:
– Không, để ta dạy, ngươi cứ lên coi việc khách sạn, sáng sớm ngày mai sắp sẵn cho ta một cỗ xe ngựa.
Tư Không Sâm hỏi:
– Bang chủ định đích thân đánh xe đưa y tới Đồng Tâm Minh à?
Vô Danh Ma đáp:
– Đúng thế.
Tư Không Sâm nói:
– Thếthì rất là không nên.
Yù tứ của y là: Bà ta là một ngươi trung niên tóc bạc, đi trên đường sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nếu lại đánh xe đi trên đường sẽ làm thiên hạ hoảng sợ.
Vô Danh Ma hiểu ý, khẽ cười một tiếng nói:
– Không sao, ta có thể hóa trang.
Tư Không Sâm ờ một tiếng, không nói nhiều nữa, thi lễ rút lui.
Vô Danh Ma nhìn qua Diêu Ngọc Nga nói:
– Nọc Nga, ngươi đi ngủ đi.
Diêu Ngọc Nga nũng nịu đáp:
– Không, con muốn thức với sư phụ.
Vô Danh Ma cười nói:
– Con nha đầu ngu ngốc, một đêm không ngủ rồi, ngươi gượng được à?
Diêu Ngọc Nga nói:
– Được mà, trước đây đồ nhi cũng nhiều lần suốt đêm không ngủ.
Vô Danh Ma nói:
– Được, đêm nay không ngủ, sáng mai ngủ bù cũng được.
Diêu Ngọc Nga chợt hiểu, hỏi mau:
– Vậy nếu đồ nhi đi ngủ, sáng mai sư phụ chịu cho đồ nhi đi theo phải không?
Vô Danh Ma cười nói:
– Có thể.
Diêu Ngọc Nga cả mừng nói:
– ĐƯỢC rồi, con đi ngủ đây.
Nói xong hớn ha hớn hở trở về phòng.
Vô Danh Ma lập tức kéo một cái ghế đến cạnh Vũ Duy Ninh ngồi xuống, cười nụ nói:
– Tiểu tử, tên họ ngươi là gì?
Vũ Duy Ninh ngơ ngác hỏi:
– Tên… tên họ ta là gì?
Vô Danh Ma nói:
– Ngươi họ Cừu, tên Như Sơn, hiệu là Du Hồn tú sĩ.
– Thọ… họ… họ…
– Họ Cừu! Tên Như Sơn!
– Họ Cừu, tên Như… Như Sơn…
– Cừu Như Sơn! Cừu Như Sơn.
– Có nhớ chưa?
– ờ!
– Tên họ ngươi là gì?
– Tên… tên họ ta là… là gì?
– cừu Như Sơn!
– ờ, Cừu Như Sơn.
– Phải nhớ kỹ, nếu không ta giết chết ngươi đấy!
– Vâng, ta nhớ, ta nhớ…
– Hỏi lại lần nữa, tên họ ngươi là gì?
– Cừu Cừu Cừu Như Sơn.
– Đúng, nói lại lần nữa xem nào!
– Cừu Như Sơn.
– Hiệu là Du Hồn tú sĩ!
– Hiệu là Du… Du Hồn… Du Hồn…
– Du Hồn tú sĩ!
– ờ, làu Hồn tú sĩ, Du Hồn tú sĩ.
– Có ai hỏi ngươi là ai, ngươi phải xưng là Du Hồn tú sĩ Cừu Như Sơn, có nhớ chưa?
– Nhớ!
– Nói ra xem!
– Ta là Du… Du Hồn tú sĩ Cừu… Cừu Như Sơn.
– Hay lắm, thằng nhỏ ngoan, ngươi rất thông minh!
– Hì hì…
– Nhà ngươi ở hang Du Hồn, núi Du Hồn!
– ủa, nhà ta ở hang Du Hồn, núi Du Hồn à?
– Đúng vậy, đã nhớ chưa?
– Nhớ rồi.
Nhà ngươi ở đâu?
Hang Du Hồn núi Du Hồn.
