Edit: TH
Nói về 《 Tu chân 》, đây là một bộ phim có kinh phí đầu tư cao, một bộ điện ảnh được tạo lớn. Dù Trình Dịch không có công ty quản lý, cũng không có người đại diện, không hiểu biết nhiều về giới giải trí. Anh cũng có thể nghe ngóng tin tức và đoán được 《 Tu chân 》vang dội cỡ nào.
Chỉ cần ba chữ đạo diễn Hạ Tùng Minh xuất hiện, cũng đủ tạo nên tiếng tăm lớn.
《 Tu chân 》 đã bắt đầu chuẩn bị quay từ ba năm trước. Ba năm trôi qua, có thể nói là để khán giả chờ đợi đã lâu. Bây giờ đề tài tiên hiệp trong thị trường phim điện ảnh như kinh tế bị đình trệ, còn có thể tạo nên làn sóng, kiếm được ối tiền hay không. Tuy những cảnh quay rất quan trọng, nhưng diễn viên lại càng quan trọng hơn. Nếu mời một diễn viên diễn xuất kém, cho dù mặt mũi trông có ưa nhìn cũng chẳng ai xem.
Bây giờ khán giả đã quá mệt mỏi với chuyện thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc của các diễn viên rồi.
Bên này, khi Trình Dịch nhận được cú điện thoại của người tự xưng là Hạ Tùng Minh, còn hơi ngỡ ngàng một chút. Theo lý thuyết, nam phụ số hai ít nhất cũng phải là diễn viên hạng nhất hạng nhì mới miễn cưỡng đủ tư cách. Trong danh sách diễn viên được công bố chỉ cần là ảnh đế, ảnh hậu thì đều có vài người.
Bộ phim điện ảnh này, bao nhiêu người muốn có chân trong đó còn không được, sao lại dễ dàng rơi xuống đầu anh vậy?
Trong lòng Trình Dịch thoáng qua vài suy nghĩ, anh cất giọng bình tĩnh lại rất lễ phép: “Dĩ nhiên là tôi rất vinh hạnh ạ, không biết khi nào thì có thể đi thử vai.”
Hạ Tùng Minh nghe Trình Dịch nói vậy, biết ngay anh đã đồng ý, vì thế ông ta cũng dứt khoát đáp, “Ngày mùng một tháng chín tới là được rồi, địa điểm ở thành phố Z.”
Thành phố Z à, vừa khéo, nhà cô bây giờ đang ở đây.
Nếu là thành phố Z, Cố Vân Thanh nghĩ nhiều hơn một chút. Nếu cô nhớ không nhầm, lần trước khi tổ chức lễ trao giải thưởng Phi Thiên, Triệu Nghị Bằng đã bàn chuyện hợp tác với ba cô về bộ phim 《 Tu chân 》 này, lại cố ý chọn địa điểm ở đây thì đoán chừng tỉ lệ hợp tác thành công phải khoảng đến 80%.
Nói cách khác, lúc khởi động quay ba có thể sẽ đến xem.
Cố Vân Thanh liếc Trình Dịch một cái, sau đó nhe răng.
Sen à, đến lúc đó tui sẽ bảo ba tui chống lưng cho anh nha!
Trình Dịch đè lấy đầu chó ta đang bắt đầu phấn khởi, hỏi đầu dây bên kia: “Còn yêu cầu nào khác không ạ?”
Hạ Tùng Minh cười cười, “Không.”
“Đúng rồi, cậu rất thân với giám đốc Vinh Ngu à?”
… Sao lại nhắc tới ba cô?
Kể cả có là Cố Vân Thanh, lúc này cũng hơi thắc mắc.
Lúc trước cô đã từng nhập hồn vào rất nhiều động vật, không ít minh tinh cũng yêu quý cô, nhưng ba cô thì lại chưa từng đối xử đặc biệt với ai. Sao đến lượt Trình Dịch lại đột nhiên thành ngoại lệ?
Cố Vân Thanh nào đâu biết rằng, Cố Hướng Đông đã điều tra rõ sự việc Trình Diên xuống tay với cô. Đương nhiên ông sẽ nhìn Trình Dịch bằng con mắt khác rồi.
