Dị Kiếm Khách

Chương 18 - Máu Nhuộm Giang Hồ

trước
tiếp

Trong màn mưa phùn, kết tạo nên một không gian xám xịt và u ám, cổ xe độc mã của Trương Thiên Tống chậm rãi dừng trước tòa trong viên Phi Yến thiên trang. Tòa trang được võ lâm suy tôn là “Thiên hạ đệ nhất trang.” Trương Thiên Tống đánh cổ xe độc mã tiến thẳng qua cửa ngọ môn, rồi dừng trước cửa tòa đại sảnh có đôi kỳ lân bằng đá đặt ngay dưới những bậc tam cấp.

Thiên Tống còn ngồi trên ghế xà ích thì hai gã gia nhân Phi Yến trang trong bộ võ phục xám từ trong bước ra.

Hai gã đó dang chân trước đầu con tuấn mã.

Gã gia nhân có bộ mặt xương xẩu với chiếc cằm nhọn hoắc gắt gỏng nói:

– Gã kia… Ngươi là ai sao dám to gan dong cả cổ xe độc mã vào Phi Yến thiên trang?

Thiên Tống bưng bầu rượu dốc một ngụm đầy rồi nhìn hai gã đó từ tốn nói:

– Nhị vị là người của Phi Yến thiên trang?

– Ngươi còn hỏi nữa? Bộ đôi mắt của ngươi không có con ngươi sao mà còn hỏi chứ?

Thiên Tống dốc tiếp một ngụm rượu rồi ôn nhu nói tiếp:

– Con tuấn mã của tại hạ không biết đây là thiên hạ đệ nhất trang của Lục trang chủ. Nó hồ đồ như vậy nhị vị huynh đài cứ xử nó.

Lời của Thiên Tống vừa dứt thì gã gia nhân mặt rổ liền vung kiếm đâm ngay vào cổ con tuấn mã.

Nhận một kiếm của gã gia nhân, con bạch mã dựng hai vó trước hí lên lồng lộng rồi đổ sầm xuống đất. Một vòi máu tưới ra thấm đỏ những bậc tam cấp.

Đến lúc bấy giờ Thiên Tống mới chịu rời ghế xà ích phi thân xuống đất.

Y chấp tay sau lưng tiến đến trước mặt hai gã gia nhân của Phi Yến thiên trang, từ tốn nói:

– Nhị vị huynh đài đã giết kẻ hồ đồ rồi, đến lượt tại hạ thỉnh giáo nhị vị.

Gã gia nhân thứ hai có bộ mặt non choẹt, mày râu được cạo nhẳn nhụi như một đứa trẻ nít lên tiếng:

– Ngươi muốn thỉnh thị gì?

Thiên Tống mỉm cười từ tốn nói:

– Tại hạ thỉnh nhị vị vào báo với Lục Giã Phùng trang chủ có Thiên Tống đến.

Hai gã gia nhân Phi Yến thiên trang cau mày:

– Các hạ nói sao?

Gã mặt rỗ nói tiếp:

– Sao… ngươi nói ngươi là Huyết Kiếm Trương Thiên Tống đại hiệp ư? Nghe không lọt lỗ tai chút nào.

Y vừa nói dứt lời thì thanh kiếm cụt xn. Cùng với sự xuất hiện đó thì ảnh kiếm đã cắt một đường vòng cung tiện búi tóc của hai gã đó.

Hai gã gia nhân Phi Yến thiên trang đứng thừ ra như hai pho tượng, mắt trừng trừng nhìn Thiên Tống. Thiên Tống rọi sát nhãn vào mặt hai gã đó, ôn nhu nói:

– Thân phận của hai người chưa đủ để trả lại mạng cho con bạch mã của tại hạ.

Hai gã gia nhân Phi Yến thiên trang biến sắc như thể nhuộm chàm.

Gã mặt rổ lí nhí nói:

– Trương tôn giá… tiểu nhân biết lỗi của mình.

– Được… Vậy nhị vị còn nghĩ tại hạ không phải là Trương Thiên Tống không?

– Tiểu nhân không dám vô lễ nữa.

– Vậy thì hãy báo cho Lục trang chủ biết.

– Tiểu nhân sẽ báo ngay.

