Đề Ấn Giang Hồ

Chương 8 - Tin Dữ Động Thiên Hạ

trước
tiếp

Hôm sau, Vũ Duy Ninh tính tiền rời khách sạn, hỏi được đường tới phủ Thiên Tân, bèn theo lời chỉ bảo của lão nhân, đi thẳng tới phủ Thiên Tân.

Sáu ngày sau, chàng tới phủ Thiên Tân.

Phủ Thiên Tân là một thành thị lớn, chàng giục ngựa vào thành đúng buổi trưa, nhìn thấy quán rượu tiệm trà trên phố san sát, bất giác chép miệng nghĩ thầm: “Từ khi mình rời Trường Bạch tới nay, trên đường chỉ toàn ăn lương khô, chi phí tổng cộng chưa tới năm lượng bạc, hiện mình có trong người mấy chục lượng, hôm nay tại sao không lên tửu lầu ăn một bữa cho đổi món?” Còn đang nghĩ, mắt chợt thấy một tửu quán trước mặt treo biển Tụ anh lầu, biết ngay ba chữ “Tụ anh lầú dùng quả không sai, quyết định vào đó, bèn tới trước cổng Tụ anh Lầu xuống ngựa, cất bước tiến vào.

Lên tới lầu trên, Vũ Duy Ninh chợt nhìn thấy thực khách ngồi ăn đều là người võ lâm, trong lòng chợt hoảng sợ, cho rằng tòa Tụ anh lầu này không phải là chỗ ai cũng tùy tiện bước vào được, đang muốn quay người trở xuống, một người hầu bàn đứng trên đã gọi mời:

– Khách quan, bên này còn chỗ!

Vũ Duy Ninh thoáng do dự, nhưng cũng đi theo phía người hầu bàn chỉ tới một cái bàn đầu dãy, trong lòng rất hồi hộp không yên, tự nhủ: “Rắc rối quá, cái Tụ anh Lầu này có vẻ không giống các tửu lâu thông thường, chẳng rõ có quy củ gì khác không… ” Người hầu bàn đưa chàng tới chỗ ngồi xong, khom lưng cười hỏi:

– Khách quan dùng gì ạ?

Vũ Duy Ninh nhìn quanh một lượt, hạ giọng nói khe khẽ:

– Lấy một bình rượu, nửa cân thịt bò, sau đó tùy ý thêm mấy món cơm canh, như vậy được không?

Hầu bàn sửng sốt hỏi:

– Tại sao lại không được?

Vũ Duy Ninh chợt đỏ mặt, vội nói:

– Nếu không có chuyện gì thì như vậy được rồi.

Hầu bàn khom người vâng dạ, gọi mang thức ăn tới.

Trong khi thức ăn chưa được đưa tới, Vũ Duy Ninh đã nhìn rõ thực khách trên Tụ anh lầu này tuy đều là người võ lâm, nhưng đây cũng giống như mọi tửu lầu, chẳng hề có một quy củ khác, vì vậy dần bình tĩnh trở lại. Thức ăn mang tới, cũng mạnh dạn hể hả ăn uống.

Đúng giữa trưa, khách vào ăn uống càng đông, không bao lâu Tụ anh lầu đã không còn chỗ ngồi nào trống.

Chợt trên cầu thang có tiếng bước chân dồn dập, một người trung niên áo xanh toàn thân đầy bụi bặm, mặt mày hớt hải chuyên!

Một lão nhân áo lam tướng mạo oai vũ đột nhiên đứng phắt dậy, cao giọng hỏi:

– Lương Minh sư diệt, có chuyện gì vậy?

Người trung niên áo xanh vừa nhìn thấy lão nhân áo lam, có vẻ bất ngờ, đi mau tới trước mặt lão nhân thi lễ nói:

– Sư thúc, chưởng môn có lệnh mời sư thúc về núi ngay để dễ ứng biến!

Lão nhân áo lam biến sắc, hoảng sợ:

– Bản phái gặp chuyện gì vậy?

