Edit: TH
Trên thế giới này sao lại có loài sinh vật như chó Berger? Dễ thương, ngoài đường oai phong, trong nhà lại vô cùng nghe lời.
Cư dân mạng hào hứng tỏ vẻ: “Thanh máu giảm về mo rồi.”
Nhìn hình ảnh con chó Berger dẫn đầu lũ chó chạy như điên lên núi, bụi đất bay mịt mù, đằng đằng sát khí, gần như bình luận trong nháy mắt lấp đầy màn hình.
“Không ngờ tôi né nuôi đại quân mèo, chống cự bộ ba chó kéo xe* ngáo ngoắc cần câu, đến cuối lại thua trong tay một con Berger.”
(*) Chó kéo xe tuyết: Husky, Alaska, Samoyed.
“A a a a a a, mọi người có nhìn thấy trong mắt nó ngập sát khí lúc nó dẫn đầu đàn chó lên núi không! Quả thực ngầu bá cháy?!”
“Sáu gã kia thảm quá đi, lần đầu tiên cảm thấy thông cảm cho lũ bắt cóc…”
“Ôi chu choa, chó dữ, dữ quá, quá dữ luôn… Nhưng đột nhiên muốn nuôi aaaa!”
“Nói đến, tôi cũng chuẩn bị đi mua chó, lập một đoàn đi không?”
“Lầu trên gượm đã, tôi đi với!”
“Tôi có chó Berger rồi, rất đẹp.”
……
Mọi người sau khi xem xong đầu tiên im lặng, sau đó lập tức nổ tung.
“Người đó là ai, đánh chết đê.”
“Phải cho một cái tát, can tội khoe chó.”
“… Muốn chó QAQ”
Hai video vừa đăng được bốn tiếng, lượt xem trực tiếp lên đến chục triệu, khiến cho người quản lý Weibo offcial của《 Thử thách điều không thể 》trở tay không kịp, chỉ đứng trơ mắt nhìn nó lại lên hot search, hàng loạt tin nhắn ùn ùn kéo về.
“Phải làm sao đây, tôi đã coi ba lần rồi, bình luận xong vẫn không nhịn được mở xem lần nữa. Có phải hôm nay tôi không thoát ra nổi không?”
“Đừng nói nữa… Tôi xem bảy lần rồi đây, giờ tôi không hiểu lắm một chuyện, vì sao tôi xem video một con chó thôi mà cả người máu nóng sôi trào thế này?”
“Nhìn chưa đã, tôi phải xem thêm ở “Sen của Lục Lộ” đây, hẹn gặp lại!”
……
Mới một ngày trôi qua, đến khi Trình Dịch cầm điện thoại di động, bỗng thấy tài khoản Weibo của mình bạo phát lên hai triệu người theo dõi.
Trình Dịch: “…”
Hình như anh chỉ bảo cấp dưới đi câu like cho mình thôi, sao lại có nhiều người chạy tới Weibo của anh thế này?
Trình Dịch đang định tải lại Weibo, xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa mới xem, còn chưa kịp ấn gì, dồn dập kéo đến khiến màn hình biến đen.
Vì lượng tin tức tới quá nhiều, di động trong tay anh sắp không trụ nổi nữa, trực tiếp đứng màn hình.
Trình Dịch chưa từng gặp qua cảnh thế này, anh mím môi, kiên nhẫn chờ điện thoại khởi động lại.
Cố Vân Thanh bên cạnh đang lăn lộn dưới sàn nhà, không hề hay biết việc mình đột nhiên nổi tiếng.
Bây giờ cô đang rất chán, rất rất chán.
Lăn đến cạnh chân Trình Dịch, Cố Vân Thanh há mồm ngoặm ống quần anh, vô cùng đáng thương nhìn anh.
“Ư ử?” Sen à, mình ra ngoài chơi được không?
Cố Vân Thanh phát hiện, sinh hoạt ngày thường và hoạt động thư giãn của sen nhà mình vô cùng nghèn nàn. Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm và xem TV, ngay cả cửa phòng anh cũng không bước qua. Cô cũng không tưởng tượng nổi sinh hoạt kiểu này người nọ làm thế nào mà chịu nổi.
À phải rồi, bây giờ anh có hoạt động giải trí số một, đó chính là chụp lén cô.
Cố Vân Thanh mắng thầm, trong lòng hơi lo. Tuy rằng sen còn trẻ, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy, đừng nói là tìm bạn gái, không sinh ra tật xấu nào đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Trình Dịch chưa lấy lại tinh thần, anh cúi đầu nhìn Berger, “Hử, sao thế?”
“Gâu!” Ra ngoài chơi!
Cố Vân Thanh kéo lấy ông quần của Trình Dịch, lôi anh về phía cửa.
Trình Dịch nín thở, bất chấp di động đang khởi động lại, nhanh nhẹn duỗi tay kéo lại gấu quần, “… Từ từ thôi, tụt quần giờ.”
