Du Lập Trung không chờ chàng nói xong, lập tức rút trong bọc ra một hộp đựng vật dùng để cải trang, đưa cho chàng nói:
– Quần áo của ngươi cũng phải thay, chờ tới chỗ thành trấn nào gần đây sẽ mua một bộ mới.
Vũ Duy Ninh cầm lấy cái hộp, khom người vâng dạ rồi bước qua một chỗ bên cạnh bắt đầu cải trang.
Du Băng Viên bước theo ngồi xuống cạnh chàng, hạ giọng âu yếm hỏi:
– Ngươi định hóa trang thành người thế nào?
Vũ Duy Ninh mở hộp, thấy bên trong một bộ tóc muối tiêu và một hàm râu giả, bèn nói:
– Phải giả làm một ông già thôi.
Du Băng viên nói:
– Thếkhôngđược!
Vũ Duy Ninh thoáng sửng sốt hỏi:
– Có gì không được?
Du Băng Viên ngập ngừng một lúc, ngượng nghịu cười nói:
– Ngươi giả làm ông già, chẳng lẽ ta lại không giả làm bà già?
Vũ Duy Ninh cười phá lên nói:
– Vũ Duy Ninh đã bị Hận Thiên ông giết chết rối, cho nên phải cải trang, chứ cô thì không cần.
Du Băng Viên có vẻ không bằng lòng, bĩũ môi nói:
– ÐƯỢC, ta biết ý ngươi rối, ngươi không thích ta gần gũi ngươi, sợ ta phá hoại tình cảm giữa ngươi và Diêu cô nương, nếu như thế thì ta đi cho rồi!
Nói xong, đứng dậy định bỏ đi.
Vũ Duy Ninh vội giữ nàng lại, cười lấy lòng nói:
– CÔ lầm rối, ta không có ý ấy đâu…
Du Băng Viên phụng phịu nói:
– Vậy sao ngươi nói ta không cần cải trang?
Vũ Duy Ninh cười nói:
– Ðược được, cô có thể cần cải trang, vậy cô ngồi xuống đi.
Du Băng Viên lúc ấy mới vui vẻ trở lại, ngồi xuống hỏi:
– Ngươi vẫn phải cải trang làm ông già à?
Vũ Duy Ninh chỉ vào cái hộp nói:
– cô xem, những vật trong cái hộp này của lệnh tôn chỉ giúp ta cải trang làm ông già mà thôi!
Du Băng Viên lấy cái hộp đựng vật dùng để cải trang của mình ra, thảm não nói:
– Ta giả làm bà già cũng không sao, nhưng ta lại không đem theo quần áo của bà già, làm sao bây giờ?
Vũ Duy Ninh nói:
– CÔ cứ hóa trang mặt mũi trước đi, chờ tới thành trấn sẽ mua một bộ quần áo bà già mà thay.
Du Băng viên nói:
– Không được! Nếu bây giờ ta cải trang mặt mũi thành bà già, người trên đường nhìn thấy ta mặc bộ quần áo này, lại không ôm bụng cười bò ra à?
Vũ Duy Ninh nhìn lại thấy nàng ăn mặc trang sức như một thiếu nữ, cũng biết nàng rất khó cải trang thành một bà già, bèn cười nói:
– Vậy thế này, cô cải trang thành một cô nương, chúng ta gọi nhau là cha con, được không?
Du Băng Viên trề môi gượng gạo cười nói:
– Hừ, nếu như thế thì suốt trên đường đi, ta phải gọi ngươi là gia gia mất!
Vũ Duy Ninh nhún vai nói:
– Ta rốt lại vẫn không phải là cha thật của cô, gặp lúc thì giả vờ, có gì là quan trọng?
Du Băng Viên ngoái nhìn thấy cha đang nói chuyện tào lao với các đặc sứ, hạ giọng cười nói:
– Không biết cha ta có chịu cho chúng ta đi một đường không?
Vũ Duy Ninh cười nói:
– Nếu cô cải trang thì không chịu cũng không được, vì mấy người và lệnh tôn chưa ai cải trang mà.
Du Băng Viên ngượng nghịu cười nói:
– Chỉ sợ bọn họ cười ta, ông Thần Ðà Tử kia thật chẳng ra gì, ông ta chọc ghẹo ta suốt dọc đường, nói rằng ta… nói rằng ta…
Nàng không nói tiếp nữa, mở hộp ra, cũng bắt đầu cải trang.
Không bao lâu, Vũ Duy Ninh đã cải trang thành một ông già mặt mũi gầy gò, còn Du Băng Viên cũng thay đổi cả khuôn mặt, xem ra cũng giống như hai cha con.