Người trung niên áo xanh nói:

– Trước đây vài hôm, chưởng môn nhận được thông tri của minh chủ Đồng Tâm Minh nói toàn bộ bảy mươi mốt tên ma đầu trong Chính Tâm Lao đã vượt ngục trốn thoát cả, vì trong đó có kẻ thù sống chết của bản phái, nên chưởng môn nhân ra lệnh tất cả các đệ tử của bản phái đang ở ngoài đều phải hỏa tốc về núi, chuẩn bị ứng phó với hai tên kẻ thù không đội trời chung ấy tới xâm phạm!

Tất cả thực khách trên lầu kể cả lão nhân áo lam vừa nghe nói bảy mươi mốt tên ma đầu đã trốn thoát khỏi Chính Tâm Lao, đều không kiềm được hoảng hốt, đứng cả dậy, cùng thất thanh la lớn:

– Cái gì? Bảy mươi mốt tên ma đầu đã trốn khỏi Chính Tâm Lao rồi à?

Người trung niên áo xanh nhận thấy mình gây sự chú ý của mọi người, bèn quay về phía đám đông nói:

– Đúng vậy, đại khái các vị đều đã biết, trước kia bảy mươi mốt tên ma đầu ấy đối chọi với Đồng Tâm Minh suốt mười năm, tạo nên một trường hao kiếp lớn nhất trong lịch sử võ lâm từ xưa tới nay, lần này trốn thoát khỏi Chính Tâm Lao, ắt sẽ buông thả ác tâm, dấy lại sát nghiệp, cho nên trong các vị có ai là anh hùng thuộc hai bang ba giáo chín môn phái, thì tốt nhất nên mau mau trở về xem thử…

Một lão nhân râu xoăn bước ra phía trước hỏi:

– Bảy mươi mốt tên ma đầu ấy làm thế nào trốn thoát khỏi được Chính Tâm Lao?

Người trung niên áo xanh đáp:

– Nghe nói là kế hoạch của Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc một mình trốn thoát khỏi Chính Tâm Lao ba năm trước, y lợi dụng một thiếu niên chở than vào bán cho chính Tâm Lao mở cửa tháp, về tình hình rõ ràng chi tiết, minh chủ Đồng Tâm Minh sẽ công bố vào một ngày gần đây, chứ tại hạ không biết rõ…

Lão nhân râu xoăn lại hỏi:

– Tình hình của vị Vân đại hiệp phụ trách Chính Tâm Lao cùng với ba mươi vị võ sĩ áo bạc ra sao?

Người trung niên áo xanh nói:

– Nghe nói không còn ai thoát chết, ngay cả phụ nữ trẻ con trong bảo cũng đều bị hại!

Lão nhân râu xoăn mặt vàng bệch ra như đất, dẫm chân một cái, lập tức vội vàng xuống lầu bỏ đi.

Lão nhân áo lam cùng quá nửa số thực khách cũng đều như sắp gặp đại nạn, nhao nhao trả tiền xuống lầu, trong chớp mắt, gian phòng đầy khách đã trống trơn chỉ còn có ba bốn người!

Vũ Duy Ninh cúi đầu im lặng ăn uống, tuy chàng biết rằng bảy mươi mốt tên ma đầu kia thoát ra khỏi Chính Tâm Lao rồi sẽ dẫn tới hậu quả thế nào, song cũng không ngờ rằng sẽ làm chấn động võ lâm tới mức ấy, nên trong lòng vừa thẹn thùng vừa nóng nảy, hiện tại chàng có cảm giác rất rõ rằng tội lỗi mình phạm phải không những đã làm hại chết chín mươi bảy người ở Chính Tâm Lao mà còn đem tới một tai họa Vô cùng lớn lao Cho võ lâm!

Chàng càng nghĩ càng bi phẫn, bất giác nắm tay lại đập vào ngực thình thịch, tiếng động làm cho ba người thực khách còn ăn uống trên lầu đều ngoái lại nhìn chàng.

Trong ba người ấy có một lão nhân mặt ốm o mở miệng cười hỏi:

– Lão đệ, ngươi cũng là người trong hai bang ba giáo chín môn phái à?

Vũ Duy Ninh lắc đầu không muốn trả lời.