Ở nhà anh mặc quần ngủ đấy, chỉ có mỗi chiếc dây thun, kéo nữa không xong mới là lạ.
… Nay sen mặc quần lót màu đen.
Thấy Trình Dịch kéo lại quần, Cố Vân Thanh ngượng ngùng nhả ra.
“Lục! Lộ!” Trình Dịch bùng nổ.
“… Gâu.”
Cố Vân Thanh giơ hai chân lên che đầu, vì bị anh quát to nên mặt chó của cô nhăn nhúm lại, thoạt nhìn rất buồn cười.
Trình Dịch nhẫn nhịn, sau đó chụm tay thành quyền, đặt trước miệng, không để mình bật cười thành tiếng.
Thấy vẻ mặt này của anh, Cố Vân Thanh biết ngay anh không giận. Cô mau chóng lắc đuôi và đứng lên, thuận thả hai chân xuống.
Cố Vân Thanh ngồi xổm dưới mặt đất, mong đợi nhìn anh.
Trình Dịch: “…”
Suýt quên cô là loại nhân phẩm gì.
“Muốn ra ngoài đúng không?” Trình Dịch nhướng mày hỏi rồi nhéo nhéo tai Cố Vân Thanh, giọng tức giận nói: “Tao thay quần áo, mày chờ ở đây.”
“Gâu.” Đi đi.
Cố Vân Thanh vừa thúc giúc xong thì bên kia nghe sen thấp giọng hờn.
“May mày không phải người, nếu không khẳng định là nữ lưu manh.”
Lúc anh tức mắng mỏ mấy câu, chẳng bao lâu sau cô lại chứng nào tật nấy, làm người ta vừa yêu vừa ghét. Trình Dịch quả thực hoài nghi, có phải cô đã nhìn thấu anh rồi không. Nếu không sao mỗi lần đều nắm trúng trọng điểm, từng biểu cảm trên mặt không hề lãng phí như vậy.
Cố Vân Thanh nghe thế cẩn thận nghiền ngẫm, cô đúng là trêu sen hơi nhiều. Vì vậy, Cố Vân Thanh quyết định sẽ tém lại chút.
Từ lúc Trình Dịch thay xong quần áo, mãi đến khi xuống dưới lầu, Cố Vân Thanh đều ngoan ngoãn theo sau lưng anh, im lặng, không làm ầm cũng không nghịch. Thoáng có người đi qua trước mặt cô mới hé hai mắt nhìn.
Cước chân Trình Dịch ngừng lại, thả chậm, Cố Vân Thanh thấy thế cũng nháy mắt ngừng lại.
Trình Dịch lại bước, Cố Vân Thanh lại đuổi.
Mấy lần như vậy, Trình Dịch bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn chó ta, “… Có phải mày không thoải mái không?”
Hay cho nó ăn dưa hấu hơi nhiều chăng?
Nếu không bình thường, chó ta đã sớm kéo anh chạy khắp tiểu khu, sau đó tản bộ trên đường cái, sẽ không thế này, anh đi đâu cô theo đó.
Xong rồi, sen có khuynh hướng cuồng bị ngược (có máu M).
Cố Vân Thanh mở to mắt chó, khiếp sợ nhìn Trình Dịch, không dám bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt anh.
Nhận ra trong mắt anh đúng là lo lắng, bỗng dưng Cố Vân Thanh thấy hơi chán nản.
Không biết sai ở bước nào, cô nuôi sen hỏng mất rồi.
Lúc Cố Vân Thanh còn đang cụp tai suy nghĩ, Trình Dịch càng cau mày.
Chó nhà mình không nói thì làm sao anh biết nó khó chịu ở đâu. Trình Dịch nghĩ một hồi rồi chuẩn bị đưa cô đi bệnh viện thú y xem sao.
Cứ vậy, một người một chó trăm mối tâm tư, cùng chung lo lắng rốt ruột khắp đoạn đường.
Bị dắt bộ trên đường cái hơn tiếng đồng hồ, Cố Vân Thanh nhanh chóng ngửi thấy mùi nước thuốc quen thuộc.
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy một biển quảng cáo rất to.
“Bệnh viện chăm sóc thú y hết lòng.”
Cố Vân Thanh: “…”
Không hiểu sao thấy có dự cảm không lành.
Nhớ ngày trước trải qua vài lần khám bệnh không vui, Cố Vân Thanh run người, mặc kệ Trình Dịch có vấn đề gì không, cô lập tức muốn bỏ chạy.
“Gâu gâu gâu!” Đi công viên thả lỏng thể xác lẫn tinh thần không được ư, vì sao lại tới đây!
Đi kèm với trận rú tê tâm phế liệt, Trình Dịch người cao mét chín, hơn 80 kg mà chân lảo đảo, bị lôi đi mấy mét.
