Rời khỏi Yến Thành, liên tục đi về phía tây, chính là tới kinh đô phồn vinh thịnh vượng của Kỳ Quốc —— thành Biện Kinh.
Khi ở Yến Thành, một nhóm người Mẫn phu nhân đón được Mộ Lam Yên và Tố Quý ở dưới chân núi, chính là ngựa không ngừng vó chạy tới kinh đô. Lúc tới, chỉ có Mẫn phu nhân và hai tỳ nữ của nàng cùng với một vài tùy tùng, vì thế chỉ có một cỗ xe ngựa Hầu phủ. Lúc trở về, thấy nhiều người như vậy không chen lọt, bèn lại lần nữa chọn mua ngay tại chỗ một cỗ xe dầu nhỏ màn đen cho Mộ Lam Yên dùng ngồi.
Xe ngựa của Mẫn phu nhân ở phía trước, xe ngựa của Mộ Lam Yên ở phía sau, chạy chậm chạp, đi hai ngày mới coi như đi tới nơi.
Đi lên trước chỉ mấy bước nữa chính là cửa thành Biện Kinh, Mộ Lam Yên nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng bộ dáng bên ngoài kia. Từ cổ chí kim, hễ là cửa thành kinh đô đều là kiến tạo vô cùng hùng vĩ huy hoàng. Thợ tốt nhất chế tạo mặt tường, góc thành có một phong cách, ngẩng đầu lên nhìn lên trên, chính là cảm thấy tường thành này cao cao không thể với tới, làm cho người ta lóa mắt không dứt.
Tố Quý vẫn là lần đầu đi tới nơi thịnh vượng này, chỉ tiến vào cửa này cũng đã làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ không thôi, thò đầu nhỏ ra, một đôi mắt tò mò quan sát khắp nơi.
Tiểu Thúy cẩn thận rót một chén nước trà ấm áp đặt trên bàn thấp ở trước mặt Mộ Lam Yên. Quan sát tỉ mỉ Mộ Lam Yên vẫn nhắm mắt hít thở, nàng thấy thái độ của nàng ấy hoàn toàn khác biệt với Tố Quý bên cạnh, nghi ngờ trong lòng chính là tăng cao thêm ba phần. Nàng là Mẫn phu nhân bởi vì lo lắng Mộ Lam Yên không quen cuộc sống trên xe ngựa, cho nên sai phái nàng tới đây chăm sóc Mộ Lam Yên.
Đoạn đường này, nàng đều thấy dáng vẻ Mộ Lam Yên hoàn toàn không quan tâm sự vật chung quanh chút nào, vốn cho là mất đi người thân, đau khổ không muốn nói chuyện. Nhưng ngay sau đó, nàng chính là không nắm được chú ý, nếu nói Mộ Lam Yên chỉ là một dã nha đầu đến từ nông thôn, thấy cảnh tượng lần này, phải hệt như Tố Quý vậy mới đúng. Làm sao đối phương càng nhìn lên càng thêm giống như là khinh thường?
Đột nhiên, phu xe hô ngừng ngựa trước mặt xe dầu nhỏ của Mộ Lam Yên. Bên trong xe, ba người rối rít bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, nghiêng ngã tới trước một đợt.
Mộ Lam Yên vốn là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì chuyện này, lặng lẽ mở hai mắt ra, vén màn đen lên nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe một phen, rồi sau đó lại ngồi thẳng thân thể tiếp tục không coi ai ra gì nhắm mắt lại.
Tố Quý cho là xảy ra chuyện gì, cả người căng thẳng ngồi ngay ngắn, một đôi mắt lo lắng chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Thúy đối diện. Tiểu Thúy lại là vén lên màn sau lưng nhìn tình huống bên ngoài một phen, mở miệng nói: “Đừng sợ, chỉ là đến trạm kiểm soát ở cửa thành mà thôi.”
Những lời này hiển nhiên là nói với Tố Quý, bởi vì coi như giờ phút này, trên mặt Mộ Lam Yên vẫn là không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào.
