Edit: TH
Để mặc Cố Vân Thanh ra ngoài chơi với người khác một ngày, hôm sau Trình Dịch không nhịn được nữa, không cho cô đi.
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của chó ta, Trình Dịch nhếch miệng: “Mày không phải quên mất chuyện mày nhận quảng cáo chứ?”
Cố Vân Thanh: “…”
Cô đúng là quên thật.
Dường như biết con Berger này không nhớ, Trình Dịch cười lạnh một tiếng.
Cố Vân Thanh nuốt nước miếng đánh ực, vội vàng nhìn sang hướng khác.
Cái ánh mắt này của sen thật sự rất khủng bố.
Nhưng Hoắc Thanh thì lại không biết chuyện có quảng cáo, hôm nay đoán đang còn ở dưới sảnh chờ cô… Cố Vân Thanh cào cào nền nhà, phân vân xem không biết mình nên xuống nói với cổ một câu chăng? Nếu không đột ngột bỏ đi thì có vẻ thiếu lịch sự.
Trình Dịch nhìn chó ta lén lút ra cửa, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Quay về.”
Cố Vân Thanh lập tức rút chân về.
Trình Dịch tiến hai ba bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đè lại bả vai cô, đối mặt với ánh mắt không hiểu của Cố Vân Thanh. Anh trầm mặc một hồi lâu, mới khẽ hỏi: “… Mày không thích tao sao?”
“Gâu?” Gì cơ?
Cố Vân Thanh không biết sao sen vấn đề này, chẳng lẽ cô có điểm nào biểu hiện ra vậy khiến anh hiểu lầm?
Trình Dịch là sen tốt nhất cô từng gặp.
Ở trong mắt những người nuôi, bất kể cô là gì cũng chỉ là thú cưng, bọn họ chưa bao giờ quan tâm cô nhiều như vậy, càng sẽ không tự tay tắm cho cô, đưa cô đi quay phim.
Chỉ có mình Trình Dịch.
Nhìn hai mắt trong veo của chó ta, Trình Dịch bỗng bật cười.
Có lẽ anh nghĩ nhiều quá rồi, chỉ tăng thêm phiền não. Nó hiểu rõ, cũng là chó của mình mà.
Lúc Trình Dịch còn đương ngây người, bỗng thấy có cảm giác trên mặt. Lít nhít lại hết sức êm dịu.
“Gâu… ư…”
Cố Vân Thanh nhe răng, mau chóng liếm mặt đẹp trai của sen.
Tuy rằng không biết sao anh đột dưng bị dở, nhưng Cố Vân Thanh biết, giờ mình làm thú cưng nhất định phải an ủi chu đáo.
Trình Dịch trong lòng ngứa ngáy, tay bắt đầu đẩy, “Đừng nghịch… Đừng nghịch…”
Cố Vân Thanh đã quen với anh nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng để ý với sự khước từ mềm oặt như bông của anh.
Trình Dịch vẫn giữ tư thế nửa ngồi xổm nên không vững, vui đùa ầm ĩ rồi lảo đảo, sau đó ngã xuống đất.
Mắt chó của Cố Vân Thanh sáng ngời, bổ nhào ngay vào lòng anh.
“Lục Lộ… Đứng dậy Lục Lộ…” Trình Dịch bất chấp và lấy tay che mặt mình, không để cô liếm.
“Gâu gâu gâu gâu…”
“Dậy nào…”
“Gâu gâu!”
“Phụt… Ha ha ha ha… Lục Lộ mày không được liếm tay tao.”
……
Quách Bác Viễn nghe thấy tiếng động, còn tưởng có chuyện gì, anh ta vội bỏ công việc, vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra nhìn, sau đó bắt gặp cảnh này.
Quách Bác Viễn: “…”
Người này thật là sếp của mình?
Dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất khép cửa lại, Quách Bác Viễn vỗ trái tim đang đập kinh hoàng của mình.
May quá may quá, không bị sếp phát hiện, nếu không anh ta sẽ bị sa thải khỏi công ty vì bước chân trái vào cửa mất!
Có thể làm vậy với sếp, còn khiến sếp cười… Quách Bác Viễn không chút do dự nào, trực tiếp xếp con Berger kia vào hàng ngũ không thể đắc tội.
Trong phòng.
Trình Dịch nắm lấy cơ hội, một phen bắt lấy miệng chó của cô, “… Không được thè lưỡi nữa.”