Thiên Tống không màng đến xác con tuấn mã mà chấp tay sau lưng ung dung tiến vào tòa đại sảnh đường Phi Yến thiên trang, y ngồi xuống bàn, thản nhiên chuốc trà ra chén rồi bưng lên uống.

Uống cạn một tuần trà thì Lục Giã Phùng từ ngoài cửa đại sảnh bước vào.

Y có dáng người dong dỏng cao, trong thật nho nhả. Khuôn mặt chữ điền, phương phi. Tóc râu đen nhánh mặc dù đã ngoài tứ tuần.

Vừa bước vào đại sảnh, Lục Giã Phùng giã lã nói:

– Trương hiệp đến mà Lục mỗ không biết để mở đại yến nghinh tiếp, lại còn bị bọn gia nhân vô lễ giết mất ngựa… Thất lễ… thất lễ…

Y bước đến trước mặt Thiên Tống ôm quyền xá rồi nói:

– Trương hiệp miễn thứ cho Phi Yến thiên trang.

Thiên Tống đặt chén rượu xuống bàn. Y ôm quyền Lục Giã Phùng:

– Trang chủ đừng khách sáo quá đáng như vậy. Tại hạ đến rồi sẽ đi ngay thôi, không để trang chủ phải mở yến tiệc mời tại hạ.

Lục Giã Phùng nhìn Thiên Tống giã lã nói:

– Trương hiệp đến mà đi gấp như vậy à? Chẳng hay Trương hiệp có điều gì cần nơi Lục mỗ?

Thiên Tống nhịp những ngón tay lên mặt bàn:

– Thiên Tống chẳng có điều gì chỉ giáo cho Lục trang chủ đâu. Mà chỉ muốn biết trang chủ có ý gì khi con bạch mã của Thiên Tống bị người của Phi Yến thiên trang giết chết?

– Bọn gia nhân của Lục mỗ quá ư hồ đồ. Để Lục mỗ bồi hoàn cho Trương hiệp con tuấn mã khác.

Thiên Tống lắc đầu:

– Không… Ý của tại hạ là để cho người của Phi Yến thiên trang giết ngựa của tại hạ đó.

Mặt Lục Giã Phùng cau lại. Y ngập ngừng hỏi:

– Trương hiệp muốn làm như vậy hẳn có mục đích?

Thiên Tống đứng lên:

– Tại hạ có mục đích. Mục đích của tại hạ là buộc trang chủ phải bồi hoàn lại cái mà người của thiên trang đã lỡ lấy đi của tại hạ. Nhưng không phải bồi hoàn bằng một con ngựa.

Lục Giã Phùng nhìn sang Thiên Tống. Y trang trọng nói:

– Ý của Trương hiệp là gì?

Thiên Tống khoanh tay trước ngực, ôn nhu nói:

– Tại hạ muốn viên thần châu chuyển luân của Phi Yến thiên trang.

Sắc diện của Lục Giã Phùng đỏ bừng. Y nhìn Thiên Tống gần như không chớp mắt. Sắc diện của Lục Giã Phùng càng lúc càng đỏ hơn cho đến khi nó biến qua màu tím bầm rồi chuyển thành màu tái nhờn nhợt.

Hai người im lặng nhìn nhau. Một lúc sau Lục Giã Phùng mới từ tốn lên tiếng nói:

– Sao Trương hiệp biết Phi Yến thiên trang của Lục mỗ có thần châu tỵ phong?

Nhướng đôi mày lưỡi kiếm, Thiên Tống đá lời Lục Giã Phùng:

– Điều đó trang chủ không cần biết.

– Lục mỗ đã hiểu mục đích của Trương hiệp.

– Lục trang chủ đồng ý bồi hoàn viên thần châu tỵ phong cho Thiên Tống chứ?

Lục Giã Phùng bất ngờ phá lên cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của gã nghe thật đinh tai nhức óc. Lục Giã Phùng bất ngờ cắt ngang tràng tiếu ngạo đó. Y nhìn lại Thiên Tống:

– Trương hiệp nói tiếp cho Lục mỗ biết Phi Yến thiên trang là gì của võ lâm Trung Nguyên?

– Thiên hạ đệ nhất trang.

Lục Giã Phùng gật đầu:

– Đúng là Phi Yến thiên trang được bằng hữu trong giang hồ phong cho cái danh là thiên hạ đệ nhất trang, vậy một thiên hạ đệ nhất trang có nên để cho một kiếm thủ muốn đòi gì là được sao?

