Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 114 - Lời Âu Yếm

trước
tiếp

Edit: Sa

Beta: TH

Sáng hôm sau, bác Triệu rời giường chuẩn bị bữa sáng. Lúc đi ngang qua sô pha phòng khách, ông nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ.

Bác Triệu dụi hai mắt, nhưng cảnh trước mắt ông vẫn không thay đổi, xem ra không phải do mình mắt mờ mà nhìn lầm.

Tuy nhiên, tiến triển của hai người này có vẻ hơi nhanh thì phải?

Bác Triệu từ lâu đã mong cậu chủ nhà mình có thể tìm được một người đồng hành cùng cậu ấy. Nhưng vừa nhớ tới con người nhiều tật xấu kia, bác Triệu lại cảm thấy đứng ngồi cũng không yên.

Không biết sở thích như vậy có gây phiền gì cho mấy cô gái nhà lành khác không.

Trong lúc bác Triệu đứng tại chỗ lắc đầu thở dài thì Quách Bác Viễn từ trên lầu bước xuống phòng khách.

“Buổi sáng…” Hai chữ tốt lành còn chưa kịp ra khỏi miệng, Quách Bác Viễn lại thấy bác Triệu đang cố gắng ra hiệu bảo mình im lặng.

Sau khi ngộ ra, Quách Bác Viễn nhanh chóng hạ giọng xuống, quay sang hỏi bác Triệu, “Sao vậy bác?”

Bác Triệu chỉ về phía sô pha, nhỏ giọng trả lời: “Cháu nhìn bên đó đi.”

Quách Bác Viễn nhìn theo hướng tay của ông, giây tiếp theo, anh ta không nhịn được mà há hốc mồm, “Bọn họ…”

Bác Triệu vừa vui mừng vừa lo lắng, một lúc lâu sau, ông vỗ nhẹ lên vai Quách Bác Viễn, “Đi thôi.”

Nghĩ nghĩ gì đó, ông bổ sung thêm, “Nhưng nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức chúng nó.”

Nhìn bộ dạng say ngủ của cậu Trình, chỉ e là tối qua sau khi nhận được thông báo của bệnh viện cậu ấy đã chạy ra ngoài ngay. Cho nên bác Triệu cũng không biết rốt cuộc anh thích bên nào hơn.

Không muốn tự làm khó bản thân, bác Triệu đổi giày, đến siêu thị dưới khu biệt thự mua rau quả tươi.

Quách Bác Viễn không hề do dự, nhanh chóng đi theo ông.

Lúc này trong phòng khách lập tức trở lại yên tĩnh.

Trình Dịch hé mắt nhìn, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, anh mới chậm rãi thở ra một hơi. Ban nãy bị hai người bọn họ nhìn thấy cảnh này, Trình Dịch cảm thấy hơi mất tự nhiên. Trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy bối rối.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã nhận được kích thích như vậy, khiến cho người ta muốn ngủ tiếp cũng khó.

Nhìn Cố Vân Thanh vẫn còn ngủ bên cạnh mình, Trình Dịch bỗng bật cười. Từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm mọi chuyện nhiều đến vậy.

“Dậy thôi.” Trình Dịch lại gần tai cô, nhỏ giọng kêu.

Cảm giác hơi nóng rực thổi tới bên tai, Cố Vân Thanh vừa nhắm mắt vừa lấy một tay đẩy mặt anh ra xa, “Quýt đừng quậy nữa, để chị ngủ thêm một lát.”

Nghe thấy cô gọi tên người khác, Trịch Dịch thoáng có chút không vui. Mặc dù vừa mất mặt ghen tuông với một con mèo xong, nhưng anh vẫn mở miệng đáp lại, “Anh không phải Quýt.”

“Erick?” Cố Vân Thanh vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

“Không phải.” Trình Dịch kiên nhẫn phản bác.

“Vậy thì gấu mèo?”

“Không phải.”

“Hay là sơn tra?”

“… Không phải.”

“Gấu trúc? Lắm thịt?” Cố Vân Thanh kêu thêm hai cái tên khác.

Trình Dịch: “…”

Cái mớ bòng bong này nghĩa là gì đây?

Không nghe tiếng trả lời nữa, Cố Vân Thanh dụi mặt vào đệm sô pha, dường như lại muốn ngủ tiếp rồi, “Nếu nói vậy cũng không đúng, chắc chắn em chính là Lục Lộ…”

Con chó Berger vừa đẩy cửa bước xuống lầu đã nghe thấy có người gọi tên mình. Giây tiếp theo, nó yên lặng đứng trên cầu thang. Ba phút trôi qua, nó vẫn chưa nghe thấy đoạn sau.

Lục Lộ vẫy đuôi, vẫn bình tĩnh chờ đợi như cũ.

Trình Dịch dở khóc dở cười nhìn cô nàng, anh không kiềm được bèn nhướng mày nói: “Anh là bạn trai của em.”

