Trong thời gian nhiều năm du ngoạn cùng tìm kiếm, mặc dù là sau khi đến Dạ Minh mới được đám người Trường Tôn Nhiên nói cho thì ông ta mới biết được, thê tử của mình là rơi vào trong tay Tà Đế Điện . Có điều chính là, một chút dấu vết nhỏ nhoi đều là nói cho ông ta, những người bắt đi thê tử đó là phi thường đáng sợ.
Chính là lúc như vậy, mặc dù trong lòng cực kì khát vọng gặp mặt cùng thê tử, nhưng Thần Sư đều không thể không gắt gao áp chế phần khát vọng này ở trong lòng.
Ông biết, nếu như chính mình xúc động , vậy tất nhiên sẽ mang cho Thần Dạ khó khăn lớn hơn nữa .
Nghe nói qua những chuyện Thần Dạ đã gặp mấy năm nay, thân là phụ thân mà ông ta không khỏi xấu hổ cực kỳ!
Thê tử bị bắt, đứa con độc nhất bị mất đi căn cơ, tất cả các chuyện mà thân là trượng phu, thân là phụ thân, nhưng ông ta lại không làm được bất cứ chuyện gì cho vợ cho con . Ngược lại là đã trút hết tất cả trách nhiệm ở trên người đứa con .
Mỗi lần nghĩ tới đây, Thần Sư không nhịn được mà tự trách ở trong lòng. Ngày đó chính mình mất đi vợ hiền, đau khổ không thôi. Nhưng ông ta cũng đã quên , nỗi đau trong lòng đứa con còn phải hơn xa chính mình .
Nó cho tới bây giờ đều tự nhận rằng, tất cả điều này đều là do sai lầm của nó tạo thành. Mà thân là phụ thân , chẳng những đã không hề giải thích rành mạch, ngược lại còn lánh đời, không nghi ngờ là đã làm tăng thêm nỗi đau và sự hối hận trong lòng nó .
Chính ông ta làm một phụ thân cũng quá không xứng chức . May mà, đứa con một của ông ta cũng đủ ưu tú. Nó không chỉ có đi ra khỏi đáy vực, lại còn đang trưởng thành rất nhanh, trở thành một trong những người có có ảnh hưởng lớn nhất ở trong thiên địa này .
Trong thời gian nhiều năm , Thần Sư mặc dù chưa từng đi cùng với sự trưởng thành của Thần Dạ. Chính là sau khi đi tới Trung Vực , nhất là sau khi đến Dạ Minh thì ông ta đều đã biết tất cả sự rèn luyện mấy năm nay của Thần Dạ .
Từ một thiếu niên nho nhỏ, trưởng thành cho tới bây giờ thành người trẻ tuổi mà ngay cả tứ đại siêu cấp thế lực thậm chí Tà Đế Điện đều phải kiêng kỵ vài phần . Con đường đi này của Thần Dạ ở trong mắt người bình thường, đạt được thành tựu đến mức này đã là vô cùng phi phàm.
Chính là, lại có bao nhiêu nhân tài biết được, ở đằng sau ánh hào quang chói mắt này, Thần Dạ đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đánh giết, lại bỏ ra biết bao nhiêu cố gắng. Những điều này, nhất định là rất nhiều người đều vô phương phỏng đoán đến.
– Dạ nhi, mau đứng lên. Để cho vi phụ nhìn con thật kĩ . Mấy năm nay, khổ cho con, là vi phụ thật xin lỗi con!
Thần Dạ nắm tay phụ thân thật chặt, mắt rưng rưng nước mà cười nói:
– Hài nhi không khổ, hài nhi chỉ cần nghĩ, chính mình cố gắng rốt cuộc sẽ có một ngày, có thể đổi lấy cả nhà đoàn tụ. Cho dù là đã gặp cái gì thì hài nhi đều không cảm thấy khổ.
– Hảo hài tử, rốt cục con đã trưởng thành. Nếu như mẹ con thấy được dáng vẻ hiện tại của con thì nhất định sẽ rất vui mừng.
Thần Sư vuốt mãi phía sau lưng đứa con của mình, từ trong mắt cũng là không nhịn được mà có nước mắt chảy ra.
Có đứa con như thế này, Thần Sư vô cùng kiêu ngạo!
Trong phòng căn nhà cỏ nhỏ, quả nhiên là phong cách bày biện so cùng với trong trí nhớ lúc còn bé là giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả mùi vị cũng đều là tương tự như vậy, làm cho người ta phảng phất cho là đang quay trở lại thời gian khi còn nhỏ .
