Edit: TH
Cứ vậy, đã xong việc quay quảng cáo thức ăn cho chó, cuộc sống lại trở về như ngày thường.
Mấy ngày sau, Trình Dịch lại tiếp tục tập trung vào phim mới của mình. Cố Vân Thanh thì được Quách Bác Viễn dắt đi dạo mỗi ngày quanh phim trường.
Như vậy thì kết quả là đến chỗ đạo diễn quay phim, hầu như cả phim trường đều biết có một con Berger tới. Hơn nữa con Berger này còn chòng ghẹo cả đám diễn viên, bao gồm cả đạo diễn, khiến họ mát lòng mát dạ. Bao loại đồ ăn vặt từ túi trợ lý mà đều cho nó miễn phí.
Trình Dịch chỉ có thể cắn răng, trơ mắt nhìn chó nhà mình chơi đùa vui vẻ, mỗi ngày đều hớn hở ở đây.
Cuối cùng, Trình Dịch không kiềm được nữa, vào trưa nọ, anh nhìn mặt trời nóng rực đằng xa, sau đó buồn bã vuốt đầu Cố Vân Thanh và thủ thỉ: “Mày thay đổi rồi.”
“Gâu?” Trở nên càng đáng yêu hơn?
Cố Vân Thanh vừa bỏ đồ ăn vặt mới được cho vào tay sen, vừa thuận miệng đáp.
Trình Dịch im lặng, sau đó xé gói thịt heo sấy vị cay, chậm rãi bỏ vào miệng: “Nói đi, rốt cuộc mày có mục đích gì?”
Đừng tưởng như vậy có thể lừa anh, tuy rằng những đồ ăn mà nó dựa vào “kĩ thuật diễn xuất” mà lừa được, nó cũng không ăn, đều mang cho anh, để khi đóng phim thấy đói bụng anh còn có chút lót dạ.
Nhưng chó ta càng như vậy, Trình Dịch càng thấy lòng bất ổn, anh cứ cảm thấy, bây giờ là nó nuôi anh.
Nhận thấy sen nghi ngờ trong lòng, Cố Vân Thanh ngoặm cái hết miếng thịt heo sấy còn lại trên tay anh.
Trình Dịch mau chóng giơ tay, né hành động của cô, “Mày cho tao thì là của tao chứ.”
… Sao tên này lại trở nên ngốc nghếch như vậy?
Cố Vân Thanh nhìn anh một cái, rồi không thèm để ý nữa.
Sen đúng là càng ngày càng hết nói nổi, lúc mới nhận nuôi cô từ hành động, cử chỉ cho đến giờ là một trời một vực.
Cố Vân Thanh cảm thấy, làm một con thú cưng tốt, có trách nhiệm cao càng ngày càng tăng vọt như đang ngồi tên lửa. Chờ sau này cô biến lại thành người, không cần tập luyện, trực tiếp thi lấy bằng cô nuôi dạy trẻ hẳn cũng không thành vấn đề.
Lúc trước, cô phát hiện sau khi mỗi lần sen quay xong một cảnh sẽ vô thức xoa chỗ dạ dày, hiển nhiên là đói bụng. Nhưng anh chẳng có chút ý thức tự giác nào, thường thường cứ chờ đến bữa mới ăn cơm.
Tuy rằng không biết thói quen này của anh từ khi nào, nhưng cứ tiếp tục như vậy, Cố Vân Thanh sợ anh đau dạ dày. Vì thế không từ chối những đồ ăn vặt mà các diễn viên khác cho mình.
Tuy rằng cô ăn không hết, nhưng nhìn sen ăn cũng không khác là bao.
Dù sao thì nhìn mình chăm người cũng rất thú vị.
Ngay lúc Trình Dịch mở gói hạt điều thứ hai, đang chuẩn bị nhón ăn, nam chính Hàn Phong cầm hai chai nước khoáng đi đến.
“Cho cậu này, đạo diễn bỏ tiền túi mua đấy.” Hàn Phong đưa một chai cho anh.
“Cảm ơn.” Trình Dịch đáp.
Nói xong, anh thoải mái dốc nước lên mặt.
Hàn Phong nhìn bên người Trình Dịch chồng chất đồ ăn vặt, uống một ngụm nước không mùi không vị, “Con Berger này lại đưa đồ cho cậu ăn hả?”
Đều cùng là diễn viên mà kém hơn cả chó, sự khác biệt rõ rành rành như vậy.
Trình Dịch gật đầu, chần chừ một chút, anh lấy một gói nhỏ phía sau, sau đó lấy một gói củ sen cắt lát cay đưa cho Hàn Phong, “Ăn không?”