“Mị làm gì…” Có bạn trai.

Lời còn chưa dứt, Cố Vân Thanh bật dậy như cá nhảy tanh tách.

Đúng rồi, bây giờ cô đã có bạn trai.

Nhìn vẻ mặt kích động của cô, Trình Dịch bỗng nhiên im lặng một lúc. Sự im lặng trôi qua, chính là một cơn bùng nổ khó có thể ngăn cản, “Yêu anh đáng sợ như vậy sao?!”

Vậy mà cô lại bị dọa thành dáng vẻ này.

Cố Vân Thanh nghe vậy, gật đầu như gà mổ thóc, “Rất sợ!”

Thật sự rất đáng sợ!

“Em!” Trình Dịch chán nản.

Cố Vân Thanh nhào tới ôm anh, nhỏ nhẹ nói: “Là do em sợ mình sẽ chọc anh tức, còn sợ một ngày nào đó anh không còn thích em nữa.”

Cánh tay quanh eo anh rõ ràng rất mảnh khảnh, nhưng Trình Dịch lại cảm thấy mình không còn sức để giãy giụa thoát ra.

Tình yêu đúng là thứ có thể giày vò con người ta.

Hôn mấy cái lên vành tai của Trình Dịch, Cố Vân Thanh mở miệng nói: “Được rồi, đi rửa mặt thôi.”

Anh mơ màng đứng dậy, đến khi nhìn thấy bóng lưng cô, Trình Dịch mới bừng tỉnh.

… Anh lại bị cô lừa.

Đi đến phòng vệ sinh, Cố Vân Thanh vừa định đóng cửa, Trình Dịch không thèm để ý chen người bước vào.

“Không phải em nói sau này sẽ không giở trò anh sao?” Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Cố Vân Thanh quen cửa quen nẻo lấy một cái bàn chải mới ra từ ngăn kéo, sau đó mới lấy kem đánh răng Trình Dịch hay dùng ra trét lên, “Em giở trò anh khi nào?”

Trình Dịch nheo mắt lại nhìn con người đang giả ngu trước mặt mình, “Vừa nãy.”

Cô cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc anh, không hề quang minh chính đại chút nào.

“Em nói thật mà, có sai chỗ nào đâu?” Cố Vân Thanh vừa đưa bản chải vào miệng vừa trả lời.

Mặc dù biết cô chưa chắc đã nói thật, dù sao chuyện Cố Vân Thanh giỏi nhất là giả vờ nghiêm túc nói nhăng nói cuội. Nhưng Trình Dịch lại không giữ bình tĩnh nổi.

Đúng là không chịu thua.

Trình Dịch lấy lại tinh thần, trong lòng cứ lẩm nhẩm ban nãy do cô thuận miệng nên mới nói câu đó để lừa mình mà thôi. Nhưng vừa nhìn lướt qua gương, anh lại phát hiện ý cười bên khóe mắt mình hiện lên rõ ràng.

Thôi xong rồi.

Cảm giác được nỗi lòng phức tạp của anh chàng, Cố Vân Thanh suy nghĩ gì đó, rồi lại đưa cho anh một cây bàn chải đánh răng khác, “Cùng đánh nha?”

Trình Dịch nhíu mày nhận bàn chải đánh răng, sau đó lại kiêu ngạo nói: “Ừ.”

Nếu nói ngày thường, Trình Dịch là một con hổ lạnh lùng hung dữ, những người khác dù có muốn lại gần cũng không dám. Thì bây giờ anh lại là con mèo nhà, vừa chảnh chọe lại hay khó chịu, lại còn thích xù lông.

Cố Vân Thanh nhìn hai người đứng cạnh nhau trong gương, lông mi hơi cong cong.

“Sao thế…?” Trình Dịch miệng dính đầy bọt không hiểu vì sao cô lại cười.

Nếu Trình Dịch biết cô lấy mèo ra so sánh với anh, cô chắc chắn sẽ không gánh nổi cơn thịnh nộ đó đâu.

Cố Vân Thanh liên tục lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không có gì.”

“Thật mà.”

Bảy giờ rưỡi, Trình Dịch và Cố Vân Thanh đúng hẹn xuất hiện trước bàn ăn.

Nhìn ba đĩa đồ ăn nhẹ được trang trí tinh xảo và hai đĩa khai vị ngon miệng với màu sắc hấp dẫn của mình được đặt trên bàn, lại quay sang nhìn chén cháo hoa của Trình Dịch. Sự tương phản giữa hai người quá rõ ràng.

Cố Vân Thanh miễn cưỡng cười cười, lông mày giật giật mấy cái.

Rõ ràng bác Triệu cố ý. Ông thật sự không biết làm sao với việc cậu chủ nhà mình đột nhiên xuất hiện rất nhiều tật xấu, chỉ đành giấu tiểu thư của Vinh Ngu chuyện này.

Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà bác Triệu càng cảm thấy áy náy. Ông chỉ có thể phục vụ Cố Vân Thanh hết mình trong việc ăn, mặc, ở, đi lại.

Thật ra Cố Vân Thanh cũng đã đoán được một chút, nhưng cơ bản cô không biết nên giải thích như thế nào. Nếu cô buộc phải chủ động làm lộ bí mật của chính mình, thì càng không có khả năng.

Cố Vân Thanh cứ vậy mà nhận được đãi ngộ tuyệt vời. Đôi lúc cô nhìn thấy Trình Dịch muốn dùng đũa gắp điểm tâm con thỏ về phía mình, nhưng lần nào cũng bị bác Triệu ngăn lại trong im lặng.

Cho đến khi miếng điểm tâm đó vào miệng Cố Vân Thanh.

Đờ đẫn nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, từ đầu đến cuối Trình Dịch vẫn câm nín.

Dù là tính huống ra sao, hoàn cảnh thế nào, cô đều có thể hòa nhập với nó như cá gặp nước. Anh đã sớm quen với chuyện này.

Ăn sáng xong, Cố Vân Thanh ra ngoài vườn phơi nắng như bao ngày. Bác Triệu cũng hiếm khi không ở lại trong phòng mà ngồi bên cạnh “tâm sự” với cô đủ điều.

Hình như địa vị cuối cùng của anh cũng mất luôn rồi thì phải? Trình Dịch thầm nghĩ trong lòng nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cô Cố, đêm nay cháu có thể ngủ ở phòng khách lầu một. Bác đã kêu người dọn dẹp qua, chăn mền cũng đã được giặt sạch phơi khô cả rồi.” Bác Triệu cười nói.

… Anh chưa từng được đối xử đặc biệt thế này.

Nhất thời, Trình Dịch cảm thấy mọi thứ thật bất công. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Cố Vân Thanh sẽ ở lại, suy nghĩ ban nãy cũng nhanh chóng bay biến.

Nhìn thấy bác Triệu muốn mình ở đây càng lâu càng tốt mà Trình Dịch cũng không có biểu hiện phản bác gì, còn thấy được anh cũng rất thích chuyện này. Nhưng hình như hai người bọn họ quên chuyện gì rồi thì phải?

“Không được đâu ạ.” Cố Vân Thanh lắc đầu từ chối, sau đó lại bất đắc dĩ nói tiếp: “Ngày mai cháu phải về nhà ngay.”

“Sao lại như vậy?” Người hỏi là Trình Dịch.

Thấy anh nhướng mày, vẻ mặt lại không vui, Cố Vân Thanh chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng đáp, “Vì em còn phải về trường để học.”

Tuy thời gian nghĩ lễ Quốc Khánh rất dài, nhưng ngày mai đã là ngày đi học lại rồi.

Quách Bác Viễn nhìn như đang bận rộn việc gì đó, nhưng thực ra anh ta đang dỏng tai hóng hớt từng động tĩnh của bên này. Cố Vân Thanh nói xong câu kia ngay đúng lúc anh ta đang uống nước, không kìm chế được nên phun hết nước ra ngoài.

“Phụt… Khụ khụ khụ, đi học?”

Không chỉ riêng Quách Bác Viễn, ngay cả bác Triệu và Trình Dịch cũng sửng sốt một hồi lâu.

Vuốt sống mũi một hồi, Trình Dịch mới chợt nhớ ra Cố Vân Thanh nhỏ hơn mình ba tuổi. Anh ra trường hơn hai năm mà cô vẫn còn đi học, chuyện này tính ra cũng vô cùng bình thường.

Chỉ có điều, bác Triệu không thể bình tĩnh được như anh.

Hóa ra ngài Trình không chỉ thích động vật nhỏ, mà còn thích cả những cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn còn cắp sách đến trường.

Trước đây chưa từng biết, bây giờ biết thì quá đột ngột, bác Triệu nhất thời không kịp trở tay.

Lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, Lục Lộ ngoặm Tiểu Bạch bước tới. Đi bên cạnh nó là Quả Quýt, một đứa đi trước đứa còn lại đi sau, chặn hết đường lui của con cáo Bắc Cực.

Nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng cáo tuyết quyết định chọn nhảy về phía người vừa mắt với mình nhất.

“Ngao ngao ngao!”

Cố Vân Thanh không do dự, cô khép hai chân lại, Tiểu Bạch thuận lợi nằm gọn trên đùi cô.

Hay lắm, niềm vui mới lẫn cũ của ngài Trình/ông chủ đã tụ tập đầy đủ rồi.

Trước mặt Cố Vân Thanh là con chó Berger và cáo Bắc cực, Quách Bác Viễn và bác Triệu âm thầm liếc nhau một cái. Sau đó cả hai tự tìm cớ rời đi.

“Bác chợt nhớ ra sáng nay mình vẫn chưa tưới hoa. Bác đi tưới hoa đây.”

“Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc cần phải ra ngoài xử lý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.