Dị Kiếm Khách

Chương 5 - Định Số, Nghiệp Phận

trước
tiếp

Ngô Tịnh uống chẳng biết bao nhiêu cân rượu, mà trên bàn để cả một lớp vò rượu, tính ra cũng không dưới ba mươi cân. Cách uống rượu của Ngô Tịnh khiến cho những người khác phải tò mò.

Y dốc cạn tịnh rượu, đặt xuống bàn. Cố lắm mới có thể quay mặt nhìn vào gọi điếm chủ :

– Điếm chủ!

Gã điếm chủ e dè bước ra. Y nhìn Ngô Tịnh lắc đầu nói :

– Khách quan! Người đã uống nhiều quá rồi, không nên uống nữa!

Ngô Tịnh ngẩng đầu lên nhìn gã điếm chủ. Đôi uy nhãn của gã chẳng còn chút thần nào. Chúng ngầu đục bởi men rượu. Ngô Tịnh lè nhè nói :

– Trước đây chưa một ai dám nói với ta những lời như vậy! Ngươi biết chứ? Mang rượu ra cho Ngô mỗ!

Gã điếm chủ lắc đầu :

– Rượu ở đây đã hết rồi! Khách quan tìm nơi khác để uống đi!

Ngô Tịnh cố lắm mới chỏi tay đứng lên được. Y nhìn gã điếm chủ bằng cặp mắt ngầu đục.

– Sao? Điếm chủ không bán rượu cho ta à?

– Khách quan đã uống quá nhiều rồi! Tôi không thể bán cho khách quan them nữa!

Gã điếm chủ lừ mắt nhìn Ngô Tịnh.

– Tổng số ngân lượng tôn giá phải trả là hai lạng bạc.

Mặt Ngô Tịnh sa sầm hẳn xuống :

– Điếm chủ! Ngươi muốn học kiếm pháp của Ngô mỗ không? Chỉ cần ngươi cho ta uống rượu?

Y nấc nghẹn rồi cố nói tiếp :

– Ngô mỗ sẽ biến ngươi thành một danh kiếm có một không hai trên đời này.

Gã điếm chủ tròn mắt nhìn Ngô Tịnh. Y giả lả cười rồi nói :

– Tiểu nhân không cần học kiếm pháp của khách quan đâu! Mà chỉ cần ngân lượng thôi! Khách quan có ngân lượng thì trả cho tiểu nhân!

Gã điếm chủ vừa nói vừa đẩy nhẹ vào vai Ngô Tịnh.

Hắn chỉ đẩy nhẹ Ngô Tịnh nhưng gã đã chới với té xuống đất.

Gã điếm chủ cau mày :

– Một người như khách quan đây quá vô dụng, còn muốn dạy ai nữa. Trả ngân lượng rồi cút xéo khỏi đây đi!

Ngô Tịnh lòm còm đứng lên. Y chưa kịp đứng vững thì nhận ngay một cước của gã điếm chủ vào vùng đan điền.

Bộp..

Nhận trọn một cước của gã điếm chủ, Ngô Tịnh khom người xuống.

Rượu trong bụng y thốc ra miệng, rưới xuống nền tửu quán.

Ngô Tịnh gắng lắm mới giữ cho mình không té xuống đất. Y ngửa mặt nhìn gã điếm chủ :

– Điếm chủ! Ngô mỗ trả ngươi bằng kiếm pháp của ta!

Gã điếm chủ trừng mắt :

– Nếu ngươi không trả ngân lượng cho ta! Hừ! Đừng trách bổn điếm chủ đấy!

Nói dứt câu, gã điếm chủ chộp lấy ngực áo của Ngô Tịnh.

Ngô Tịnh nói :

– Ngươi đừng bỏ qua cơ hội này, ta đang đi tìm một kiếm vương thay thế ta đó!

Gã điếm chủ bật cười thành tiếng.

– Kiếm vương ư?

Y chìa tay đến trước :

– Ngươi có thấy tay của bổn điếm chủ giống kiếm không nào?

