Edit: TH
Theo tiếng bước chân “bình bịch”, ba cố từ trên lầu đi xuống.
Tuy mặc đồ thoải mái ở nhà, nhưng vì biểu cảm trên khuôn mặt cực kì kiên nghị, khiến người ta sẽ thấy đây là một người rất nghiêm khắc.
Kết hôn hơn ba mươi năm, mẹ Cố đã sớm miễn dịch với vẻ mặt này của chồng. Bà tiến lên và giữ chặt ba Cố, túm ông xem TV, “Ông nhìn xem giống con gái tôi không?”
Vừa nói, mẹ Cố vừa chỉ vào con chó Berger đang mừng rỡ trong màn hình.
Ba Cố nheo mắt một hồi, lúc bà cho rằng ông cũng nghĩ vậy thì ông bỗng nói: “Không giống.”
Mẹ Cố ngạc nhiên: “Tại sao?”
Nhìn con chó như thành tinh thế này rất giống Vân Thanh.
Ba Cố bĩu môi, “Tôi không có đứa con gái nào sau khi biến thành chó còn điên cuồng rong chơi bên ngoài.”
Thế nên nhìn con chó Berger trong TV không tim không phổi, chẳng chút nhớ nhà nào, tuyệt đối là chó chính hãng.
Mẹ Cố tức giận, liếc xéo ông, “Ông cứ mạnh mồm!”
Rõ ràng trong lòng ông cũng đang nghi ngờ.
Có lẽ vì con gái họ bị tráo đổi linh hồn quá nhiều lần nên mỗi khi xem TV, chỉ cần thấy minh tinh nuôi động vật nào hơi thông minh một chút, bọn họ sẽ bắt đầu hoài nghi.
Ba Cố khẽ ho một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói: “Cách màn hình TV thế này, ai mà xác định được.”
Ngày trước khi Cố vân Thanh ngất đi, bị biến thành biết bao nhiêu con thú cưng của các nghệ sĩ khác nhau. Kết quả nhiều lần bọn họ tìm sai mục tiêu, tuy rằng sau đó sẽ mau chóng phát hiện ra không phải, nhưng đã chót rồi không thể lại bỏ, vì vậy bọn họ cũng chỉ đành nuôi mấy con vật chọn nhầm.
Bây giờ trong nhà đã nuôi những hai con chó bản địa, một con Collie, một con mèo vàng, một con rùa đen cùng… Một con Poodle. Nếu cứ tiếp như vậy, nhà họ thành vườn thú mất.
“Cũng phải.” Mẹ Cố thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua con Berger oai phong lẫm liệt, bà bỗng hơi mong đợi: “Ông nói xem, kia là con gái mình thì tốt rồi.”
Đến giờ bà còn chưa nuôi con nào oai phong như vậy, lông lại đẹp nữa, ôm vào lòng chắc thoải mái lắm.
Ba Cố liếc mắt nhìn bà, lắc đầu, “Đừng trách tôi dội nước lạnh, nếu con chó này là con gái chúng ta thật, nó khẳng định sẽ không về nhà luôn đâu.”
“Ông đừng đoán mò không được sao?” Mẹ Cố hơi bất mãn.
Làm gì có ai nói con gái mình như vậy.
Ba Cố chỉ Trình Dịch trong màn hình, hơi hừ hừ, “Bà xem diện mạo của tên diễn viên này, bà thấy nó có quay về không?”
Bây giờ chỉ sợ nó ở trong nhà tên diễn viên kia vui chơi quên trời quên đất!
Mẹ Cố cẩn thận xem xét Trình Dịch nửa ngày, không thể không thừa nhận, nom bề ngoài của người này, cho dù con gái cưng của bà hiểu biết nhiều, lần này cũng chỉ sợ không kiềm chế nổi.
“Lão Cố, ông nói xem, nếu Vân Thanh thích tay này thì sao đây?” Mẹ Cố lo lắng, sốt ruột hỏi.
Một con Berger và một minh tinh, chuyện này thật sự hơi kinh.
Ba Cố nghĩ ngợi rồi phản bác: “Sao có thể được, cho dù con gái mình có ý nhưng tên kia đâu phải biến thái.”
Hơn nữa, nào có ai nhìn mắt chó mà nhận ra lòng mình ái mộ đâu?