Trình Dịch nghiến răng, tay trái víu lấy hàng cây bên đường, bấy giờ mới miễn cưỡng vững người: “Quay lại đây!”
Với cái sức lực thế này của nó, có bệnh mới kì quặc!
Cố Vân Thanh mắt điếc tai ngơ, vẫn liều mạng chạy khỏi chỗ đó.
Một người một chó cứ vậy giằng co ngay trước cửa bệnh viện thú y.
“Chúng ta không vào.” Trình Dịch mím môi, bắt đầu giải thích.
Cố Vân Thanh quay đầu, “Gâu!”
Cô không tin!
Ngay lúc nào, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi ngang qua. Khi cô ấy nhìn thấy Cố Vân Thanh, nhất thời hai mắt sáng rực, căn bản không chú ý tới Trình Dịch đứng bên cạnh.
Nhìn chằm chằm con chó trước mắt, người phụ nữ này sờ túi, hơi ngượng ngùng nói: “Này cậu ơi, tôi có thể nói với cậu vài câu không?”
“Chuyện gì ạ?” Trình Dịch hỏi.
Cố vân Thanh thấy người phụ nữ đến thì không giãy nảy nữa, tay Trình Dịch đang nắm lấy dây xích cũng thả lỏng.
Nhìn Cố Vân Thanh ngoan ngoãn như vậy, trong mắt người phụ nữ càng chất chứa cảm tình, “Xin hỏi con chó này của cậu là mua ở bệnh viện thú y gần đây sao?”
Lúc xem TV, cô định mua chó Berger thật, nhưng hiện giờ không ít người buôn lậu chó sắp chết đều bán thành chó tốt. Cửa hàng thú cưng hay bệnh viện thú y cũng không đảm bảo chất lượng. Nếu thị trường bây giờ thế này, La Tinh quyết định cẩn thận tìm hiểu trước.
Trình Dịch lắc đầu, “Lục Lộ không mua ở đây.”
La Tinh có chút thất vọng, ban đầu cô nghe thấy định bỏ đi, nhưng rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô ngẩng đầu và kinh ngạc hỏi: “Cậu gọi nó là gì?”
Con chó Berger trong《 Thử thách điều không thể 》không phải tên Lục Lộ hay sao?
Thoáng nhớ lại, La Tinh càng cảm thấy chàng trai trước mặt này quen quen.
“Cậu tên là Trình…” Nghĩ nửa ngày mà La Tinh vẫn chưa nhớ ra tên đầy đủ của nghệ sĩ này. Cô đành phải cười cười để bớt xấu hổ.
La Tinh không phải thiếu nữ, không có hứng thú với tiểu thịt tươi trong giới. Lúc trước xem chương trình thực tế, cô ấy chỉ chú ý đến con chó thôi…
Trình Dịch buồn cười nhìn thoáng qua Cố Vân Thanh đang lắc đuôi sung sướng, anh cũng không giận, lập tức mở miệng nói: “Tôi tên Trình Dịch.”
Hai người lịch sự bắt tay, La Tinh thở phào một hơi.
Nghệ sĩ này có vẻ không giống với bề ngoài, kiệm lời xa cách, có điều hơi thở trên người anh quả thật khiến người khác không dám bắt thân.
Nhìn Cố Vân Thanh im lặng ngồi bên cạnh, La Tinh thấy lòng ngứa ngáy, nhịn nửa ngày cuối cùng không chịu được bèn nói, “Tôi có thể… Sờ nó được không?”
Trình Dịch ở bên cạnh còn chưa kịp nói gì, Cố Vân Thanh run tai rồi chủ động tiến lên, cọ cái mũi ướt dầm dề lên mu bàn tay cô ấy.
Hơi ngứa lập tức lan khắp người La Tinh.
Trình Dịch thấy vây không kiềm được nheo hai mắt, ở trước mặt người lạ cô mới biểu hiện thế này, còn đối với anh thì lật mặt ngay.
La Tinh bị mấy động tác này của Cố Vân Thanh làm tâm muốn nở hoa, gò má cũng hơi ửng hồng.
Trình Dịch trăm triệu lần không ngờ, chó ta còn ăn cả nam lẫn nữ!
Sau khi xác định bệnh viện thú y này đáng tin, hai người từ biệt.
Chờ La Tinh đi, Trình Dịch nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Mày nên tiêm vắc – xin phòng bệnh, ngày mai chúng ta lại đến.”
“Gâu?” Gì cơ?
Cố Vân Thanh cứng đờ.
Hình như biết cô hiểu, Trình Dịch cong cong môi, lặp lại từng chữ qua kẽ răng, “Tao nói mai mày nên đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.”
Trình Dịch còn đang nhìn phản ứng của cô, kết quả bên kia vang lên tiếng phụ nữ thét chói tai.
“Cướp, ối!”
Cố Vân Thanh sực tỉnh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn sang.