– Tay của ngươi đâu phải là kiếm!

– Nhưng ta lại thấy nó rất giống kiếm đó! Thậm chí còn lợi hại hơn cả kiếm nữa!

Gã nói rồi thẳng tay tát liên tục vào hai bên má Ngô Tịnh. Ngô Tịnh hình như chẳng còn sức phản kháng. Giờ y chẳng khác nào một gã tầm thường vì đã biến thành phế nhân sau một cuộc giao thủ kiếm chiêu với Trương Thiên Tống.

Khi gã điếm chủ rút tay về thì mặt Ngô Tịnh sưng tấy. Hai bên mép miệng rỉ máu tươi. Trông nhân dạng gã thật khốn khổ và tội nghiệp.

Gã điếm chủ rít giọng nói :

– Ngươi có trả ngân lượng không thì bảo!

Ngô Tịnh lắc đầu :

– Ta không có ngân lượng!

Lời còn đọng trên miệng họ Ngô thì gã điếm chủ ấn y phải khụy gối xuống.

Y vừa ấn Ngô Tịnh quì xuống vừa nói :

– Ngươi phải liếm cho sạch số rượu ngươi ói ra!

Ngô Tịnh cố cưỡng lại thì gã điếm chủ càng dồn sức ấn y cúi xuống sàn tửu điếm. Trước khi mặt Ngô Tịnh chạm đến chỗ rượu lênh láng trên sàn nhà thì một giọng nói rối rít cất lên :

– Lão tam! Dừng tay đi mà!

Từ ngoài cửa, một thiếu niên chỉ trạc mười tám đôi mươi hối hả bước vào. Trên tay y là cả một xâu cá còn tươi. Gã điếm chủ buông tay khỏi gáy Ngô Tịnh nhìn lại nói :

– Hoàng Thiếu Hoa! Hắn định ăn giựt của lão tam này đó. Chắc tên quỷ này không biết lão tam này là ai!

Y hừ nhạt sau khi nói dứt lời.

Hoàng Thiếu Hoa bước đến bên gã điếm chủ.

Y giả lả nói :

– Nếu như vị huynh đài đây biết lão tam là “Thần Lực Môn Thần” thì chắc chắn không dám uống rượu của lão tam rồi!

Thiếu Hoa đặt xâu cá lên bàn rồi nói :

– Vị đại ca đây đã thiếu lão tam huynh bao nhiêu?

– Hai lượng bạc cho số rượu này!

Thiếu Hoa chắt lưỡi :

– Ý cha! Uống rượu những hai lượng bạc. Tửu lượng của y cũng đáng khâm phục đó!

Ngô Tịnh nhìn Hoàng Thiếu Hoa :

– Tiểu huynh đệ! Ngươi trả ngân lượng cho ta chứ?

Thiếu Hoa nhìn Ngô Tịnh nói :

– Thiếu Hoa cực khổ lắm mới có đặng một xâu cá ngon bán cho lão tam. Nhưng thấy huynh như vậy, Thiếu Hoa chỉ giúp huynh một lần thôi đấy nhé!

Thiếu Hoa nhìn lão tam từ tốn nói :

– Tam lão huynh! Số cá Thiếu Hoa vừa bắt được rất ngon, đáng giá hơn một lạng! Huynh có thể lấy mà trừ vào số nợ của vị đại ca đây!

Lão tam nheo mày.

Hoàng Thiếu Hoa giả lả cười nói :

– Của tốt thì lấy! Không lấy thì mất tất cả! Hay lão tam huynh chê cá không được ngon!

Lão tam cầm lấy xâu cá để trên bàn ngạc nhiên nói :

– Ta lấy làm lạ?

– Tam lão huynh thấy lạ gì?

– Ngươi dãi nắng dầm mưa trên sóng nước Hoàng Hà, thế mà cứ lo việc bao đồng!