Nghe chồng nói vậy, mẹ Cố không những không bớt lo, trái lại càng sốt ruột.
Lần này Vân Thanh biến thành Berger, mà tên diễn viên kia không đấu lại được với nó, nhỡ như bị nó đè xuống làm bậy thì biết sao?
Quan trọng nhất là, ôm hôn thú cưng của mình một chút, nào ai ngờ được thú cưng của mình lại mang linh hồn nhân loại.
Nghĩ tới đây, mẹ Cố thoáng thấy đồng cảm.
Mẹ Cố ngồi trên ghế sô pha, xem đi xem lại 《 Thử thách điều không thể 》. Bà đếm đếm, tên diễn viên Trình Dịch kia trong TV tìm chó hơn mười lần, hơn nữa trong mắt anh vô thức toát ra vẻ cưng chiều, mẹ Cố tức khắc thấy không ổn.
Nếu bây giờ có số điện thoại của Cố vân Thanh, bà nhất định gọi cho cô một tiếng, cấm cô không được yêu đương vượt chúng loài!
Nhưng khi liếc ba Cố ngồi kế bên, bà lập tức bỏ qua ý muốn đi tìm con gái.
Nếu ông ấy mà biết, vậy chắc chắn tiêu…
Thấy vợ nhìn mình, ba Cố nghi hoặc: “Sao vậy?”
Tự dưng nhìn ông như vậy?
“Không có gì, mau xem TV đi!” Bà lập tức đáp lời.
Ba Cố sờ mũi rồi chăm chú nhìn TV đang chiếu phim truyền hình.
Còn việc đưa Cố vân Thanh về nhà, cũng không ai bàn bạc nữa, không xác định được là một chuyện, còn họ biết cô không xảy ra điều gì bất trắc là ổn rồi.
Coi như cô đang đi du lịch. Con gái trưởng thành rồi, kể cả không bị tráo đổi linh hồn với người hoặc động vật, cũng sẽ có ngày rời khỏi vòng tay của họ.
Bên kia.
Cố Vân Thanh đột nhiên hắt xì.
Trình Dịch nắm chặt chân cô, bị bệnh rồi sao?
Trình Dịch chờ nửa ngày vẫn không thấy cô có hành động gì khác, anh mới thấy nhẹ nhõm.
“Chắc có người bàn tán sau lưng mi đó.” Trình Dịch xoa đầu cô.
Cố Vân Thanh trợn mắt nhìn anh, giờ cô có hẳn 3 triệu fans hâm mộ. Nếu mỗi người bàn tán về cô, cô đều hắt xì, vậy chẳng phải mỗi ngày cô không làm gì cũng không hắt xì sao cho hết ư.
Trình Dịch vẫn luôn vuốt lông cho cô, đợi khi cô thiu thiu ngủ, anh bỗng rút tay về.
Cố Vân Thanh nháy mắt đứng dậy.
“Gâu.” Sen ơi, tiếp tục đi chứ.
Trình Dịch thâm thuý nhìn cô, sau đó thong thả nói: “Tao nhớ tao không bán thân cho mày.”
Tiêm vắc – xin phòng bệnh xong muốn xin an ủi còn hiểu được, nhưng con chó này lại được nước lấn tới. Vuốt ve cho nó hai tiếng mà chỉ cần anh buông tay, nó lập tức ngoặm tay anh đặt lên lưng mình, sau đó bắt đầu ư ử làm nũng.
Vì để được vuốt lông, chó ta đúng là không cần mặt.
Cố Vân Thanh nghe thế liền cụng đầu vào lòng Trình Dịch rồi không chui ra nữa. Biểu hiện mười phần ăn vạ với anh.
Cứ vậy, Trình Dịch bất động, Cố vân Thanh cũng không chui ra.
Năm phút sau, Trình Dịch khẽ nhíu mày, anh bị đè nên có chút không thoải mái.
Vừa định đẩy con chó trong lòng ra, anh đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.
Trình Dịch: “…”
Chó ta ngủ nhanh vậy ư?
Dường như đang mơ, Trình Dịch nghe thấy tiếng hừ hừ qua chóp mũi của cô.
“… Mi đúng là con chó to.” Trình Dịch khẽ nói.
