Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 134 - Đoạn

trước
tiếp

“Thì ra hôm nay là Quần Anh Hội, thảo nào ở đây lại có nhiều người như vậy…”

Phong lão quái khẽ lẩm bẩm, sau đó chợt đổi giọng:

“… Mà ai mượn Bạch mũi trâu ngươi nhắc? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một con người tài trí siêu quần như ta đây lại không đoán ra hay sao?”

Ta thấy ngươi không phải là tài trí siêu quần mà là tâm trí điên khùng thì đúng hơn. Nếu không như vậy thì mọi người đã chẳng đặt cho ngươi cái biệt danh lão Phong Tử.

Đương nhiên, những lời đó… Bạch Vô Cực chỉ có thể nói thầm cho mình nghe. Hắn còn chưa muốn chọc cho tên kia phát điên.

Mặc dù trong lòng không ưa nhưng ngoài miệng thì Bạch Vô Cực vẫn tỏ ra niềm nở:

“Là ta lắm lời! Là ta lắm lời!… Vậy bây giờ chúng ta lên kia ngồi xem thi đấu thôi.”

Đợi cho ba vị thái thượng trưởng lão đã ngồi đâu vào đấy, Trung viện chủ mới hướng Lưu trưởng lão bảo:

“Lưu trưởng lão, cho tiếp tục trận đấu đi.”

Nhẹ gật đầu, Lưu trưởng lão bước xuống sàn đấu. Ông cất tiếng:

“Tô Bá! Niệm Từ! Tiếp tục thi đấu!”

Chỉ ngắn gọn như vậy, không trình bày hay giải thích gì cả. Điều đó không cần thiết.

“Oành”

“Oành”

Liên tiếp những hỏa cầu và quang cầu được đánh ra từ hai tuyển thủ, nhưng chủ yếu thì vẫn là từ Tô Bá. Số đòn đánh mà Tô Bá tung ra là nhiều hơn gấp mấy lần so với Giang Lưu Nhi, tất nhiên là uy lực cũng mạnh hơn hẳn. Thế trận đang nghiêng về một phía.

“Hỏa Chi Luân – Hỏa Ảnh Lưu Tinh!”

Sáu hỏa luân lại một lần nữa xuất hiện.

Tô Bá chỉ tay, hô lớn:

“Đi!”

Thoáng lưỡng lự, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Giang Lưu Nhi đặt kiếm ngang trước người, tay phải nắm chặt. Hắn vung kiếm chém ngang.

Thanh Hà Kiếm Quyết, chiêu thứ nhất – Kiếm Trảm Thiên Quân!

Sáu đường kiếm ảnh xé gió nghênh đón sáu hỏa luân của Tô Bá.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Hỏa luân vỡ. Kiếm ảnh tan.

Ngang nhau!

“Quá lợi hại! Kiếm chiêu quá lợi hại!”

Trên khán đài, Phong lão quái, cũng tức lão Phong Tử vỗ bàn lớn tiếng tán dương.

Bên cạnh ông, cả Bạch Vô Cực và Phong Thiên Thu, trong đáy mắt hai người thoáng qua một tia khác thường. Bọn họ chăm chú nhìn xuống bên dưới.

Trong khi đó, người vừa thi triển kiếm chiêu kinh người kia, hắn đang đứng thở hổn hển trên sàn đấu, cứ như thể đã hao tổn rất nhiều linh lực.

Phía đối diện, đối thủ của hắn – Tô Bá – lại không hề có chút mệt mỏi nào. Ít ra thì biểu hiện bên ngoài là vậy.

Hắn vậy mà có thể phá được Hỏa Ảnh Lưu Tinh… Thật khó để tin tu vi của hắn chỉ mới là Thần Thông Cảnh hậu kỳ…

Không như dáng vẻ bình thản bên ngoài, trong lòng Tô Bá đang rất rung động. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ Hỏa Ảnh Lưu Tinh có bao nhiêu uy lực. Nếu đổi lại là hắn, đừng nói là chỉ với tu vi Thần Thông Cảnh hậu kỳ như đối phương mà dù là Niết Bàn Cảnh sơ kỳ của mình đi nữa hắn cũng không nắm chắc có thể đỡ được.

Nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, Tô Bá tin là mình chỉ cần thi triển ra một lần Hỏa Ảnh Lưu Tinh nữa thôi thì đối phương sẽ bại. Nhưng mà… hắn không muốn đánh bại đối thủ của mình theo cách như vậy. Tô Bá hắn muốn giành chiến thắng một cách thật sự thuyết phục.

Như vừa quyết định xong điều gì, Tô Bá bắt đầu điều động linh lực. Khí thế phát ra từ người hắn mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Chỉ chốc lát, không khí bên trong đấu trường bỗng trở nên vô cùng nóng bức.

“Ồ! Tiểu tử kia hình như sắp thi triển chiêu thứ năm của Đại Nhật Kinh rồi.”

Phong Thiên Thu khẽ nói.

Ngồi cạnh, Bạch Vô Cực tiếp lời:

“Ta nghĩ thắng bại đã được quyết định. Trừ phi Niệm Từ kia còn ẩn giấu thủ đoạn…”

Tuy Bạch Vô Cực nói thế, nhưng… sẽ có sao? Với một đệ tử Thần Thông Cảnh thì chiêu kiếm lúc nãy đã gần như là việc không tưởng rồi, nếu còn ẩn giấu thủ đoạn lợi hại hơn nữa… Không phải nghịch thiên thì cách cũng chẳng xa.

