Diễm Tu

Chương 6 - Thúc Khuy Tẩu (Thúc Nhìn Trộm Tẩu)

trước
tiếp

” Ô…” chỉ trong chốc lát, khí nóng trong lồng ngực đã tan bớt, bản tính e thẹn của Khanh Nương cũng được trở về với tâm hải, giai nhân đoan trang quá xấu hổ nhịn không được phải khóc lên thành tiếng, lương gia phụ nữ (con gái nhà lành) như nàng căn bản không tiếp thu đuợc sự thật là mình đã dâm đãng như vậy, nhất thời trong lúc này ý niệm tử vong cũng hiện lên trong đầu.

“Đông!” cái thùng nước rơi xuống mặt đất một tiếng lớn, tiếp đến là tiếng bước chân hữu lực của Kiều Tam càng bước càng gần.

Chạy mau, chạy trốn mau! Ngàn vạn ý niệm quy về một mối hoàn chỉnh, một chút tử niệm bị ngọn lửa ngượng ngùng đốt cháy thành tro bụi, bây giờ nàng đã quên ngay ý nghĩ vì trinh tiết mà chết, thầm nghĩ phải lập tức thoát đi khỏi người này.

Tiếng bước chân sắp tới gần chổ Khanh Nương ẩn núp, nội tâm của nàng giờ đây giống như của một chú nai con đang kêu loạn, tại lúc Kiều Tam sắp “giúp” nàng thoát ra khỏi cảnh quẩn bách này, thì như có ông trời phù hộ, chẳng hiểu tại sao hắn lại dừng lại một chút, sự khác biệt này chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng rốt cục cũng đủ để cho Khanh Nương khôi phục tinh lực, nàng vội vã chui vào nơi gần nhất, đó là phòng tắm….!

Lúc này đôi chân phong nhuận cọ sát vào nhau, làm cho Khanh Nương phát giác được “u cốc” của mình đã lầy lội không chịu được, ngay cả bên ngoài quần cũng xuất hiện vệt hương thủy ẩm ướt đặc trưng của nữ nhân, nàng như thế nào lại không tại đây tắm rửa cho sạch sẽ một phen…?!

Có lẽ, sau khi rửa sạch đám mật dịch này, bản thân sẽ không còn hồ tư loạn tưởng (suy nghĩ bậy bạ …) nữa chăng?

Trong sát na tay áo của Khanh Nương lóe lên khuất vào phòng tắm, Kiều Tam mới đủng đỉnh đi tới cửa viện, bỏ qua thời khắc mấu chốt nhưng “tên này” vẫn vô tư nở một nụ cười, nụ cười đầy sự đắc ý tựa như một ngọn lửa nóng bỏng, nụ cười tỏa ra một làn dâm khí bay đi tứ phía!

” Hòa, hòa…..” Tiếng nước đổ nhộn nhạo, khuôn mặt ngọc mượt mà ửng hồng tràn ngập sự xấu hổ, đôi mày ngài (1) cong cong cụp xuống trên cặp mắt trong như nước lưu chuyển nét xuân sắc vô biên, thân thể mềm mại xích lõa (trần truồng) không cao không thấp của nữ tử đã kết hôn chậm rãi hướng tới bồn tắm đi đến, tâm thần lơ đễnh của thiếu phụ xinh đẹp hoàn toàn không để ý, ở một cái lỗ tròn tròn nho nhỏ trên nóc nhà, đang bốc lên một ngọn lửa dục vọng hừng hực…!

Thấy rồi, rốt cục cũng thấy được xuân quang thần bí dưới y phục của tẩu tẩu rồi! Kiều Tam đang nhìn trộm trong lòng thành kính hướng lên trời cao mà cảm tạ, thân thể nữ nhân đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong giấc mơ và ảo tuởng của hắn, rốt cục cũng tỏa ra vẻ đẹp sống động mang hương thơm nồng nàn (2) hiện hữu ngay trước mắt, điều này chẳng phải là cầu được ước thấy hay sao? Lại còn không khiến cho đại sắc lang này chân tay run rẩy, đầu óc phát nóng cả lên được nửa sao?

Từ 5 năm truớc hắn đã chứng kiến Khanh Nương liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc ấy Kiều Tam còn là một thiếu niêu nhỏ bé yếu ớt nhưng cũng sinh ra một cảm giác khác lạ, cho dù sau này Khanh Nương đã trở thành nữ nhân của đại ca, cho dù thời gian cũng đã trôi qua vài năm rồi, nhưng cảm giác khác lạ đó không hề mất đi mà ngược lại cứ theo thân thể của Kiều Tam mà cùng nhau phát triển.

