– Lúc trước nghĩ bụng phải giữ hắn lại. Nhưng mà ngẫm lại, bọn họ phí sức bày ra hành động lần này như thế, đơn giản là muốn Thần gia chúng ta cùng hoàng thất liều mạng đánh nhau một phen. Nếu như vậy, có thể nào để cho bọn họ toại nguyện.
Thần Lệ cười cười, rồi nói:
– Đã biết kẻ địch, liền không có uy hiếp quá lớn. Nếu như giết hắn, kẻ địch mới là ai chúng ta cũng không biết. Ngược lại sẽ giúp cho bọn chúng lần thứ hai che giấu được. Phụ thân, điều ngài lo lắng, hẳn là một người khác trong cỗ kiệu sao?
Thần lão gia tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm tư nói:
– Người kia, đối với lão phu mà nói, rất xa lạ, rồi lại giống như đã từng quen biết. Phương hướng cỗ kiệu đi chính là Trường Tôn gia, lão phu nghĩ mà không thấu, trong Trường Tôn gia rốt cuộc mà ai mà thần bí như thế!
– Người có thể khiến cho Nhị hoàng tử cũng không cự tuyệt, mà nghe lệnh để hành động . . . .
Ánh mắt Thần Thuận đột nhiên cau lại mà nói:
– Thân phận của người này nhất định phải mau chóng điều tra ra. Nói cách khác, sau này thiệt thòi mà Dạ nhi bọn họ phải gánh chịu sẽ càng lớn hơn.
– Có khả năng tra, nhưng lại không cần phải nói cho Dạ nhi bọn họ. Người trẻ tuổi, không bị một chút bất lợi thì cũng không trưởng thành. Nếu không phải như thế, khi bọn họ tập kích cũng đừng hòng làm thương tổn đến nửa sợi lông Dạ nhi. Bọn họ thật đúng cho là khi hành động trong đế đô Hoàng Thành, thì thật sự có khả năng giấu diếm được lão phu một thời gian sao?
Thần lão gia tử nhìn ra bầu trời cao xa xa ,mà nói với vô tận khát vọng:
– Bốn năm yên lặng, không những không khiến cho Dạ nhi hắn đích thực bị tinh thần sa sút thêm, ngược lại khiến cho hắn theo một con đường đại đạo khác, làm cho lão phu rất vui mừng.
– Nhưng, nếu nó muốn làm được chuyện một mực khát vọng trong lòng, thì điều nó cần lại thật sự rất nhiều. Hành động tương lai của nó, chúng ta không tham gia cùng được, cũng không trợ giúp được cái gì. Như vậy, chúng ta vào lúc này đây chỉ có thể tạo cho nó một hoàn cảnh giúp cho nó có khả năng thỏa sức phát huy.
– Đây là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm cho Dạ nhi, lão phu rất hy vọng, cả nhà chúng ta có khả năng đoàn tụ sớm hơn một chút . . . . Hy vọng một ngày đó sẽ không tới quá muộn, sẽ không khiến cho lão phu không kịp nhìn thấy!
Những lời như thế, tựa hồ Thần Dạ một mực hôn mê ở trong phòng nghe được. Ba ngày qua hắn cũng không hề cử động, thì ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động.
Cùng với sự khẽ động này của hắn, một tia sáng trắng lóa mắt như tia chớp tuôn trào ra dữ dội từ trong cơ thể hắn. Rồi nó như một cái lưới lớn liền bao bọc toàn thân hắn vào trong đó.
Một lát sau, tiểu đao chậm rãi xuất hiện, dừng lại tại chỗ mi tâm của hắn . . . .
Ngay lập tức, năng lượng cường đại có xu hướng bảo vệ Thần Dạ kia nhưng lại không thuộc về hắn mà Thần lão gia tử từng cảm nhận được, liền có tiểu đao dẫn dắt tức đã từ sau mi tâm hắn tuôn ra. Tiếp theo nhập vào đến bên trong tiểu đao.
Như vậy xem ra, năng lượng này hẳn là lực lượng bản thể của tiểu đao, hiện nay trở về thì cũng là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên, liền sau khi năng lượng bản thể này trở lại tiểu đao. Đột nhiên, vầng hào quang trắng quanh thân tiểu đao trong nháy mắt ảm đạm đi rất nhiều, hình dáng loang lổ của nó càng rõ ràng hơn, cũng càng có cảm giác ủ rũ sa sút hơn .