Lão nhân kia thấy Vũ Duy Ninh không trả lời, nhún vai cười cợt nói:

– Hô hô, bảy mươi mốt tên ma đầu kia trốn thoát khỏi Chính Tâm Lao, trong võ lâm lại được xem một trường náo nhiệt.

Một người thực khách tiếp lời:

– Chứ sao nữa, nghe nói bảy mươi hai người đều là loại ác nhân giết người không chớp mắt, bản lĩnh còn đều cao bằng các đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh trở lên kia mà!

Lão nhân kia đáp:

– Đúng thế, trong số đó lợi hại nhất là bọn mười hai người Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc, bọn họ là hậu nhân của mười hai Vũ Sát Tinh xưng bá võ lâm năm xưa, lần ấy bọn họ liên kết với hai mươi ma đầu tấn công Đồng Tâm Minh ở Lư Sơn, phóng hỏa đốt Đồng Tâm Minh nhà cửa cháy rừng rực như đuốc lớn, lúc ấy đúng lúc lão phu lại đang tới Đồng Tâm Minh để nghe xét một vụ kiện cáo, thành ra may mắn gặp dịp được nhìn thấy rất rõ ràng!

Hai thực khách đang ngồi vừa nghe ông ta nói rằng đã được chính mắt nhìn thấy tình hình Đồng Tâm Minh bị đốt phá lúc trước, bất giác nổi tính tò mò, đồng thanh hỏi:

– Thật à? Vậy tình hình lúc ấy ra sao?

Lão nhân kia ra dáng một vị “lão tiền bối” nói:

– Nói về tình hình khi ấy, hà hà, thật là một câu chuyện dài, không thể một câu mà nói hết được…

Nói tới đó, nâng chén rượu lên uống.

Hai người khách kia không hẹn mà cùng xúm lại chỗ lão nhân ngồi, thúc giục:

– Đừng khệnh khạng nữa, nói mau đi mà!

Lão nhân kia từ từ nuốt mấy ngụm rượu xuống cho thông cổ, hắng giọng mấy cái mới thong thả kể:

– Một hôm, đúng vào dịp kỷ niệm Thánh Hiệp Du Lập Trung giữ chức minh chủ Đồng Tâm Minh tròn một năm, hôm ấy Đồng Tâm Minh vốn không chuẩn bị xét xử án kiện, nhưng án kiện ấy lại có quan hệ tới danh dự phái Thiếu Lâm, vì phái Thiếu Lâm đã thu lượm được bằng chứng để chứng tỏ một môn đồ của mình bị vu cáo, bọn họ vì muốn rửa oan cho môn đồ của mình sớm hơn một ngày, nên đề nghị Đồng Tâm Minh mở cuộc họp xét xử…

Một thực khách ngắt lời hỏi:

– Khoan đã, đó là án kiện gì vậy?

Lão nhân kia đáp:

– Có một nữ nhân khiếu tố là bị một hòa thượng trẻ phái Thiếu Lâm cưỡng gian.

Thực khách kia nói:

– Té ra là thế, nhưng cuối cùng chứng minh là không có chứ gì?

Lão nhân kia gật đầu nói:

– Đúng vậy, nữ nhân kia là một dâm phụ, chỉ vì một lần thị đang hành sự gian dâm thì bị hòa thượng Thiếu Lâm bắt gặp phá ngang, thị căm hờn nên tới Đồng Tâm Minh đặt chuyện vu cáo.

Thực khách kia nói:

– Được rồi, không nói chuyện đó nữa, lão huynh kể tiếp đi.

Lão nhân kia nói:

– Thánh Hiệp Du Lập Trung cũng biết phái Thiếu Lâm bị vu cáo, nên tiếp thu lời thỉnh cầu mở phiên họp xét xử, chợt có người la lớn là cháy nhà, mọi người chạy ra khỏi nghị sảnh để nhìn, quả nhiên toàn bộ Đồng Tâm Minh đang bị lửa bao vây vào giữa!

– Tại sao lửa ấy lại bốc lên được?

– Về sau mới rõ, là do Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc cùng ba mươi hai đồng bọn lén lút đổ dầu khắp cả trong ngoài Đồng Tâm Minh, cho nên một khi phát lửa, tất cả mọi người có mặt trong nghị sảnh và các phòng khác chạy ra không kịp đều bị bao vây trong biển lửa!

