(*) Nguyên gốc là (简体) quay ngựa, đại khái là bị người khác biết thân phận thật sau danh tính công khai bên ngoài.
Edit: TH
“Đi, giờ tôi đi tìm người ngay, ông cứ chờ đó.” Tên thanh niên buồn bực dẫn chó ra cửa.
“Ông đừng có đổi ý.”
Nghĩ tính tình đối phương kiêu ngạo lại ương ngạnh, ông suy nghĩ một chút rồi lấy di động, đánh một cuộc điện thoại.
“Alo, là thư kí Chu sao, tôi có chút việc muốn gặp ngài Ngô…”
Bên kia.
Cậu chàng tới phòng bên cạnh, không chút suy nghĩ, trực tiếp hùng hổ đá văng cửa, “Bên trong là đứa…”
Mấy chữ “không có mắt nào” còn chưa kịp thốt ra, bốn mắt đồng thời nhìn về phía cậu.
Cố Vân Thanh nghiêng đầu nhìn, cái tên đầu nhuộm như chổi lông gà này là ai?
Cô liếc mắt sang bên khác, thấy một con chó béo như cục thịt tròn vo.
Đây là… Samoyed?!
Cố Vân Thanh muốn cười, miệng cô cứ vậy nhếch mép cười toét miệng.
Cảm giác đồng loại đang cười nhạo mình, con Samoyed màu trắng này trợn mắt nhìn Cố Vân Thanh một cái.
Cố Vân Thanh híp mắt, đối với giống chó gần như không có sức chiến này, cô trực tiếp cất tiếng, “Gâu!”
Samoyed lui về phía sau hai bước, bỗng chốc sợ hãi.
Samoyed trốn sau lưng sen nhà, bắt đầu rầm rì làm nũng như ngày thường, ý muốn cậu chủ báo thù cho nó.
Một hồi lâu sao, chàng trai vẫn đứng im. Samoyed mãi mới phát hiện chiêu độc này của mình mất tác dụng, nó hậm hực nhìn Cố Vân Thanh, tủi thân chấp nhận thực tế.
Cậu chàng vốn có cả bụng lời định nói giờ đều nuốt hết xuống, cậu ta nhìn Quách Bác Viễn, chớp mắt nhìn chăm chú, rồi thử gọi một: “… Trợ lý Quách?”
Những cậu ấm cô chiêu như bọn họ chẳng bao giờ buồn lo nửa đời cơm áo, không cần học nhiều những thứ khác, chỉ cần biết qua là được. Đó là cần phải khôn ngoan, biết người nào có thể chèn ép, người nào không thể đắc tội.
Người trước mặt này tuy chỉ là trợ lý, nhưng anh ta là người của tập đoàn Trình thị. Ngay cả chính cậu ta, cũng chỉ theo một người bạn có địa vị cao mà vào được, trong bữa tiệc rượu với giới thương nhân tình cờ gặp được.
Cậu chàng ban đầu tưởng mình nhận nhầm, nhưng câu tiếp theo của Quách Bác Viễn đã làm đáp án chắc như đinh đóng cột.
“Cậu quen tôi sao?” Quách Bác Viễn ngờ vực người nhìn đột nhiên xuất hiện này.
Cậu ta nghẹn họng, ngượng ngùng nói: “… Tình cờ gặp qua một lần ạ.”
Quách Bác Viễn hiểu ra rồi lại mở miệng hỏi: “Xin hỏi, cậu tới tìm tôi có chuyện gì?”
Cậu ta vội vàng xua tay, mau miệng đáp: “Không có gì, không có gì ạ.”
Hình như cảm thấy lý do này quá gượng gạo, trong đầu cậu ta loé sáng, chớp mắt đẩy chó của mình ra cửa, “Tôi đưa Cục Thịt tới thử vai, không ngờ đi nhầm phòng.”
Cố Vân Thanh chau mày nhìn hắn, mới nãy gã ồn ào ngoài cửa, hai người kia không nghe thấy được, nhưng cô lại nghe rõ ràng.
Tên này lật mặt nhanh thật… Cố Vân Thanh bĩu môi.
Samoyed bị cậu chủ của mình đẩy ra ngoài mà mù mịt, hai mắt nó sáng ngời nhìn Cố Vân Thanh, nức nở một tiếng rồi lại trốn về phía sau.
Cậu ta xấu hổ gãi đầu, “Cục Thịt hay sợ người lạ, tôi đưa nó ra ngoài thích nghi trước.”
Lúc cậu ta đang chuẩn bị đi thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, đảo qua một chút rồi sau đó biến mất.
Cậu ta vô thức nhìn lại, lập tức bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm lại bình tĩnh. Chủ nhân ánh mắt ấy là một người đàn ông mặc tây trang màu xanh biển, đoán chừng dáng dấp này phải cao hơn mét chín.
