Edit: Bé Lá
Beta: TH
Sau bữa trưa, bọn họ đi công viên rồi tiếp đến đi bãi biển nhân tạo, còn đi cả ngắm cảnh đẹp trong rừng. Chỉ cần là nơi phù hợp để mang theo thú cưng thì cô đều dẫn Quả Quýt với Lục Lộ qua mấy lần.
Đi chơi cả một ngày trời, ăn xong về nhà thì cũng đã tám giờ tối. Quả Quýt mệt đến mức nằm lăn ra đất, cho dù là Berger thể lực tốt đến mấy cũng phải ngáp liên tục.
Cố Vân Thanh vừa vào cửa đã thấy chó mèo cùng nằm trên sofa, cô không đành lòng hỏi Trình Dịch: “Mỗi người một con, thế nào?”
Trình Dịch mím môi: “… Lục Lộ không thích tôi tắm cho nó.”
Không còn sự lựa chọn nào khác.
Cố Vân Thanh vỗ đầu Berger, “Đi thôi.”
Quả Quýt liếc Trình Dịch một cái, sau đó lười biếng nhảy ra khỏi sofa.
Cứ như vậy, hai người mỗi người mang một chó Berger và một mèo Quýt đi vào phòng tắm.
Vì phòng tắm với WC tách biệt nên diện tích có hơi nhỏ, Trình Dịch vừa xoay đầu là có thể thấy được nửa bên mặt của Cố Vân Thanh.
Nước nóng còn chưa bật mà anh đã cảm thấy khí nóng bốc lên rồi.
Rõ ràng người trước mắt này trước đây là thú cưng của anh.
“Trên mặt tôi có gì à?” Tiếng nho nhỏ bối rối đánh vỡ không khí yên tĩnh lúc này.
Trình Dịch mất tự nhiên quay đi chỗ khác, “Không có gì đâu.”
Mặc dù anh nói vậy, nhưng Cố Vân Thanh lại cảm thấy rất kỳ lạ.
Không lâu sau, nước nóng chảy ra, cả căn phòng đều là sương mù.
“Nào, Lục Lộ, nhấc chân lên.” Cố Vân Thanh xoa cổ chú chó Berger rồi bắt đầu di chuyển tay.
Bởi vì trên mặt có xà phòng nên Lục Lộ nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói của cô nó lập tức nhấc chân lên.
Trình Dịch bên cạnh thì không may mắn như vậy, Quả Quýt tuy nghe lời nhưng nó là mèo, không thể tránh khỏi việc sợ nước.
“Meo meo meo!” Cảm giác có dòng nước chảy qua, Quýt ta theo bản năng giãy dụa muốn thoát khỏi đây.
Một lúc sau, Trình Dịch bị nước bắn đầy người. Lúc quay đầu nhìn Vân Thanh, mặt anh có vẻ rất vô tội.
Cố Vân Thanh nhìn thấy anh bị Quả Quýt biến thành bộ dạng này, không nén được bật cười. Cô vội vàng trấn an sờ sờ Quả Quýt đang đứng sau lưng, “Thả lỏng, đừng sợ.”
Có lẽ tiếp nhận được cảm giác an toàn từ Cố Vân Thanh, Quả Quýt khẽ làu bàu trong họng một lúc rồi mới chậm rãi nằm xuống.
Tắm xong cho một chó một mèo, Cố Vân Thanh vẫn sạch sẽ như ban đầu, còn Trình Dịch lúc này đã ướt đẫm cả người.
“Hay là, anh cũng đi tắm đi?” Cố Vân Thanh đề nghị.
Chung quy dù sao đây cũng không phải hình tượng thường ngày của anh, đợi quần áo được hong khô đã.
Trình Dịch hơi khựng lại, vội vàng xua tay: “… Không cần đâu.”
“Anh không cần khách sáo với tôi.” Cố Vân Thanh nhún vai nói.
Dù sao thì, bọn họ coi như cũng ở chung với nhau ba tháng trời rất hòa hợp.
Trình Dịch nhìn cô một cái, chần chừ rồi gật đầu: “Vậy được rồi.”
Chẳng mấy chốc, Cố Vân Thanh đã mang một bộ đồ ngủ từ trên lầu xuống, kèm theo một chiếc khăn tắm mới toanh.
“Yên tâm đi, cái này tôi chưa có dùng đâu. Quần áo thì anh cứ cho vào mắt giặt rồi lát nữa sấy khô là được.”
Quá trình không đến một tiếng.
Cầm đồ ngủ và khăn tắm đi vào phòng tắm, Trình Dịch vẫn cảm thấy là lạ. Trong lòng có chút vui mừng, lại có vài phần thấp thỏm.
Có thứ gì đó như đang nảy mầm, sắp trồi ra khỏi mặt đất.
Trong lúc Trình Dịch đi tắm, Cố Vân Thanh mang theo quả quýt và Lục Lộ lên lầu. Cô lấy máy sấy rồi sấy lông cho chúng, sau đó bắt đầu dặn dò: “Đợi chị năm phút sau đó các em ngủ đi nhé, canh cửa phòng giúp chị được không?”
