Tư Không Thận đột nhiên buông Mộ Lam Yên ra, lui về sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn trực tiếp nhìn chằm chằm đối phương: “Ngươi để cho nàng ta chờ một chút ở trong lều trại của ta, ta lập tức qua ngay!”
Ở trong vòng bảy ngày nàng hôn mê, hắn lại đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê. . . . . .
Mộ Lam Yên lòng lạnh như nước ngay lập tức ngã ngồi ở trên giường. Cả mắt đều là không tin, Tư Không Thận thấy bộ dáng đối phương như thế, khóe miệng cũng đột nhiên nâng lên một nụ cười khẩy: “Có phải đột nhiên phát hiện mình không có cơ hội, rất đau khổ hay không?”
Vừa dứt lời, Mộ Lam Yên soạt một cái ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt giảo hoạt của đối phương, cắn răng mà nói ra: “Cửu hoàng tử điện hạ quá lo xa rồi!”
Tư Không Thận thấy nàng đã tỉnh lại, vốn còn muốn dẫn nàng cùng đi ra ngoài dạo một chút. Không biết làm sao cảm giác Mộ Lam Yên giống như một con nhím vậy, mặc kệ hắn cứng mềm đều không có cách nào gần người, chỉ phải coi như thôi. Lúcc xoay người rời đi, đỉnh cửa lều trại kia lại đột nhiên bị một luồng ngoại lực làm cho vén lên.
Lâu Lan mặc bộ áo màu vàng nhạt, bên ngoài bao bọc một cái áo khoác chồn nước thật dầy xuất hiện tại cửa. Lọn tóc còn có một vài bông tuyết chưa hòa tan. Trên mặt trang điểm dày đậm, không còn thanh thuần giống như trước kia. Giờ phút này, bộ dáng còn thêm tức giận đùng đùng, ngược lại càng giống như một người đàn bà thủ tiết chanh chua.
Mộ Lam Yên nhìn thấy thân phận chân thật của vị hôn thê, ngẩn người nhìn cửa. Trong lòng không ngừng suy nghĩ: một khắc trước Tư Không Thận vẫn còn nói cảm thấy đối phương không phải là người hắn muốn tìm, làm sao một khắc sau đột nhiên biến thành vị hôn thê!
“Tư Không Thận!” Lâu Lan hô to, “Không phải là ngươi nói, đến trong quân doanh huấn luyện sao? Tại sao lại giấu một nữ nhân ở chỗ này!” Vừa nói chuyện, ba bước hai bước cũng đã đi tới trước mặt đối phương.
Tiểu binh đến muộn thấy cảnh tượng bên trong đã lúng túng như vậy, hốt hoảng cúi thấp đầu: “Điện hạ, vị cô nương này rất hấp tấp, vừa nghe ngươi ở nơi này, đã lập tức tới đây, cản thế nào cũng không ngăn được.”
Tư Không Thận sớm thành thói quen bộ dáng này của Lâu Lan, phất tay một cái bèn khiến tên lính kia đi xuống.
Đến lúc đó, Lâu Lan đột nhiên chú ý tới Mộ Lam Yên quần áo xốc xếch trên giường, cho là Tư Không Thận với nàng ta có cái gì đó ở chỗ này, lửa giận trong lòng soạt một cái tóe lên thật cao. Hoàn toàn không bận tâm người trước mặt, hoàn toàn không lưu tâm đi tới phía trước.
Gần tới Mộ Lam Yên thì đưa tay làm bộ muốn đánh xuống: “Ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, không phải đã chết rồi sao? Tại sao còn sống?” Giờ phút này, đầy trong đầu Lâu Lan đều là tại sao là Mộ Lam Yên, mà không phải tại sao Mộ Lam Yên còn sống!
Mộ Lam Yên vốn định đưa tay phản kháng, Tư Không Thận thấy Lâu Lan có chỗ không thích hợp, vội vàng tăng nhanh bước chân, nhanh hơn đối phương một bước đưa tay cản lại bàn tay đánh xuống. Chợt đẩy làm cho Lâu Lan trong khoảnh khắc lui về phía sau một bước.
