Edit: TH
“Cắt!” Đạo diễn Lưu Vũ Sinh bực bội phất phất tay. Sau đó ông tiến lên mấy bước, nước miếng bắt đầu văng tứ tung. Nếu không phải nam chính tránh kịp thì toàn bộ đã bắn vào mặt gã ta rồi.
“Cậu nói thử chút xem, có thể chú tâm, để ý vào được không?! Cậu nhìn đi, con chó còn diễn tốt hơn cậu!”
Lưu Vũ Sinh thuận tay chỉ về phía con chó Berger đang nằm rạp xuống đất, thè lưỡi thở hổn hển sau khi cắt cảnh quay.
Đối với chuyện đạo diễn đột nhiên gọi mình, chó Berger cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó chổng mông vào mặt bọn họ, tiếp tục tự tìm thú vui tiêu khiển.
Trong tíc tắc này không một ai phát hiện, ánh mắt của con chó Berger lộ ra cảm xúc như con người — Là vẻ khinh thường.
Bộ phim đề tài quân sự mà mời một tên tiểu thịt tươi [1] tới thủ vai nam chính, sợ rằng vị đạo diễn này chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.
[1] Tiểu thịt tươi ý chỉ những nghệ sĩ nam trẻ, đẹp, có độ hot cao. – Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad Meow_team (wattpad.com/user/Meow_team) và wordpress (https://meowteam.home.blog/)
Cái ý nghĩ này của con chó Berger, cũng là suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Cố Vân Thanh, tiếp theo lỗ tai cô vì cảm xúc này mà run lên.
Trong hai mươi năm qua, đây là lần thứ mấy cô biến thành động vật rồi?
Sau khi liếm bàn chân chó lông xù của mình, Cố Vân Thanh đếm đếm, sau đó ra kết quả.
Ừm, đây là lần thứ 15.
Lần thứ mười lăm này, chậm thì hơn mười phút, nhiều thì nửa năm, cô sẽ được trải nghiệm một lần trở thành động vật. Sau đó ý thức và cảm giác ấy sẽ quay về chính bản thân cơ thể của cô.
Không chỉ Cố Vân Thanh, ngay cả ba mẹ cô đều đã quen với việc này. Ngoại trừ hoài nghi cô một thân một mình rốt cuộc làm thế nào để tự sống ở thế giới bên ngoài kì quái kia ra, thì cả ba người bọn họ đều không có bất cứ phản ứng nào trái lương tâm cả.
Mấy lần đầu thì cơ bản ba mẹ cô sẽ nôn nóng đi tìm kiếm cô. Rồi sau đó Cố Vân Thanh sẽ tự đau, kêu thảm thiết tìm mọi cách chạy về nhà. Mẹ cô bên kia thì trực tiếp ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa dặn dò cô. Lần sau mà biến hoá thì nhất định phải chú ý an toàn của bản thân.
Sau đó, chẳng có sau đó nữa.
Thực tế có dặn dò nhắn nhủ hay không cũng không sao cả. Động vật nhỏ nếu nuôi không tốt thì sẽ rất dễ bị chết mất. Có một lần Cố Vân Thanh biến thành cá vàng, trực tiếp bị cho ăn nhiều đến nỗi no chết, nhưng sau đấy cũng không để lại ảnh hưởng gì.
Chỉ là người đã lớn tuổi như ba cô, vừa than thở nâng con cá vàng vừa khóc lóc túm lấy tay áo bác sĩ xin cứu chữa, nhìn thế nào trông cũng thấy thương cảm.
Đương nhiên, chuyện này Cố Vân Thanh chưa từng mở miệng nhắc tới. Ba cô càng không bao giờ chủ động nhắc lại tình cảnh lúc đó với cô.
Từ sau khi ba cô tỉnh lại thì ánh mắt liền né tránh cô, trong lòng ông dị thường cảm thấy hổ thẹn. Ông khi đứng trước mặt con gái là người cha nghiêm khắc ít nói ít cười, lúc này hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Không phát sinh ra chướng ngại về tâm lý cho ông đã là kết quả tốt nhất rồi.
Nhớ lại đường đời đầy chông gai của chính mình, nhất thời Cố Vân Thanh cảm khái hàng nghìn lần. Nhưng đợi đến khi đoàn làm phim bắt đầu phát cơm hộp thì cô liền quay ngoắt.
Cố Vân Thanh xếp cuối hàng, im lặng đợi cơm trưa của mình.