“Meo!” Trong mắt mèo Quất hiện lên ý mất kiên nhẫn, nhưng người thì vẫn tuân theo, sau khi nó kêu một tiếng thì lập tức đi ra phía cửa.
Lục Lộ đuổi theo sau.
Cứ như vậy, Cố Vân Thanh vội vàng tắm rửa sạch sẽ trong vòng năm phút đồng hồ.
“Được rồi được rồi, các em mau đi ngủ đi.” Cố Vân Thanh vừa lau tóc, vừa yêu cầu chúng lên giường.
“Gâu.” Lục Lộ nhìn cô rồi sủa một tiếng.
Cố Vân Thanh bất đắc dĩ nói: “Buổi tối chị phải dạy Trình Dịch chơi game, không ngủ với các em được.”
Khẽ cau mặt không phát hiện được, giây tiếp theo đã biến mất. Lục Lộ chọn vị trí cũ rồi nằm xuống.
Quýt thì sớm đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Sau khi tóc khô một nửa, Cố Vân Thanh bèn xuống dưới lầu. Đúng lúc đấy cô gặp Trình Dịch vừa bước ra từ phòng tắm.
“Anh có muốn sấy tóc không?” Cố Vân Thanh hỏi.
Trình Dịch lắc đầu.
Cố Vân Thanh nhướn mày, “Vậy, hay là tới phòng chơi game của tôi thăm quan một chút?”
“Được thôi.” Trình Dịch đáp.
Đi đến cuối hành lang, Cố Vân Thanh chớp mắt với Trình Dịch. Thấy vẻ mặt của cô, trong lòng anh bỗng có cảm giác tò mò.
Cái cửa cách âm rất dày được mở ra, Cố Vân Thanh dọn đường: “Đây nè.”
“Đây là lần đầu tôi dẫn người khác vào đây.”
Trước đây chỉ có một mình cô chơi đùa trong đây.
Nhìn thấy máy tính đời mới nhất, lại còn có các loại trang bị để chơi game trước mặt, Trình Dịch hơi kinh ngạc một chút.
Phòng chơi game của người khác anh đã từng thấy vài lần, Cố Vân Thanh này ấy vậy mà cũng không kém cạnh người ta chút nào.
Những người đó, đều là người chơi game lão luyện lâu năm, ít nhất cũng phải hơn mười lăm năm chơi game. Còn Cố Vân Thanh, năm nay mới hai mươi tuổi thôi mà.
Trình Dịch cảm thấy mỗi lần anh biết cô thêm một chút thì cô đều mang cho anh một cảm giác mới mẻ.
Thấy tầm mắt Trình Dịch đặt trên khu trang bị để chơi game, Cố Vân Thanh còn tưởng anh cảm thấy hứng thú, cô do dự một chút rồi nói: “Hôm nay chúng ta không chơi cái đó.”
“Vì sao?” Trình Dịch cảm thấy vẻ mặt cô có hơi kỳ lạ.
Cố Vân Thanh lập tức đáp: “Anh muốn nghe nói thật hay nói dối?”
Trình Dịch mím môi: “Nói thật.”
Nếu là nói thật, vậy không còn cách nào.
Nghĩ một chút, Cố Vân Thanh bèn uyển chuyển nói: “Chơi cái đó, phải cần trình độ cao một chút.”
Nói ngắn gọn, Trình Dịch là cái đồ gà, cho nên không chơi được.
Trình Dịch hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không nên tức giận. Giây tiếp theo, anh vẫn không nhịn được nghiến răng nói, “Tôi sẽ chơi game.”
“Thật à?” Mắt của Cố Vân Thanh bỗng sáng rực lên.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Trình Dịch bỗng có chút yếu thế, “… Thật.”
“Chơi cái này được không?” Nhanh nhẹn bật máy tính lên, Cố Vân Thanh chỉ vào biểu tượng trò chơi trên màn hình.
Nhìn theo ngón tay của cô, Trình Dịch thấy trò chơi đang hot gần đây thì nhíu mày, “Được.”
Cố Vân Thanh nghe vậy, càng thêm vui mừng.
Kéo Trình Dịch ngồi sang bên cạnh mình, Cố Vân Thanh lấy tai nghe đeo vào tai Trình Dịch.
Vì Trình Dịch đã nói nên chắc chắn là anh có tài khoản, Cố Vân Thanh cũng không để tâm cái này nữa.
Nhập số để đăng nhập, thêm Trình Dịch làm bạn tốt, sau đó cô chọn chế độ tổ đội rồi bắt đầu vào trò chơi.
Cả hai bị đưa đến một cái đảo nhỏ, Cố Vân Thanh thấy nhân vật trong game không đeo găng tay, cô lén nhìn màn hình Trình Dịch một cái.