Bọn họ quay lại trước mặt mọi người, Thần Ðà Tử Hầu Thông chợt hô hô cười nói:
– Minh chủ, con gái của người mất tích rối!
Du Lập Trung thấy con gái cải trang, biết nàng muốn đi cùng Vũ Duy Ninh, khẽ cười nói:
– Không mất tích đâu, lão phu bán nó cho một lão già hát rong đấy!
Vạn Nhân Ðịch Uất Trì Hoành đưa mắt quan sát hai người, cười nói:
– Ðúng quá! Rất giống một cặp cha con làm nghề hát rong, nhưng còn thiếu một cái đàn tỳ bà.
Thần Ðà Tử vỗ tay cười nói:
– Ðúng! Sắp tới mua lấy một cái đàn tỳ bà, thì có thể tới trà đình tửu điếm kiếm sống được đấy!
Du Băng Viên thẹn không chịu được, dẫm chân nói:
– Các vị mà còn nói bậy thì ta đánh cho đấy!
Du Lập Trung thôi cười, nghiêmtrangnói:
– Nói đúng ra, Băng Viên à, con đã cải trang rối, cha đang muốn phái các ngươi đi làm một chuyện quan trọng đây.
Du Băng Viên sửng sốt hỏi:
– chuyện gì vậy?
Du Lập Trung nói:
– DÒ xét nơi Phục Cừu bang xây dựng tổng đàn!
Du Băng viên nói:
– Chúng ta cứ tới cả núi Mạc Phụ, hai vị đặc sứ Cái và MỘ Dung giả mạo Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân sớm muộn gì cũng báo cho chúng ta nơi địch nhân xây dựng tổng đàn, cần gì phải dò xét riêng?
Du Lập Trung nói:
– Ta nghĩ Phục Cừu bang xây dựng tổng đàn mới chưa xong, trước khi khởi công, Vô Danh Ma quyết không đưa bọn Tam Tuyệt Ðộc Hồ tới đó Vũ Duy Ninh ngắt lời hỏi:
– Tại sao Vô Danh Ma không chịu đưa bọn Tam Tuyệt Ðộc Hồ tới đó?
Du Lập Trung đáp:
– Lão phu không phải có ý nói rằng Vô Danh Ma không tin bọn Tam Tuyệt Ðộc Hồ, mà muốn nói rằng bà ta sợ chúng ta theo dõi phát giác ra, vì sau hai lần thất bại, nhất định bà ta sẽ nghi ngờ chúng ta ngấm ngầm theo dõi, nên trước khi khởi công xây dựng tổng đàn mới bà ta sẽ không khinh dị mà lai vãng tới nơi ấy đâu.
Vũ Duy Ninh gật gật đầu nói:
– Bà ta xây dựng Tổng đàn mới là mới quyết định gần đây, nên chỉ sợ tổng đàn mới này phải sáu tháng một năm gì nữa mới xây xong.
Du Lập Trung nói:
– Phải rồi! Cho nên lão phu hy vọng tìm ra địa điềm trước khi họ xây xong, mà muốn tìm ra bằng cách theo dõi Vô Danh Ma thì không dễ, phải đi theo đường khác mới có hy vọng… Các ngươi có vui lòng nhận công việc này không?
Vũ Duy Ninh hớn hở nói:
– Tiều nhân tự nhiên là vui lòng nhưng không rõ nên bắt đầu bằng cách nào cho hay?
Du Lập Trung cười nói:
– Vô Danh Ma muốn xây dựng tổng đàn mới, tất nhiên phải cần tới nhiều tiền bạc, đúng không?
Vũ Duy Ninh chợt hiểu ra, bất giác gật đầu lia lịa cười nói:
– Ðúng vậy, tiều nhân rõ rồi!
Du Lập Trung nói:
– Tìm được địa điềm rồi, nếu không thề liên lạc trực tiếp với chúng ta, thì cứ tìm cách đưa tin tức về chỗ Ðồng Tâm Minh.
Vũ Duy Ninh nói:
– Vâng ạ!
Du Lập Trung nói:
– Chuyện quan trọng nhất là không được rút dây động rừng, chúng ta phải chờ được tới lúc tất cả bọn họ đều tụ tập cả Ở tổng đàn, mới dốc toàn lực, một trận tiêu diệt Phục Cừu bang.
Vũ Duy Ninh lại nói:
– Vâng ạ, tiều nhân hiểu rồi.
Du Lập Trung trên mặt lại hiện vẻ cười cợt nói:
– Vậy thì các ngươi đi đi, nhớ mua một cái đàn tỳ bà.