Phía trước Cố Vân Thanh là một nữ diễn viên quần chúng, có lẽ do sợ nên sau khi nữ diễn viên này nhìn thấy thân hình của Cố Thanh Vân thì hô nhỏ một tiếng.
Chậc, cô quên luôn hiện tại mình không phải con vật nhỏ đáng yêu mà là có vẻ bề ngoài dữ tợn. Cũng khó trách khỏi có người sẽ sợ hãi.
Lỗ tai lặng lẽ run lên, Cố Vân Thanh ngoan ngoãn lùi về sau hai bước, sau đó nghiêng đầu nhìn nữ diễn viên quần chúng trước mắt.
Thế này được rồi chứ?
Nữ diễn viên quần chúng thấy giọng mình làm người khác chú ý, cô ấy vội vàng bịt miệng lại, mặt đỏ lên, nhìn trộm Cố Vân Thanh.
Nghiêng đầu một cái thôi mà y như vũ khí sắc bén vô hình, có thể nhìn thấu lòng người, chẳng thấy ngại mặt chó vô cùng dữ tợn của mình.
Thấy nữ diễn viên quần chúng áy náy muốn xin lỗi duỗi tay về phía mình. Cố Vân Thanh chủ động tiến lên hai bước, đặt đầu vào tay cô ấy, ngoan ngoãn cọ cọ.
Nữ diễn viên quần chúng này ban đầu còn thấy hoảng sợ, cả người lập tức cứng đờ. Nhưng trong chớp mắt khi tiếp xúc với lông của Cố Vân Thanh, đôi mắt cô ấy đột nhiên hơi bừng sáng lên.
Hoá ra chó là thế này, cứng hơn mèo, vuốt lông cũng không thoải mái như mèo được. Cơ mà…
Thật sự cực kì đáng yêu, cực kì cực kì dễ thương!
Mấy ngày này tự tìm kiếm trên mạng về tính cách của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết là chó săn nhỏ [2], nữ diễn viên quần chúng này đột nhiên hiểu ra.
[2] Tiểu chó săn thường dùng để chỉ nam trẻ tuổi, ngoài lạnh trong nóng, thích theo dõi nhìn người yêu mình.
Bề ngoài trông hung hãn nhưng bên trong cực kì trung thành, con chó Berger trước mắt này không phải vừa vặn phù hợp hay sao?
Không biết người khác đang tưởng tượng bậy bạ về mình, Cố Vân Thanh vẫn ngồi nguyên tại chỗ hưởng thụ, để nữ diễn viên quần chúng kia tuỳ ý đùa nghịch.
Nếu giờ phút này Cố Vân Thanh mà biết được cái ý nghĩ kia thì nhất định sẽ dùng thái độ phức tạp liếc cô ấy một cái. Sau đó tìm một chốn không người ngửa bụng cho cô nàng này xem. Để cô ấy thấy rằng mình không sợ biến thành một con chó khi mà bộ phận trên cơ thể đã đủ tiêu chuẩn giống cái rồi.
Rất nhanh đã đến lượt nữ diễn viên quần chúng này được nhận cơm hộp.
Nữ diễn viên quần chúng nhận xong phần cơm hộp thì lưu luyến liếc mắt nhìn chó chăn cừu nước Đức một cái, rồi đi theo đồng nghiệp phía sau thành một nhóm đi ăn cơm trưa.
Thời gian mà đoàn làm phim giới hạn cho ăn vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Cô ấy không thể lãng phí một phút đồng hồ trên người một con chó được.
Đến lượt Cố Vân Thanh thì dì phân phát cơm hộp bỗng nhiên trở nên vui vẻ.
Đầu năm nay, ngay cả chó cũng tự xếp hàng nhận cơm à?
Trong lòng bà rất hứng thú, lại thêm hai miếng xương sườn cho phần cơm hộp của Cố Thanh Vân. Bây giờ, cơm trưa của cô còn ngon hơn đại đa số các diễn viên quần chúng khác.
Dựa sát vào eo dì, Cố Vân Thanh ngậm hộp cơm, im lặng chạy về góc có bóng râm mát.
Dùng hai chân trước cậy mở nắp hộp cơm, miệng chó của Cố Vân Thanh gặm một cái đã mở được cặp lồng.
Đạo diễn ngồi ăn cơm hóng mát ở một bên thấy màn này thì cảm thán một chút. Xem ra bộ đội huấn luyện chó săn chắc cũng thế này, trí tuệ này có khi phải tương đương với đứa nhỏ mấy tuổi ấy chứ?