– Lúc ấy lão huynh cũng ở trong nghị sảnh à?

– Đúng thế, lúc ấy tính là chết rồi, sau lại nhờ có Thánh Hiệp Du Lập Trung cứu, ông ta lớn tiếng kêu gọi mọi người đừng hoảng hốt, kế đó ung dung xô cái bàn minh chủ ngồi qua một bên, rồi rời một khối đá lớn lên, để lộ ra một đường hầm, ông đích thân chỉ huy mọi người bước xuống, kết quả là hơn bốn trăm người có mặt ở Đồng Tâm Minh hôm ấy không một ai bị tổn thất gì, đều an nhiên thoát ra khỏi biển lửa!

– Đường hầm ấy thông ra đâu?

– Thông tới một tòa thạch đình trong vườn hoa, một vị đặc sứ áo vàng đi đầu xô đổ tòa thạch đình, mọi người kéo oà cả lên.

– Lúc lửa cháy bọn Tam Tuyệt Độc Hồ có ở đó không?

– Có, bọn họ cho rằng Thánh Hiệp Du Lập Trung cùng mười tám đặc sứ áo vàng và đại biểu các môn các phái đều bị đốt chết trong nghị sảnh cả rồi, nên đứng ngoài vòng lửa nhảy nhót reo mừng, đến khi thấy mọi người từ trong vườn hoa đi ra, mới biết trong hội trường của Đồng Tâm Minh còn có đường hầm thông ra bên ngoài. Bọn họ vừa thấy mọi người từ vườn hoa xông ra, biết là đã chọc giận đám đông, chưa chờ Thánh Hiệp Du Lập Trung ra tới đã vội vàng tứ tán đào tẩu.

– Rồi sau đó Đồng Tâm Minh phát ra Đồng Tâm Lệnh liên hợp với chưởng môn các phái truynã bọn họ phải không?

– Đúng thế, nhưng thực lực của bọn họ chẳng thua kém gì Đồng Tâm Minh, trải qua mười năm đấu trí đấu lực mới bị Đồng Tâm Minh bắt sống tất cả nhốt vào Chính Tâm lao.

– Đến nay bảy mươi mốt người thoát ra cả, nguy cơ Đồng Tâm Minh sắp chịu phải tới đây sợ còn nặng nề hơn cả lúc ấy nữa.

– Phải đấy, ta nghĩ không quá nửa năm, hai bang ba giáo chín môn phái gia nhập Đồng Tâm Minh khó mà tránh khỏi nguy hiểm bị xóa sổ trên giang hồ.

– May mà tại hạ không phải là người của hai bang ba giáo chín môn phái, chứ không thì trong cái tổ rớt không còn trứng lành, ha ha…

– Mới rồi Song Đao Tướng Cố Lương Minh trong Hải Dương bang nói Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc lợi dụng một thiếu niên bán than mở Chính Tâm Lao, không biết thiếu niên ấy tên là gì?

– Ai mà biết được!

– À phải, mới rồi lão huynh nói Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc và mười một người nữa là hậu nhân của mười hai Vũ Sát Tinh, vậy lão huynh có biết mười một người ấy tên là gì không?

– Sau Tam Tuyệt Độc Hồ là Vô Danh Ma, người này tự xưng là người trong phái Vũ Ma Bộc Dương Phi Hồng, nhưng vì y không tên không họ, võ công lại không hơn Tam Tuyệt Độc Hồ, nên rất ít người biết. Người thứ ba là Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình, con của Vũ Cuồng Cung Nhất Phu. Người thứ tư là Độc Nương Tử Hắc Minh Châu, con gái của Vũ Độc Hắc Lượng. Người thứ năm là Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Tân Sơn, đồ đệ của Vũ Yêu Vu Mã Đinh, là một người bán nam bán nữ. Người thứ sáu là Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu, đồ đệ của Vũ Điên Công Tôn Hiến. Người thứ bảy là Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh, con của Vũ Dâm Tư Đồ Vân Hạc. Người thứ tám là Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng, đồ đệ của Vũ Lang Lãnh Vô Tâm. Người thứ chín là Quái Thủ Phiên Thiên Chữ Tích Kỳ, cháu gọi Vũ Quái Chữ Nhất Dân là chú.