Những người đang ngồi đây, ngoài Cổ Mị Sanh ra thì tất cả đều cho rằng Tô Bá sẽ thắng. Nhưng cũng chỉ là cho rằng mà không phải hoàn toàn chắc chắn. Quần Anh Hội năm nay đã có không ít bất ngờ rồi, biết đâu lại có kỳ tích phát sinh cũng không chừng.

Trong khi ấy…

“Rống!”

Một tiếng long ngâm vang vọng khắp bốn phía. Quanh người Tô Bá lúc này, một con hỏa long đang uốn lượn.

“Niệm Từ! Ta công nhận là ngươi rất mạnh, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ vượt qua ta. Nhưng… không phải là bây giờ! Ta tin tưởng ngươi không thể nào đỡ được hỏa long này của ta, dù có ở trạng thái toàn thịnh đi nữa. Niệm Từ, chịu thua đi!”

Sau một lúc im lặng, Giang Lưu Nhi mới đáp lại:

“Đa tạ.”

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đã đủ để diễn đạt tất cả.

Niệm Từ sẽ không nhận thua!

“Nếu đã vậy…”

Tô Bá vung tay phải hướng lên trời, đọc lớn:

“Thiên môn khai. Đại nhật xuất. Hỏa long hiện…”

“… Hồng Long Chính Hỏa!”

“Rống… Rống… Rống…”

Mắt thấy hỏa long đã lao tới, Giang Lưu Nhi vội bay lên để tránh. Thế nhưng nào có thoát được dễ dàng như vậy. Giang Lưu Nhi chạy đến đâu thì hỏa long lập tức theo đến đó, lên trời xuống đất, một tấc không rời.

“Rống!”

“Oành… Oành…”

Hỏa long vừa truy đuổi vừa liên tục phun ra những quả cầu lửa về phía Giang Lưu Nhi. Nếu không phải hắn di chuyển với một tốc độ cực nhanh thì có lẽ giờ này đã biến thành miếng thịt khét rồi.

Trong lúc Giang Lưu Nhi đang phải trốn đông tránh tây không một giây ngơi nghỉ thì tiếng của Tô Bá lại một lần nữa vang lên:

“Đi!”

Một tia huyết quang dung nhập vào hư ảnh hỏa long.

“Rống… Rống… Rống…”

Vừa tiếp nhận huyết quang thì tức khắc khí thế của hỏa long liền bạo tăng gấp bội, cả kích thước cũng lớn hơn rất nhiều.

“Rống”

Một long trảo vừa xẹt qua người Giang Lưu Nhi.

Tiếp đó là một chiêu thần long vẫy đuôi vào ngực hắn.

“Ầm”

Giang Lưu Nhi vừa mới đứng dậy thì đầu rồng đã ở ngay trước mặt. Hắn lập tức bay lên.

Chắc là cũng đã đủ thê thảm… Đến lúc kết thúc rồi.

Giang Lưu Nhi đứng đối mặt với hỏa long, vừa bay vừa vận linh lực. Thanh kiếm trong tay hắn càng lúc càng sáng lên rực rỡ. Cuối cùng, hắn chém xuống.

Một hoàng kim kiếm ảnh giáng thẳng vào đầu hỏa long đang lao tới. Không chút rườm rà hoa mỹ. Một kiếm cực kỳ đơn giản. Tinh tuý của nó chỉ gói gọn trong một chữ duy nhất: “Đoạn”.

Thanh Hà Kiếm Quyết, chiêu thứ hai – Kiếm Đoạn Lưu Giang!

Không gì không thể cắt!

“Rống!”

Ngay lúc sắp va chạm với hoàng kim kiếm ảnh, tròng mắt hỏa long trừng lớn hết cỡ. Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của nó thì đó sẽ là “sợ”. Một thứ gì đó bên trong kiếm ảnh khiến cho nó vô cùng hoảng sợ.

“R… ố… n… g…”

Một tiếng thét thê lương kéo dài. Hư ảnh hỏa long đã bị hoàng kim kiếm ảnh cắt đứt.

“Ầm”

“Con bà nó quá ngưu! Thật là quá ngưu!”

Lão Phong Tử dùng tay đập mạnh lên chiếc ghế đang ngồi, đứng phắt dậy nói lớn. Ông quay sang Bạch Thiên Thù, hỏi dồn:

“Thù nhi! Thù nhi! Tên tiểu tử kia là ai? Là đệ tử của viện nào? Hắn đã bái nhập Đại Nhật Cung bao lâu? Kiếm pháp mà hắn thi triển là kiếm pháp gì? Mau nói ta biết!”

“Sư phụ, chuyện này…”

“Chuyện này với chuyện nọ cái gì! Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được. Mà thôi, không cần ngươi nói nữa, để ta xuống hỏi hắn.”

Mắt thấy lão Phong Tử định nhảy xuống dưới, Bạch Vô Cực vội đưa tay kéo lại.

“Phong lão quái, khoan đã!”

“Bạch mũi trâu, ngươi cản ta như vậy là có ý gì? Muốn đánh nhau phải không?”

Lão Phong Tử có chút bực bội nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.