Thiếu Hoa gãi đầu :

– Tính của Thiếu Hoa như vậy rồi! Nếu Thiếu Hoa không hy sinh số cá này, lão tam huynh không chừng đánh chết vị đại ca đây! Lão tam huynh vừa mang tội vừa lại mất ngân lượng nữa!

Lão tam hừ nhạt :

– Thôi được! Ta nhận số cá của ngươi! Mau dẫn gã quỷ này rời khỏi đây đi!

Ngô Tịnh nhìn Thiếu Hoa :

– Tiểu tử! Ta muốn uống rượu!

Gã nấc lên một tiếng.

Lão tam gắt giọng nói :

– Không có rượu cho ngươi nữa đâu!

Thiếu Hoa nhìn Ngô Tịnh nói :

– Đại ca đã say quá rồi!

Ngô Tịnh lè nhe nói :

– Ta muốn say, không bao giờ tỉnh… tỉnh lại!

Thiếu Hoa nhăn mặt.

Lão tam nói :

– Thiếu Hoa! Ngươi bỏ mặc gã đi! Để ta quẳng gã ra ngoài tửu quán. Mặc xác gã! Những kẻ như thế này chẳng nên thương tiếc làm gì!

Gã điếm chủ nói rồi cầm tay Ngô Tịnh lôi xềnh xệch. Vô tình nắm trúng hổ khẩu của Ngô Tịnh. Vết thương tướm máu rỏ xuống sàn tửu điếm.

Quẳng Ngô Tịnh ra ngoài tửu điếm, lão quay lại :

– Y làm dơ cả tay của ta!

Thiếu Hoa buông tiếng thở dài nói :

– Hẳn vị đại ca đó có tâm sự nào đó nên mới ra nông nổi này!

– Thiếu Hoa! Ngươi lo cho những người như vậy uổng phí công sức nhọc nhằn của ngươi mà thôi!

Thiếu Hoa giả lả cười :

– Thôi được rồi! Tam lão huynh bán thiếu cho Thiếu Hoa tịnh rượu hai cân nữa đi! Lần sau có cá, Thiếu Hoa sẽ trả cho tam lão huynh!

– Ngươi lại phí sức vì gã nữa à?

Lão tam lắc đầu. Lão bỏ đi vào trong rồi bưng tịnh rượu hai cân đặt vào tay Hoàng Thiếu Hoa.

– Nhớ đó!

Giả lả cười, Thiếu Hoa nói :

– Có bao giờ Thiếu Hoa mua chịu của tam lão huynh mà không nhớ đâu!

Y ôm bầu rượu trở ra. Thiếu Hoa bước đến lưng Ngô Tịnh. Y vẫn úp mặt xuống đầu gối, mặc nhiên để cho vết thương rỉ máu.

Buông tiếng thở dài, Thiếu Hoa nói :

– Đại ca!

Ngô Tịnh không ngẩng đầu lên mà vẫn cứ cúi mặt nhìn xuống.

Thiếu Hoa lo lắng ngồi xuống bên Ngô Tịnh. Y cầm lấy hữu thủ của họ Ngô.

Thiếu Hoa nói :

– Vết thương như thế này mà huynh mặc nhiên với nó! Đại ca muốn chết à?

Vùa nói Thiếu Hoa vừa băng bó lại hổ khẩu cho Ngô Tịnh. Băng bó song vết thương, Thiếu Hoa mới nói :

– Đại ca! Nhà đại ca ở đâu để Thiếu Hoa đưa đại ca về!

Ngô Tịnh lắc đầu, rồi gục luôn vào vai Thiếu Hoa.

Thở hắt ra một tiếng, Thiếu Hoa mới xốc gã lên lưng cõng về nhà mình.

Nhà của Hoàng Thiếu Hoa chỉ là một gian thảo xá nhưng nó lại rất xinh xắn vì lọt thỏm giữa một khu vườn hoa đầy màu sắc.

Từ trong thảo xá một trung phụ chạc ngoài tứ tuần bước ra. Trung phụ nhìn Thiếu Hoa hỏi :

– Thiếu Hoa, con cõng ai vậy?