Cậu ta run chân, dường như lời mình lấp liếm vừa rồi bị người này nhìn thấu hoàn toàn.
Không dám ở lại thêm chút nào nữa, giây tiếp theo cậu ta vội rời khỏi đây.
Cậu ta vừa ra khỏi cửa thì có cú điện thoại đánh tới.
Mở điện thoại di động và ấn kết nối cuộc gọi, “Alo…”
“Thằng nhãi này, ai cho mày tới studio quấy rối hả?!” Chưa đợi cậu ta kịp nói hết, trong điện thoại đã vang lên tiếng gắt.
“Con biết lỗi rồi.” Cậu ta mau miệng cắt ngang mấy lời lải nhải giáo huấn của ba mình.
Lúc người bên kia đầu điện thoại nghĩ thằng con mình đã đổi tính thì cậu ta nói tiếp, “Ba mời diễn viên đến quay quảng cáo tên gì ạ?”
“Ba nhớ là họ Trình, tên Trình Dịch gì đó, mày hỏi cái này làm gì?”
“Vậy không sai.” Cậu chàng hơi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt dần kích động, “Ba đoán xem người kia là ai?”
“Ai?” Giọng ở đầu dây bên kia hơi mất kiên nhẫn.
“Khả năng là tám mươi phần trăm, không, chín mươi chín phần trăm, là cậu hai nhà họ Trình hầu như không bao giờ lộ mặt kia.” Giọng điệu chắc chắn.
“Dẹp đi, cậu hai nhà họ Trình đó mà mày gặp được sao?” Giọng bên kia rõ ràng không tin.
Nhà họ Trình có gia thế như nào, không phải nói khoa trương đâu, họ chính là những người có bối cảnh lớn trong nước. Tuy không tham gia vào chính trị, nhưng cũng có không ít mối liên hệ với quan chức cấp cao.
Thế lực này cực lớn, rắc rối phức tạp, không phải những xí nghiệp, gia cảnh bình thường như họ sao có thể sánh được.
“Con biết ngay ba không tin con mà.” Cậu ta bĩu môi và nhìn quanh bốn phía, sau đó lại nhỏ giọng nói, “Con thấy Quách Bác Viễn đứng cạnh anh ta, chắc không nhầm đâu?”
Tập đoàn Trình thị rộng lớn như vậy, sở hữu đất đai, thời trang, ẩm thực… Các loại lĩnh vực đều có. Một phó giám đốc kiêm trợ lý, ngày thường công việc bận rộn như vậy, rảnh rỗi lắm mới cùng một minh tinh nhỏ đến quay quảng cáo đồ ăn cho chó.
Trừ phi tên minh tinh này không đơn giản.
Kết hợp với họ của đối phương, cậu ta tự thấy phải đoán đúng tám chín phần.
Lúc này, ba cậu ta bên kia đầu dây điện thoại cũng nửa tin nửa ngờ, “Con nói thật?”
Thanh niên gật đầu mạnh, “Thật ạ!”
Thằng con mình vốn là đứa giỏi ăn chơi nhậu nhẹt, cái khả năng thích ứng với hoàn cảnh không tệ, nó không đến mức nói dối chuyện này.
Ngay sau đó, điện thoại truyền đến tiếng vang của ghế dựa: “Giờ ba đến xem.”
Nhỡ là cậu hai nhà họ Trình thật, studio làm việc chậm chạp, khiến anh tức giận thì coi như hết miếng ăn rồi.
“Đúng rồi, mày không gây xung đột gì với người ta đấy chứ?” Ông ta thình lình hỏi một câu.
Lông tơ trên người cậu ta nháy mắt dựng đứng, cười gượng nói: “… Nào có, sao có thể ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Cậu ta nghe đến đây, lập tức hoàn hồn, sau đó ngăn cản, “Ba ngàn lần đừng tới đây.”
“Vì sao?” Người bên kia khó hiểu.
“Ba nghĩ thử xem, nhà họ Trình có địa vị thế nào, cậu hai nhà người ta tới đóng phim, không thể vì thiếu tiền đúng chứ?” Cậu ta khinh bỉ.
“Nhưng ba nghe người ta nói, đứa con thứ hai của nhà họ Trình hình như…”
“Không có hình như gì hết, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo*.” Thanh niên nói.
(*) Câu này có nghĩa đen là lạc đà cho dù chết đói cũng lớn hơn ngựa. Nôm na ở đây cho dù địa vị của Trình Dịch có suy yếu nhưng vẫn hơn nhiều so với người thường.