Vậy nên đừng làm thế này, anh thật sự… Không chống cự lại được.
Cảm nhận hơi ấm từ ngực lan khắp toàn thân, Trình Dịch khép mắt. Hồi lâu sau, anh đặt tay lên lưng chó, bắt đầu vuốt lông.
Cố Vân Thanh mơ màng, nhưng cảm giác thoải mái vẫn in trong trí óc khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Trong mộng có từng đám mây trắng, cô nằm trên những đám mây, rung rinh lên trời.
Đám mây này y như kẹo bông gòn vậy…
Tuy không thích kẹo bông gòn, nhưng Cố Vân Thanh vẫn nếm thử một miếng.
Ừm, ngọt thật.
……
Khi cô còn đang mơ màng ngủ thì bị nhéo tai, lưỡi đang thè ra ngoài.
Cô sực tỉnh, theo phản xạ rụt lưỡi lại.
Vừa nhấc đầu, cô đã thấy mặt Trình Dịch đen như đít nồi.
“Gâu?” Sao thế?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chó ta, Trình Dịch run run chỉ vào ngực mình: “Mày mày…”
Không đợi anh nói hết, Cố Vân Thanh nhìn thấy và im lặng.
Trên áo ngủ một mảnh ươn ướt, là cô liếm ư…?
Nghĩ đến chuyện mình làm với Trình Dịch, Cố Vân Thanh cụp tai.
“Chó háo sắc.” Trình Dịch không nặng không nhẹ nói.
Cố Vân Thanh: “…”
Cô không thể phản bác được.
Nhưng lúc nằm mơ, cô cảm nhận được mùi vị ngọt ngào là gì thế?
Vừa nghĩ vậy, cô bèn đến gần anh.
Cố Vân Thanh cẩn thận ngửi ngửi ngực Trình Dịch.
… Mùi mật ong.
Thế nên là do anh vô ý làm dây mật ong, không phải tại cô.
Thấy động tác của chó ta, Trình Dịch lúc này không chỉ tai, mà cả mặt cũng đỏ lựng.
Nhìn Cố Vân Thanh lắc đầu như trống bỏi, Trình Dịch lập tức đẩy cô ra.
Vì cái đẩy của anh mà cô chợt thấy rõ, nước miếng của mình tạo ra cảnh tượng thế nào.
Mùa hè Trình Dịch vốn mặc áo lụa mỏng, vải ướt át dính sát ngực, khung cảnh bên trong hiện lên rõ mồn một.
Đầu t* của anh đang dựng đứng…
(*) Cái dấu sao đó là gì mấy người tự biết nha.
Một tia sét giáng xuống, nháy mắt đánh cháy đen người Cố Vân Thanh.
Cô run chân, nhanh nhẹn nhảy xuống sô pha, bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trình Dịch vốn đang tức giận, nhưng khi thấy cô như vậy thì cong môi, “Mày quay lại đây.”
Cố Vân Thanh lắc cái đuôi cứng ngắc, giây lát mới lấy lại dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Vì quay lưng về phía anh nên cô không thấy vẻ mặt ngẫm nghĩ của anh lúc này.
Trình Dịch vẫn luôn thấy chó ta vi diệu, nhưng anh không ngờ cô kì lạ đến nhường này.
Một con chó mà cũng thấy ngượng ư…?
Cúi đầu nhìn ngực mình, anh ngồi bất động như núi, nhưng mặt thì càng ngày càng đỏ.
Tuy nó rất thông minh nhưng nó chỉ là một con chó!
Trình Dịch thầm nhủ trong lòng rồi mới lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ngay sau đó, điện thoại ở bên cạnh vang lên.
Là một thông báo mời đóng quảng cáo, nhưng người được mời không phải là anh, mà là con Berger nhà mình.
Trình Dịch nhướng mày nhìn mấy chữ “quảng cáo thức ăn cho chó”.
Anh lướt xuống dưới và xem địa chỉ rồi mím môi.
Vừa hay ở cùng một địa điểm với quảng cáo anh đóng, chỉ chậm hơn anh mấy ngày thôi.
“Lục Lộ, mày có quảng cáo!” Trình Dịch giơ chiếc điện thoại, gọi với ra hành lang.
Hai giây sau, đầu chó thò ra.
“Gâu?” Anh gọi tui sao?