Trình Dịch không biết lần này Cố Hướng Đông đã đề cử anh với Hạ Tùng Minh, thấy Hạ Tùng Minh hỏi chuyện, đắn đo một chút rồi trả lời đúng trọng tâm: “Chỉ gặp qua vài lần thôi ạ.”
Mới chỉ gặp qua có vài lần mà được Cố Hướng Đông nhìn với con mắt khác, nam diễn viên nổi bật bất ngờ này, trông có vẻ quả thật có chút tài.
Nhưng nếu Trình Dịch lại không hề hay biết mình nhờ vào sự giúp đỡ của Cố Hướng Đông, vậy cần phải có người nói rõ.
Trong cái giới giải trí này, từ trước đến nay không có chuyện ăn không bao giờ. Tuy không biết vì sao giám đốc Vinh Ngu lại vừa ý Trình Dịch, nhưng Hạ Tùng Minh cũng không ngại phí hơi, vì vậy ông ta hoà nhã nói: “Chuyện này cậu phải cảm ơn giám đốc Cố rồi.”
Bấy giờ Trình Dịch mới bừng tỉnh, anh ngừng một chút rồi chậm rãi đáp: “Đó là dĩ nhiên ạ.”
Lại nói thêm đôi câu, hai người lập tức ngắt điện thoại.
Trình Dịch buông tay đang ấn đầu Cố Vân Thanh, nhướng mày nói: “Tao lại sắp khởi công rồi.”
Cố Vân Thanh chổng bốn vó lên trời, trợn trắng mắt.
Nếu không phải Trình Dịch đã đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Với cuộc sống nhàn hạ như bây giờ của anh, nói một câu vô công rồi nghề cũng không ngoa.
Khắp làng giải trí này, một năm có vô số diễn viên phải quay đến bảy tám bộ phim, hơn mười quảng cáo, chương trình truyền hình. Cơ bản mỗi ngày đều chạy show khắp cả nước, quanh năm suốt tháng không có thời gian nghỉ ngơi nào.
Kể cả không có anh thì thời gian mà một diễn viên giữ vững được độ hot thực sự quá ngắn, chỉ trong vòng ba bốn năm thôi sẽ bị không ít người thay thế vị trí.
Nhìn dáng vẻ chó ta chẳng thèm quan tâm, Trình Dịch hừ cười một tiếng, “Nếu như địa điểm đóng phim là ở nơi hẻo lảnh, tao chống mắt chờ để xem mày làm sao.”
Đến lúc đó miếng cơm cũng là vấn đề.
Cố Vân Thanh lật người trên sô pha, bộ dáng bình tĩnh.
Cô rất thông thuộc thành phố Z, trong đó có nhiều nơi được khai phá trở thành điểm du lịch, phương tiện giao thông thuận tiện đi lại.
Vấn đề mà sen lo, chắc là… Sẽ không trở thành sự thật đâu nhỉ?
Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát đã tới mùng 1/9, học sinh cả nước còn 2 – 3 ngày nữa mới khai giảng. Cố Vân Thanh đi theo Trình Dịch trên chặng đường đến thành phố Z.
Tới thành phố Z, Trình Dịch tự lái xe suốt dọc đường mang chó ta đến địa điểm quay.
Thời gian trôi qua, trong lòng Cố Vân Thanh càng thấp thỏm.
… Nơi xa xôi thế này, ngay cả mua xương sườn cũng không được ư?
“Gâu…” Thịt của tôi…
Nhìn chó ta kêu rên, dựa vào thành cửa kính xe, Trình Dịch không kiềm được cong môi, “Tao đã bảo rồi, không chừng sẽ cách rất xa mà.”
Cố Vân Thanh nghe vậy, u oán nhìn anh một cái.
Lại qua hai tiếng nữa, lúc này bọn họ mới tới địa điểm.
Cố Vân Thanh xuống xe, lập tức hiểu ra ngay vì sao đạo diễn lại chọn nơi đây để quay 《 Tu chân 》.