Mộ Lam Yên nhắm mắt lại, tâm tư lại lần nữa bởi vì cảnh sinh tình trở lại ngày hôm nay ở một đời trước. Nàng mặc bộ váy lụa mỏng màu tím la, cưỡi chung một con ngựa nhanh với Tư Không Thận đi tới trạm kiểm soát nơi này. Theo lý thuyết trở lại từ Yến Thành, khi đó bọn họ nên đến sớm hơn hai ngày, nhưng trên đường lại xảy ra chút chuyện, bị người mặc áo đen đuổi giết. Tùy tùng của hắn dẫn đi toàn quân bị diệt, duy chỉ có để lại nàng và Tất Ngôn Nam cùng nhau đi theo Tư Không Thận trở lại thành Biện Kinh. Sau khi vào thành, hắn bèn bố trí nàng ở một chỗ trong biệt viện, chăm sóc tỉ mỉ. Thậm chí sau đó lại xảy ra rất nhiều việc, nhưng hiện nay làm nàng cũng không cách nào hồi tưởng lại từng việc nữa. Dù sao mặc kệ như thế nào, thời gian gộp lại cũng đã mười bốn năm rồi, mười bốn năm đủ để từ từ xóa đi dấu vết của một người.
Dĩ nhiên, đây cũng là hy vọng của Mộ Lam Yên. Nàng cũng không muốn đời này lại mang theo thù hận sống hết đời nữa.
Không bao lâu, xe ngựa lần nữa chậm rãi đi. Chỉ là vó ngựa còn chưa đi mấy bước, đã kinh ngạc nghe vài tiếng ngựa kêu, rồi sau đó xe của Mộ Lam Yên chính là bắt đầu rung động dữ dội.
Tố Quý chợt hốt hoảng dẫn đầu nắm chặt cánh tay Mộ Lam Yên, Mộ Lam Yên lại là thuận tay vịn chặt bệ cửa sổ xe dầu. Một lúc lâu, đợt hỗn loạn này mới xem như bình thường lại. Lần này chính là không còn ý định hồi tưởng lại.
Sau khi ngồi vững vàng, phản ứng đầu tiên của Tiểu Thúy chính là Mẫn phu nhân ở xe ngựa phía trước, lập tức vén lên màn sau lưng nhìn lại phía trước mặt. Cũng may ngựa bị hoảng sợ chỉ có họ, chiếc xe ngựa kia của Mẫn phu nhân bình yên vô sự dừng ở phía trước.
Mộ Lam Yên nhìn bóng lưng Tiểu Thúy rời đi, tò mò ló ra phía ngoài. Có điều ngại vì mới vừa rồi xe ngựa lộn xộn một hồi, góc độ cửa xe nhìn ra ngoài vốn không thấy được thứ gì, chỉ là cảm giác giống như giữa xe ngựa của bọn họ và xe ngựa hình như còn xen lẫn cái gì.
Tố Quý hiếu động hơn Mộ Lam Yên, tức thì cũng đã nằm ở trên cửa sổ xe, nhìn trước mặt một hồi, bộ dáng chính là mặt hoa si: “Thật sự rất đẹp trai đó.”
Trong lòng Mộ Lam Yên rất là kinh ngạc, vội vàng đã kề vào sau lưng Tố Quý nhô người về phía trước.
Chỉ thấy kẹp ở giữa xe ngựa của bọn họ lại là một con Hãn Huyết Bảo Mã màu đen! Con ngựa này chính là ngoại bang Kỳ quốc tiến cử tới đây, sinh ở cổ thảo nguyên, chỉ có loài ngựa thảo nguyên điển hình. Loài ngựa này thể trạng không lớn, nhưng mà thân thể khoẻ mạnh, tứ chi vững vàng có lực. Hơn nữa màu lông đen nhánh sáng bóng, không sợ rét lạnh, sức sống cực mạnh, năng lực phản ứng và tốc độ đều là đứng đầu số một số hai.
Sỡ dĩ nàng biết rõ ràng như thế, đó là bởi vì con ngựa này tên gọi là Truy Phong, chính là ngựa của Tư Không Thận……
Ngoài xe, Mẫn phu nhân do Tiểu Thúy đỡ xuống xe ngựa. Tư Không Thận nắm cương cương ngựa, cũng không có ý đi xuống.
“Cửu hoàng tử Điện hạ.” Mẫn phu nhân khẽ cúi đầu nói.
Khóe mắt Tư Không Thận kéo ra nụ cười, gật đầu một cái: “Thì ra là xe ngựa của Mẫn phu nhân, trang ## bubble mong rằng Mẫn phu nhân đừng trách tội chúng ta đã quấy rầy xe ngựa của các ngươi.” Tuy là Tư Không Thận nói áy náy, nhưng mà trên mặt lại không nhìn ra chút dấu vết nào.
Mẫn phu nhân cười nhạt một tiếng: “Thần phụ sao dám. Cửu hoàng tử Điện hạ vội vã chạy tới như vậy, nhất định là có chuyện gì gấp nhỉ.”