Ba vị lấy lại tinh thần, tư thế thành một góc đối.
“Tình huống như thế nào?” Mộ Lam Yên dẫn đầu hỏi.
Lâu Lan nhìn về phía nàng thì mắt giống như có thể phóng hỏa.
Bảy ngày trước, bảy ngày trước vận mạng của nàng cũng đã thay đổi.
Khi đó Tư Không Thận không có ở trong phủ, nàng tức giận ở trong phòng đập đồ. Vậy mà khi quay đầu lại, nàng không ngờ phát hiện Tư Không Vân cứ như vậy đứng ở cửa phòng nàng. Nàng không còn kịp suy nghĩ tại sao Tư Không Vân lại xuất hiện, khẩn trương nhặt lên một mảnh sứ vỡ bên chân chính là nhắm vào trên động mạch khoẻ mạnh của mình.
Khi đó nàng cho rằng Tư Không Vân là muốn tới xé ra lớp da ngụy trang của nàng ta, cho nên muốn dùng mạng của mình đi uy hiếp đối phương.
Vậy mà nàng nghĩ sai lầm rồi, Tư Không Vân căn bản không sợ nàng đi tìm chết.
“Nếu như ngươi cứ như vậy chết rồi, chẳng phải là quá tiện nghi cho hoàng phi tương lai của Tư Không Thận?” Tư Không Vân đột nhiên mở miệng, làm cho nàng rét lạnh một phen.
“Câu này của ngươi có ý gì?” Lâu Lan dần dần buông mảnh sứ vỡ trong tay xuống dò hỏi.
Tư Không Vân phe phẩy cây quạt trong tay, lắc lư đi tới bên trong, nhân tiện tránh được một chút ít vật bẩn dưới chân. Đi tới trước mặt cái ghế, hắn ngồi xuống mới tiếp tục mở miệng: “Còn nhớ rõ ngọc bội mà lúc đầu ta đưa cho ngươi không?”
Lâu Lan dĩ nhiên nhớ, khi đó ở Yến Thành nàng còn là một cô gái lưu lạc ăn xin. Sau lại tình cờ có cơ hội được Tư Không Vân nhìn trúng, dẫn về dạy dỗ một lần, nhân tiện cho nàng một cái ngọc bội.
Tư Không Vân nói, muốn nàng giả vờ một người.
Khi đó nàng đã nghĩ, có thể có miếng cơm ăn, có cái giường ngủ, vậy đã vô cùng may mắn rồi. Dù là bảo nàng đi giết người phóng hỏa nàng cũng đồng ý, lại có thể so với nghe nói là giả mạo một tiểu thư.
Không biết làm sao sau lại, bởi vì đi theo cô cô dạy dỗ của nàng ra đường, chuẩn bị ‘vô tình gặp được’ ‘mẫu thân’ thì ngoài ý muốn thất lạc, đụng phải Tư Không Thận, mới dẫn nàng về thành Biện Kinh.
Lúc đầu nàng cũng không biết Tư Không Vân là nhị hoàng tử đương triều, cho nên nàng cho là sau khi đi theo Tư Không Thận về, biển người mịt mờ cũng sẽ không bao giờ gặp phải hắn. Nhưng kì lạ, ngay lúc vào cung lại gặp đối phương.
Lòng người đều là tham.
Lâu Lan nhiều lần nếm trải mùi vị tiền và quyền. Khi nghe Tư Không Vân muốn ngọc bội mà nàng mang theo, nói láo đã khôi phục trí nhớ, vào cung gặp vua thì dứt khoát quyết định tiến về phía trước.
Mà vận mạng của nàng chính là bắt đầu thay đổi khi đó.
Nàng không còn là một Lâu Lan mỗi ngày tha thiết mong chờ Tư Không Thận trở lại thăm nàng kia, mà là lắc mình một cái đột nhiên thành cháu gái ruột của tiền Thái Sư. Không chỉ có khôi phục phủ đệ gia tài bạc vạn, ngay cả Tư Không Thận cũng thành vị hôn phu mà Thánh thượng đương triều khâm ban cho nàng!