– Thiên Tống biết Lục trang chủ sẽ nói ra câu này. Thiên Tống đòi hỏi trang chủ nhưng thừa biết sự đòi hỏi của mình chẳng bao giờ được đáp ứng đâu. Bởi vì sau lưng Lục trang chủ còn có Tam Khôi trưởng bối nữa mà. Nhưng cho dù có Tam Khôi trưởng lão và cái danh thiên hạ đệ nhất trang thi Lục trang chủ cũng phải bồi hoàn cho tại hạ bằng viên thần châu tỵ phong.

– Một con ngựa mà phải đổi bằng viên thần châu tỵ phong. Con bạch mã của Trương hiệp quả là bảo vật đó.

– Nếu có Tam Khôi trưởng lão ở đây… Thiên Tống nghĩ ba vị trưởng tôn đó sẽ đổi cho Thiên Tống đấy.

Giã Phùng lắc đầu:

– Lục mỗ không tin vào lời nói của Trương hiệp.

– Tin hay không tin là quyền của Lục trang chủ, nhưng mục đích Thiên Tống đặt ra thì phải đạt bằng được.

Lục Giã Phùng thối lại hai bộ. Y nhìn Thiên Tống bằng ánh mắt hừng hực sắc chết chóc. Giã Phùng gằn giọng nói:

– Kiếm của Trương hiệp nhanh hay phi đao của Lục mỗ nhanh?

– Nếu muốn biết Lục Giã Phùng trang chủ phải thử xem cái gì nhanh và lợi hại hơn. Nhưng trước khi Lục trang chủ muốn biết cái gì nhanh, hãy trao viên thần châu tỵ phong cho Thiên Tống.

– Điều đó Trương hiệp còn phải hỏi xem những ngọn phi đao của Phi Yến thiên trang chủ có đồng ý hay không.

– Trang chủ đã quyết định rồi chứ?

– Nghe danh Huyết Kiếm của Trương Thiên Tống vang danh bốn biển trong thiên hạ, Lục mỗ cũng đã có ý muốn thỉnh giáo lâu rồi.

Thiên Tống lắc đầu khoát tay:

– Sai rồi.

– Thiên Tống… Lục mỗ sai ở chỗ nào?

– Ở đây không có sự thỉnh giáo mà là sự quyết định của Lục trang chủ. Kiếm của Thiên Tống không phải dùng để ấn chứng cao thấp mà dùng để đạt mục đích của mình.

– Trương hiệp, Lục mỗ không khách sáo với các hạ đâu.

Lục Giã Phùng vừa nói vừa lắc cổ tay, ngay lập tức trên tay y xuất hiện một ngọn phi đao sáng ngời.

Lục Giã Phùng cười khảy nói:

– Phi đao của Phi Yến thiên trang Lục Giã Phùng trúng đích lắm.

Nếu không trúng đích thì hóa ra Phi Yến thiên trang chỉ biết dựa vào Tam Khôi để được cái danh thiên hạ đệ nhất trang sao?

Lục mỗ đâu muốn bị bằng hữu chê cười là kẻ hữu danh vô thực, chỉ biết dựa vào bề trên lập sẵn trong chốn võ lâm này chứ.

– Trang chủ có được bao nhiêu lưỡi phi đao?

– Đủ đưa Thiên Tống Huyết Kiếm xuống chầu Diêm Vương.

– Tốt… Nói thì hay nhưng Thiên Tống không tin Phi Yến thiên trang trang chủ có bản lãnh nghiêng trời như vậy.

– Lục mỗ sẽ cho Thiên Tống thấy sự lợi hại của phi đao như thế nào.

Lục Giã Phùng vừa nói, vừa hơi chao người. Cũng với cái chao mình đó, ngọn phi đao rời khỏi bản thủ của y cắt một đường thẳng tắp hướng vào yết hầu Thiên Tống. Phi đao thoát ra khỏi tay Lục Giã Phùng nhanh đến độ gần như chẳng thấy chớp đao sáng ngời. Ngọn phi đao lướt nhanh đến độ thoát khỏi tầm nhìn của nhãn quang. Nhưng phi đao nhanh, Thiên Tống còn nhanh hơn. Y hình như chẳng thèm nhìn đến tay của đối phương phát xuất phi đao như thế nào mà chỉ nghe khí đao thì đã biết phi đao của đối thủ hướng vào đâu trên cơ thể mình.

