Mà Linh nhi không ngừng bế quan thật sự làm Thần Dạ cảm thấy khó hiểu.
– Sau này sẽ có cơ hội, muốn dẫn Linh nhi đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm khắp mọi nơi trên thế gian.
Thần Dạ thu liễm nỗi lòng, ngược lại cười nói.
– Ông.
Ngay lúc này ở xa xa đột nhiên vang lên một trận ba động thật nhỏ truyền đến.
Thần sắc Thần Dạ cùng Tử Huyên thoáng thay đổi, đây không phải động tĩnh nhóm người Ngao Thiên phát ra công kích, cũng không phải đối chiến cùng Tà Đế Điện gây ra.
– Mau trở về.
Nếu là vậy có lẽ do Huyết Bồ Đề tự mình làm ra tới.
Hai người bay nhanh như chớp, ngọn núi không có bất kỳ biến hóa, chỉ bao phủ chút huyết hồng quang mang, giờ này như cuồng phong thổi qua đầm nước, có từng trận gợn sóng đang không ngừng dao động.
Bởi vì dao động nên uy lực hào quang màu đỏ nháy mắt giảm bớt rất nhiều, ít nhất có thể cho nhóm người Thần Dạ đi vào.
– Chư vị trưởng lão, Hổ Giao tiền bối, Hải lão…
Thanh âm Trưởng Tôn Nhiên lạnh lùng:
– Phiền toái các ngươi thủ bên ngoài, bất luận kẻ nào dám can đảm tiến vào một bước liền cho họ hồn phi phách tán!
– Ông ông…
Gợn sóng ngày càng thêm cường liệt, không qua bao lâu hào quang màu đỏ phảng phất như bị nổ tung, vì thế ngàn vạn đạo hồng quang phảng từ trên đỉnh núi bắn ra bao trùm khắp không gian.
Đám người Du Thiên Hải chỉ còn cảm giác sợ hãi, ngay cả nhóm người Thần Dạ cũng dị thường chấn kinh.
Bởi vì trong đạo hồng quang kia còn ẩn chứa thật nhiều cảm ngộ thiên đạo.
Bọn họ từng đạt được cảm ngộ của Tiêu Nhược thư sinh, vì vậy đối với cảm giác này tự nhiên không có chút xa lạ.
– Quả nhiên là Huyết Bồ Đề, không hổ là tam đại thần vật thời thiên địa sơ khai.
Trong ánh mắt Thần Dạ hiện lên lửa nóng, hoàn toàn bộc phát không chút che giấu.
Cảm ngộ thiên đạo nhiều như thế, đừng nói toàn bộ lấy được, chỉ cần đạt được một đạo đối với mọi người mà nói đều có chỗ tốt lớn phi thường.
– Mọi người dốc sức, nhìn xem có thể thu phục được đạo hồng quang hay không.
Hắn truyền âm cho mọi người, tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng Thần Dạ cũng không muốn lưu cho đám người Du Thiên Hải lấy được, đối với những người kia trong lòng hắn không chút hảo cảm.
Nếu hồng quang tự động lựa chọn đám người kia, vậy chỉ phải đem bọn hắn giết chết.
Nhóm người Dạ Minh nhanh như chớp lao tới chỗ hồng quang, chỉ giây lát sau đã tiếp xúc.
Nhưng mọi người lại vô cùng kinh hãi!
Vô luận dùng loại thủ đoạn nào, dù là phong ấn cũng không cách nào ngăn cản hồng quang rời khỏi, dù thân thể tiếp xúc với hồng quang cũng trực tiếp xuyên thấu thân thể, dùng tốc độ cực nhanh bay đi.
– Để ta thử xem.
Trên bầu trời một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ chính là Linh nhi.
Tiểu nha đầu xuất hiện không chút âm thanh, mà tu vi của nàng làm mọi người đều xấu hổ, nàng đã đạt tới cảnh giới thiên huyền, tuy thoạt nhìn chỉ mới đột phá không bao lâu nhưng thật sự làm người rung động.
Tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhất định đã xảy ra biến cố gì đặc biệt, hơn nữa khi nàng hiện thân không có bất cứ người nào cảm ứng được, thật sự làm người thổn thức không ngừng.
Trên trời cao, gương mặt có chút non nớt của Linh nhi lại phi thường ngưng trọng.
Hai tay Linh nhi huy động, một cỗ khí tức mà chưa từng có ai cảm nhận được như cuồng phong thổi quét tràn ra, nhanh như chớp đuổi theo toàn bộ hồng quang đang bay xa.
Mọi người rõ ràng nhìn thấy bị cỗ khí tức kia bao vây, toàn bộ hồng quang chẳng khác gì cá rơi vào lưới, không cách nào đào thoát.