Quách Bác Viễn câm nín ngồi ghế bên cạnh nhìn sếp, sao anh ta không biết, sếp lại là người keo kiệt như vậy.
Một đống gói thịt khô, anh chỉ lấy một gói củ sen ít ỏi.
Không muốn chia đồ ăn vặt của chó ta mang cho thì cứ nói thẳng… Nhưng Quách Bác Viễn cũng chỉ dám thầm phỉ nhổ trong lòng với hành động này của sếp thôi, nếu nói ra anh ta tuyệt đối không dám.
Vụ gửi nhầm tin nhắn lần trước còn chưa nguôi đâu. Nếu nói lời gì không hay, anh ta đúng là không muốn lĩnh tiền lương nữa rồi.
Nhưng Hàn Phong cực kì đói bụng, anh ta nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng trợ lý, sau đó mới nhận gói củ sen tẩm ướt, “Cảm ơn nhé.”
Quay phim cổ trang không thể thiếu cảnh đấu võ, tốn rất nhiều sức. Nhưng vì giữ vóc dáng, diễn viên lại không thể ăn tuỳ tiện, đặc biệt là đồ ăn nhẹ, lượng calo quá cao. Còn đến bữa ăn phải qua mấy tiếng đồng hồ nữa, đã sớm nguội lạnh mất. Vậy nên lúc đóng phim bọn họ đều không chịu nổi.
Ban đầu ai cũng giống nhau, Hàn Phong còn không cảm thấy gì. Bây giờ mỗi ngày nhìn Trình Dịch ăn ăn uống uống, trong lòng anh ta ghen tỵ muốn chết.
Trình Dịch bóc gói, nhón miếng hạt điều bỏ vào miệng và nhai, phát hiện mùi vị không tồi, anh bèn tiện tay đút cho Cố Vân Thanh ăn.
Một hạt, hai hạt, đến hạt thứ ba, nữ chính là Bạch Khiết mang theo một túi đồ ăn vặt siêu to đi đến, nhìn mục tiêu của cô ấy hẳn là đi về phía Cố Vân Thanh.
“Cái này cho em nè.” Bạch Khiết thân thiết đặt đồ ăn vặt cạnh Cố Vân Thanh.
Trình Dịch nhíu mày, “Mọi người…”
Chó nhà mình từ khi nào lại trò chuyện qua lại với Bạch Khiết?
Nhớ tới mấy ngày nay Quách Bác Viễn đều dắt nó theo, Trình Dịch lia mắt về phía anh ta.
Sau đó, bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Quách Bác Viễn.
Chậc, khẳng định tên này không hay biết gì.
Quách Bác Viễn nhìn cảnh này, bỗng tự hoài nghi.
Anh ta có phải học lại cách làm trợ lý cho người ta, không, làm trợ lý cho chó không?
Cố Vân Thanh không nhìn đống đồ ăn vặt kia, cô nghiêng đầu, ngay sau đó cô với chân lấy một gói đồ ăn vặt cạnh người Trình Dịch và “sột soạt” ngoặm lên.
Rất nhanh cô đã ngoặm được gói đồ ăn vặt. Đi đến trước mặt Bạch Khiết, cô nhẹ nhàng thả vào tay cô ấy.
Vẻ mặt Bạch Khiết hơi kích động, mở gói nhỏ, cô ấy thấy thứ mà mình hằng mong ước.
“Đúng là chữ kí Hoắc Thanh tự tay viết!” Bạch Khiết khẽ hô.
Sau đó nhìn xuống tiếp, cô ấy phát hiện không chỉ kí tên, mà còn có lời nhắn.
Giây tiếp theo, Bạch Khiết ôm chầm lấy Cố Vân Thanh, “Cảm ơn em nha ~”
Hoắc Thanh debut sớm hơn cô, địa vị trong giới cũng cao hơn, nhưng dù gì cô cũng là nữ minh tinh hạng B. Nếu chủ động hỏi xin chữ kí của tiểu thiên hậu Hoắc Thanh, nhỡ không ổn sẽ bị đám truyền thông nói cô ôm đùi.
Nhưng mà Hoắc Thanh đúng là thần tượng mà cô thích trước cả khi cô debut. Đều là người trong giới, cô vẫn luôn tìm cơ hội xin chữ kí, đây là điều hối tiếc từ trước đến giờ của cô.
Bây giờ mong ước nhỏ nhoi này chỉ cần một túi đồ ăn nhỏ đã thành hiện thực, Bạch Khiết cảm thấy chuyện mua bán này quá hời.