“Con đoán, anh ta chỉ vui đùa tiến vào giới giải trí thôi.” Thoát khỏi màn hình đang gọi điện, tiện tay gõ hai chữ “Trình Dịch” trên Baidu, cậu ta lướt những tin tức trên top tìm kiếm, mặt tỏ vẻ đã hiểu, “Sau khi ra mắt anh ta một đường thuận buồm xuôi gió, nếu nói bên trong mà không gặp khó khăn gì, con đánh chết cũng không tin.”
Các tin tức trong đó đều chỉ nói con chó Berger anh đang nuôi thế nào, cậu ta căn bản không hề tin trong cái giới giải trí này mà chó còn giúp người nổi tiếng.
Cậu ta không phải kẻ ngốc, tin được mấy câu nói giỡn này mới là lạ.
“Nhỡ ba đến, làm lộ thân phận của anh ta, khiến anh ta mất vui thì đó mới là chuyện xấu.” Cậu chàng phân tích cho ba mình hiểu bằng cả kinh nghiệm ăn chơi trác táng nhiều năm của mình.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi hạ quyết tâm, “Được, lần này nghe theo con.”
Trước khi điện thoại bị cúp, cậu ta nhớ ra điều gì, vội nói: “Ba có thể bảo đạo diễn kia cho Cục Thịt của con một vai phụ trong quảng cáo đó không?”
“Mỗi ngày chỉ biết có chó, sao mày không thờ nó đi?!” Nghe cái giọng này là biết người bên kia lại tức giận.
Cậu ta nghe xong thì giải thích tình huống vừa rồi mà mình đi vào và thấy.
Con chó Berger kia, vừa nhìn là biết Trình Dịch rất nuông chiều nó, đối phương xem ra giống cậu, đều là người yêu chó.
Ba cậu ta trầm ngâm một hồi mới nói: “Thôi được, lát ba sẽ bàn lại với đạo diễn.”
Cậu ta hớn hở, “Cảm ơn ba.”
“Hừ!”
Cúp điện thoại, cậu chàng vui mừng ra mặt xoa con chó Samayed bên chân mình, “Mày giành điểm cho tao, tranh thủ lừa được con Berger của cậu hai nhà họ Trình kia về nhà!”
“Tao có thể làm thông gia với cậu hai nhà họ Trình hay không phải trông chờ vào mày rồi.”
Samoyed trợn tròn mắt, nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu chủ nhân mình đang nói gì.
Đúng rồi… Thanh niên nhớ tới điều gì, mới kéo chân sau của chó nhà mình.
“A, bị thiến mất rồi…”
Trên mặt cậu ta bỗng hơi thất vọng.
Trong phòng.
Cố Vân Thanh dán tai vào cửa, nghe cậu ta nói rõ ràng.
Đến câu cuối, mí mắt cô bắt đầu giật giật điên cuồng.
Cái gì với cái gì chứ!
Nhân lúc Cố Vân Thanh thất thần, Trình Dịch lén lút đến phía sau cô, một phen bịt hai tai cô lại, “Mày làm gì đấy?”
Nãy giờ vẫn kì quặc như vậy.
“Gâu.” Không nói cho anh biết.
Cố Vân Thanh nhìn sen chẳng hiểu mô tê làm sao, thương xót lắc đầu.
Trình Dịch còn chưa kịp hỏi thêm, đạo diễn đã đưa tất cả những vai phụ trong đợt quảng cáo lần này tới.
Husky, Samoyed… Alaska.
Được lắm, gom đủ cả ba chó ngáo kéo xe. Cố Vân Thanh nghĩ, tay đạo diễn này nhất định cố ý!
Trên thực tế, y như Cố Vân Thanh đoán, lúc đầu đạo diễn chọn một con Husky, sau đó nhận được cú điện thoại từ ông chủ Ngô, nói muốn thêm một con Samoyed nữa.
Nếu đã có hai con này, đạo diễn nhắm mắt và quyết đoán, cuối cùng chọn một con Alaska.
Hay lắm, ba ông trùm lớn đều tề tụ rồi.
Mũi của Cố Vân Thanh rung rung, cảm thấy mùi này quen quen, trong lòng cô bỗng đánh hơi thấy mùi không ổn.
Con Husky đang nhe răng trợn mắt với cô đây chẳng phải là con đã gặp ở thành phố S, con chó ngốc nghếch thò đầu từ cửa chiếc xe việt dã chào hỏi cô đấy ư?
Quách Bác Viễn chó Berger uy phong lẫm liệt đứng một chỗ, lại nhìn ba con kia chuyên phá phòng, không nhịn được mà môi run rẩy.
Ôi cái phong cách này, đau mắt quá.
Đến khi con Husky kia quay quanh người Cố Vân Thanh, ý muốn phán đoán điều gì, hàng lông mày của Trình Dịch bỗng nhíu lại.