Thiếu Hoa gượng cười rồi nói :

– Thiếu Hoa cõng về nhà một cục nợ.

Y cõng Ngô Tịnh vào trong thảo xá đặt xuống một chiếc chỏng tre, rồi nhìn lại trung phụ, thuật lại tất cả sự việc vì sao mình phải cõng Ngô Tịnh về đây.

Trung phụ gật đầu nói :

– Làm như vậy rất tốt, nhưng Hoa nhi cũng nên cẩn thận đối với người lạ đó!

– Mẫu nương! Thiếu Hoa không gieo thù chuốc oán với ai thì đâu sợ thiên hạ chứ!

Trung phụ nhìn Thiếu Hoa mỉm cười, rồi bất giác ôm ngực ho liên tục.

Thiếu Hoa lo lắng nói :

– Mẫu nương!

Trung phụ lắc đầu :

– Thiếu Hoa! Mẫu nương không sao đâu!

Vừa nói trung phụ vừa dùng khăn tay thấm miệng mình. Rít một luồng chân khí như thể muốn dùng hơi tửu nén cơn ho kế tiếp chưa phát ra ngoài!

Trung phụ nhìn Thiếu Hoa nói :

– Thiếu Hoa không cần lo cho mẫu nương! Hôm nay mẫu nương cảm thấy khỏe lắm rồi! À, sao Thiếu Hoa còn để lại một con cá to làm gì thế?

– Thiếu Hoa dành lại con cá to nhất để nấu cá cho mẫu nương dùng đó!

Trung phụ lắc đầu :

– Thiếu Hoa để lại con cá to như vậy thì phí quá! Con có thể đem đổi con cá này lấy ngân lượng mua trang phục cho mình! Xem con kia! Trang phục xốc xếc, tóc lại không búi. Nhìn Thiếu Hoa còn tệ hơn một gã ăn mày hành khất lâu năm!

Thiếu Hoa phá lên cười.

Vừa cười vừa nói :

– Mẫu nương! Thiếu Hoa đâu cần đến trang phục đẹp đâu! Thiếu Hoa sống trên sông nước Hoàng giang thì cần gì đến trang phục chứ!

Thiếu Hoa nắm tay trung phụ nói tiếp :

– Thiếu Hoa như thế này đử rồi! Thiếu Hoa chẳng cần gì hết! Con chỉ muốn mẫu nương được mạnh khỏe sống với con thôi! Để con xuống nấu cháo cá cho mẫu nương!

– Thiếu Hoa! Con bày vẽ quá!

Nói dứt câu thì trung phụ lại ho khan.

Thiếu Hoa lo lắng nhìn trung phụ.

Chờ cho trung phụ không còn ho nữa, Thiếu Hoa mới nói :

– Mẫu nương! Thiếu Hoa có thể tìm được tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng để tìm ra mẫu nương thì không bao giờ tìm được! Bởi trên đời chỉ có một mẫu nương mà thôi!

Trung phụ gật đầu :

– Ta biết tính của con mà!

– Thiếu Hoa xuống nấu cháo cho mẫu nương đây!

Thiếu Hoa nói rồi lẩn ra sau bếp.

Thiếu Hoa ra phía sau thảo xá rồi, trung phụ mới nhìn lại Ngô Tịnh. Bất thình lình Ngô Tịnh chỏi tay chống lên. Y nhìn trung phụ rồi từ tốn nói :

– Phu nhân có một hảo tử hiếm có trên đời này!

Trung phụ bụm miệng ho khan một tiếng rồi đáp lời Ngô Tịnh :

– Cầm Thư may mắn có một Thiếu Hoa! Ông trời cũng có mắt, vừa ban cho Cầm Thư một căn bệnh trầm kha, cũng vừa ban cho một Hoàng Thiếu Hoa hiếu tử!