“Đạo diễn gọi tôi đi đóng phim rồi.” Bạch Khiết trước hết chào Trình Dịch và Hàn Phong, sau đó lập tức nói với Cố Vân Thanh: “Mấy túi đồ ăn vặt này, sau chị lại bảo trợ lý mua cho em.”
Dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.
Chỉ bằng chuyện này, thiện cảm của Bạch Khiết với Cố Vân Thanh tăng vọt.
“Gâu gâu gâu.” Không cần, không cần, đủ ăn rồi.
Cố Vân Thanh lắc đuôi, uyển chuyển từ chối.
Bạch Khiết đang muốn sờ đầu Cố Vân Thanh, nhưng khi cô ấy thấy Trình Dịch đang ngồi bên cạnh, bỗng rút tay về.
Đến khi Bạch Khiết đi mất, Hàn Phong cũng đứng dậy, anh ta vỗ vai Trình Dịch, chần chừ nói: “… Tôi cứ tưởng rằng chó nhà cậu là dựa vào độ đáng yêu đổi đồ ăn vặt, bây giờ mới biết nó dựa vào sự thông minh.”
“Cậu có thể nói cho tôi biết, ngày thường cậu huấn luyện nó ra sao không?”
Trình Dịch: “…”
Nó tự thành tinh, không liên quan gì đến tôi.
Nhìn Trình Dịch hồi lâu không đưa nổi đáp án, Hàn Phong nhướn mi, sau đó cũng đi mất.
Xung quanh chỉ còn lại có người nhà, Cố Vân Thanh lập tức không khách sáo lục lọi đồ ăn vặt mà Bạch Khiết mang tới.
Cái này sen thích ăn, cái kia sen cũng thích. Sung sấy, cái này là món cô thích…
Trình Dịch nhìn trong lòng mình càng đầy đồ ăn vặt, cả người cứng đờ như đá.
Anh quay đầu, chần chừ hỏi Quách Bác Viễn: “… Có thể đo chỉ số thông minh của chó không?”
“Chắc không ạ…” Quách Bác Viễn đáp, nhưng ngay sau đó anh ta lại không chắc chắn, lập tức mở di động vào Baidu.
Hồi lâu sau, Quách Bác Viễn ngẩng đầu, chắc chắn nói: “Tính được của chó ạ.”
Trình Dịch sờ cằm, hỏi: “Anh cảm thấy, hành động này của nó có tính nổi không?”
Quách Bác Viễn: “…”
Anh ta có dự cảm, sếp sắp điên rồi.
Trình Dịch chẳng quan tâm cấp dưới nghĩ thế nào, anh nheo hai mắt, giấu đi tia sáng âm u trong đáy mắt.
Cố Vân Thanh vẫn không ngừng lật đồ ăn vặt mà chẳng hề có cảm giác gì.
Thời gian không ngừng trôi, loáng cái đã đến buổi tối.
Cố Vân Thanh nhớ, đêm nay Trình Dịch phải quay đêm.
Nhìn sen được gắn dây cáp nhảy lên nóc, băng qua tường nhà, “bịch” một tiếng, một nắp mái ngói rơi xuống, sau đó là cảnh thị vệ xông lên và đánh nhau.
Nhìn hậu trường quay phim, rất khó để người ta tin rằng những thứ đẹp đẽ trên TV là thật… Cố Vân Thanh há miệng ngáp một cái, có chút buồn ngủ.
Còn nửa tiếng nữa là xong, Cố Vân Thanh nhủ thầm, cố chống lại mí mắt đang lim dim.
Nhưng mà chưa quá mười phút, cô chợt nghe thấy tiếng thất thanh phía xa.
“Có người rơi xuống nước…”
“Đâu, ở đâu?”
Tai Cố Vân Thanh động đậy, tinh thần bỗng lên dây.
Hình như nghe không giống với lời thoại mà đoàn phim đang quay.
Cô lay quần áo của Quách Bác Viễn, lại thấy anh ta đang thắc mắc, Cố Vân Thanh kêu hai tiếng, “Gâu.”
Ra ngoài nhìn xem.
Mấy ngày ở chung với nhau, chút ăn ý này dĩ nhiên phải có. Quách Bác Viễn suy nghĩ một chút, sau đó theo sau cô.
Men theo tiếng hô, Cố Vân Thanh mau chóng đến một hồ bơi nhân tạo cực lớn ở phim trường bậc nhất phía tây.
Nhìn nước sâu ba mét, Cố Vân Thanh vô thức nhíu mày.
Trong nước không có động tĩnh gì, chẳng lẽ người ở đây đã được cứu lên bờ?