Đường bờ ruộng ngang dọc, non xanh nước biếc, tràn trề hơi thở cuộc sống. Nếu như nói tu tiên để thành tiên, vậy thì tâm tĩnh lặng, luôn được tự tại.
So với hậu kỳ cắt ghép trên máy tính, khung cảnh thiên nhiên dĩ nhiên sẽ khác biệt hơn nhiều.
Trình Dịch lại gần rồi vỗ đầu Cố Vân Thanh, khẽ dặn dò cô ngoan ngoãn. Sau đó anh đến túp lều dựng tạm lấy cảnh để tìm Hạ Tùng Minh.
Chờ sen khuất bóng, hai mắt Cố Vân Thanh láo liên nhìn xung quanh. Anh bảo cô không được làm loạn, nhưng ngó nghiêng thì chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ?
Ngay sau đó, Cô vân Thanh lập tức thấy một vị ngôi sao quen quen.
Hai vị ảnh đế, một nữ minh tinh đang hạng A, toàn bộ đều là nghệ sĩ dưới trướng Vinh Ngu. Còn lại chỉ cần công ty của Triệu Nghị Bằng kí mấy chữ, đội hình này được công bố, cho dù chỉ có mỗi các fans của họ chi tiền, thì cũng không lỗ chút nào.
Nơi xa xôi như vậy, có vẻ ba cô sẽ không tới đây.
Nghĩ vậy, Cố Vân Thanh chán chết ngoe nguẩy cái đuôi to của mình.
Khoảng năm sáu phút sau, Trình Dịch còn chưa ra, hai vị ảnh đệ nhìn Cố Vân Thanh đang tắm nắng, liếc nhau rồi cùng kêu: “Lục Lộ, tới đây nè, chỗ này râm mát.”
… Giờ cô nổi tiếng vậy ư?
Cố Vân Thanh vẫy tai, sau đó leo lên xe bảo mẫu [1] của hai người họ.
[1] Xe chuyên dành cho các minh tinh, bên trong khá đầy đủ tiện nghi.
Tuy rằng đều là ảnh đế, lại cùng một công ty quản lý, về lâu về dài, tài nguyên được chia khó tránh khỏi có chút khập khiễng. Nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ từ trước đến nay đều vẫn rất tốt, chưa từng vì nổi tiếng mà trở mặt với nhau. Khiến cho fans hâm mộ hai bên đều tưởng tượng rằng quan hệ của bọn họ mờ ám, các loại truyện đồng nhân [2] gán ghép họ ùn ùn không thôi.
[2] Giống kiểu fanfic, truyện do fan tự viết dựa trên hình mẫu idol của họ hoặc nhân vật trong nguyên tác truyện tranh/tiểu thuyết nào đó…
Chỉ có Cố Vân Thanh biết, hai người đó thẳng không gì thẳng hơn. Có hiểu lầm như vậy chỉ vì bọn họ cùng lớn lên trong một mái cô nhi viện, từng trải qua hoạn nạn với nhau, cất nhắc cho nhau. Cả hai lại đều không phải dạng người ăn cháo đá bát, nên mới không tranh giành lẫn nhau.
Nhưng đối với người khác thì lại là điều khác. Cố Vân Thanh chỉ nghe ba cô nói thôi là có thể cảm nhận được, hai người họ thật sự mưu độc.
Người khác đều một mình tự phấn đấu, nhiều nhất chỉ kéo được người quản lý trong công ty. Nhưng bọn họ cùng đồng thời làm, người bình thường không thể chống đỡ được.
Tài nguyên của Vinh Ngu thì có gì tốt mà phải tranh giành, giới giải trí lớn như vậy, còn nhiều thứ tốt hơn nhiều.
Cố Vân Thanh ngồi điều hoà mát lạnh trong xe bảo mẫu, thoải mái híp mắt.
Phạm Vi Xương cho rằng con Berger này nghe cũng không hiểu nên quay đầu nói với Phó Giang Đồng: “Cậu cảm thấy có phải giám đốc Cố đang cố ý cất nhắc, đào tạo Trình Dịch để thay thế vị trí của hai chúng ta không?”
