Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 111 - Tình Cảnh Của Bạch Gia Lão Tổ Bạch Vô Cực

trước
tiếp

Trong một động phủ đơn sơ nằm tách biệt với năm viện của Đại Nhật Cung.

“Lão tổ, không biết người cho gọi tôn nhi đến có gì sai bảo?”

Sau khi khom mình thi lễ với người trước mặt, Phong Tiếu Thiên cung kính hỏi.

“Người trước mặt” kia là một lão nhân. Ông ta trông khá già nua với dáng vẻ gầy yếu bên trong bộ trường sam bạc màu cũ kỹ. Mái tóc trắng xóa, làn da sần sùi, đôi môi khô khốc và một đôi mắt mờ đục. Tất cả tạo nên một hình bóng của tuổi xế chiều với những dấu ấn tang thương năm tháng.

Thế nhưng, tất cả những người ở Đại Nhật Cung, xa hơn là cả Đại Diệm Quốc, tuyệt đối không có một người nào dám xem thường lão nhân “gần đất xa trời” này. Kể cả bảy vị: viện chủ, đường chủ và các chủ nắm giữ quyền lực của Đại Nhật Cung, trước mặt hắn, họ chỉ có thể cúi đầu nghe sai bảo. Bởi hắn chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão – những người nắm giữ quyền lực tối cao ở môn phái này.

Lão nhân quan sát Phong Tiếu Thiên một lúc, trong lòng âm thầm gật đầu.

Đứa nhỏ này thiên tư rất cao, nhất định sẽ trở thành trụ cột chống đỡ cho Phong gia sau này.

“Tiếu Thiên. Ngươi đã đột phá vào Niết Bàn Cảnh trung kỳ?”

“Vâng. Tôn nhi vừa đột phá cách đây không lâu.”

Lão nhân khẽ “Ừm” một tiếng, đột nhiên hỏi:

“Tiếu Thiên. Ngươi có biết tại sao năm đó ta lại bảo ngươi lựa chọn đầu nhập đến Tây viện không?”

Vấn đề này từng khiến Phong Tiếu Thiên nghi hoặc rất lâu, cũng từng làm hắn suy đoán rất nhiều.

Phong gia hắn và Bạch gia được xem là hai trong ba cổ thế lực chi phối Đại Nhật Cung, điều đó không phải chỉ là nói suông. Gần ngàn năm nay, các đời viện chủ của Tây viện và Bắc viện đều do người của Bạch gia đảm nhiệm, còn Đông viện và Nam viện thì do người của Phong gia nắm giữ. Giống như hiện giờ, Bắc viện chủ là Bạch Thiên Thù – con cháu trực hệ của Bạch gia, Tây viện chủ là Cổ Mị Sanh – con dâu của Bạch gia; tương tự, Đông viện chủ là Tôn Trường – đệ tử chân truyền của lão tổ Phong gia, Nam viện chủ là Phong Ngọc Thường – đại cô cô của Phong Tiếu Thiên.

Nhìn vào đó, theo lý thì Phong Tiếu Thiên hắn phải bái nhập Đông viện hoặc Nam viện mới phải, đằng này lão tổ lại bảo hắn lựa chọn đến Tây viện.

Phong Tiếu Thiên không thể không suy diễn. Trong lòng hắn cũng đã có vài đáp án, nhưng không chắc lắm. Hắn chắp tay hướng lão tổ của mình nói:

“Tiếu Thiên ngu muội, xin lão tổ giải đáp.”

Lão nhân xoay đầu nhìn vách đá hoa cương trong động, không trả lời mà tiếp tục hỏi:

“Tiếu Thiên. Theo ngươi thấy thì giữa Bạch gia và Phong gia, ai mạnh ai yếu?”

Phong Tiếu Thiên không hiểu mấy hàm ý của lão tổ mình, hắn thành thật nói suy nghĩ của bản thân:

“Theo cảm nhận của tôn nhi thì là kẻ tám lạng người nửa cân, chênh lệch không bao nhiêu.”

Lão nhân xoay sang nhìn hắn, nhẹ lắc đầu.

“Lão tổ, chẳng lẽ tôn nhi đã nói sai?”

“Ngươi không nói sai.”

“Vậy sao lão tổ…”

Phong Tiếu Thiên thấy rất khó hiểu.

“Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại lắc đầu?”

Giọng lão nhân chuyển thành nghiêm túc:

“Ngươi không nói sai, nhưng mà… ngươi nói thiếu.”

Phong Tiếu Thiên chờ đợi nghe tiếp.

“Thế lực của Bạch gia và Phong gia ở Đại Nhật Cung đúng là kẻ tám lạng người nửa cân giống như ngươi nói, ít nhất thì tính đến hiện giờ là thế. Có điều, sau này thì e là không đúng như vậy nữa.”

Lão nhân đưa tay vuốt chòm râu, tiếp tục nói:

“Lão già Bạch Vô Cực kia đã sắp tới đại hạn rồi.”

“Lão tổ, là thật sự?”

“Ngươi nghi ngờ?”

Trông thấy sắc mặt lão tổ xấu đi, Phong Tiếu Thiên biết mình đã lỡ lời, vội cúi người xuống giải bày:

“Lão tổ minh giám, vừa rồi do quá ngạc nhiên nên tôn nhi mới thốt ra mấy lời đường đột đó, tôn nhi tuyệt đối chưa bao giờ dám hoài nghi lão nhân gia người.”

Lão nhân khoát tay, cũng không có ý truy cứu.

“Được rồi, ngẩng đầu lên đi.”

