Edit: Bé Lá
Beta: TH
Trình Dịch gọi liên tục mấy lần nhưng không thấy ai trả lời, anh cúp máy rồi lao ra cửa, ngay cả đồ cũng chưa kịp thay.
Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, Quách Bác Viễn và bác Triệu vội vàng đuổi theo sau.
Chạy một mạch tới khu biệt thự, Trình Dịch bắt đầu nhấn chuông cửa, mặc kệ mồ hôi chảy dài từ trán đến khóe mắt.
Khoảng hai phút sau, cửa biệt thự vẫn không có động tĩnh, tâm trạng của Trình Dịch ngày càng chùng xuống.
Anh nắm chặt tay, còn đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho Cố Hướng Đông để nghĩ cách gọi bảo vệ lên xem xét có thể phá cửa sổ hay không, anh bỗng nghe thấy chó mèo kêu.
Lập tức, trong lòng Trình Dịch dâng lên hy vọng, “Lục Lộ, Quả Quýt, mở cửa giúp tao được không?”
… Ông chủ có phải hồ đồ rồi không, lại đi nói chuyện với động vật?
Suy nghĩ này xẹt qua đầu Quách Bác Viễn, nhưng anh ta cũng không dám nói gì.
Trình Dịch sợ bọn chúng nghe không hiểu nên lặp lại vài lần nữa, vào lúc anh định bỏ cuộc thì cửa biệt thự bỗng nhiên mở ra.
Biểu cảm của Quýt với Lục Lộ vừa mừng rỡ lại vừa sốt ruột, bọn chúng không biết tại sao Cố Vân Thanh lại đột nhiên nằm im trên giường, không chút phản ứng nào, không giống với bình thường.
Trình Dịch vừa bước vào cửa, Lục Lộ với Quả Quýt mỗi đứa gặm một ống quần của anh, sống chết lôi anh lên phòng Cố Vân Thanh.
Trình Dịch lảo đảo mấy bước mới ổn định được, sau đó vội vã chạy lên lầu.
Động tác đẩy cửa có phần mạnh bạo, cánh cửa đập vào vách tường gây ra một tiếng vang lớn.
Anh thấy Cố Vân Thanh nằm trên giường, nhìn qua thì có vẻ giống như đang ngủ. Tim Trình Dịch dâng cao, giây tiếp theo rơi xuống thật mạnh.
Nào có mặt ai lại trắng bệch như vậy?
Anh hít sâu một hơi rồi đi đến bên giường, sau đó cẩn thận giơ tay lên mũi cô… Xem còn thở không.
Cảm nhận được một hơi thở mỏng manh phả ra đầu ngón tay, Trình Dịch nhắm mắt khẽ thở ra một hơi.
“Có chuyện gì vậy?” Quách Bác Viễn khiếp sợ.
Mới hôm qua còn rất khỏe mạnh, sao hôm nay đã bệnh rồi, lại còn nghiêm trọng như vậy? Nhớ lại việc ông chủ từng yêu cầu điều tra tư liệu của Cố Vân Thanh, Quách Bác Viễn lập tức im lặng.
Vất vả lắm mới thích được một người, nhưng sức khỏe của người này lại không tốt, về sau ông chủ ắt phải tốn không ít tâm tư rồi.
“Bây giờ anh lái xe đi trước, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.” Giọng nói của Trình Dịch cũng không được ổn định.
Quách Bác Viễn không dám chần chừ, nhận lời rồi đi ngay lập tức.
Bác Triệu chậm hơn, lúc này mới vào đến nơi. Ông nhìn Trình Dịch chuẩn bị ôm lấy Cố Vân Thanh xuống lầu, ông vội vàng mở miệng, “Cháu phải lấy quần áo của con bé nữa, đến lúc đó đóng cửa lại không vào được.”
Berger với mèo Quýt không thể ở lại đây, tất nhiên phải mang đến nhà Trình Dịch nuôi đến khi Cố Vân Thanh khoẻ lại đã.
Nói như vậy, động vật có thể mở cửa cũng không còn.
“Mấy cô gái nhỏ rất thích sạch sẽ, một hai ngày là phải tắm rửa rồi, đặc biệt là… Nội y.”
Trình Dịch sửng sốt, giây tiếp theo tai anh đỏ bừng, đứng tại chỗ hồi lâu.
Sợ Trình Dịch tự làm mình phát nghẹn, sau khi bác Triệu nhắc nhở xong thì xuống lầu trước.
Trước kia anh cũng từng mở tủ quần áo của Cố Vân Thanh để sắp xếp lại, nơi duy nhất có thể giấu nội y chỉ có mấy ngăn kéo kia.