Còn nhớ rõ hôm đó ở cung điện Càn Thanh cung, Lâu Lan lấy ra ngọc bội, lại nói ra tên tuổi cha đẻ và mẹ đẻ của mình. Tư Không Trung Minh chính là kích động vội vàng muốn thái giám trình ngọc bội lên cho hắn xem một chút.
Sau khi xác nhận không có sai lầm, lập tức triệu gấp Tư Không Thận vào cung.
Quan hệ đính hôn của bọn họ cũng chính là bắt đầu kể từ lúc đó.
Vậy mà việc này chẳng những không thay đổi thái độ của Tư Không Thận đối với nàng, ngược lại sau khi rời khỏi hoàng cung tiễn nàng trở về phủ Thái Sư, thì lại biến mất sáu ngày. Lần này, nếu không phải Tư Không Vân nói cho nàng biết Tư Không Thận thầm giấu một nữ nhân ở trong quân doanh, hiện tại nàng vẫn còn rất ngu rất ngây thơ chờ hắn trở về!
Tư Không Thận cũng không muốn nói chuyện nhiều với nữ nhân trước mặt, xoay người vừa đi vừa nói: “Đi thôi, Mộ Lam Yên là một bệnh nhân, cần nghỉ ngơi.”
Hắn đang cho Lâu Lan bậc thang, làm sao có vài người, chính là cho thể diện mà không cần.
Lâu Lan chỉ vào Mộ Lam Yên mặt vô tội ở trên giường mở miệng hỏi: “Vậy ngươi nói cho ta biết trước, tại sao nàng lại ở chỗ này?”
“Bởi vì nàng là bồi luyện mà phụ vương khâm ban cho. Chính là giống như ban thưởng hôn ước của ta và ngươi vậy.” Tư Không Thận nhàn nhạt mở miệng, dứt lời, chính là lấy mình làm gương tốt nhanh chóng rời đi lều trại của Mộ Lam Yên.
Mặc dù Lâu Lan còn có lòng giằng co với Mộ Lam Yên nữa, nhưng nhớ tới giọng điệu không mặn không nhạt kia lúc Tư Không Thận rời đi, bản thân an ủi quả nhiên là tự mình nghĩ quá nhiều rồi. Không nói hai lời hừ lạnh một tiếng về phía Mộ Lam Yên, lập tức đuổi theo.
Không bao lâu, Tố Quý bưng thức ăn chính là tiến vào.
Nhìn thấy Mộ Lam Yên vẫn quần áo đơn bạc ngồi ở trên giường như cũ, lập tức tăng nhanh bước chân, để xuống thức ăn chính là cầm lên lông thú trên giường mình vội vàng đắp lên cho đối phương.
“Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?” Tố Quý hỏi.
Cánh mũi của Mộ Lam Yên ngửi thấy được có mùi thơm của thức ăn, lập tức lên tiếng đáp lại. Ánh mắt bay vèo tới nhìn chằm chằm đồ mà Tố Quý để ở một bên, nuốt nước miếng một cái: “Ta có thể ăn đồ trước rồi lại nói không?”
Nàng quả nhiên là đói bụng lắm rồi. Tố Quý vội vàng gật đầu một cái, nhanh chóng bưng một chén cháo nhỏ mà La cô cô hầm xong lên, cái muỗng khuấy một phen mặt cháo sền sệch, thổi hai cái.
Mộ Lam Yên rất nóng nảy, không kịp đợi đối phương đút, bèn đưa hai tay ra đoạt lại.
Hai ba ngụm một bát cháo đã vào trong bụng, mới cảm giác cả người có hơi sức tiếp tục suy nghĩ và nói chuyện.
Tố Quý xoay người buông chén muỗng xuống, đột nhiên mở miệng: “Tiểu thư, mới vừa rồi đã có người tới đây phải không?”
Mộ Lam Yên lập tức chính là sững sờ, chắc hẳn Tố Quý không nhìn thấy Lâu Lan, gật đầu một cái nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Là ai thế?” Tố Quý lại hỏi.