Hắn cũng từng liều mạng đọc thuộc lòng các bộ sách của thánh hiền, những luân thường đạo lý ở trong sách làm cho hắn đau khổ đến mức muốn quên đi, muốn xóa nhòa tất cả hình ảnh của Khanh Nương ra khỏi tâm trí, nhưng chẳng biết vì sao, một cỗ khí nóng xoay quanh mi tâm ngược lại làm cho hắn không thể khắc chế, rốt cục đến tận hôm nay hắn đã không kìm hãm được tình cảm, lần đầu tiên triển khai hành động để biến mộng tưỏng không tuân theo luân thường đạo lý của mình thành sự thật!

” Á….quả nhiên là ba tấc sen vàng thon thả mềm mại tuyệt vời!” Hốc mắt Kiều Tam thiếu chút nữa nổ tung, cơ hội loại này khó có thể thường xuyên gặp được, hắn chỉ muốn đem từng tấc từng tấc da thịt trên người tẩu tẩu tất cả khắc ghi thật sâu vào trong tâm hải, trước tiên cặp mắt của hắn bắt đầu ảo tưởng đến một màn biểu diễn sảng khoái từ đôi chân thon thả xinh đẹp tuyệt trần của tẩu tẩu ….

Ngọc thể lả lướt mượt mà, chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại thon thả dường như có thể nắm chắt lấy được, dưới ánh nắng mùa hạ chiếu vào, bàn tay mềm mại của Khanh Nương khẽ đưa lên che chắn, nhưng cũng chẳng làm gì được trước bộ ngực sữa căng tròn lồ lộ đang nổi giận vùng lên, nàng khẽ vén tấm bình phong bằng quần áo đang treo, chậm rãi đến bên cái bồn tắm hình tròn đang nghi ngút tỏa ra hơi nước tràn ngập, chỉ di động vài bước ngắn ngủi nhưng song nhũ trơn nhẵn linh hoạt của tẩu tẩu đã nhộn nhạo rung rung tạo thành một làn nhũ sóng tiêu hồn lạc phách, khiến cho vị tiểu thúc đang đong đưa đắc ý trên nóc nhà, yết hầu nổi lên một trận rung động cuồn cuồn vì sung sướng.

Luồng hơi thở nóng bỏng như lửa từ cái lổ nho nhỏ không chút khách khí đi vào, ánh mắt của Kiều Tam cũng không cam lòng chịu đựng sự lạc hậu, phô thiên cái địa bao phủ lấy ngọc thể mỹ diệu của Khanh Nương, đồng tử đen nhánh gắt gao dán chặt vào song nhũ mà trên đó có hai núm vú đỏ tươi đường kính chỉ bằng chiếc lỗ nho nhỏ trên mặt đồng tiền, tâm của nam nhân đã mất đi bản ngả, hô hấp không ngừng trở nên loạn nhịp, tần suất nhanh chậm tất cả đều theo sự chuyển động của hai hạt anh đào bé nhỏ trên ngọc nhũ trong suốt của tẩu tẩu.

” Hống hống……” cơ thể nóng rực làm Kiều Tam “thống khổ” rên lên như tiếng dã thú gầm gừ, dục vọng nóng bỏng vừa đuợc nước lạnh làm dịu đi một chút bây giờ lại ngang nhiên thức tỉnh, sự khẩn trương đã hiện rõ trên khuôn mặt đang áp vào mái ngói.

Thân hình Kiều Tam đang phủ phục đột nhiên run lên, tâm huyền cường kiện tựa hồ đã bị nén chặt đến cực hạn, hắn dĩ nhiên thấy được đám cỏ thơm mỹ diệu che lấp vùng đất tiêu hồn của tẩu tẩu, cảm giác ôn nhu tinh tế tuyệt vời trong nháy mắt tràn ngập không gian tâm linh của hắn.

” Khách sát…” tiếng động rất nhỏ mang đầy sự buồn bực làm cho thiên địa phải phát cuồng, mái ngói rất cứng rắn đã bị phá, tựa như bức tường thành đạo đức chứng kiến thấy hành động của siêu phân phong lưu Kiều Tam chịu không được phải sụp đổ.

Dưới tiểu phúc (cái bụng) thiếu nữ nhỏ nhắn bằng phẳng của Khanh Nương là một đám cỏ thơm thanh nhả, tựa như là tính cách thường ngày của nàng, từng đám từng đám cỏ thơm ôn nhu nhàn nhạt mọc chỉnh tề trật tự, như ẩn như hiện bảo vệ cho vùng đào nguyên cấm địa.