Tay Trình Dịch đặt lên cửa tủ ba giây, đối diện với ánh mắt của Quả Quýt, anh hơi nhếch miệng, miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh, “… Tao lấy đồ để cô ấy dùng ở viện.”
Có lẽ cảm nhận được sự chân thành của anh, Lục Lộ với Quả Quýt cũng không ngăn lại.
Trình Dịch tiện tay lấy cái balo nhỏ mà Cố Vân Thanh để trên tủ rồi nhét một bộ áo ngủ vào đó, sau đó chậm rãi mở ngăn kéo kia ra.
Nhìn thấy trong đó có bảy đến tám cái áo ngực, hơn mười cái quần lót sạch sẽ, gương mặt Trình Dịch sắp biến thành màu cà chua luôn rồi.
Tay chân luống cuống chọn hai ba bộ trong đó, Trình Dịch nhanh chóng khép ngăn kéo rồi đóng cửa tủ lại.
Treo balo trên tay, Trình Dịch cố gắng chỉnh lại dáng ngủ không được đẹp lắm của Cố Vân Thanh, anh kéo váy ngủ của cô xuống, để đảm bảo lát nữa sẽ không bị lộ.
Ngay lúc Trình Dịch chuẩn bị ôm lấy cô, mèo Quýt bỗng nhảy lên giường, dùng ánh mắt xem thường nhìn anh.
Trình Dịch: “…”
Anh mím môi, tiếp tục động tác của chính mình.
Đưa tay vòng qua cổ và chân của Cố Vân Thanh, Trình Dịch hơi dùng chút lực đã có thể nhấc cô lên.
Dường như cũng nhẹ không khác gì so với lúc cô còn làm chó.
Cúi đầu nhìn xương quai xanh xinh đẹp trên cổ cô, Trình Dịch không khỏi nhíu chặt mày, mãi cho đến khi dưới lầu có tiếng xe hơi anh mới hoàn hồn.
Chỉ vài bước đã đưa cô ra khỏi phòng ngủ rồi xuống lầu, bác Triệu với Quách Bác Viễn vốn muốn đi theo nhưng Trình Dịch không đồng ý.
“Tôi mang cô ấy đến bệnh viện là được, hai người trông Quả Quýt với Lục Lộ đi.”
Chỉ sợ giữa đường lộ ra sơ hở gì đó, bác Triệu với Quách Bác Viễn đều là người thông minh, nếu mà bị phát hiện thì không tốt lắm.
Không phải không tín nhiệm, mà loại chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Trình Dịch không biết suy nghĩ của mình cũng trùng với Chủng Hân Dung và Cố Hướng Đông. Đối với tình huống của con gái ngay cả họ hàng bọn họ cũng không tiết lộ.
“Vậy cháu lái xe chậm một chút, không cần vội.” Bác Triệu nhắc nhở.
“Dạ.” Trình Dịch vội gật đầu, sau đó đặt Cố Vân Thanh nằm ra ghế sau, còn mình thì lên ghế lái.
Vài giây sau, xe nổ máy rồi rời khỏi.
“Đi nào Lục Lộ, về nhà thôi.” Quách Bác Viễn nhíu mày.
Lục Lộ nhìn anh ta một cái, sau đó dẫn Quả Quýt nhảy vào xe. Trước khi đi, nó vẫn lo lắng nhìn con đường trống không.
Quách Bác Viễn thấy tình huống này không khỏi thở dài trong lòng. Không biết vì sao, sau khi Lục Lộ bị bọn trộm chó bắt đi thì hành động có phần khác lạ, nhất là thái độ đối với ông chủ.
Lúc mới đầu, ông chủ thường xuyên cảm thấy bất an, giống như nghi ngờ gì đó. Từ khi tiểu thư của Vinh Ngu đến, một người một chó hoàn toàn thay đổi. Lúc nào cũng dính chặt lên người cô.
Đến bây giờ, ông chủ với Lục Lộ còn có xu hướng tranh coi ai được yêu nhiều hơn, khiến người khác cạn lời.
Nghĩ đến đây, Quách Bác Viễn thở dài một hơi.
Khoảng nửa tiếng sau, Trình Dịch lái xe tới bệnh viện.
Dừng xe lại, anh ôm Cố Vân Thanh chạy một mạch tới phòng cấp cứu. Trên đường đi có vô số ánh mắt tò mò nhìn qua, Trình Dịch cũng không còn tâm trạng để ý.
Kiểm tra, làm thủ tục nhập viện rồi chuyển phòng bệnh các thứ, đến lúc xong xuôi thì đã hai giờ trôi qua.