– Đúng! Ngươi có cha mẹ, có vợ con nhưng họ đều bị một kẻ bại hoại trong cửa Phật giết chết.
– Cái gì?
– Cha mẹ vợ con ngươi đều bị một nhà sư giết chết.
– Nhà sư ấy đây này, y tên là Vô Trần thượng nhân…
Trời chưa sáng hẳn, Vũ Duy Ninh đã trở thành một kẻ điên cuồng lòng đầy phẫn hận!
Rồi đó, Vô Danh Ma lập tức bắt đầu việc thay đổi diện mạo của mình và Vũ Duy Ninh. Hóa trang xong, bà ta gọi Diêu Ngọc Nga dậy, bảo nàng sắp sửa hành trang.
Không bao lâu, Tư Không Sâm cũng xuống tới.
Vô Danh Ma hỏi:
– Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi phải không?
Tư Không Sâm đáp:
– Vâng, hiện đang ở ngoài tường phía sau.
Vô Danh Ma gật gật đầu nói:
– Toàn bộ việc ở đây giao hết cho ngươi, chắc khoảng nửa tháng nữa ta mới về được.
Sáu mươi ba người giải tán ở Thọ Dương mà tới thì sắp xếp cho họ ăn ở trong khách sạn thôi, không được cho họ vào chỗ này.
Tư Không Sâm đáp:
– Vâng ạ, bang chủ cũng nên cẩn thận…
Y nói tới đó, chợt cúi đầu im bặt, thần sắc buồn bã.
Vô Danh Ma cũng lặng lẽ một lúc, thở dài một tiếng nói:
– Đừng đau buồn, ngươi thay ta vào Chính Tâm Lao hơn chục năm, ta hiểu rõ tâm ý ngươi lắm, nhưng mà… ta đã nói qua rồi, lòng ta đã chết, bây giờ ta báo đáp được ngươi chỉ là thăng ngươi làm phó bang chủ giúp ngươi mọi điều kiện để dương danh mà thôi…
Tư Không Sâm vẫn gật gật đầu, vẫn im lặng không nói.
Vô Danh Ma nói:
– Lần này ta tới Đồng Tâm Minh, vạn nhất phát sinh chuyện bất ngờ không quay về được, thì toàn bộ ba ngàn cân vàng còn gởi ở chỗ Thần Phong tiêu cục đều là của ngươi, ngươi nên thu thập hết tài sản xa chạy cao bay, ẩn tích mai danh cho trọn nửa đời còn lại.
Tư Không Sâm ngẩn đầu, thần sắc khích động nói:
– Không, nếu quả người không về, nếu quả người mất mạng ở Đồng Tâm Minh, ta…
ta sẽ theo ngươi xuống suối vàng!
Vô Danh Ma lắc đầu cười gượng một tiếng, nói:
– Ngươi ngu ngơ lắm, cho dù xuống dưới suối vàng ta cũng… Hừ! Nói nhiều Vô ích, bây giờ giúp ta đưa tên tiểu tử này lên xe thôi!
Tư Không Sâm ảm đạm gật gật đầu bước tới dắt Vũ Duy Ninh theo đường địa đạo đi ra.
Vô Danh Ma và Diêu Ngọc Nga theo sau qua mấy chặng địa đạo lên đường bậc thang đá, qua cánh cửa ngầm rồi, bốn người đã ở trong nhà trúc.
Trời vừa hửng, mù sớm chưa tan, bốn bề yên tĩnh không có ai, lúc ấy cửa sau vườn hoa đã mở sẵn, phía ngoài có một chiếc xe ngựa dang chờ. Tư Không Sâm đưa Vũ Duy Ninh vào xe rồi, Vô Danh Ma cũng đỡ Diêu Ngọc Nga bước lên. Bà ta ngồi vào chỗ đánh xe, vẫy vẫy tay về phía Tư Không Sâm mặt mày thê thảm, rồi kéo cương một cái, dong cỗ xe chạy đi.
Phía ngoài cửa sau là một đường hẻm nhỏ, cỗ xe đi qua một chặng quanh co khuất khúc thì ra tới đường lớn.