Cái khe tinh tế đang lưu chuyển dòng chảy trinh khiết, như là một cánh cổng ngọc ngà (ngọc môn quan) mềm mại đang kìm chế sự xúc động của bản năng, da thịt mềm mại trơn bóng sung mãn có chút rung động nổi lên sự run rẩy của dục vọng, viên trân châu bị phủ một lớp màn trì trọng vô thanh bây giờ lại tỏa ra quang hoa thần thánh, như kháng khị với số phận ” ngọc quí” mà phải long đong của nó!

” Ôi……tẩu tẩu, tẩu tẩu……” khóe miệng Kiều Tam khe khẽ chảy xuống một dòng nước trong thâm tâm mãnh liệt kêu gọi tẩu tẩu, đại thủ không tự kìm hãm được lần mò nắm vào cây thịt nóng bỏng cứng rắn của mình….

Hiện thực chỉ còn trong chốc lát thời gian là đến gần, lúc này chân phải của Khanh Nương mới nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, mà trong mộng ảo của vị tiểu thúc đang rình rập mây mưa đã bắt đầu bốc lên.

Khanh Nương khẻ nghiêng người vào trong chiếc bồn tắm ưu nhã đại biểu cho thú vui của người vợ, chân trái cũng nhẹ nhàng nhấc lên, hướng vào trong nước đặt vào.

” Hô…..” cái miệng nam nhân to lớn của Kiều Tam như đang phun ra một ngọn lửa, ánh mắt đố kị hận không đem được tất cả nước trong thùng mà nấu thành hơi trong nháy mắt, còn hận bản thân mình không thể biến thành một dòng xuân thủy..bao bọc lấy toàn bộ ngọc thể thành thục của tẩu tẩu, thưởng thức lấy mùi u hương từ mật dịch trong đào nguyên u cốc của nàng, ngọc thể đã vào hẵn bồn tắm, làn hương thủy bắt đầu tinh nghịch bao phủ lấy băng cơ tuyết phu (thịt da như băng tuyết), kiều đồn mỹ nhũ (mông mềm, ngực đẹp) của nàng …..

Thân thể Khanh Nương ẩn hiện tại mặt nước nhộn nhào được phủ bởi một làn vụ khí (khói) bốc lên, làm cho Kiều Tam không khỏi buồn bực không thôi, chỉ có thể đưa ngàn vạn tạp niệm hóa thành vô tận xuân phong (gió xuân), không ngừng thổi bay làn vụ khí (khói) đáng ghét, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy nhũ phong căng tròn của tẩu tẩu đang nữa ẩn nữa hiện tại mặt nước, bàn tay to lớn như có pháp thuật móc ra bộ tiết y (áo lót, quần lót) mà tẩu tẩu hôm qua vừa thay, dâm mỹ đặt trên dương căn của hắn, sau đó khe khẽ dùng sức kích tình vạn trượng……

“Ân…..” không thể kìm nén tiếng rên rỉ do sảng khoái đến từ sự dụ hoặc của làn hơi nước, Khanh Nương tựa đầu vào bên bờ bồn tắm, phần da thịt trắng nón ở ngọc thủ lơ đểnh lướt qua đỉnh núi của nhũ châu, khiến trong nháy mắt song nhủ run rẩy từng chặp, làm cho tận đáy lòng nàng vốn chỉ bình lặng chưa lâu nay lại bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng.

Dòng khí nóng lưu chuyển như sóng triều đập vào bờ, Khanh Nương chỉ cảm thấy song nhũ của mình bổng trở nên căng cứng, khí nóng cùng sự cắn rứt tại trong nhũ nhục (thịt v…) trắng nõn đoàn đoàn đảo chuyển, kịch liệt tạo phản.

” Á….” ngọc thủ theo bản năng dùng sức áp chế, trái tim đang phiền loạn của Khanh Nương dĩ nhiên cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, phương tâm vui vẻ, ngọc thủ của thiếu phụ kiều mị bắt đầu không chịu khống chế nhẹ nhàng thả ra hai bên…từ từ lặn xuống dưới…., trận trận khoái cảm dâng lên làm cho thân thể nàng càng thêm mềm mại diễm lệ, ánh mắt từ từ lóe ra tia sáng mê ly, nhưng trong phút chốc ánh mắt ấy lại trở nên hoảng hốt, một bóng dáng nam nhân mạnh mẽ cường kiện bỗng lọt vào tầm mắt, đi tới trước mặt nàng, nàng run lên vì sợ hãi nhưng hai bàn tay của nam nhân đó đã đặt lên nhũ châu của nàng, dùng sức nhấc lên…….