Cầm Thư bước đến ghế ngồi. Nàng nhìn Ngô Tịnh :

– Tôn giá sao lại ra nông nổi như thế này?

Buông một tiếng thở dài, Ngô Tịnh ôn nhu đáp lời Cầm Thư :

– Ngô Tịnh muốn như vậy!

Y thả chân bước đến ngồi đối diện với Cầm Thư.

– Phu nhân có tin Ngô mỗ là một danh kiếm không?

Cầm Thư nhìn thẳng vào mắt Ngô Tịnh. Quay mặt qua bên trái dùng khăn tay che miệng, Cầm Thư ho luôn vài tiếng. Ho vừa dứt mới nhìn lại Ngô Tịnh, Cầm Thư nói :

– Cầm Thư tin tôn giá là một danh kiếm. Phong thái của tôn giá có điểm gì đó rất khác thường!

Ngô Tịnh ôm quyền :

– Ngô mỗ rất cảm kích vì có người tin Ngô mỗ là danh kiếm! Vậy Ngô mỗ mạn phép hỏi ý của phu nhân?

Y im lặng bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Cầm Thư nói :

– Ngô tôn giá muốn hỏi gì?

– Nếu như Ngô mỗ muốn đào luyện Hoàng Thiếu Hoa thành một kiếm thủ.. Phu nhân có đồng ý không?

Ngô Tịnh thốt ra câu hỏi đó nhưng trong tâm nghĩ thầm chắc chắn sẽ nhận được một cái lắc đầu. Nhưng trái ngược hẳn với suy nghĩ của Ngô Tịnh, đôi thu nhãn của Cầm Thư như sáng hẳn lên. Cầm Thư trang trọng nói :

– Tôn giá muốn đào luyện Hoàng Thiếu Hoa thành một kiếm thủ?

Ngô Tịnh gật đầu :

– Một kiếm thủ đích thực! Một danh kiếm địch thực! Nếu không muốn nói là thiên hạ đệ nhất kiếm!

Cầm Thư buông tiếng thở dài rồi nói :

– Sao tôn giá lại có ý đó? Hay Thiếu Hoa giúp đỡ cho tôn giá rồi đòi hỏi ở tôn giá?

Ngô Tịnh lắc đầu :

– Thiếu Hoa chẳng đòi hỏi điều gì nơi tại hạ cả! Đây là sự tự nguyện của Ngô Tịnh!

Chân diện Cầm Thư đanh hẳn lại :

– Ngô tôn giá thật lòng nói cho Cầm Thư biết, vì nguyên nhân nào mà tôn giá tự nguyện muốn đào luyện Thiếu Hoa thành một kiếm thủ?

Buông tiếng thở dài, Ngô Tịnh nhìn nàng, ôn nhu nói :

– Nói ra điều này, Ngô mỗ hổ thẹn với bản thân mình và cũng hổ thẹn với cả phu nhân!

– Nếu như điều Cầm Thư hỏi tôn giá khó nói thì không nói cũng được!

Thật ra Cầm Thư chỉ lo cho Thiếu Hoa! Bởi không có thứ gì khả dĩ đo được lòng người!

– Dù sao Ngô Tịnh cũng là một kẻ xa lạ! Phu nhân lo lắng hoài nghi cũng đúng thôi!

Ngô Tịnh chỏi tay tựa cằm. Y lơ đễnh nhìn qua khung cửa sổ, trầm giọng nói :

– Phu nhân có muốn Hoàng Thiếu Hoa trở thành một danh kiếm không?

Y hỏi dứt câu thì quay lại nhìn Cầm Thư.

Nhìn Ngô Tịnh, Cầm Thư suy nghĩ rồi gật đầu :

– Từ lâu, Cầm Thư cũng đã có ý này, nhưng Thiếu Hoa trở thành một kiếm thủ, tôi sợ?

– Cát bụi võ lâm sẽ nhuộm đen tâm hồn của Thiếu Hoa?

Cầm Thư gật đầu :

– Cầm Thư sợ điều đó!