Sau đó ông ta lại nghĩ đến việc mình mời nam chính, cơm trong tay suýt nữa thì cũng chẳng buồn mà ăn.
Cố Vân Thanh hoàn toàn mặc kệ suy nghĩ trong lòng đạo diễn, chỉ một lòng một dạ với phần cơm trước mặt.
Lúc Cố Vân Thanh ăn được một nửa chỗ cơm thì bên cạnh cô đột nhiên có người đi ngang qua. Đầu Cố Thanh Vân không ngước lên, sau đó liền dịch hộp cơm của mình nhường đường cho người đang đi tới.
Nhưng thời điểm người này đi ngang qua, hộp cơm của Cố Vân Thanh vẫn bị một cước đá văng ra ngoài.
Cố Vân Thanh trợn to mắt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phía người nọ.
Người nọ không những không nhặt cơm hộp của cô về mà còn nhìn cô làm ra vẻ vô cùng khoái chí, có vẻ khinh bỉ chỉ số thông minh của chó thấp, nhìn chắc không hiểu ý hắn ta đâu.
Người này tuyệt đối là cố ý!
Cố Vân Thanh lập tức nổi giận, sau đó hạ thấp thân xuống rít giọng sủa to.
Là một con chó cực kì to, hơn nữa sức chiến của chó to cực kì khoẻ, đã tức lên thì vô cùng doạ người.
Người nọ sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó chạy mất dép không thấy bóng dáng đâu.
Nhìn đồ ăn rơi đầy xuống đất, Cố Vân Thanh giận sôi máu.
Đừng để cô biết là ai làm, nếu không…
Trong mắt thóang qua vẻ âm trầm, Cố Vân Thanh thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nằm xuống mặt đất, trong lòng cân nhắc vài chuyện.
–
Lý Hoảng vỗ vỗ ngực, dựa vào tường thở hổn hển.
Con chó kia sao lại dữ tợn vậy chứ, ban nãy nếu nó bổ nhào lại đây, giờ là mùa hè, quần áo lại mỏng, tuyệt đối một phát ngoặm sẽ cắn đứt hai miếng thịt của hắn ta.
Quả nhiên, việc lấy lòng người khác chẳng tốt đẹp bao giờ.
Chờ bình ổn lại, lúc này Lý Hoảng mới cất bước về phòng.
Đãi ngộ của nam chính luôn tốt hơn một chút so với những diễn viên bình thường. Lúc này, Trịnh Thần đã cơm nước xong xuôi, đang nằm ở trên ghế nghỉ ngơi.
Thấy Lý Hoảng tiến vào, Trịnh Thần mở bừng mắt, khuôn mặt điển trai đầy tức tối, “Sao đi lâu thế hả?”
Đối phó với một con chó còn phải tốn nhiều thời gian vậy à?
Nhớ tới ban nãy đạo diễn nhục mạ mình, Trịnh Thần hận ngứa cả răng.
Gì mà nói kĩ thuật diễn xuất còn không bằng một con chó? Cái tay đạo diễn Lưu Vũ Sinh đó chẳng mặn chẳng nhạt, toàn dựa vào tiền của nhà sản xuất phim chống cho, nếu không tên đó là cái thá gì chứ!
Không thể liều trắng trợn đối đầu với đạo diễn được, bằng không sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng trong giới. Chẳng lẽ gã ta còn không trị được một con chó à?
Dù sao, chó cũng không thể nói chuyện.
Trên mặt Lý Hoảng hiện lên vẻ xấu hổ, hắn ta làm trợ lý thực tập, đương nhiên không dám cãi lại Trịnh Thần. Vì thế chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng: “Tôi đã đá văng phần cơm của con chó đó…”
Gì mà dẫm vào mặt con chó hai phát, hắn ta thật đúng là không có cái lá gan này.
Trịnh Thần nghe xong cũng chẳng thấy tý vui vẻ nào nhưng cũng không tỏ vẻ gì nhiều.
“Buổi chiều tôi với con chó kia diễn với nhau, còn hai đợt phải quay với nhau nữa.” Trịnh Thần thuận miệng nói.
Còn một số việc nữa, vẫn nên tự mình ra tay thì tương đối thú vị hơn. Phải để cho Lưu Vũ Sinh kia nhìn xem, một con chó sao có thể diễn xuất tốt hơn gã được!