Trình Dịch chọn đi theo cô, anh nhìn màn hình rồi chậm rãi mở miệng, “Nếu lát nữa tôi giết nhiều người hơn, thì em trả lời tôi một chuyện được chứ?”
Ánh huỳnh quang trên màn hình tối đi, cô nhìn nửa mặt lạnh nhạt của Trình Dịch, Cố Vân Thanh nuốt nước miếng, “Chuyện gì?”
… Bỗng nhiên có cảm giác không tự tin với trình độ của mình lắm.
Không có gì, chẳng qua bởi vì thoạt nhìn Trình Dịch có vẻ rất tự tin.
Mặc dù tự nhận kỹ thuật bản thân không tồi, nhưng Cố Vân Thanh hoàn toàn không dám so mình với tuyển thủ. Ngộ nhỡ Trình Dịch giấu tài thì sao, vẫn nên hỏi kỹ một chút.
Nhận thấy Cố Vân Thanh đột nhiên cẩn thận hơn, Trình Dịch bật cười, “Chỉ là chuyện bình thường thôi.”
Cố Vân Thanh cũng không tin anh, dù sao Trình Dịch bây giờ khó nắm bắt hơn nhiều so với lúc làm culi hót phân cho cô.
“Nếu anh thua thì sao?” Cố Vân Thanh nhịn không được hỏi lại.
“Đơn giản thôi, tôi sẽ trả lời em một câu.” Trình Dịch mím môi.
Tuy hấp dẫn nhưng đây không phải điều quan trọng, cô có thể hỏi bóng gió anh một chút về chuyện có biết cô nhập hồn được vào động vật không?
Không do dự lâu, Cố Vân Thanh quyết định đáp ứng rồi ngồi xuống, “Được, không thành vấn đề.”
Vì để hỏi được Trình Dịch, Cố Vân Thanh có thể nói là hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý tập trung chơi game.
Kẻ địch đầu tiên xuất hiện, Trình Dịch vừa định động thủ, một viên đạn đột nhiên xẹt qua người, đối phương lập tức hét lên rồi gục xuống.
“Trò chơi vừa mới bắt đầu, mày cũng đen quá ha?” Trong tai nghe truyền đến giọng nói của một người, tiếp đó là một tràng mắng mỏ.
Cố Vân Thanh mắt điếc tai ngơ mặc kệ.
Hai người tiếp theo đều bị cô hạ gục, nhân vật của Trình Dịch ngay cả súng cũng chưa kịp rút.
Trình Dịch: “…”
Tuy anh biết trình độ của Cố Vân Thanh có thể rất cao, nhưng không nghĩ tới lại cao đến mức này.
Liên tiếp hạ gục ba người, Cố Vân Thanh càng thêm tập trung. Nếu mà bị người bắn chết, vậy khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nhưng hai phút sau, điện thoại của Cố Vân Thanh vang lên, cô không hề để ý.
“Điện thoại của em…” Trình Dịch nhíu mày.
“Anh nghe giúp tôi đi.” Cố Vân Thanh nói không chút suy nghĩ.
Thấy trên màn hình ghi hai chữ “bố yêu”, Trình Dịch có chút do dự, nhưng thấy Cố Vân Thanh vẫn thờ ơ như trước, anh thở dài rồi nhấn nút bắt máy.
“Xin chào, ngài Cố.”
Cố Hướng Đông nhìn lại dãy số trên máy, quả thật là số của con gái nhà mình, ông bị dọa đến kinh hãi.
Bây giờ là hơn mười giờ tối đó!
“Cậu Trình, con gái tôi đâu? Bảo nó nghe điện thoại!” Giọng nói Cố Hướng Đông trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Á!”
Ngay lúc anh đang định trả lời, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét nho nhỏ.
Suýt thì giết được mạng nữa rồi!
Trình Dịch muốn che phần điện thoại lại, nhưng không kịp nữa rồi.
“Cố! Vân! Thanh!”
Vừa mới tháo tai nghe xuống, Cố Vân Thanh chợt nghe thấy tiếng giận dữ.
… Tiêu đời rồi.
Mặc kệ trò chơi, Cố Vân Thanh lập tức giật lấy di động trong tay Trình Dịch, “Ba, ba nghe con giải thích…”
Nhìn cánh cửa khẽ đung đưa, khóe môi Trình Dịch bỗng cong lên.
Đợi đến khi Cố Vân Thanh mồ hôi lạnh trở về, thấy màn hình của Trình Dịch hiện số kill là 4, trò chơi cũng đã kết thúc.
Trên màn hình của cô thì là một thi thể nằm ngang.
Cố Vân Thanh trừng to mắt, “… Anh đừng có nói là, anh lấy tôi làm mồi nhử để giết họ nhé.”
Trình Dịch mỉm cười, “Dù em nói thế nào thì tôi cũng thắng rồi.”
Cố Vân Thanh: “…”
Quả nhiên, người không bùng nổ trong im lặng, mà là chết trong lặng im.