Ngô Tịnh nghiêm giọng nói :

– Ai cũng có một số phận riêng của mình. Khi Thiếu Hoa đưa tại hạ vô đây, có lẽ số phận của y đã gắn liền với số phận của tại hạ.

Nhìn lại Cầm Thư, Ngô Tịnh nói tiếp :

– Ngô mỗ là một kiếm thủ với trọng trách khai môn Kiếm môn. Trọng trách đó đè nặng trên đôi vai của Ngô Tịnh. Đúng ra Kiếm môn đã có thể khai môn nhưng..

– Điều gì khiến Kiếm môn của tôn giá không khai môn được?

– Kiếm pháp của Ngô mỗ còn thua một người nửa chiêu. Ngô mỗ chưa thể bước vào “Kiếm Đạo” để có thể trở thành Kiếm chủ lập ra Kiếm môn.

Y chìa hữu thủ đến trước để cho Cầm Thư thấy hổ khẩu của mình.

– Ngô mỗ đã là phế nhân!

Cầm Thư cướp lời Ngô Tịnh.

– Tôn giá định gởi gắm số phận khai môn “Kiếm môn” cho Thiếu Hoa?

Ngô Tịnh gật đầu :

– Tại hạ có ý đó!

Nhìn Ngô Tịnh, Cầm Thư nói :

– Khi nãy tôn giá đã nói, khi Thiếu Hoa đưa tôn giá về gian thảo xá đơn xơ này là đã gắn số phận của tôn giá với Thiếu Hoa?

Ngô Tịnh gật đầu :

– Ngô Tịnh nghĩ như vậy!

Y trầm mặt, rọi nhãn quang vào mắt Cầm Thư :

– Ngô mỗ đoán phu nhân cũng có cùng ý với tại hạ!

– Số phận của tôn giá quá lớn! Cầm Thư sợ Thiếu Hoa không kham nổi chức trách của số phận đó! Nhưng Cầm Thư sẽ không cấm Thiếu Hoa! Thiếu Hoa đã đến tuổi tự quyết định số phận của mình! Với lại…

Bỏ lửng câu nói giữa chừng, Cầm Thư che miệng ho dồn dập.

Sau cơn ho đó, sắc diện Cầm Thư tái nhợt.

Ngô Tịnh nhìn Cầm Thư :

– Phu nhân muốn nói gì với Ngô Tịnh?

Gượng nụ cười, Cầm Thư từ tốn nói :

– Cầm Thư nghĩ mình cũng chẳng còn bao lâu để sống với Thiếu Hoa!

– Trên thế gian này có vị thuốc nào chữa khỏi bệnh cho phu nhân không?

Cầm Thư lắc đầu.

Vừa lắc đầu, Cầm Thư vừa buột miệng ho. Ho dứt tràng thì Thiếu Hoa từ dưới nhà sau bưng niêu cháo nóng tỏa mùi thơm bước lên. Chàng vừa đặt nồi nóng xuống bàn vừa nói :

– Tuyệt hảo! Tuyệt hảo!

Thiếu Hoa nhìn sang Ngô Tịnh.

– Đại ca tỉnh rồi à?

Ngửi mùi hương của nồi cháo cá ấm do Thiếu Hoa nấu thì con sâu rượu trong Ngô Tịnh phải tỉnh giấc.

Thiếu Hoa giả lả cười :

– May mắn cho đại ca lắm đó! Thiếu Hoa chỉ nấu cháo cho mẫu nương thôi!

Cầm Thư nhìn Thiếu Hoa ôn nhu nói :

– Nếu mẫu nương ăn một mình sẽ không ngon đâu! Nhưng có Ngô tôn giá đây cùng ăn, chắc mẫu nương sẽ hưởng được tất cả cái ngon của nồi cháo cá ấm này!

Ngô Tịnh nhìn Thiếu Hoa rồi nói :

– Thiếu Hoa công tử hẳn cho ta uống miếng rượu để thưởng thức món ăn của công tử chứ!