“Cũng phải, đều do nha đầu này. Con ngựa thật tốt không ngồi nhất định phải tự mình cầm dây cương này, đã quấy rầy phu nhân, chúng ta còn cảm thấy ngượng ngùng.”
Mộ Lam Yên nghe nói, lúc này mới chú ý tới trên lưng của Truy Phong, trừ Tư Không Thận lại còn nhiều hơn một cô gái. Hai người cười đùa, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt người bên cạnh. Mộ Lam Yên nhìn hai người trước mắt, chỗ lông mày bọn họ truyền đến nhu tình, chợt cảm giác trái tim nóng bỏng trong lồng ngực mình kia đang bị một thanh chủy thủ sắc bén, hung hăng cắt vạch lên. Rốt cuộc cô gái kia là ai, nàng không biết!
Lập tức đặt mông ngã ngồi ở bên trong xe ngựa, kinh động Tố Quý vẫn hoa si.
Tố Quý quay đầu lại, phát hiện sắc mặt tiểu thư nhà mình trắng bệch, lập tức bèn cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức lắc lư thân thể Mộ Lam Yên, nhỏ giọng kêu lên.
“Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy? Nói chuyện với người đó, đừng dọa Tố Quý.”
Mộ Lam Yên ơi Mộ Lam Yên, ngươi thật sự coi như không có tự trọng ghê gớm, làm lại một đời nhìn thấy cảnh tượng này lại có thể luống cuống đến mức này!
Ngoài cửa thành cách đó không xa, lại là một con bảo mã màu đen chạy như điên tới. Tiếng vó ngựa rơi, người đi tới. Bộ dáng Tất Ngôn Nam phong trần mệt mỏi rốt cuộc đuổi kịp hai người Tư Không Thận. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn đã biết người trong ngực Tư Không Thận sợ là gây họa rồi. Rồi sau đó thấy Mẫn phu nhân đứng trước mặt bọn họ, chính là quả đấm nắm chặt, thăm hỏi một tiếng: “Mẫn phu nhân tốt lành!”
Mẫn phu nhân cũng là lạnh nhạt khẽ gật đầu: “Tất tiểu vương gia.” Khóe miệng đầy ý cười, hết thảy không dám coi khinh hai người trước mắt.
Tất Ngôn Nam chính là con cháu tướng quân khai quốc, gia tộc kia đã có mấy trăm năm ở Kỳ quốc, bởi vì là khai quốc nên Hoàng đế ưu ái, ban cho gia tộc Tất môn chức Vương Gia. Nhưng trải qua những năm này, dã tâm của hoàng tử đã mắt nhìn chằm chằm đối với gia tộc nắm giữ binh quyền của bọn họ, chỉ có hắn cùng nhau lớn lên Tư Không Thận quan hệ rất tốt. Bàn về bối phận, bên ngoài nói Tư Không Thận là thúc, Tất Ngôn Nam là chất.
Mộ Lam Yên lại chuyển tầm mắt tới trên người của Tất Ngôn Nam, quả nhiên vẫn là y hệt một đời trước vậy, cả người trường bào thuần sắc trắng. Hai mươi tuổi có lẻ, khuôn mặt thanh tú tương phản với bộ dáng yêu nghiệt của Tư Không Thận kia. Hơn nữa trên mặt phong cách, càng có cảm giác đánh võ sinh ra.
Chỉ là không biết tùy ý thoáng nhìn này không ngờ bị đối phương cảnh giác nhỏ như thế. Tầm mắt Tất Ngôn Nam nhìn tới vừa vặn va chạm với Mộ Lam Yên ở trong không khí. Mộ Lam Yên kinh hoảng trong lòng, bèn lập tức rụt đầu về.
“Cửu hoàng tử Điện hạ, lúc nào thì chúng ta đi vào đây?” Người trước mặt Tư Không Thận đột nhiên mềm mại mở miệng.
Tư Không Thận lại không để ý đến nàng. Một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cùng nhìn theo tầm mắt lúc nãy của Tất Ngôn Nam, rõ ràng là gặp được một cô gái nhát gan như chuột lại làm cho hắn cảm giác nhìn rất là quen mắt.
Mẫn phu nhân thấy ánh mắt bọn họ đồng thời cùng nhau nhìn lại phía xe ngựa của Mộ Lam Yên, trong lòng khá là có chút bận tâm, hắng giọng nói với bọn họ: “Cửu hoàng tử Điện hạ, Tất vương gia, nếu như không có việc gì, có thể để cho chúng ta đi đầu dẹp đường hồi phủ hay không?”