Diêu Ngọc Nga hạ giọng nói:
– Ngươi có thể lừa y mở thang treo ra rồi thi triển Nhiếp Hồn Đại Pháp mà.
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
– Không làm thế được đâu. Phía ngoài thang treo sợ không phải chỉ có một mình Độc Mục Cuồng, mà cho dù có chế ngự y được chăng nữa, ở đây lúc này có hơn sáu mươi người bọn Vô Danh Ma, chúng ta làm sao phá vây mà chạy thoát?
Diêu Ngọc Nga khe khẽ nói:
– Ta nghĩ nếu ngươi chạy thoát được về Đồng Tâm Minh, thì Vô Danh Ma có đề xuất điều kiện gì cũng mặc kệ.
Vũ Duy ninh không vuinói:
– Vô luận thế nào ta cũng không thể trốn thoát một mình, cô đừng nói nữa.
Diêu Ngọc Nga nói:
– Nhưng chẳng lẽ ngươi lại cam tâm để bọn Bệnh Lang Trung bảy người thoát khỏi Đồng Tâm Minh sao?
Vũ Duy Ninh nói:
– Ta sẵn sàng đồng ý trao đổi với bà ta như vậy để cứu cô, mà ta nghĩ Du minh chủ cũng sẵn sàng.
Diêu Ngọc Nga cúi đầu nói:
– Ta chẳng qua chỉ là một cô gái không đáng gì, chứ bảy người Bệnh Lang Trung lại là bọn ma đầu có thể làm điên đảo võ lâm.
Vũ Duy Ninh đưa tay cầm lấy tay nàng, nói dằn từng tiếng:
– CÔ không phải là một cô gái không đáng gì, tuyệt đối không phải thế.
Diêu Ngọc Nga định nói lại thôi, vì lúc ấy có một tràng tiếng bước chân ngoài hang vọng vào.
Người tới là ba tên ma đầu, một tên xách hai thùng nước sạch, một tên cầm cái thùng tắm một tên ôm cái bọc màn và cầm một bao cỏ khô.
Bọn họ đặt các thứ xuống xong, không nói câu nào, quay người trở ra.
Vũ Duy Ninh lập tức rải bao cỏ khô ra chia làm hai đống dồn về hai bên vách hang, rồi giăng màn lên. Đang ngán ngẩm vì không có đinh thì thấy trong bọc rơi ra bốn ngọn Tang Môn đinh, lập tức dùng Tang Môn đinh để giăng màn.
– Ta cứ ngồi thế này, bà ta không nhìn thấy đâu.
Diêu Ngọc Nga thấy người chàng đủ che kín miệng hầm, bỗng gật đầu cười nói:
– Khuất thì khuất đấy, nhưng vạn nhất bà ta bảo ngươi đứng lên thì sao?
Vũ Duy Ninh xòe hai tay ra nói:
– Nếu nói thế thì chúng ta chỉ còn có cách chờ tới lúc đổi người thôi!
Diêu Ngọc Nga nói:
– Có cách rồi đây! Ngày mai lúc bà ta tới, ta sẽ giả nói rằng đêm lạnh quá, ngủ không được, đề nghị bà ta cho một cái chăn bông, rồi chúng ta lại dùng cái chăn ấy mà che cửa hầm, ngươi thấy sao?
Vũ Duy Ninh nói:
– Đòi được một cái chăn, dĩ nhiên là tốt, chỉ sợ bọn họ không có…
Trưa hôm sau Vô Danh Ma vào trong hang xem chừng. Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga sóng vai ngồi dựa sát vách lấy thân người che khuất cái miệng hầm đã đào sâu được một thước. Vô Danh Ma cho rằng họ đang xếp bằng nói chuyện tâm tình, cười nói:
– Các ngươi càng ngày càng thân thiết, định lấy nhau à?
vũ Duy Ninh hờ hững nói:
– Phải đấy!
Vô Danh Ma cười nhạt một tiếng, nhìn Diêu Ngọc Nga hỏi:
– Nha đầu, ngươi thật lòng muốn lấy y à?
Diêu Ngọc Nga đã quen lối nói chuyện của bà ta, cũng nghênh ngang nói:
– Cha mẹ ta chết hết, ta không hứa hẹn với người khác, ai giúp ta lo chuyện chung thân được?
Vô Danh Ma nói:
– Nếu ngươi vẫn nhận ta làm sư phụ, ta sẽ giúp ngươi.
Diêu Ngọc Nga nói:
– Cám ơn, ta tự mình lo được rồi.
Vô Danh Ma nói:
– Ngươi đừng nghe y hoa ngôn xảo ngữ mà mắc lừa, y tuyệt không có ý cưới ngươi làm vợ đâu.
Diêu Ngọc Nga cười cười không nói.
Vô Danh Ma nói:
– Ta nói cho ngươi biết, phàm đàn ông mặt mũi anh tuấn đều là thứ người không tốt.
Bọn họ đều muốn lấy một người vợ có tiền tài, thế lực. Thằng tiểu tử này cũng thế, hiện tại y làm ra vẻ thân thân thiết thiết với ngươi lắm, chứ thật ra trong lòng y chỉ ưa thích có một Du Băng Viên, mà ngươi không sánh được với cô ta đâu. Cha Du Băng Viên là nhân vật nổi tiếng nhất trong thiên hạ, vừa có tiền vừa có thế. Y lấy cô ta thì được hưởng bao nhiêu thứ, còn ngươi, ngươi đưa lại cho y cái gì nào?