Lần đầu tiên Mộ Lam Yên cảm thấy thì ra là Tôa Quý cũng nhiều chuyện như thế, suy nghĩ một phen: “Vị hôn thê của Tư Không Thận.”
Câu trả lời này hiển nhiên dọa sợ đến đối phương. Mộ Lam Yên nhìn Tố Quý đưa lưng về phía nàng, thân thể đột nhiên dừng một chút. Sau đó khi xoay người lại, gương mặt đầy tiếc hận: “Ôi chao, quả nhiên là đáng tiếc.”
“Đáng tiếc cái gì?” Mộ Lam Yên hỏi ngược lại.
“Đáng tiếc Cửu hoàng tử là một nhân tài xuất chúng như vậy, vậy mà tuổi còn trẻ đã có vị hôn thê, việc này sẽ tổn thương bao nhiêu trái tim của đại gia khuê tú chứ.”
Ở trong lòng Mộ Lam Yên đã cười lên ha hả, nhưng mà trên mặt lại còn giả bộ cả mặt nghiêm chỉnh. Quan sát Tố Quý, dự tính sợ là lòng của nha đầu này đã bể thành đầy đất. Vậy mà, ngay lúc nàng hồi tưởng chuyện xảy ra mới vừa rồi thì trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ngọc bội mà Lâu Lan đeo ngang hông.
Một tấm ngọc bội, giống như cái mà nàng đã sớm đánh mất mấy năm trước. Nếu như không phải là có một cái giống nhau như đúc, nàng thật sự không dám đi giả thiết đó chính là của nàng.
Lâu Lan lúc tới hầm hầm, lúc đi cũng hớn hở.
Mộ Lam Yên mặc quần áo xong, chuẩn bị lại đi nhìn thử một cái tấm ngọc bội trên người đối phương thì mới được báo là vị cô nương mới vừa tới, vào lều trại của Tư Không Thận không bao nhiêu thời gian, chính là vui rạo rực đi về.
Phía ngoài, bông tuyết còn không ngừng bay xuống, ở một bên tuy Tố Quý có giương lên một cái dù cho đối phương, nhưng cũng không làm nên chuyện gì.
Hai cô gái gầy gò, đều là cả người trang phục màu trắng đứng ở trong tuyết, các binh lính đi ngang qua rối rít liếc mắt nhìn.
Nơi này là trại lính, không có nhiều trang phục đồ trang sức gì đó như Ngao phủ vậy. Tố Quý tùy tiện vấn cho nàng một búi tóc, còn lại phần lớn tóc đều vẫn là rơi trên vai. Nàng vừa khỏi bệnh, trên mặt còn có một chút trắng bệch.
Chẳng biết lúc nào Tư Không Thận đã đứng ở phía sau họ, một đôi mắt đào hoa mê người trực tiếp nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Lam Yên cả người trắng như tuyết. Gió lạnh vỗ vào trên mặt của hắn, hơi thấu xương. Có thể coi là như thế, cũng không thể hóa giải trái tim nóng ran kia trong ngực hắn.
Trại lính, nơi đóng quân là ở một chỗ dưới chân núi. Mộ Lam Yên ra cửa chợt nhìn dáng vẻ phương xa một màn bông tuyết trắng xóa kia, sửng sốt có chút mất hồn. Ngay tại lúc chuẩn bị xoay người, nàng lại ngạc nhiên phát hiện Tư Không Thận xuất hiện ở phía sau nàng.
Hơn nữa không biết nguyên do nhanh chóng đưa tay ôm nàng.
Một khắc kia, bông tuyết vẫn còn bay xuống ở trước mắt bọn hắn.
Bốn phía rất yên tĩnh.
Mới vừa rồi, Mộ Lam Yên vẫn còn ở thương xuân buồn thu ở trong lòng, không cách nào lập tức đi ra từ loại uất ức không nói ra được kia, cho nên cứ như vậy mặc cho Tư Không Thận yên tĩnh ôm.
“Món áo choàng nam tử trên người ngươi đến từ nơi nào?” Tư Không Thận đột nhiên không có nguyên do mở miệng!