Bên này, bọn họ vừa mới đề nghị chấm dứt hợp đồng, muốn tự thành lập công ty riêng. Bên kia, Cố Hướng Đông đã khiến bọn họ để ý nhiều hơn đến con chó Berger này. Tuy rằng nói mập mờ, dường như chỉ thuận miệng vậy, nhưng làm người ta cứ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.
Một con chó thì có gì phải để ý, chủ nhân của nó mới là quan trọng chứ nhỉ?
Phó Giang Đồng tự hỏi một lát, nhíu mày nói: “Có khả năng lắm, không phải trước đó giám đốc Cố từng đề nghị với Trình Dịch chuyện ký hợp đồng với Vinh Ngu sao.”
Tuy rằng bọn họ là người đề nghị chấm dứt hợp đồng trước, nhưng lãnh đạo coi trọng ngay người mới khác nhanh như vậy. Phó Giang Đồng và Phạm Vi Xương nghĩ thế nào cũng thấy không thoải mái.
“Nếu không chúng ta đừng chấm dứt hợp đồng vội, hai năm sau rồi xem xét tiếp?” Phạm Vi Xương chần chừ nói.
Ban đầu bọn họ có lòng nhiệt huyết sôi trào, đều cùng lấy được danh hiệu ảnh đế. Triệu Nghị Bằng có thể thành công chuyển hình, có thể phát triển công ty riêng của mình, sao bọn họ lại không làm được? Nhưng hành động này của Cố Hướng Đông, bỗng làm đầu óc họ tỉnh táo lại.
Cơm Triệu Nghị Bằng ăn còn nhiều hơn họ mười mấy năm, quan hệ cũng rộng khắp, nên có thể thành công cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng bọn họ đâu có gì, vứt bỏ cây đại thụ là Vinh Ngu này, ngoài thế giới kia có biết bao điều hung hiểm, bọn họ rõ hơn ai hết.
Phó Giang Đồng cùng Phạm Vi Xương đã nếm qua nhiều đau khổ. Tuy rằng hai người rất thông minh, nhưng tính cách không thể không nói là có chút bảo thủ. Không có sự chuẩn bị đầy đủ, bọn họ sẽ không tuỳ tiện quyết định một chuyện.
Có điều một khi quyết định thì tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng. Đây là nguyên tắc nhất quán mà cả hai đặt ra trong cuộc sống.
Phó Giang Đồng nghe xong, ngón trỏ gõ đều đều xuống thành ghế. Một hồi lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “… Vậy cứ đợi một chút nữa đi.”
Bọn họ còn trẻ, không vội.
Cố Vân Thanh giật giật khóe miệng, trong lòng câm nín.
Sau hai năm nữa trôi, cũng đủ để Vinh Ngu lại bồi dưỡng được hai ảnh đế nữa. Đến lúc đó, Phó Giang Đồng và Phạm Vi Xương nói rời khỏi công ty thì có thể nói là chẳng ảnh hưởng chút nào đến Vinh Ngu. Hơn nữa còn có thể đánh bóng tên tuổi rằng công ty rất rộng lượng. Khác với những công ty giải trí kia, họ liều mạng kìm chân nghệ sĩ không chịu thả, áp bức bọn họ. Trong mắt người khác, Vinh Ngu sẽ cao hơn những công ty đó một bậc.
Gừng càng già càng cay, thật sự phải để sen nhìn xem, cái gì gọi là thâm sâu.
Đến khi Trình Dịch đi ra, Phó Giang Đồng lập tức chủ động hô từ trong xe ra: “Ở đây.”
Đối với đối thủ cạnh tranh ngầm, hai người bọn họ luôn càng khách sáo hơn so với người ngoài.
Để đối phương mất cảnh giác mới có thể xử lý êm đẹp được.
Chỉ sợ ba cô cũng nhìn thấu điểm này của hai người họ nên mới làm như vậy.
Nhìn ảnh đế Phó – Phó Giang Đồng nhiệt tình tươi cười, Trình Dịch không khỏi hơi ngừng cước bộ.
Có chuyện gì xảy ra mà anh không hay biết ư, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.