– Thiếu Hoa mua rượu về để cho đại ca chứ không uống đâu!

– Nếu Thiếu Hoa cho Ngô Tịnh này là người thân trong gian thảo xá này thì ta xin uống một chén rượu với Cầm Thư phu nhân và Thiếu Hoa đệ đệ!

Thiếu Hoa nhìn sang Cầm Thư.

Cầm Thư mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Nàng ôn nhu nói :

– Mẫu nương đã xem Ngô tôn giá như người trong nhà. Giờ thì Thiếu Hoa phải gọi Ngô tôn giá là?

Nhìn sang Ngô Tịnh, Cầm Thư hỏi :

– Tôn giá muốn Thiếu Hoa gọi mình bằng gì?

Nhìn Thiếu Hoa, Ngô Tịnh nói :

– Nếu Thiếu Hoa không ngại thì cứ gọi Ngô mỗ là đại ca như buổi đầu Thiếu Hoa gặp Ngô Tịnh.

Cầm Thư nhìn Thiếu Hoa. Người khẽ gật đầu.

Ngô Tịnh rót rượu ra chén :

– Chén rượu tao ngộ! Ngô mỗ kính mời phu nhân!

– Đa tạ tôn giá!

Cầm Thư nhấp một hụm rượu. Chưa kịp nuốt ngụm rượu đó, Cầm Thư lại phải buột miện ho khan. Cơn ho khiến cho sắc diện Cầm Thư tái nhợt.

Thiếu Hoa lo lắng nói :

– Mẫu nương!

Cầm Thư đặt chén xuống bàn nhìn Thiếu Hoa.

– Mẫu nương không sao đâu! Con đừng quá lo lắng!

Thiếu Hoa nói rồi dốc cả chén rượu vào miệng. Mặt chàng nhăn lại.

Ngô Tịnh phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :

– Muốn trở thành một nam tử hán thì đệ phải biết uống rượu!

Y nói rồi rót rượu ra chén dốc luôn vào miệng.

Ngô Tịnh vừa đặt chén xuống bàn thì từ ngoài cửa thảo xá một gã nha sai bước vào. Sự xuất hiện của gã nha sai quá ư đột ngột khiến cho chân diện của Ngô Tịnh sa sầm hẳn lại.

(mất vài trang)

Gã nha sai nhìn Thiếu Hoa gắt giọng nói :

– Thiếu Hoa! Sao ngươi dám cãi lệnh của Cao Bội Bội tiểu thư.

Thiếu Hoa đứng lên giả lả nói :

– Đàm bộ đầu! Thiếu Hoa đâu dám cãi lịnh của Cao tiểu thư! Nhưng chỉ vì Thiếu Hoa không thể chiều theo ý của tiểu thư được! Sóng nước Hoàng Hà hung dữ như thế nào Đàm bộ đầu biết rồi… làm sao Thiếu Hoa có thể bắt được những con cá kim ngân cống nạp cho nàng chứ!

Gã bộ đầu bước đến bàn nhìn vào niêu cá còn tỏa mùi thơm. Y cầm lấy đũa khuấy lên.

– Thiếu Hoa! Ngươi không bắt được ngân ngư thế đây là cái gì?

Thiếu Hoa lúng túng, nhìn gã bộ đầu nói :

– Ơ… Ơ…

Thiếu Hoa gượng cười nói :

– Đàm bộ đầu! Thật ra tiểu nhân chỉ chài được có mỗi một con ngân ngư! Nên để lại nấu cháo cho mẫu nương. Đàm bộ đầu biết con ngân ngư tẩm bổ sẽ được đỡ bệnh phần nào!

Hừ nhạt, gã Đàm bộ đầu nói :

– Mẫu nương của ngươi quan trọng hơn Cao tiểu thư à? Lịnh của Cao tiểu thư là lệnh của bổn bộ đầu. Ngươi biết không?