Á! bản thân mình đang suy nghĩ cái gì vậy ….lại..lại cũng bắt đầu ảo tưởng đến Tam đệ rồi!

Tâm huyền run lên, bản tính e thẹn của Khanh Nương làm cho dục vọng càng thêm giãy giụa, vội vàng thu hồi ngón tay đang tìm tòi ở u cốc, cuống quít nâng lên làm dục thủy rớt cả vào ngọc diện, nàng liều mạng áp chế luồng khí nóng bỏng đang tạo phản.

” Ách ….” mặc dù Kiều Tam không thấy được cảnh đẹp phơi phới trong nước, nhưng nhìn làn nước bắt đầu gợn sóng lăn tăn thì đã làm cho thấu tận tâm can của hắn như có một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, tại lúc hàm răng ngọc ngà của Khanh Nương cắn lên làn môi anh đào, hắn chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm bắt đầu lan tràn rồi tích tụ tại sống lưng, trong nháy mắt dục vọng đã tiến vào thời khắc tối trọng yếu.

” Á……Tam đệ……..” tâm trí Khanh Nương khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng biển tình vừa dậy cơn sóng cả đâu có dể dàng mà biến mất, lúc trước xoa bóp song nhũ chỉ là tạm kìm lại mối nguy cơ, nhưng luồng khí nóng đáng ghét giờ lại nhắm vào mật huyệt đang co rút của nàng, sự khó chịu mãnh liệt cũng làm cho mỹ phụ đoan trang nhịn không được phải xuất ra vẻ phóng túng.

Tiếng rên rỉ mị hoặc quanh quẩn xung quanh thân thể đang nóng rực, một tay tiếp tục nhào nặn kiều nhũ, một tay bao trùm vùng thịt mềm mại ở u cốc, trong sát na năm ngón tay linh xảo đùa nghịch mị nhục, trong óc thiếu phụ mỹ lệ ” Oanh” lên một tiếng nổ lớn, hàm răng trắng cắn chặt cơ hồ muốn cắn nát môi dưới, chiếc mũi thanh tú rung động nhấp nháy làm mi tâm trở nên nhăn nhó, ngọc dung tuyệt mỹ hình trái xoan hiện lên vẻ ” thống khổ”.

Trong cơn khoái cảm mãnh liệt, Khanh Nương đoan trang nhàn tĩnh hoàn toàn bị thống trị trở nên mê loạn kích tình.

Ảo giác lại tới rồi, một bóng dáng nam nhân mơ hồ hiện ra phóng túng xem xét dày vò ngọc thể trinh khiết của nàng, một hồi lại mang khuôn mặt tái nhợt của trượng phu, một hồi lại biến thành khuôn mắt tuấn lãng đang mỉm cười tà dị của tiểu thúc, hơn nữa nụ cười tà dị đó duy trì theo thời gian càng ngày càng dài …….

” Ôi……ô…..không muốn…….” Tiếng rên rỉ kích tình cùng tiếng khóc ai oán hỗn tạp cùng một chỗ, Khanh Nương một bên là khoái cảm bay bổng tại trời cao, một bên là nỗi sầu khổ ở vực sâu tăm tối, bản năng dục vọng cùng luân lý của thế tục tại phương tâm của nàng thiên nhân giao chiến, sự áy náy của nàng càng dâng lên thì khoái cảm lại càng trào ra mãnh liệt!

” Nha…..” trong bồn tắm vang lên một tiếng thét chói tai trước đây chưa từng có phá tan làn vụ khí (khói) vờn quanh, cơ hồ là trên nóc nhà cũng truyền tới một tiếng ” úc” đầy thỏa mãn hoan minh! Kiều Tam cùng tẩu tẩu trong nháy mắt đã bay lên tới đỉnh của dục vọng!

” Ác…..” tiếng rên rĩ du duơng ngân dài làm cho giây phút kích tình trở nên chậm rãi thư thái, thúc tẩu hai người tuy là một ở trong phòng còn một trên mái nhà, nhưng quang hoa mê ly đang lưu chuyển trong đôi mắt chính là giống nhau!

Chú thích:

– Đôi mày ngài cong cong (1): nguyên văn là ” loan loan nga my” mình không hiểu tại sao tác giả lại lấy mày ngài để tả mỹ nhân

– Vẻ đẹp sống động mang hương thơm nồng nàn(2) nguyên văn là ” hoạt sắc sanh hương”- (vẻ đẹp sống động sinh ra hương thơm)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.