Hai chân y gần như không nhích động gì mà chỉ lách đầu qua bên một chút đủ để ngọn phi đao lướt sát cổ mình rồi ghim vào cây cột sau lưng.

– Chát…

Ngọn phi đao thứ nhất vừa ghim vào cây cột sau lưng Thiên Tống, ngọn phi đao thứ hai đã tiếp nối ngọn phi đao thứ nhất. Lần này có công thẳng vào tâm huyệt của đối phương.

Lỗ tai Thiên Tống lại giật nhẹ một cái. Cùng với cái giật khẽ đó, y ngã người ra sau để ngọn phi đao lướt sát qua bên ngực, thao tác của Thiên Tống cực kỳ chuẩn đích, cứ như y biết được ý đồ phóng phi đao của đối phương.

Tránh một lúc gần như hai ngọn phi đao của Lục Giã Phùng mà tuyệt nhiên thanh Huyết Kiếm cũng vẫn nằm gọn sau lưng Thiên Tống.

Tránh được một chiêu phi đao thứ hai của đối phương, Thiên Tống bật lên như cánh cung. Ngay lập tức y nghe tiếng rít gió của ba ngọn phi đao.

Bằng một bộ pháp thần kỳ, uốn lượn thần kỳ, uốn lượn thân hình như một vũ công múa điệu nghê thường làm cho Lục Giã Phùng phải hoa cả mắt, Thiên Tống né tránh luôn ba ngọn phi đao của đối phương.

Bộ pháp thần kỳ của Thiên Tống khiến cho Lục Giã Phùng đứng phổng ra như tượng. Y gần như chẳng tin vào mắt mình nữa.

Thiên Tống khoanh tay trước ngực nhìn Giã Phùng:

– Lục trang chủ thỏa mãn rồi chứ?

Lục Giã Phùng sửng sờ. Y lắc đầu như không tin vào mắt mình. Y lẩm nhẩm nói:

– Ngươi là quỷ hay ma?

– Lục trang chủ đã thỏa mãn rồi, giờ đến lượt trang chủ phải bồi tiếp tại hạ.

Thanh kiếm đỏ ối từ từ được Thiên Tống lòn tay ra sau lưng rút ra khỏi vỏ.

Chân diện Lục Giã Phùng căng thẳng cực độ. Chỉ mới chứng nghiệm lưỡi kiếm đỏ ối trên tay Thiên Tống thôi mà xương sống họ Lục gai buốt. Toàn thân y như thể có một vầng hàn khí bao bọc khiến y rùng mình.

Lục Giã Phùng hít một làn chân khí căng phồng lồng ngực.

Bất ngờ y thét lên, một tiếng:

– Chưa hết đâu.

Cùng với lời nói của gã, Lục Giã Phùng phát tác một đạo phách không chưởng với chín thành nội lực. Nhưng cái ẩn tàng trong đạo phách không chưởng đó lại chính là ngọn phi đao cuối cùng của Lục Giã Phùng. Y đã đánh cược sinh mạng mình bằng chiêu đao này.

Thiên Tống hơi cau mày. Y hoành nhọn Huyết Kiếm hứng thẳng lấy đạo phách không chưởng của đối phương.

– Keng…

Ngọn phi đao chạm vào lưỡi kiếm bật ngược trở lại. Ngọn phi đao của Lục Giã Phùng chưa kịp rơi xuống đất thì lưỡi Huyết Kiếm đã chém thẳng vào nó.

– Chát…

Ngọn phi đao bay ngược trở lại Lục Giã Phùng.

Lục Giã Phùng hoàn toàn bất ngờ với chiêu đao Lãng Tử Hồi Đầu của Thiên Tống. Y phát hiện được thì phi đao đã đến nơi rồi. Một người thành danh với phi đao, Lục Giã Phùng đâu để bị thảm bại bởi chiêu thức này của đối phương. Mặc dù y phản xạ cực nhanh, nhưng ngọn phi đao vẫn chém một vết ngay trên bờ vai của gã.