Người thứ mười là Tam Thủ Cái Tang Nguyên, truyền nhân của Vũ Cái Cung Bá.

Người thứ mười một là Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh, truyền nhân của Vũ Quỷ âm Thái Hy. Người thứ mười hai là Tiểu Trung đao Lao Kiếm Xương, con của Vũ Phu Lao Lập Sĩ. Mười hai người này sau khi thấy cha hay sư phụ bị Đồng Tâm Minh xử quyết, không ngừng tấn công Đồng Tâm Minh, làm loạn trong võ lâm, là các nhân vật làm Đồng Tâm Minh nhức đầu nhất!

– Còn võ công của sáu mươi tên ma đầu kia so với mười hai người ấy thì sao?

– Cũng chẳng sai biệt bao nhiêu, có điều so ra thì mười hai người ấy cao nhất mà thôi!

– Đáng sợ thật!

– Đáng sợ thật! Võ lâm từ nay trở đi sẽ không có ngày nào được yên ổn rồi!

– May mà lão phu cũng không phải là người của hai bang ba giáo chín môn phái, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, đó gọi là mặc lão phu nói cười trăng gió, xem các người điên đảo càn khôn. Hô hô hô…

Vũ Duy Ninh càng nghe càng phiền não, không còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa, lúc ấy bèn gọi hầu bàn tới tính tiền, xuống lầu lên ngựa ra roi rời khỏi phủ Thiên Tân.

Lão nhân uống rượu trên Tụ anh lầu thấy Vũ Duy Ninh xuống lầu xong, lập tức nhìn qua hai thực khách kia cười nhạt:

– Hai vị thấy thế nào?

Hai người khách đều ngơ ngác, vội hỏi:

– Thấy cái gì?

Lão nhân cười bí hiểm nói:

– Gã thiếu niên ấy đấy!

Một trong hai người khách hỏi:

– Gã thiếu niên ấy thì sao?

Lão nhân nói:

– Ta thấy rất có thể y chính là thiếu niên đã cứu thoát bảy mươi mốt tên ma đầu!

Hai thực khách giật bắn mình, hốt hoảng hỏi:

– Lão huynh căn cứ vào đâu mà cho rằng y chính là thiếu niên ấy?

Lão nhân trầm giọng nói:

– Thứ nhất là y ăn mặc theo lối người ở quan ngoại, thứ hai là khi Song Đao Tướng Cố Lương Minh báo tin mới rồi, vẻ mặt y rất là bất an. Thứ ba là mới rồi y đấm vào ngực mình, rõ ràng trong lòng có chuyện, cũng là… ồ, nói tóm lại là lão phu có linh tính rằng y rất có khả năng chính là thiếu niên kia.

Một trong hai người thực khách nói:

– Ồ, nếu quả đúng như thế, thì là…

Lão nhân cười nụ nói luôn:

– Một cơ hội tốt để phát tài!

Một trong hai thực khách thoáng đỏ mặt, nhăn nhó cười hỏi:

– Lão huynh có thể nói rõ hơn không?

Lão nhân hạ giọng thật khẽ cười nói:

– Hai vị không cần làm bộ, lão phu biết các người là Hắc Bạch song hùng trong giới lục lâm – Hắc Sát Thủ Điêu Minh, Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa!

Hắc Bạch song hùng vừa nghe lão nhân nói toạc danh hiệu danh hiệu của anh em mình ra bỗng dưng nhìn nhau cười một cái, Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa cười hỏi luôn:

– Đại danh của lão huynh xưng hô thế nào?

Lão nhân nói:

– Lão phu là Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông.

Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa chớp mắt một cái rồi chắp tay nói:

– Té ra là Cừu lão tiền bối thần thâu đại danh vang dội võ lâm, anh em tại hạ có mắt mà không nhìn thấy núi Thái, xin thứ tội xin thứ tội.

Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông lặng lẽ cười nói:

– Đừng khách sáo, ba người chúng ta thử hợp tác xem sao hả?

Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa nói:

– Cừu lão tiền bối muốn nói tới gã thiếu niên ấy phải không?

Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông gật đầu nói:

– Đúng vậy, Đồng Tâm Minh mà truy bắt một người nào đó không được, thường treo giải thưởng rất lớn, chúng ta bắt lấy y mà nộp đi!

Hắc Sát Thủ Điêu Minh cười nói:

– Yù hay đấy, nhưng Cừu lão tiền bối xưa nay hành sự một mình, sao lần này lại muốn hợp tác với anh em bọn tôi?

Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông cười nói:

– Gã tiểu tử ấy e thân thủ không kém, lão phu sợ một người làm không nên chuyện.

Hắc Sát Thủ Điêu Minh nói:

– Nếu gã tiểu tử ấy được Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc truyền thụ võ công, chỉ sợ ba người bọn ta cũng không bắt nổi.

Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông nói:

– Không, nếu chúng ta ba người cùng lúc ra tay thì lão phu tin là làm được.

Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa nói:

– Tiền thưởng chia nhau thế nào?

Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông nói:

– Đương nhiên là chia đều cho ba người.

Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa nhìn qua Hắc Sát Thủ Điêu Minh hỏi:

– Kha kha, chúng ta đồng ý không?

Hắc Sát Thủ Điêu Minh nhún vai:

– Lúc này chúng ta cũng đang rảnh rỗi phát cuồng, đùa chơi một lần cũng được.

Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông cả mừng, lập tức gọi hầu bàn tính tiền, rồi cùng Hắc Bạch song sát rời khỏi Tụ anh lầu, đi mau ra ngoài thành.

Ba người ra khỏi phu Thiên Tân, cũng chẳng sợ gì thiên hạ hoảng hốt, nhất tề thi triển thuật phi hành đuổi gấp về phía trước.

Chẳng bao lâu ba người đã đuổi kịp Vũ Duy Ninh đang cưỡi ngựa chạy phía trước!

Vũ Duy Ninh cưỡi ngựa không nhanh không chậm trên đường, chàng không vội đến mau Long Tuyền quan, có lẽ vì chàng biết Long Tuyền quan chỉ còn cách hơn bảy trăm dặm, cũng biết là nếu mình đi thật mau thì con ngựa cũng không đủ sức, nên chàng cố kìm chế, chỉ cưỡi ngựa đi không nhanh không chậm, trong lòng chỉ muốn đừng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn có bảy trăm dặm đường, chỉ đi mười ngày nữa là tới rồi.

Sắc trời cứ ảm đạm dần theo vó ngựa, lại một đêm tối sắp sửa buông xuống.

Vũ Duy Ninh đưa mặt nhìn ra xa tít tắp, chỉ thấy toàn là một dải đất hoang vắng lạnh lùng, biết là đêm nay phải ngủ lại ngoài đồng trên đường, nên chú ý nhìn ngó cảnh vật hai bên, định tìm một chùa miếu nào đó ngủ lại.

Lại đi thêm một hai dặm, thấy phía trái trên một ngọn núi không cao lắm có một ngôi miếu, trong lòng mừng rỡ, lập tức giục ngựa chạy về phía núi.

Chẳng mấy chốc, chàng đã theo đường núi chạy qua dốc tới trước ngôi miếu.

Đưa mắt nhìn qua, chàng càng mừng rỡ vì đây là ngôi miếu sơn thần đã hương tàn khói lạnh.

Từ khi bị Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc lợi dụng rồi gặp tai họa tới nay, chàng rất không thích giao tiếp với người, chỉ trừ lúc bất dắc dĩ, chứ chàng chỉ muốn tìm những nơi hẻo lánh vắng vẻ một mình ngủ qua đêm, cho nên vừa thấy trong miếu sơn thần này không có một ai, chàng vui vẻ đi tới.

Chàng buộc con ngựa bên ngoài miếu, cắt một ôm cỏ cạnh đó cho ngựa ăn, rồi mới bước vào trong miếu, khom tấm thân đầy bụi bặm về phía tượng sơn thần lạy ba lạy, rồi mới ngồi xuống trước án thờ, mở bao phục lấy lương khô ra ăn


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.