Cha con đối diện, giữa cha con không bằng giữa mẹ con dù trai hay gái vốn có nhiều chuyện phiếm để trò chuyện như vậy . Đã là nam nhân, có đôi lời cũng là không dễ dàng nói ra miệng.
Nhìn phụ thân, Thần Dạ mới hiểu được, thời gian trôi qua là cảm giác như thế nào.
Thời gian hơn mười năm qua đi, ngay cả phụ thân đã thoát ra khỏi tình trạng suy sụp ngày nào, cũng lần thứ hai khôi phục loại trạng thái thân là thiên chi kiêu tử ( con trời ) trước đây. Khiến cho tu vi bản thân của phụ thân chỉ trong quá trình rèn luyện mấy năm nay liền đã đạt tới cảnh giới Tôn Huyền.
Thế này đã là phi thường khá. Thần Dạ sở dĩ có được thành tựu hôm nay, thật sự là có quá nhiều cơ may. Bản thân mang theo ba đại thần vật, hơn nữa Hồn Biến, nếu như không đạt được thành tựu đến mức này thì mới có thể làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng mà phụ thân hắn mặc dù đều đã khôi phục trạng thái năm đó , từng trải qua cõi lòng đã chết. Hơn nữa nhiều năm còn có loại nhớ nhung khắc cốt ghi xương đối với mẫu thân, đã khiến cho phụ thân không thể tránh khỏi xuất hiện một loại nét già yếu.
Trong khi thỉnh thoảng ngắt đứt sự trầm lặng , Thần Dạ dẫu không thể nào nguyện ý nhắc tới thì rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi:
– Phụ thân, đã trôi qua nhiều năm như vậy , ngài đều còn nhớ rõ tất cả khi ngài ở chung cùng mẫu thân sao?
Nhắc tới những chuyện này, nhất định sẽ khiến cho trong lòng phụ thân khó chịu, chính là không có biện pháp. Lần này đây đi tìm rồi mời được phụ thân quay về nơi này, vì chính là cần phải biết đến tột cùng, mẫu thân đã để lại cái gì .
Nếu không biết được rõ ràng cái này, tương lai vào lúc đối mặt với Tà Đế Điện , chỉ sợ cũng sẽ phải vạn kiếp bất phục .
Trên gương mặt Thần Sư, không khỏi lướt qua rất nhanh một vẻ buồn bã rồi biến mất. Có điều trong lòng ông ta cũng hiểu rõ ràng, Thần Dạ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hỏi về điều này.
Sau khi suy nghĩ, Thần Sư hỏi lại:
– Dạ nhi, đến tột cùng là con muốn biết cái gì?
Tâm thần Thần Dạ kìm lòng không đậu mà run rẩy . Nhưng lời phụ thân đã nói là kiên định như thế. Điều đó cũng có ý nghĩa, bất cứ thứ gì từng li từng tí ngày xưa giữa phụ thân và mẫu thân thì phụ thân hắn đều vẫn ghi nhớ ở trong lòng.
Phụ thân yêu mẫu thân đúng là sâu sắc như thế !
Im lặng chỉ chốc lát, Thần Dạ hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó nói:
– Con muốn biết, trong những năm này , mẫu thân có lưu lại đồ vật gì không . Phụ thân, ngài ngẫm lại thật kĩ, cái này rất quan trọng.
– Đồ vật ?
Thần Sư khe khẽ tự nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó là thời gian dài trầm lặng.
Trải qua một hồi rất lâu sau, Thần Sư ngẩng đầu, nói:
– Ta biết mẹ của con cũng là trong một cơ hội phi thường ngẫu nhiên . Về phần câu chuyện chúng ta hiểu nhau mến nhau liền không hề cần phải nói cho con nghe .
– Trong nhiều năm ở chung , mẹ của con đích thật là đã đưa cho ta một vài thứ. . .
– Phụ thân, trong những thứ mẫu thân đưa ngài , liệu có ngọc bội gì gì đó hay không?
Thần Dạ liền vội vàng hỏi, tâm thần lúc nào cũng có thể tùy thời căng thẳng .
Thần Sư chợt vung tay lên, trên chiếc bàn nhỏ liền có vài món đồ xuất hiện. Thần Sư lập tức nói:
– Mấy thứ này đều là mẹ của con để lại cho ta!