Diêu Ngọc Nga cũng chỉ cười cười không nói.
Vô Danh Ma nói:
– Ngươi mà không tin lời ta, thì cứ chờ mà xem, nếu quả có ngày nào y cưới ngươi làm vợ thật, thì ta…
Vũ Duy Ninh đột nhiên ngắt lời nói:
– Thì ngươi làm sao?
Vô Danh Ma nói:
– Tóm lại ta không tin ngươi sẽ lấy cô ta làm vợ.
Vũ Duy Ninh không tha thứ hỏi riết:
– Nếu ngươi đoán sai thì sao?
Vô Danh Ma nói:
– Ta đoán nhất định không sai!
Vũ Duy Ninh nói:
– Vậy lỡ ngươi đoán sai thì sao?
Vô Danh Ma nói:
– Không có chuyện lỡ.
Vũ Duy Ninh cười nói:
– Vậy thì ra thế nào? Nếu quả có một ngày ta cưới cô ta thì ngươi sẽ tới Đồng Tâm Minh tự thú vậy. Ngươi dám đánh cuộc như thế không?
Vô Danh Ma hừ lạnh nói:
– Tại sao ta phải đánh cuộc với ngươi?
Vũ Duy Ninh cười nhạt nói:
– Ngươi không dám đánh cuộc, tức là tự ngươi cũng chẳng tin gì vào suy nghĩ của ngươi, điều đó cho thấy ngươi chỉ nói bậy bạ nhảm nhí.
Vô Danh Ma đột nhiên mặt lạnh như băng, mắt lộ sát khí nói:
– Tiểu tử, ngươi chán sống rồi phải không?
Vũ Duy Ninh thản nhiên không chút sợ sệt, nói:
– Những chuyện có quan hệ với ngươi trước đây, ta đã biết cả rồi. Năm xưa ngươi không khuyên lệnh tôn cải tà quy chánh, chờ tới khi lệnh tôn bị Đồng Tâm Minh bắt, ngươi lại muốn Du minh chủ cứu ông ta. Nhưng lúc ấy Du minh chủ chẳng có quyền hành gì mà tha bổng cho ông ta. Ngươi vì thế căm hận Du minh chủ, cho rằng Du minh chủ không thương yêu ngươi, chỉ lừa dối ngươi. Thật ra, Du minh chủ có chỗ nào lừa dối ngươi? Có chỗ nào không phải với ngươi?
Vô Danh Ma tức tới mức mặt lúc trắng lúc đỏ, giận dữ quát:
– Tiểu tử, ngươi lại dám dạy ta à, ta xem ra ngươi…
Vũ Duy Ninh không để bà ta nói xong, lại ngắt lời nói:
– Mà ngươi lại vì không kết hợp được với Du minh chủ, lại một đôi đũa hất đổ cả mâm cơm, nói rằng đàn ông trong thiên hạ không có ai tốt. Hừ hừ, bây giờ ta hỏi lại ngươi: Nếu đàn ông trong thiên hạ không có ai tốt, tại sao ngươi mọi ngày toàn ở cạnh đàn ông? Tại sao ngươi không trốn đời ở ẩn đi?
Vô Danh Ma không có cách nào đáp lại, bất giác dẫm chân lia lịa chửi:
– Tiểu tử thúi tha kia! Hôm nay mà bản bang chủ không cho ngươi một trận…
Vũ Duy Ninh cao giọng nói:
– Ngươi nói đó chẳng qua chỉ là cho ta một trận đau khổ, như thế là tác phong của một vị bang chủ Phục Cừu bang đấy phải không?
Vô Danh Ma sững sờ một lúc, kế lại “hừ” mạnh một tiếng, quay người toan bỏ đi.
Diêu Ngọc Nga vội nói:
– Chờ một chút đã!
Vô Danh Ma dừng bước, giận bừng bừng hỏi:
– Con nha đầu xấu xa, ngươi muốn nói chuyện gì?
Diêu Ngọc Nga dằn lòng cười khẽ một tiếng nói:
– Ngươi đừng tức giận, tuy ta không thể nhận ngươi làm sư phụ, nhưng trong lòng ta rất cảm kích bà, vì ta biết bà là một bà già tốt bụng.
Vô Danh Ma lạnh lùng hỏi:
– Thật vậy sao?
Diêu Ngọc Nga gật đầu, nói vào chuyện chính:
– Thật mà, nếu người không phải là một bà già tâm địa thiện lương, thì hôm trước tại sao lại ra tay cứu ta?
Vô Danh Ma không còn vẻ giận dữ, nói:
– Đã biết ta là người tốt, sao ngươi lại phản bội ta?
Diêu Ngọc Nga chỉ Vũ Duy Ninh nói:
– Ta đã nói rồi, y vì y cứu mạng ta tới hai lần, lại còn cho ta tám trăm lạng bạc, nếu luận về ơn huệ thì y có ơn với ta nhiều hơn là ngươi…
Vô Danh Ma không buồn nghe, hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi.
Diêu Ngọc Nga vội nói:
– Khoan đi đã, ta chưa nói xong mà!
Vô Danh Ma dừng chân bực dọc nói:
– Ngươi muốn yêu cầu gì với ta?
Diêu Ngọc Nga nói:
– Ta không dám hy vọng ngươi thả hai người bọn ta ra, nhưng có một yêu cầu nhỏ, ngươi có ưng thuận không?