Máu tuôn ra uớt đỏ tay áo của Lục Giã Phùng. Cảm giác đau rát bỗng xông lên đầu gã. Phi Yến thiên trang trang chủ Lục Giã Phùng chưa kịp hoàn hồn thì mũi kiếm đã chụp đến nhanh như vũ bảo.

Họ Lục chỉ kịp thấy một chớp đỏ ối mà tuyệt nhiên chẳng biết chiêu kiếm của đối phương công vào vùng yếu huyệt nào trên cơ thể của y.

Khi Thiên Tống rút kiếù lại thì Lục Giã Phùng mới nhận ra đôi cước pháp không còn cảm giác nữa. Y từ quỵ đầu gối rồi té nhào xuống sàn đại sảnh.

Giã Phùng nhìn Thiên Tống bằng ánh mắt hậm hực.

Thiên Tống ôn nhu nói:

– Trang chủ đã thua.

– Ta đã là phế nhân.

Thiên Tống gật đầu:

– Trang chủ đã là phế nhân.

– Thiên Tống… Ngươi quá tàn nhẫn, sao thiên hạ có thể cho ngươi là đại hiệp?

– Tại hạ không giết người.

– Biến đối phương thành phế nhân còn tàn nhẫn hơn giết người.

– Ngay từ đầu trang chủ đã hất bỏ lời đề nghị của Thiên Tống. Để đạt được mục đích, tại hạ đã biến trang chủ trở thành phế nhân.

Giã Phùng đay nghiến nói:

– Biến Lục mỗ thành phế nhân. Ngươi đạt được mục đích của mình sao?

– Tại hạ phải đạt được điều đó.

Thiên Tống bước đến một bộ nhìn thẳng vào mắt Lục Giã Phùng.

Hai người đối nhãn với nhau, bất giác Giã Phùng rùng mình nhận ra ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Thiên Tống. Mặc dù đã nhận ra ánh mắt đó nhưng thật bất ngờ, Giã Phùng ngửa mặt cười khanh khách.

Y vừa cười vừa nói:

– Thiên Tống… Lần này ngươi không đạt được mục đích rồi.

– Tại hạ muốn là được.

Thiên Tống vừa nói vừa hướng mũi Huyết Kiếm vào đúng ngay tam tinh Lục Giã Phùng.

Mũi Huyết Kiếm vừa chạm vào tam tinh họ Giã thì y rùng mình.

Mạc dù rùng mình, Lục Giã Phùng vẫn kiên cường nói:

– Lục mỗ chỉ có một cái mạng thôi… Thiên Tống, ngươi cứ tự nhiên lấy mạng của Lục mỗ. Rồi ngươi sẽ ân hận khi phải đối mặt với Tam Khôi.

– Thiên Tống không biết ân hận.

Thiên Tống vừa nói vừa từ từ nhích mũi kiếm vào tam tinh Lục Giã Phùng. Một đốm máu đỏ ối như hạt đậu ngay trên đầu mũi kiếm.

Mặc dù Giã Phùng không hề e ngại trước cái chết nhưng cảm nhận buốt nhói từ mũi kiếm của đối phương khiến cho y phải rùng mình.

Thiên Tống lạnh lùng nói:

– Trang chủ hãy mau thực hiện đòi hỏi của tại hạ. Thần châu đang ở đâu?

– Ngươi đừng hy vọng Lục mỗ giao thần châu chuyển luân cho ngươi.

Lời còn đọng trên môi Lục Giã Phùng thì mũi Huyết Kiếm lại chích sau tam tinh gã. Cảm giác rát buốt từ mũi kiếm như thể đâm thốc vào tận tâm nảo của họ Lục khiến toàn thân y gai lạnh và lớp da ốc nổi lên đầy mình. Hai cánh môi y mím chặt lại như thể đôi vỏ sò khép kín không muốn thốt ra lời.

Thiên Tống nói:

– Trang chủ không tiếp nhận lời thỉnh cầu của Thiên Tống?

Giã Phụng im lặng không đáp lời của Thiên Tống.

Thiên Tống nhìn chằm chằm. Hai cánh môi khẽ nhích động điểm nụ cười mỉm. Y nói:

– Mạng của trang chủ quý hay viên thần châu chuyển luân quý?

Giã Phùng vẫn im lặng như sẵn sàng tiếp nhận cái chết chứ không thèm đáp lời Thiên Tống.