Trình Dịch nhìn qua tờ chẩn đoán bệnh, chắc chắn cơ thể Cố Vân Thanh vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ không rõ nguyên nhân hôn mê thì anh mới khẽ thở phào.
Đặt tờ chẩn đoán bệnh lên trên tủ, Trình Dịch vén lại mái tóc lòa xòa của cô ra sau tai, nhỏ giọng nói, “Em đã nói hôm nay muốn đi khu vui chơi mà.”
Người nằm đây, còn hồn thì không biết bay đi đâu mất rồi.
Qua hai phút, Trình Dịch thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, anh đi đến bên cửa sổ rồi gọi cho Cố Hướng Đông.
“Alo, cậu Trình tìm tôi có việc gì sao?” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
Đêm qua sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, bây giờ nghe ông ấy gọi “cậu Trình” khiến Trình Dịch hơi mất tự nhiên. Anh nghĩ ngợi một lúc mới nói: “Ngài gọi cháu Trình Dịch là được ạ.”
Nói xong câu này đầu bên kia im lặng một lúc.
Ho nhẹ một tiếng, Trình Dịch không đợi Cố Hướng Đông mở miệng, anh nói luôn chuyện Cố Vân Thanh bị hôn mê.
Lập tức, Trình Dịch thấy bên kia có tiếng bàn ghế đổ, sau đó sự im lặng lại tiếp tục. Chỉ vài giây, Cố Hướng Đông đã tiếp nhận sự thật này.
Cố Hướng Đông trầm ngâm một chút, sau đó hỏi: “Bây giờ Thanh Thanh đang ở đâu?”
“Bệnh viện ạ.” Trình Dịch đáp.
Có lẽ đang suy nghĩ nên Cố Hướng Đông không nói thêm gì, Trình Dịch vẫn rất kiên nhẫn, cũng không hối thúc ông.
Nửa phút sau, Cố Hướng Đông nói ra một câu rung chuyển đất trời, “Không phải cậu đã biết rồi sao?”
Nội dung là gì thì cả hai đều hiểu rõ, không cần nói ra.
Trình Dịch siết chặt di động trong tay, suy nghĩ một chút anh mới cẩn thận nói, “Biết sơ qua ạ.”
Đối với đáp án này, Cố Hướng Đông cũng không cảm thấy bất ngờ. Ông chỉ kinh ngạc vì con gái mình bị lật tẩy nhưng vẫn an toàn như vậy.
Không biết hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nếu đã bị phát hiện, hơn nữa Trình Dịch có vẻ cũng không định làm lớn chuyện. Cố Hướng Đông lại ngồi lên ghế, thả lỏng tâm trạng, “Bây giờ tôi muốn đưa con bé về nhà.”
Nghe câu đó, Trình Dịch im lặng một chút mới nói, “… Cháu muốn để cô ấy ở lại đây.”
“Ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho cô ấy.”
“Vì sao?” Cố Hướng Đông chậm rãi mở miệng, giống như thuận miệng hỏi nhưng cũng giống như có hàm ý.
Trình Dịch mím môi, nói rõ ràng từng chữ một: “Cháu thích em ấy.”
… Quả nhiên, chuyện ông với vợ lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra.
Day trán, Cố Hướng Đông vô cùng nghiêm túc hỏi: “Là khi con bé trong hình dáng của Lục Lộ, hay là mấy ngày nay?”
Ngàn vạn lần đừng là Berger, nếu không ông thật sự nghi ngờ Trình Dịch có loại sở thích kỳ quặc.
Trình Dịch nghe vậy hơi cứng ngắc, một lúc lâu sau mới khó khăn giải thích bốn chữ, “… Nước chảy thành sông ạ.”
Thay đổi cuộc sống của anh chính là Cố Vân Thanh năm đó, khiến anh vui vẻ hạnh phúc chính là Cố Vân Thanh khi biến thành chó.
Cho nên hết thảy mọi thứ, đều thuận lý thành chương như vậy.
Ngẫm lại, xung quanh cuộc sống anh đều là bóng dáng của Cố Vân Thanh.
Nghe được câu trả lời của Trình Dịch, Cố Hướng Đông thả lỏng tâm trạng, đồng ý để con gái cho Trình Dịch chăm sóc.
Trình Dịch cúp máy, quay đầu nhìn gương mặt bình thản của cô gái đang nằm ngủ, anh bất đắc dĩ nở nụ cười, “Bây giờ đến lượt anh tìm em.”
…
Bên kia.
Cố Vân Thanh đối diện chiếc gương, nghiên cứu gương mặt đầy lông của mình.
Toàn thân trắng muốt, đây là loài Samoyed ngốc nghếch à? Nhưng mà, nhìn trông thật sự không giống lắm!
Thế nên cô là giống gì đây?