Mặc dù đã bị trói buộc nhưng hồng quang vẫn cố gắng trùng kích, điên cuồng va chạm, lực đạo thật lớn làm người vô cùng kinh hãi.
Bị hồng quang va chạm, sắc mặt Linh nhi ngày càng tái nhợt, mọi người cảm ứng khí tức của nàng đang suy giảm dần.
– Linh nhi, đừng miễn cưỡng!
Thần Dạ trầm giọng quát, nếu vì hồng quang làm Linh nhi bị tổn thương, hắn tình nguyện bỏ qua hết thảy.
Linh nhi chợt cười, hô to:
– Mẹ, đến giúp con một tay!
Mọi người không khỏi ngẩn người, không nghĩ tới Tử Huyên lại có thể giúp đỡ.
Tử Huyên cũng thoáng ngây người, như nghĩ đến điều gì, thân hình vừa động đã xuất hiện bên người Linh nhi, đầu ngón tay điểm nhẹ vào hư không, bạch quang lóng lánh hóa thành một luân bàn.
Trong luân bàn tán phát khí tức huyền diệu, rất nhanh bay ra ngoài.
Vẻ mặt Thần Dạ chợt run lên.
Vừa rồi khi Linh nhi trói buộc ngàn vạn đạo hồng quang, khí tức kia hắn chưa từng cảm giác qua, nhưng lại có cỗ cảm giác như từng gặp qua.
Nguyên lai khí tức kia giống hệt cỗ khí tức huyền diệu của Tử Huyên, thậm chí còn tinh thuần hơn cả nàng.
Chỉ một Tử Huyên đã làm người trẻ tuổi thần bí vô cùng kiêng kỵ, đã nổi lên sát tâm, bây giờ lại thêm Linh nhi…
Trên bầu trời, hai mẹ con Tử Huyên cùng ra tay, vạn đạo hồng quang giãy dụa một lát rốt cục đã an tĩnh trở lại.
Thủ đoạn của hai mẹ con tuy giống nhau, thi triển chân khí cơ hồ y hệt nhưng sau một lúc quan sát Thần Dạ nhận ra có điều bất đồng.
Cỗ khí tức huyền diệu kia ở trong tay Tử Huyên cực kỳ thuận theo, nhưng nàng phải sử dụng luân bàn làm vật dẫn mới có thể thi triển được cỗ chân khí kia phát ra.
Nhưng mà Linh nhi…
Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thi triển thủ đoạn này, hành động có chút trúc trắc nhưng dần dần càng thành thạo, hiện tại đã tùy tâm sở dục vô cùng.
Hơn nữa Linh nhi không cần mượn dùng vật dẫn vẫn có thể thi triển, rõ ràng thủ pháp càng cao hơn Tử Huyên một bậc.
Loại cảm giác này giống như…Tử Huyên sử dụng một loại thần vật đem thần vật lực thi triển ra, mà bản thân Linh nhi lại chính là kiện thần vật như thế.
Nói cách khác cỗ chân khí kia như có sẵn trong thân thể Linh nhi, mà Tử Huyên là tu luyện mới có được.
Hắn ở chung với Tử Huyên nhiều năm như vậy, trước khi đi vào Táng Hồn sơn mạch Thần Dạ chưa từng thấy nàng dùng qua, hắn tin tưởng sau khi đi vào Táng Hồn sơn mạch nàng mới tu luyện tới.
Nếu hôm nay Linh nhi không thi triển, Thần Dạ cũng không biết Tử Huyên lại có kỳ ngộ như thế. Nhưng nghe người trẻ tuổi thần bí từng buột miệng nói đây là do Tử Huyên tu luyện mới có được….sự chênh lệch giữa hai mẹ con làm cho Thần Dạ thật khó hiểu.
Thời gian trôi qua, rốt cục vạn đạo hồng quang đã thật sự an tĩnh xuống.
Mặc dù hồng quang đã yên tĩnh lại, nhưng hai mẹ con Tử Huyên cũng chưa thu phục chúng, sau một lát khi cỗ chân khí huyền diệu chậm rãi thu hồi, vạn đạo hồng quang lại như nước thủy triều rất nhanh bay ngược trở lại trong đỉnh núi.
– Ông…
Mọi người còn chưa kịp hỏi vì sao Tử Huyên làm như vậy, một cỗ ba động càng lớn đột nhiên từ trên đỉnh núi lan tràn xuống chung quanh.
Ba động kia thật sự cường đại, làm mọi người có mặt đều kinh hồn táng đảm.
Chờ sau khi ba động lan tràn đi qua khoảnh khắc đã đem mọi người bao trùm, cũng may ba động không có ý thương tổn mọi người, chỉ lướt qua thật nhanh giống như muốn quan sát những người đang có mặt.
Tựa hồ sự thật cũng là như thế, khi ba động dừng lại trên người mẹ con Tử Huyên thì khựng lại thật lâu không rời đi.