Sợ cô không nghe lời, giọng Trình Dịch đanh lại, “Nếu không tao sẽ giận đấy.”
Cố Vân Thanh nhìn tâm trạng sen từ âm u nhiều mây giờ đã chuyển biến tốt, khóe mắt hơi mang vẻ khiêu khích.
… Đây là qua cầu rút ván trong truyền thuyết?
Cố Vân Thanh lắc đuôi và khinh bỉ nhìn sen, sau đó đứng lên.
Nhưng cô vừa mới không để ý, bên kia lập tức có đôi tay lén đè eo cô lại. Loáng cái, hai người chớp mắt đổi tư thế.
Cố Vân Thanh: “…”
Không thể tin được, trên thế giới này còn có người tốn sức xài chiêu với một con chó.
Trình Dịch nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chó ta, nhướng mày, cào cào gây ngứa ngáy trên người cô.
Mỗi ngày đều vuốt lông cho nó, Trình Dịch biết rõ chỗ nào làm cô buồn.
“Gâu gâu gâu…” Có ai không, cứu tôi…
Cố Vân Thanh khóc không ra nước mắt, cô muốn phản kháng, nhưng sen cao hơn mét chín, sao cô chống trả được.
Qua năm sáu phút sau, khắp phòng ngập tiếng chó kêu như bị cắt tiết.
Trình Dịch thoải mái đứng dậy, nhìn chó ta nằm như chết thối dưới đất, hơi mỉm cười: “Xấu.”
Lông chó màu vàng khắp người của cô rối tung rối mù, còn thảm hơn cả lúc trước gặp fans.
Cố Vân Thanh thè lưỡi, cực kỳ keo kiệt hé mắt nhìn sen một cái, “Gâu.”
Anh nhìn lại anh đi rồi nói.
Anh vẫn đứng đó, mái tóc ban đầu còn gọn gàng giờ đã xù như ổ quạ, áo đang mặc cũng nhăn nhúm xộc xệch, một bên ống tay áo còn xắn đến tận bả vai.
Ngay cả quần… Cố Vân Thanh thề, tuyệt đối không phải cô làm đâu.
Chắc là… Không phải đâu nhỉ…?
Lúc Cố Vân Thanh còn đang nhớ lại, Trình Dịch một tay bế cô từ trên mặt đất lên, sau đó vào buồng vệ sinh.
Cố Vân Thanh ghé vào cạnh bồn rửa tay, nhìn một người một chó trong gương, tai cô không kiềm được lập tức dựng đứng.
Nhìn trông y như đánh một trận vậy…
Trình Dịch giơ lược, tỉ mỉ nhìn lại một phen, khóe miệng cũng hơi giật giật.
Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng.
Qua phen đùa giỡn vừa rồi, tâm tình của Trình Dịch đã hoàn toàn trở về như bình thường.
Quên đi, chó ta có một hai người yêu thích thì kệ nó đi, chỉ cần không bỏ anh là được.
Chải chuốt lại bộ lông cho Cố Vân Thanh, Trình Dịch đẩy cô ra cửa, giao cho Quách Bác Viễn.
“Tôi đi thay quần áo.” Trình Dịch mím môi, nói một câu.
Đến khi cánh cửa đóng lại “rầm” một tiếng, Quách Bác Viễn cúi đầu, khẽ hỏi: “Sao lúc sếp thay quần áo không để mày ở trong?”
Rõ ràng ban nãy họ còn đùa nghịch với nhau như vậy.
“Gâu.” Chắc là xí hổ.
Cố Vân Thanh hệt như chẳng có việc gì, kiên quyết không thừa nhận trước sen có bóng ma tâm lý.
Đợi ngoài cửa khoảng năm phút đồng hồ, cánh cửa lần nữa mở.
Cố Vân Thanh loáng cái trợn to mắt.
Trình Dịch một thân tây trang màu xanh biển, tôn lên dáng người hoàn hảo không thua gì người mẫu, lưng rộng eo thon, đậm hơi thở nam tính, giống như cây tùng lặng lẽ một mình giữa đỉnh núi bạt ngàn trong trời đông.
… May mắn giờ cô chỉ là chó.
Cố Vân Thanh chớp chớp mắt, trong lòng thầm thấy may mắn. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy sen ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh thế này, không khỏi kinh ngạc.
Nhìn chó nhà mình ngây ngốc khi trông thấy dáng vẻ này của mình, Trình Dịch lập tức cong môi. Anh bước đôi chân dài, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Quách Bác Viễn nhanh chóng đuổi kịp.