Vũ Duy Ninh cười cười, chắp tay chào mọi người rồi cùng Du Băng Viên song song nhún chân vọt lên, theo vách đá lên phía trên chạy ra ngoài cửa tuyệt cốc.
Trong chớp mắt đã tới cửa cốc, hai người đi vào con đường bí mật, chỉ thấy Hắc công công Vũ Văn Ðỉnh và Hắc bà bà Ngư Tri Xuân đang ôm gối ngồi phía sau phiến nham thạch nhìn ra sơn cốc bên ngoài. Hai người nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại thấy một ông già và một cô gái lạ mặt, bất giác biến sắc, đồng thời nhảy đứng lên kinh ngạc quát:
– A… các ngươi… là ai?
Vợ chồng họ vâng lệnh canh gác cửa cốc, chẳng hay biết gì về tình hình phía trong, chỉ biết rằng Du minh chủ còn Ở dưới tuyệt cốc, hiện tại đột nhiên thấy có hai người lạ mặt từ trong ra, nhất thời cho rằng trong cốc đã xảy ra chuyện lạ, tại vì hai người xuất hiện trước mắt là một lão già và một vị cô nương trông như hai cha con. Trong suốt thời gian canh giữ miệng tuyệt cốc họ tuyệt nhiên không thấy hai người này bước vào.
Vũ Duy Ninh bật cười kêu lên:
– Hai vị đặc sứ làm gì mà hốt hoảng thêm Hắc Công Công Vũ Văn Ðỉnh khi nghe tiếng hô của Vũ Duy Ninh, lập tức nhận ra giọng nói của chàng, liền hỏi:
– Tại sao ngươi lại phải giả trang, còn vị cô nương kia là…
Không chờ Hắc công công nói hết câu, Vũ Duy Ninh liền đáp:
– Ðây là Du cô nương, chúng tôi vâng mệnh Du minh chủ đi dò thám tổng đàn mới của Phục Cừu bang.
Hắc bà bà Ngư Tri Xuân nói:
– Thì ra là thế, vậy xin mời hai vị cứ tự tiện đi.
Du Băng viên nói:
– Hai vị cũng nên vào chuẩn bị cùng đi với cha ta là vừa.
Nói xong Du Băng Viên cùng Vũ Duy Ninh sóng bước đi ra khỏi tuyệt cốc Ðang phi thân đi, Vũ Duy Ninh chợt nghe Du Băng Viên rên khẽ một tiếng “ư”, quay sang chàng nhìn thấy Du Băng Viên vấp phải một cành cây gãy và té lăn bên vệ đường.
Vũ Duy Ninh lập tức cúi xuống đỡ nàng dậy và hỏi:
– CÔ có sao không, có thể đi tiếp được chứ?
Du Băng viên đáp:
– Ta không sao, chỉ cần ngồi xoa bóp một chút là khỏi ngay.
Vũ Duy Ninh quay nhìn chung quanh, thấy một khe đá bằng phẳng có thể ngồi nghỉ chân tạm, lập tức dìu nàng đến đó ngồi nghỉ vanói:
– Chúng ta có thể ngồi nghỉ tạm Ở đây một lát rối đi cũng chưa muộn.
Mặc dù Du Băng Viên đã cải trang thành một người bình dân, nhưng khi dìu nàng đi hai thân người chạm vào nhau, Vũ Duy Ninh cảm thấy hổi hộp liền buột miệng nói:
– Ta rất thích cô…
Du Băng Viên chợt buồn bã, mắt đỏ lên nói:
– Nếu ngươi thật lòng ưa thích ta, thì hôm ấy đã không tới núi Vương ốc để chịu chết.
vũ Duy Ninh nói:
– Ta không đi để chịu chết, mà đi cứu Diêu cô nương. Chẳng lẽ cô không muốn ta đi cứu Diêu cô nương sao?
Du Băng viên nói:
– Lẽ nào ta không muốn ngươi đi cứu Diêu cô nương, nhưng đó căn bản không phải là ngươi đi để cứu nàng, mà là đi để chịu chết.
Vũ Duy Ninh cười nói:
– CÔ muốn nói là hôm ấy ta không động thủ với bọn Vô Danh Ma chứ gì?
Du Băng viên nói:
– Ðúng thết Ngươi nói muốn đem tính mạng ngươi đổi lấy tính mạng Diêu cô nương. Nếu Vô Danh Ma giết chết ngươi thật, há chẳng oan uổng à?
Vũ Duy Ninh nói:
– Nếu ta động thủ với bọn Vô Danh Ma, thì thoát chết sao?