Thấy im lặng, Thiên Tống từ từ chích mũi kiếm vào tam tinh gã. Giã Phùng nhăn mặt, mồ hôi từ trong ra ướt đẫm người gã.

Thiên Tống lạnh lùng nói:

– Trang chủ đã thất bại sao còn muốn kháng lại đòi hỏi của tại hạ? Giữ được cái mạng của mình tôn giá còn có cơ hội đoạt được thần châu.

Câu nói này của Thiên Tống buộc Giã Phùng phải đáp lời y:

– Lục mỗ đã là phế nhân.

– Dù sao cũng còn được cái mạng.

Thiên Tống vừa nói vừa chích mũi thêm mũi kiếm vào sâu hơn.

Cảm giác buốt nhói thọc sâu vào trong tâm nảo của Lục Giã Phùng, một lần nữa gã phải rùng mình, y không sao chịu đựng được thứ cảm giác nghe rờn rợn này. Lục Giã Phùng ngập ngừng nói:

– Lục mỗ nói.

– Trang chủ suy nghĩ chưa?

– Hãy rút kiếm của ngươi lại đi.

– Thiên Tống luôn chìu theo ý của người khác, chỉ sợ trang chủ không nhận ra tình cảnh của mình.

– Lục mỗ nhận ra rồi… ta biết không thể không nói được. Phong châu chuyển luân ở trên người ta.

– Thiên Tống thừa biết điều đó nhưng muốn trang chủ tự tay trao cho Thiên Tống.

Y vừa nói vừa rút ngọn Huyết Kiếm lại.

Giã Phùng gục mặt nhin xuống, rồi cởi sợi dây có đính viên tỵ phong thần châu đeo trên cổ. Y nắm viên thần châu trong lòng bàn tay phải chìa đến trước mặt:

– Thiên Tống… Tam Khôi trưởng bối sẽ tìm ngươi.

– Tại hạ luôn chờ đợi điều đó.

Thiên Tống vừa nói vừa đoạt lấy viên thần châu trong tay Lục Giã Phùng. Y nhìn lại họ Lục:

– Trang chủ là người biết lựa chọn giữa sinh mạng và báu vật. Mạng của người ta lúc nào cũng quý hơn.

Thiên Tống nói rồi quay lưng rảo bước đi thẳng ra cửa tòa đại sảnh đường. Giã Phùng nhìn theo sau lưng Thiên Tống mà hai cánh môi mím chặt. Y không thốt lời nào nhưng trong chân diện lồ lộ những nét căm phẫn tột cùng.

Khi Thiên Tống đi rồi, Giã Phùng mới nhẩm nói:

– Ngươi chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình.

Y vừa nói vừa lê đến chỗ bàn. Giã Phùng xoay chiếc bàn ba vòng.

Một chiếc hộc bí mật dưới gầm bàn lộ ra. Y lấy trong chiếc hộp bí mật đó một túi lụa được thêu bằng chỉ ngũ sắc. Mở túi lụa, một luồng ánh sáng xanh rờn hắt vào mặt y.

Y nhìntúi lụa, nói:

– Ta chết thì nó phải theo ta.

Lời nói của Giã Phùng vừa dứt thì ai đó chộp lấy túi lụa trên tay y. Giã Phùng giật mình. Y quay ngoắc lại. Đập vào mắt Giã Phùng là một trang giai nhân tuyệt sắc. Trong bộ cánh trắng toát, Như Băng chẳng khác nào tiên nữ trên cõi tiên giới bước xuống hồng trần.

Nụ cười nhu cánh hoa hàm tiếu hiện trên hai cánh môi nàng.

Giã Phùng sững sờ nói:

– Như Băng… Nàng cũng có mặt ở đây?

Như Băng ôn nhu đáp lời gã:

– Lục trang chủ có nghe nói đến Thiên Sứ Bóng Tối chưa?

Giã Phùng gật đầu:

– Có…

Y chìa tay đến trước:

– Nàng trả lại thần châu tỵ phong chuyển luân cho Lục mỗ.

– Đây mới là viên thần châu thật phải không?