Cố Vân Thanh sửng sốt xong cũng mau chóng đến cạnh người anh.
Sau khi thang máy đi xuống, Trình Dịch ngồi xuống chiếc sô pha ở đại sảnh và bắt chéo hai chân.
“Không phải bảo Hoắc Thanh tới sao, vậy chờ một lát đi.” Trình Dịch từ tốn nói.
Quách Bác Viễn không hiểu, rõ ràng sếp chỉ cần dặn anh ta một câu, tự anh ta có thể xuống dưới giải quyết thoả đáng. Sếp đâu cần phải tự xuống lầu.
Quách Bác Viễn lắc đầu, cảm thấy mình chỉ cần đứng nhìn là được, còn trong lòng sếp nghĩ sao, mình không nên suy nghĩ lung tung.
Trình Dịch căn giờ rất chuẩn, năm phút sau, Hoắc Thanh liền xuất hiện.
Cố Vân Thanh lắc đuôi, vừa muốn lên đón, ngay sau đó đã bị tay ai kia đè lưng lại, tốc độ của cô chớp mắt chậm một nhịp.
“Gâu?” Làm gì vậy sen?
Trình Dịch không đáp, anh đứng dậy, lướt qua Cố Vân Thanh, lịch sự vươn tay: “Chào cô, tôi là sen… của Lục Lộ.”
Có lẽ là bị chữ “sen” của anh làm bật cười, Hoắc Thanh bỏ kính râm xuống, bắt tay, “Chào anh, tôi là Hoắc Thanh.”
“Tôi biết anh, một ngôi sao mới, đang nổi trong giới giải trí.”
Hai người bắt tay chưa đầy một giây, đã buông ra.
“Quá khen.” Trình Dịch không hề lộ vẻ đắc chí khi được khen ngợi, cho dù người trước mặt này có địa vị lớn trong giới, “Hai ngày nay Lục Lộ làm phiền cô rồi.”
Hoắc Thanh lần nữa đeo lại kính râm, “Không phiền, tôi rất thích em ấy.”
Trình Dịch nghe vậy, nhíu mày không dễ phát hiện. Miễn cưỡng đè nén cảm giác khó chịu khi chó nhà mình bị người ta muốn có, anh nói tiếp: “Hôm nay Lục Lộ chỉ sợ không đi cùng được với cô, mấy ngày hôm trước nó có nhận một quảng cáo, hôm nay tôi đưa nó đi thử vai.”
Hoắc Thanh trước hết nhướng mày, rồi sau liền hiểu, “Tôi biết rồi.”
Lúc sắp chia tay, Hoắc Thanh gọi lại Cố Vân Thanh, “Lục Lộ.”
Cố Vân Thanh đình chân, “Gâu?”
Sao vậy?
Quả nhiên, Hoắc Thanh thấy Trình Dịch cau mày. Trong lòng cô bật cười, mở miệng nói: “Cố lên.”
Nói xong, cô ấy lại đến gần tai Cố Vân Thanh, nói nhỏ mà chỉ hai người nghe thấy: “Sen của em có tính độc chiếm rất mạnh.”
Cố Vân Thanh run tai, khó hiểu nhìn Hoắc Thanh.
“Lục Lộ, đi thôi.” Trình Dịch sửa lại ống tay áo được đính đá quý trên bộ vest của mình.
Cố Vân Thanh kêu to hai tiếng với Hoắc Thanh, coi như tạm biệt, sau đó theo chân Trình Dịch đi mất.
Hoắc Thanh lắc đầu, nói thầm nói: “Một người một chó này thật thú vị.”
Một tên bụng dạ nhỏ nhen, một con tấm lòng rộng rãi, cặp chủ nhân – thú cưng này quả thật là sự kết hợp tuyệt vời.
Bên kia, Cố Vân Thanh cẳng hề có cảm giác gì với cái đánh giá này.
Cô nhìn Quách Bác Viễn lấy điện thoại gọi một cú, chưa đầy hai phút, đã có một chiếc Mercedes-Benz khiêm tốn dừng ở trước cửa khách sạn.
Chiếc Benz cao cấp S, siêu xe đáng giá hàng triệu, chỉ để đưa một con chó đi đóng quảng cáo, thật sự phù hợp sao?!
Cố Vân Thanh nhìn sen, khóe miệng một giật giật.
Thân tây trang này của anh không phải cố ý mặc vì cô đấy chứ…