Du Băng viên nói:
– ít nhất cũng có cơ hội để sống.
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
– CÔ lầm rồi, hôm ấy ta lên núi, nếu động thủ với bà ta, chắc chắn phải chết, đừng nói chuyện ta không phải là đối thủ của bà ta, chỉ cần nói tới chuyện hôm ấy Ở núi Vương ốc có hơn năm chục tên ma đầu, cô nghĩ rằng ta đánh thắng được bấy nhiêu người à?
Du Băng viên nói:
– Ngươi có thể lén lén lên núi mà!
Vũ Duy Ninh cười gượng nói:
– CÔ nghĩ đơn giản quá, bọn họ đã biết nhất định ta sẽ tới, thì bất kể ta dùng cách gì lên núi cũng không sao tránh được tai mắt bọn họ, huống chi…
Du Băng viên phì cười nói:
– Thôi được rối! Mọi chuyện đều qua rối, không cần nhắc lại nữa.
Từ nay trở đi, ngươi không lại đem cái dũng huyết khí ra đua tranh với bọn họ thì ta yên tâm.
Vũ Duy Ninh cười một tiếng, ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn vào hàng lông mày, đôi mắt, đôi môi nàng…
Du Băng Viên lúc ấy như hoàn toàn mê mẩn. Nàng vẫn mười phần xấu hổ, cứ dụi mặt vào ngực chàng một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên khe khẽ hỏi:
– Ngươi… cũng từng gần gũi Diêu cô nương thế này rối phải không?
Vũ Duy Ninh chợt thấy khó đáp, ngơ ngơ cười nói:
– Ta mà nói có, chắc cô sẽ nổi nóng.
Du Băng Viên lắc đầu nói:
– Ta không nổi nóng, ngươi nói thật đi.
Vũ Duy Ninh không trả lời thẳng, chỉ cười cười nói:
– Ta muốn cưới cô, cũng muốn cưới nàng, cô nghĩ sao?
Du Băng Viên đỏ mặt nói:
– Ta không biết nữa, ngươi cứ đi hỏi cha mẹ ta đi…
Vũ Duy Ninh cười nói:
– Nếu cha mẹ cô chịu thì sao?
Du Băng Viên lại dúi đầu vào ngực chàng, lắp bắp nói:
– Ta không biết nữa, ta không biết nữa…
Vũ Duy Ninh chợt thở dài một tiếng nói:
– Xưa nay ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ lấy hai vợ, nhưng thật tình ta yêu mến cô, cũng yêu mến nàng, ta không muốn xa cô, cũng không muốn xa nàng…
Du Băng viên nhăn mũi nói:
– Hừ, đàn ông các ngươi càng nhiều càng tốt phải không?
Vũ Duy Ninh nói:
– Không, ta không phải có ý ấy…
Chữ “ấy” vừa buông ra, Du Băng Viên chợt đưa tay bịt miệng chàng, truyền âm nói mau:
– Ðừng làm động, bọn họ cũng ra khỏi cốc kia kìa.
Vũ Duy Ninh ngưng thần nghe ngóng, quả nghe thấy trong sơn cốc vang lên một tràng tiếng bước chân, biết là Thánh Hiệp Du Lập Trung dắt các đặc sứ ra khỏi sơn cốc, sợ bọn họ nhìn thấy, vội kéo nàng núp vào phía sau một gốc cây lớn.
Trong phút chốc, đã thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung dắt Vạn Nhân Ðịch Uất Trì Hoành, Thần Ðà Tử Hầu Thông, Thanh Khê Lão Nhân Từ Giới Nhiên, Mục Dã Kỳ Khách ôn Chi Công, Thiết Trượng ông Mạc Hiền Bình, Phi Long Trảo Vi Uy Lương, Hắc công công Vũ Văn Ðỉnh, Hắc bà bà Ngư Tri Xuân, Hỏa Dược Vương Nhiếp Vũ Nghĩa ra khỏi sơn cốc chạy như bay về phía dưới núi.
Vũ Duy Ninh đưa mắt nhìn theo cho tới khi không trông thấy họ nữa, mới ngượng ngùng cười nói:
– CÔ xem, chúng ta đi ra trước, cuối cùng vẫn còn Ở đây…
Du Băng Viên cũng đỏ mặt cười nói:
– Không phải là ta không đi, mà là ngươi kéo người ta vào đây, ngươi còn trách ai?
Vũ Duy Ninh rảo bước chạy lên, nói:
– Vậy thì đi mau thôi!
Du Băng viên nói:
– Chờ một chút, chúng ta đi đâu mới được chứ?