“Tạ lão tổ đã khoan hồng.”

Khi Phong Tiếu Thiên đã đứng thẳng người lại, lão nhân mới nói tiếp:

“Ngươi cảm thấy ngạc nhiên là điều bình thường, bởi vì chuyện này cũng không có mấy người biết được.”

Hắn nhớ lại:

“Vào sáu mươi năm trước, trong một lần tầm bảo tại Đại Hạ Quốc, lão già Bạch Vô Cực kia đã chạm trán với một Quỷ hồn. Phải nói là lão ta rất không may, bởi Quỷ hồn mà hắn gặp có tu vi Chân Đan Cảnh trung kỳ, ngang bằng với hắn; hơn nữa theo lời hắn kể lại thì thủ đoạn của tên Quỷ hồn nọ cực kỳ quỷ dị, vô cùng khó đối phó… Trong những lời đó, có bao nhiêu là thật thì ta không rõ, thế nhưng ta biết chắc chắn một điều : hắn đã bị trúng một loại pháp ấn rất đáng sợ!”

Lão nhân đột nhiên dừng lại, quay sang Phong Tiếu Thiên đang đứng chăm chú lắng nghe, hỏi:

“Ngươi đoán thử xem tác dụng của loại pháp ấn kia là gì?”

Tâm tư khẽ động, Phong Tiếu Thiên đáp:

“Lão tổ, nó làm tổn thương nguyên thần chăng?”

Cũng không phải là hắn suy đoán bậy bạ. Lúc nãy lão tổ nói rằng Bạch Vô Cực đã sắp tới đại hạn, vừa rồi lại đề cập đến pháp ấn gì kia, chắc chắn hai điều này có liên quan với nhau. Mặc khác, theo sự hiểu biết của hắn, có thể khiến cho thọ mệnh của tu sĩ Chân Đan Cảnh bị hao mòn mà đối phương lại không có biện pháp nào hóa giải, chỉ có thể bất lực đứng nhìn đại hạn ập xuống thì hơn chín phần là pháp ấn kia đã làm tổn hại đến nguyên thần. Lý do là cơ thể của Chân Đan Cảnh rất mạnh mẽ, cho dù bị đứt tay cụt chân, thậm chí là lục phủ ngũ tạng bị dập nát hết cũng không thể giết được họ.

Lùi một bước mà nói, nếu như pháp ấn kia thật sự có thể rút đi sinh mệnh, tuổi thọ, khiến cơ thể tổn hại đến mức vô phương cứu chữa thì vẫn không phải là đường cùng đối với họ. Đơn giản là vì còn một giải pháp nữa cho họ, đồng thời cũng là cho tất cả những tu tiên giả từ cảnh giới Thần Thông Cảnh trở lên – đoạt xá.

Tuy nói chuyện này bị nghiêm cấm đối với những chính phái như Đại Nhật Cung, thế nhưng nói trắng ra cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Ai không tiếc rẻ sinh mệnh của mình? Có được mấy người có thể bình thản chờ đợi đón nhận cái chết? Thế nhân truy cầu tiên đạo hư vô mờ mịt là vì cái gì? Cũng chỉ là mong một ngày trở thành thần tiên, trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, siêu thoát khỏi vòng luân hồi đằng đẵng vô tận. Hoặc chí ít thì cũng vì muốn sống lâu thêm một chút để hoàn thành những tâm nguyện của bản thân. Chỉ những kẻ chán đời, những con người đã hoàn toàn tuyệt vọng mới không luyến tiếc sinh mệnh của mình. Họ buông xuôi, tìm đến cái chết như một sự giải thoát, và sâu trong tâm khảm, họ mong ước một cuộc đời mới – một sự tân sinh.

Nhưng đó là đối với những người mà họ cho rằng bản thân đã chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa. Còn Bạch Vô Cực, hắn là loại người như thế ư? Một chuyện cười. Hắn là một trong ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung, một nhân vật có quyền uy chí cao khiến cho không biết bao nhiêu người phải kính sợ. Một kẻ như thế thì luyến tiếc mạng sống còn không hết chứ lý nào lại buông xuôi.

Và như vậy, nếu như hắn có đoạt xá ai đó để tiếp tục cuộc sống của mình thì cũng là việc bình thường, quy định thì vẫn cứ là quy định.

Nhưng căn cứ vào những lời của lão tổ mình cho biết, Bạch Vô Cực không làm gì khác mà chỉ có thể đợi đại hạn buông xuống, điều đó cho thấy gần như tuyệt đối là hắn đã bị pháp ấn kia làm nguyên thần tổn thương nghiêm trọng.

P/s: – Kẻ tám lạng người nửa cân: ”Cân” và “lạng” ở đây không phải là cân tây” (kilôgam) và ”lạng tây” (100 gam) mà là ”cân ta” và “lạng ta”.

Ngày xưa khi cân đo những thứ kim loại quý hay các vị thuốc bắc người ta dùng một loại cân cũ gọi là cân ta. Theo quy ước chung, khi cân đo bằng loại cân này, thì một cân bằng mười sáu lạng tương đương với 0,605 kilôgam, và một lạng bằng một phần mười sáu cân xấp xỉ với 37,8 gam. Vậy là nếu cân bằng cân ta thì tám lạng đúng bằng nửa cân và nửa cân cũng chính là tám lạng!

Thành ngữ này trong tiếng Việt thường chỉ sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe, hai đấu thủ trong một cuộc tranh đấu được thua nào đó. Có khi nó là sự nhận xét về mức độ tương đương của một sự việc, hành động hay tính chất nào đó của hai bên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.