Như thể biết mình lỡ lời, Giã Phùng lắc đầu:

– Như Băng… Đó là của Phi Yến thiên trang…

Như Băng lắc đầu:

– Tỵ phong thần châu không phải là của trang chủ đâu. Cho dù tỵ phong thần châu có thuộc về Phi Yến thiên trang trang chủ nhưng giờ đã lọt vào tay của Thiên Sứ Bóng Tối thì nó đã thuộc về Thiên Sứ Bóng Tối.

– Nàng nói như vậy… Hóa ra nàng là Thiên Sứ Bóng Tối.

– Nếu không là Thiên Sứ Bóng Tối, Như Băng làm sao biết được Lục trang chủ có đến hai viên tỵ phong thần châu? Vì đeo trên người Lục trang chủ chỉ là viên thần châu giả.

Nàng đưa túi lụa trước mặt Giã Phùng:

– Còn đây mới là tỵ phong chuyển luân thần châu thật.

– Tại sao nàng muốn đoạt tỵ phong thần châu của Lục mỗ? Lục mỗ đã từng đối xử với nàng rất tốt kia mà.

Như Băng mỉm cười:

– Trang chủ nói sai rồi… Tỵ phong thần châu đâu phải của Lục trang chủ. Nó ở trong tay Lục trang chủ bởi vì nó được Tam Khôi cướp lấy của Hoàng Thiếu Quân khai lộ sứ. Sự tàn nhẫn của người võ lâm đã khiến cho toàn gia Hoàng Thiếu Quân khai lộ sứ phải bị tru di tam tộc.

Lục Giã Phùng biến sắc. Y miễn cưỡng hỏi:

– Như Băng… Nàng là ai?

Như Băng buông một câu thật lạnh lùng:

– Thiên Sứ Bóng Tối. Người đảm nhận chức nghiệp phải lấy máu trả máu. Người đảm nhận chức nghiệp lấy lại toàn bộ những viên thần châu mà võ lâm các người đã đoạt của Hoàng Thiếu Quân khai lộ sứ để giải oan nghiệp cho Hoàng gia.

– Nàng là người của Hoàng gia?

Như Băng nhìn Lục Giã Phùng:

– Đúng. Như Băng là người của Hoàng gia.

– Nếu nàng giết ta đoạt tỵ phong thần châu, Tam Khôi sẽ không tha cho nàng.

– Tam Khôi sẽ không bao giờ nghĩ đến Như Băng đâu… Kẻ giết Lục trang chủ đoạt tỵ phong thần châu đâu phải Như Băng mà chính là Trương Thiên Tống. Như Băng không biết Tam Khôi và Trương Thiên Tống ai sẽ là người thắng trong cuộc đấu sắp tới. Giờ thì Lục trang chủ mãi mãi bị cách ly khỏi cuộc đời này.

Như Băng vừa nói vừa rút một ngọn trủy thủ trong ống tay áo.

Thấy nàng rút ngọn trủy thủ bén ngót, chân diện Lục Giã Phùng tái nhợt. Y miễn cưỡng nói:

– Như Băng… Lục mỗ xin nàng…

Như Băng cười khảy nhìn Giã Phùng:

– Hồi đó Hoàng thiếu gia đâu xin xỏ những gã đao phủ tại pháp trường được. Nếu trang chủ đừng xin Như Băng mà làm mất đi nhuệ khí hào hùng của một vị trang chủ Phi Yến thiên trang.

Như Băng vừa nói vừa chích mũi trủy thủ vào đúng tam tinh của họ Lục. Nơi có điểm một giọt máu to như hạt đậu. Mũi trủy thủ chạm vào tam tinh gã thì gã đã rùng mình.

Y buột miệng nói:

– Như Băng… Nàng…

Y chưa kịp thốt dứt câu thì mũi trủy thủ đã được Như Băng đâm sâu vào đúng tam tinh gã.

Toàn thân Lục Giã Phùng duỗi dài thẳng ra. Hai tay gã đập bành bạch xuống sàn đại sảnh. Như Băng rút mạnh ngọn trủy thủ lại.

Lục Giã Phùng ngã vật ra sau nện ót xuống sàn gạch.

– Bộp.

Như Băng nhìn Lục Giã Phùng, nàng thở hắt ra một tiếng dài thườn thượt rồi băng mình thi triển khinh công thần kỳ bỏ đi. Thân ảnh của nàng chẳng khác nào một cánh chim hạc, lao đi vun vút chẳng mấy chốc đã mất dạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.