Phảng phất hiện tại tiểu đao lại tựa như đã chôn ở dưới đất mấy chục năm trước đây, toàn thân tăng rất nhiều rỉ sắt!
Lúc này tiểu đao, phảng phất một ông lão gần đất xa trời, trong vầng sáng trắng ảm đạm bao bọc, nó gần như là lảo đảo mà trở lại trong cơ thể Thần Dạ.
Chỉ sau một cái chớp mắt, Thần Dạ chậm rãi thức tỉnh. Sau khi tiếp thu một lần tình trạng trong cơ thể , nhất là sau khi cặn kẽ dò xét một phen trạng thái của tiểu đao trong đan điền , Thần Dạ không khỏi khẽ thở dài mà nặng nề nói:
– Tiểu đao, thật xin lỗi , dưới loại tình huống này , ta là vạn bất đắc dĩ!
Tiểu đao đến tột cùng chính là loại thần vật nào, cho đến lúc này thì Thần Dạ cũng vẫn không biết.
Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng đã ở chung cùng tiểu đao trong một đoạn thời gian không ngắn . Cho nên đối với nó thì hoặc nhiều hoặc ít, coi như là hắn cũng có một chút hiểu biết.
Sự phi phàm của Tiểu đao, Thần Dạ đã sớm lĩnh giáo. Trong khoảng thời gian từ khi trọng sanh tới nay, nhờ có tiểu đao mà Thần Dạ nhận được thứ hắn đã thập phần khát vọng mơ ước.
Bởi vậy, tiểu đao đối với hắn mà nói, tất nhiên vẫn còn rất xa lạ, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì cả!
Ở trong tiểu đao có một cỗ lực lượng cường đại mà lại thần bí. Đây là vào lúc Thần Dạ lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Đế Điện cũng đã nhận thấy được.
Lần thứ hai khi nhìn thấy Cổ Đế Điện thì Thần Dạ đã thập phần rõ ràng.
Đến khi cả ba huynh đệ đều bị thương, lúc vô phương chiến thắng đội hình kẻ địch hùng mạnh kia, Thần Dạ liền nghĩ tới cỗ năng lượng này trong tiểu đao.
Ý niệm của Thần Dạ, mặc dù vô phương nối liền cùng tiểu đao ở mức độ sâu sắc, nhưng tiểu đao vẫn có thể cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Và trong loại hoàn cảnh như thế này, tiểu đao cũng không hề keo kiệt, đã tách ra một bộ phận năng lượng từ trong cơ thể để giao cho Thần Dạ .
Có điều, mặc dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó thì cũng không phải Thần Dạ có khả năng đủ sức khống chế tùy theo ý mình. Vào lúc hắn muốn sử dụng đạo năng lượng kia, thì thần trí của hắn cũng không tránh khỏi bị năng lượng này làm ảnh hưởng, thậm chí tạm thời bị khống chế. Cho nên mới có chuyện ngay cả Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên muốn tới gần hắn mà đều là vô phương làm được.
Ngay lúc đó Thần Dạ tịnh không hề nghĩ tới, sau khi sử dụng đạo năng lượng này thì sẽ xuất hiện biến cố như thế nào. Nhưng do ba người huynh đệ gặp phải nguy cơ, nên hắn chỉ nghĩ đến chuyện cứ rời đi trước rồi hãy nói sau.
Cho tới bây giờ sau khi tỉnh táo, Thần Dạ mới phát hiện, cỗ năng lượng vay mượn kia, đối với thân thể của mình trái lại không có gì là đại phiền toái, nhưng tiểu đao lại. . . .
Tiểu đao rỉ sắt loang lổ, điều đó có ý nghĩa hiện tại tiểu đao vốn đã không ở trong trạng thái đỉnh cao. Thậm chí có thể nói, nó đã ở trong trạng thái thập phần suy yếu. Nhưng trong lúc như thế, nó vẫn mạnh mẽ trợ giúp Thần Dạ. Mặc dù Thần Dạ cũng chưa hề sử dụng đến cỗ năng lượng kia, thế nhưng đồng dạng cũng đã tạo thành thương tổn nhất định đối với tiểu đao.
May là, Thần Dạ biết, phải làm như thế nào, mới có thể khiến cho tiểu đao khôi phục. Hơn nữa, hắn càng biết, làm như thế nào làm có thể khiến cho tiểu đao trở lại trạng thái đỉnh cao ban đầu của nó .
Thứ mà tất cả điều này đòi hỏi , chẳng qua là thời gian, cùng với sự cố gắng của chính bản thân mình!