Thiếu Hoa giả lả nói :

– Dạ dạ! Tiểu nhân lúc nào cũng tâm niệm điều đó. Nên không bao giờ dám cãi lịnh Cao tiểu thư!

– Không cãi lịnh sao có ngân ngư lại không đem nạp cho Cao tiểu thư! Thiếu Hoa! Ngươi hết muốn sống rồi ư?

Cầm Thư thấy Đàm bộ đầu vừa đặt tay vào đốc ngọn đại đao liền khoát tay nói :

– Khoan! Đàm bộ đầu xin dừng tay!

Gã bộ đầu nhìn Cầm Thư :

– Mụ xin cho hắn à?

Cầm Thư bụm miệng ho, rồi gượng nói :

– Nồi cá này chúng tôi chưa dùng qua! Bộ đầu có thể đem về dâng nạp cho tiểu thư!

Gã bộ đầu nhìn Cầm Thư :

– Hừ! Mụ nói thế mà nghe được ư? Nồi cháo cá này đem đổ cho súc vật trong huyện phủ chúng ta cũng không ăn nữa! Bởi vì… nó đã ở bên mụ!

Gã vừa nói vừa toan hất đổ nồi cháo nhưng Thiếu Hoa kịp chụp tay gã lại :

– Đàm đại nhân! Xin đừng nóng mà… để rồi Thiếu Hoa sẽ bồi tiếp một con cá khác cho Cao tiểu thư.

Đàm bộ đầu hừ nhạt một tiếng, hất tay, đẩy Thiếu Hoa ngã vào vách thảo xá.

Cầm Thư cuống quýt đỡ tay Thiếu Hoa.

Ngô Tịnh vẫn im lặng cuối gầm mặt xuống, tất cả những gì đang diễn ra khiến y đau tận tâm can mình. Bất giác y cảm thấy căm hận Thiên Tống đến tận cùng xương tủy.

Đàm bộ đầu hừ nhạt rồi nói :

– Thiếu Hoa! Bổn bộ đầu kỳ hạn cho ngươi nột nhật ngày mai phải dâng nạp ngân ngư cho Cao tiểu thư! Bằng không có, ngươi đừng hòng đưa chiếc thuyền bé nhỏ của ngươi ra khỏi ngoài dòng Hoàng giang bắt cá nữa!

Gã đanh giọng nói tiếp :

– Tiểu tử thúi họ Hoàng kia! Ngươi nghe ta nói chứ?

Thiếu Hoa gật đầu. Chàng gượng cười với Đàm bộ đầu :

– Đàm bộ đầu! Tiểu nhân nhất định sẽ cống nạp cho Cao tiểu thư một con ngân ngư tốt nhất từ trước đến nay!

– Lần cuối cùng, Đàm Cối này tha cho ngươi đó! Liệu mà giữ hồn của mình!

Y lia mắt nhìn qua mọi người rồi định mắt rọi vào mặt Cầm Thư.

– Mụ phải dạy lại tên tiểu tử thúi của mụ đó! Nếu muốn sống tại huyện Thành Chương này!

Nói rồi gã bộ đầu quay bước bỏ đi thẳng ra khỏi thảo xá.

Gã đi rồi Thiếu Hoa mới nói với Cầm Thư.

– Mẫu nương! Mẫu nương đừng lo! Thiếu Hoa sẽ tìm được con ngân ngư cống nạp cho Cao tiểu thư mà!

Cầm Thư nhìn Thiếu Hoa.

– Thiếu Hoa! Mẫu nương không trách con. Sau này con phải bảo trọng và biết phận mình là thảo dân!

Thiếu Hoa mỉm cười, ôn nhu nói :

– Cao tiểu thư, Đàm bộ đầu và cả Thiếu Hoa nữa không quan trọng hơn mẫu nương!

Ngô Tịnh bưng bầu rượu tu luôn một ngụm dài rồi đặt xuống bàn.

Y nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt gay gắt. Ngô Tịnh nghiêm giọng nói :

– Hoàng đệ! Ngươi phải là kiếm thủ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.